Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Phá lệ

Hễ Pandora vừa nức nở, Hermes lại buồn bực khôn nguôi.

Trước đây y còn chẳng hay bản thân có nhược điểm ấy.

"Chơi vui chứ?" Y nghe chính mình hỏi vậy, nét mặt và giọng điệu không mảy may khác thường.

Pandora được hỏi đến thì toàn thân cứng đờ. Nàng không phân trần, không cầu xin, chỉ giương đôi mắt hoe đỏ nhìn y, đoạn lắc đầu, chẳng ừ hữ đã quay mặt đi.

Phản ứng này nằm ngoài dự liệu của Hermes. Đây là lần đầu y thấy một Pandora mang biểu cảm như thế: trong thinh lặng chất chứa trăm ngàn lời, nhưng rõ ràng cự tuyệt giãi bày cùng y. Cảm xúc của nàng thôi còn đơn giản và hời hợt giống các tiểu thần như tinh linh núi rừng, nàng đã giống con người hơn, cũng theo một lẽ nào mà gần gũi với thần hơn.

Và khi tâm thức nàng chuyển mình, y chẳng hề kề bên.

Lửa giận lại âm ỉ cháy, đến chính Hermes cũng khó nói đang giận ai.

Việc Pandora thân mật với Fao đã khiến y phát bực. Nhưng y chưa từng cấm nàng tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn chỉ ngược không ít mánh khóe. Chắc mẩm Eros muốn trừng phạt sự ngạo mạn này đây - vốn y đã bao giờ ngã một cú thảm bại, bước lên đỉnh cao Olympus và được Zeus công nhận chính là tâm nguyện lớn nhất từ thuở hé mắt nhìn đời. Sau đó, y không còn khát khao điều gì sâu sắc nữa.

Sự tự tin vô tư đó đã khiến Hermes ngộ nhận, rằng chỉ cần y ước ao, nhất định chuyện sẽ thành. Tương tự, nếu y muốn, Pandora sẽ đáp lại thứ tình ái bị châm ngòi của y.

Đến nỗi y chẳng một lần đắn đo liệu nàng sẽ bị hấp dẫn bởi ai khác.

Nhưng chí ít Hermes vẫn nhận ra Pandora không thật dạ với Fao.

Bởi vậy, Hermes không ngăn cản Pandora đi lễ hội. Nàng muốn đi thì cứ mặc nàng. Một vài sự thật ở Elysium để nàng biết cũng không sao. Khiến nàng sợ, khéo có khi lại nhớ dựa vào y. Y đã mở đường đưa nàng trốn khỏi điện của Artemis, kéo nàng vào thần điện của mình.

Y bỏ nàng lẻ loi đối diện với bóng tối và tĩnh mịch. Vốn là một trò đùa vô hại, y sẽ dừng ngay nếu nghe tiếng nàng gọi tên.

Nhưng Pandora thì không. Tuyệt nhiên không.

Dẫu phải hãi hùng đến hét toáng lên, nàng chớ hề cầu cứu lần nào. Thể như hoàn toàn quên bẵng sự hiện diện của y.

Hermes thực sự nổi giận, có một khoảnh khắc, y quyết định giam Pandora lại trong ngôi điện. Nàng không van nài, y sẽ không để nàng rời đi. Ấy vậy mà lúc nàng co rúm và rấm rứt khóc như đứa trẻ, đầu ngón tay Hermes đã lần đến dây đàn. Đáng lẽ không nên, thánh thần cần được kính sợ. Nhưng y vẫn vì nàng phá lệ.

Pandora rất thông minh. Trên đường chạy đến tìm y, nàng chắc chắn đã biết ai là chủ nhân của ngôi thần điện. Giờ thì hay lắm, mặt đối mặt, nàng còn dỗi nảy chẳng thèm nói với y một lời.

Vị sứ giả nổi danh thao túng ngôn từ và học trò của mình cùng buông bỏ vũ khí sở trường, dùng im lặng đáp im lặng.

Thấy Hermes hồi lâu chẳng ngó ngàng, vẫn rũ mắt chơi đàn, Pandora dần mệt lử.

Nàng đoán Hermes đang giận vì nàng không vâng lời mà nấn ná bên ngoài tận sau hoàng hôn. Nhưng do đâu lần này thần không hiểu nghĩ ngợi của nàng, dạo trước y đọc thấu tâm tư nàng dễ như bỡn. Đành vu cho y đang lơ đãng nên thành thử không để tâm nàng. Thế mà nàng còn sốt sắng sợ y cười nhạo khi đã biết tỏng, hóa ra toàn lo hão.

Mới chớm nghĩ, mắt nàng chực cay xè. Nhưng Pandora không thiết khóc nữa. Nàng khóc đủ rồi, gió biển lùa qua làm đầu nàng ong ong. Nàng muốn ngồi xuống, nhưng ngán ngẩm việc lui vào thần điện.

Tiếng đàn lyre chợt ngưng bặt.

Hermes với vẻ dửng dưng, liếc nhìn khoảng trống bên cạnh trên phiến đá.

Pandora mím môi, thoáng ngần ngừ, vẫn rảo bước tới.

Vách đá ven biển còn cao hơn nàng tưởng. Ngồi trên rìa, ngỡ như với tay là có thể chạm đến vòm trời thẳm, khua chân là có thể đá vào đỉnh sóng nơi giao thoa các vì tinh tú. Cảnh tượng mênh mang chừng như nuốt chửng con người ta, cũng vì quá đỗi mênh mang mà khiến cõi lòng nàng bấn loạn, ngợp trong nỗi sợ mờ mịt. Đứng trước sao trời biển rộng, bản thân nàng mới thực vụn vặt. Âu đây là thế giới dưới con mắt thần.

"Nơi này đẹp quá." Nàng thì thào.

"Ta dựng thần điện ở đây chính vì vách đá này." Ngừng một nhịp, Hermes hỏi: "Sợ không?"

Y trực tiếp thừa nhận mình sở hữu ngôi điện, hỏi nàng có sợ hãi cảnh sắc quá hùng vĩ, cũng hỏi về trò đùa tệ hại vừa nãy.

Pandora cúi đầu. "Có chút." Rồi nàng nắm lấy vạt áo choàng của thần, đốt ngón tay trắng bệch vì siết chặt. Quả thật nàng e ngại một cơn gió hơi mạnh sẽ cuốn nàng bay mất. Đoạn nàng bắt đầu tự kiểm điểm bằng giọng đều đều: "Hôm nay tôi không về đúng giờ. Tôi không nên làm vậy. Xin ngài thứ lỗi."

Hermes suýt bật cười.

Ba câu ngắn ngủi ấy qua loa nào khác khiêu khích là bao. Nhưng vô duyên vô cớ, y không bực tức, đến thấy bị xúc phạm cũng không. Hẳn vì giọng nàng nghèn nghẹn, gợi nhớ bản thân y vừa hù nàng phát khóc. Và quan trọng là, Pandora đã thôi hờn dỗi và đang dần dà trút nỗi bất mãn lên y. Mới mẻ quá thể. Y tò mò điều nàng định nói.

Kết quả, giây sau Pandora đã nhắc tên gã đàn ông khác: "Tôi lừa Fao. Hoặc nói đúng là, tôi gắng lừa lấy trái tim hắn."

Hermes nheo mắt. Y nghi ngờ nàng biết được điều gì, đang thử dò xét.

Nàng nắm chặt áo y, lại không nhìn y: "Nhưng khi hắn nói thích tôi, tôi chẳng vui gì cả." Bặt thinh rất lâu, nàng mới nhoẻn cười: "Có lẽ vì tôi không đủ thích hắn. Song tôi vẫn khiến hắn nảy sinh cảm tình."

"Tôi biết vậy là không đúng. Tôi còn không rõ làm được bằng cách nào. Vừa nghĩ tới, nó đã hóa sự thật rồi." Cuối cùng Pandora ngẩng đầu nhìn Hermes. "Nếu ngài giận tội tôi lừa dối Fao---"

Nàng bặm môi, thân thể run rẩy bởi sắp sửa đôi co với một vị thần, nhưng vẫn khăng khăng đón ánh mắt của y: "Tôi sẽ không xin lỗi. Là ngài bảo tôi đi lừa hắn để luyện tập. Vả chăng trước đấy hắn cũng từng gạt tôi, nên tôi đâu quá đáng."

Hermes từ tốn đáp: "Ta không giận em vì gạt Fao. Về chuyện em ra ngoài lâu... Ấy là một lời cảnh báo thiện ý, em hẳn hiểu cơn cớ ta khuyên em đừng làm vậy."

Đồng tử xám tro của Pandora rung rinh, lóe chút nôn nóng. Giọng nàng khàn khàn: "Hôm nay tôi chỉ gây ra mỗi chừng đó chuyện. Ngài không bị chọc tức bởi chúng, mà còn cố tình dọa tôi."

Sắc lục chợt nhuốm màu âm u, giọng điệu lại xiết bao dịu dàng: "Không phục?"

"Không, tôi nào dám. Nhưng tôi muốn biết cớ chi ngài giận." Nàng nghẹn ngào, buồn rười rượi, bỗng buông lơi vạt áo choàng, kính cẩn giải thích: "Mong ngài cho hay lý do, để tôi không tái phạm lần nữa. Tôi không muốn mạo phạm ngài."

Động tác của Hermes càng nhanh, nắm ngược tay nàng: "Vậy tự dưng em không nài ta giúp?"

Pandora ngơ ngác, hoảng hốt lảng tránh ánh nhìn. Nàng không thể nói. "Thiết nghĩ ngài đã giận tôi, có cầu cứu cũng vô ích." Một lời dối vụng về. Há có thể lừa được vị thần xảo quyệt này.

"Thật chăng?" Y trái lại mỉm cười, nụ cười tô điểm dung mạo thần rực rỡ, tay níu giữ vai nàng, nghiêng người sát gần.

Hành động hệt trong giấc mộng kia. Pandora rùng mình, trốn chạy nhắm tịt mắt, cứ như mỗi thế thì y sẽ biến mất.

Phản ứng né tránh bức mắt Hermes tối sầm. Y hiếm lần nổi giận, hiềm nỗi lúc này khó khống chế nổi.

Luồng thần khí rúng động đâm Pandora đau tận xương. Oái ăm hơn, môi lưỡi nàng bỗng bất tuân, toan nói toạc mọi nỗi lòng nàng hằng giấu.

Là thần bảo hộ của kẻ lừa lọc, hiển nhiên Hermes có quyền năng cưỡng ép phun ra sự thật.

"Tôi...tôi—" Pandora bấu nghiến hàng móng vào lòng bàn tay, "Trời tối nghịt mà tôi chưa về, ngài cũng không tìm đến, hung hiểm của tôi đối với ngài nào đáng là mấy. Đã thế...tôi không muốn dựa dẫm ngài thêm. Tôi ghét lắm."

Chẳng cách chi láo lừa Hermes, nhưng nàng có thể giấu đậy phần nào sự thật - một câu then chốt. Thật khó hiểu vì sao bản thân nàng lại cố sống cố chết giếm mẩu tâm tư ấy. Trước khi bị Hermes dọa, nàng từng chớm ý định thú nhận, biết đâu y chỉ cười xòa, hoặc bảo nàng đó không phải tình yêu gì cả.

Nhưng phong thái cao cao tại thượng của Hermes, y ung dung thâu trọn hết thảy từ cảm xúc đến sinh mệnh nàng khiến Pandora đau nhói.

Mà, vốn dĩ đó là lẽ đương nhiên. Ngài là thần, riêng nàng đến một con người cũng không phải, có chăng chỉ là thứ tạo vật do chư thần Olympus đắp nặn hòng ấp ủ cho kế hoạch của họ. Cách trở nàng vốn dễ dàng chấp nhận thình lình hóa một cái dằm cắm tim, theo mỗi nhịp thở càng đâm sâu hoắm. Khi nhân tính thành hình, xem chừng nàng đã dấy lên chút tự tôn nực cười.

Run run nói xong, Pandora nhắm nghiền mắt, cố nén nước mắt chực trào, chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ.

Thần khí buốt lạnh thấu xương đột ngột lắng xuống.

Hermes ôm ghì nàng vào lòng. Nàng sững sờ quên cả phản ứng. Y siết chặt vòng tay như ngăn nàng ngẩng đầu, cằm tựa khẽ trên mái tóc nàng. Bẵng hồi lâu, tiếng thở dài như vỡ trong làn sóng, kế một lời thầm thì não nề: "Đúng thực một trò hề ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com