Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tự khắc sôi trào

Pandora mộng thấy một con rắn vàng chui tọt vào chiếc vò cổ cao, phần đuôi thò hẳn bên ngoài quẫy đập lay động. Nước suối trong vò cứ lênh láng, rồi lại đầy ắp.

Khác với những mảnh vỡ ký ức rời rạc trước đó, cơn mơ ấy dường như không hồi kết.

Nàng biết tất cả là mơ, nhưng mọi thứ chân thật quá đỗi đâm ra nàng quên khuấy. Thứ rượu Ambrosia nàng chẳng có tư cách nếm nay lăn dài trên đầu lưỡi, nào nhớ nổi mùi vị, nàng chếch choáng trong hương thơm xa vời từ đỉnh Olympus. Nó thuộc riêng về loại rượu vàng ban tặng kiếp sống vĩnh hằng, cũng là hơi thở vương vất nơi thần, hương ấy ve vuốt nàng, quyện chặt nàng, mặc nàng nuốt trọn tất thảy.

Men rượu thấm đượm da thịt, râm ran mà nồng nhiệt. Nàng ngỡ mình tan chảy, rồi chợt hóa dòng suối mát, tự khắc sôi trào.

Sau cùng, Pandora bừng tỉnh bởi sức nóng. Trời đã sáng rỡ, ánh nắng len qua mành rèm bò lên giường, hun lớp chăn đệm hầm hập, thúc nàng tỉnh giấc.

Đập vào mắt là một mái vòm lạ hoắc. Pandora ngơ ngác, sực nhớ nơi đây là tại thần điện của Hermes.

Nàng vội nhỏm dậy, lúng túng cúi đầu. Nàng thiếp đi với một thân vải lanh hôm qua, quên cả tháo thắt lưng.

Khi chỉnh đến phần cổ áo, Pandora cứng đờ vì không tìm được thứ gì vốn nên xuất hiện ngay ấy. Nhưng mộng mị sao có thể lưu dấu vết trong hiện thực. Hơi nóng bốc thẳng lên gò má, nàng kìm không được mà ngả lưng lần nữa, vùi hẳn vào tấm chăn mềm phủ giường. Lần trước đã chớ, lần này còn vậy...

Pandora rón rén bước ra ngoài. Hermes không thấy đâu. Trên bàn đặt vài quả tươi còn vương sương sớm và dĩa bánh mì. Nàng chưa ăn ngay mà men ngược theo lối hành lang tối qua, tìm đến đài phun hình chó chăn cừu.

Nước suối mát lạnh lạ lùng, Pandora vỗ liền mấy vốc mới gột sạch dư âm bỏng rát của giấc mơ kỳ quái còn sót. Rồi nàng quay bước, định lót dạ bằng chút bánh mì.

Trước lúc ngồi xuống chiếc trường kỷ, nàng mím môi, cố ém nhẹm vẻ ngượng nghịu. Nàng chậm rì bóc quả lựu, tách từng hạt đỏ au một để ép mình tập trung. Ngón tay dần dần nhuốm màu lựu đỏ thắm, nàng cũng gom kha khá dũng khí, thậm chí còn nhủ thầm đầy lý lẽ, dẫu Hermes có thần thông quảng đại nhường nào, cách chi tỏ tường đến tận giấc chiêm bao của nàng.

Tiếng đàn quen thuộc cắt ngang mạch suy nghĩ.

Pandora đứng dậy, lần theo điệu nhạc băng qua dãy hành lang đã thôi lạ lẫm và đáng sợ, đẩy mở cánh cửa nằm phía cuối.

Đằng sau cánh cửa không phải bóng hình Hermes, chỉ mỗi biển xanh dập dềnh sóng gợn.

Nàng ngạc nhiên, bỗng ngước nhìn lên như cảm giác được điều gì.

Hermes đang vắt vẻo ngay trên bệ cột, chạm mắt với nàng, cười toe toét vì bị tóm gọn.

Luồng nhiệt âm ỉ chôn sâu trong lồng ngực Pandora run rẩy, những sợi dây leo bất an vẫn siết ghì nàng hân hoan giãn nở, như thể vừa hút trộm dưỡng chất từ nụ cười của Hermes. Song, chúng mau chóng rục rịch trở lại, các phiến lá tơ cọ xát khiến lòng nàng ngứa ngáy, biểu lộ ý tứ quá rõ, nó muốn còn nhiều hơn thế. Rốt cuộc thì, Pandora cũng rành rẽ ra thứ luôn thổn thức không ngơi này.

Nàng bất giác nhoẻn môi.

Hermes thoáng im lặng, đoạn hỏi: "Muốn lên đây không?"

Pandora vô thức gật đầu, rồi lại lắc. Tạm lờ đi vị chủ điện, nhưng việc nàng leo lên mái điện của một vị thần có hơi thất lễ quá chăng?

Nàng hẵng đang chần chừ, eo đã bị ôm lấy, cảnh vật trước mắt bỗng quay cuồng, Hermes đã mau mắn đưa nàng lên.

"Ngủ ngon chứ?" Hermes vừa ngắm biển khơi sáng loáng, vừa ôm nàng khư khư, phòng hờ nàng sơ ý trượt khỏi mái ngói.

Pandora sớm đã chuẩn bị câu trả lời: "Không có chuyện khủng khiếp nào xảy đến trong cơn mộng đêm qua cả."

Hermes nghe vậy bèn rũ mắt nhìn nàng. Pandora vội vờ vịt trông ra sóng nước lung linh phản chiếu vòm trời quang.

"Vậy thì tốt."

Giọng của ngài sứ giả như vang sát bên tai, hơi thở lướt qua má đào gợi cảm giác nhồn nhột mơ hồ. Hàng mi buông hờ của Pandora rung rinh, lâu thật lâu, nàng dồn hết can đảm nghiêng đầu ngó sang, mang theo chút mong đợi chẳng thể gọi tên. Ngài vẫn chưa giải thích về nụ hôn ấy.

Hermes dựa gần hơn nàng ngỡ.

Vòng sáng sậm lạ kỳ bao quanh đồng tử y lần nữa thâu trọn nàng, đình trệ nhịp thở nàng.

Hermes xem chừng cũng ngây ngẩn vì sự gần gụi này. Gió biển hất tung lọn tóc xoăn của Pandora, dường như y muốn nhìn nàng cho kỹ, bèn giơ tay vén gọn làn tóc bay loạn.

Giây phút ấy, Pandora những tưởng y sẽ cúi đầu hôn nàng.

Nhưng ánh mắt Hermes chợt dao động, như bối rối lắm. Y thản nhiên nới rộng khoảng cách: "Sắp tới ta có ít việc cần xử lý, sẽ đi vắng vài hôm."

Thông tin quá đột ngột, Pandora im bặt cúi gằm.

Hermes dịu giọng: "Không phải chuyện nghiêm trọng lắm, sẽ xử lý nhanh thôi. Có điều thời gian ta đi cũng tốn mất mấy ngày ở đây."

Pandora gật đầu: "Tôi đợi ngài về."

"Elysium nhìn chung khá an toàn. Nhưng để tránh bất trắc, ta đi rồi, em cứ ở lại đây đã. Đồ ăn nước uống đều được chuẩn bị sẵn. Nếu có kẻ không mời mà đến, hắn sẽ lạc lối trong dãy hành lang ngoài tiền điện. Mà ta thì luôn nắm rõ tình hình trong ngôi điện này, chớ lo nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

Bấy nhiêu sắp xếp vẫn chưa thỏa.

"Còn nữa, ta cho phép em mở và ra vào mọi cánh cửa thông giữa thần điện này và ngôi đền kia," Hermes nói rồi nâng tay phải của Pandora lên, vẽ trên mu bàn tay nàng chuỗi ấn ký. Ấn ký rực sáng, ngấm dần vào da nàng. "Và, ta trao em chìa khóa chốn cư ngụ của ta tại Elysium. Phàm là ổ khóa nào được tay em chạm đến, đều trở thành cửa ngõ dẫn lối em quay về đây."

"Ngài...định làm điều gì nguy hiểm à?" Pandora cau mày. Y lo toan cho nàng đủ các cách để về thần điện lánh nạn, như đinh ninh có chuyện chẳng lành phát sinh nhằm lúc y đi mất.

"Không, thảy chỉ là phòng ngừa thôi, nhỡ đâu em gặp rắc rối mà ta không kịp về." Hermes đáp lời nhẹ tênh, khiến lòng nàng dịu bớt. Y lại nháy mắt trêu: "Thà rằng ta nghĩ nhiều thêm tí. Chẳng hay có kẻ thừa cơ ta vắng mặt, ý đồ dụ em đi thì sao."

Biết tỏng Hermes đang đùa thôi, thế nhưng Pandora thề thốt chắc nịch: "Tôi không đi đâu hết, chỉ yên mỗi đây chờ ngài về."

Y lặng thinh trong một thoáng, kế ấy bật cười: "Nào đến mức đó. Ta cũng đâu tính nhốt em mãi nơi này. Ban ngày em có thể tự do dạo chơi, chú ý cẩn thận kẻo lạc nhầm điện thờ các vị khác đấy."

Nàng gật đầu thật mạnh.

"Thôn làng gần nhất cách khá xa, ta sẽ bảo Fao tới trò chuyện giải khuây cùng em hằng ngày."

Nhắc tới Fao, Pandora liền lúng túng. Nàng lảng sang chỗ khác: "Tôi vừa lừa hắn, còn thất hứa không tìm gặp...Sợ là hắn không muốn đến đâu."

"Hắn biết em ở đây đó. Hễ em mở lời, hắn sao nỡ từ chối chứ," Ý cười hằn sâu môi Hermes, "Em chẳng phải đã đánh cắp trái tim hắn rồi à?"

Y thoạt trông chẳng chút bận tâm. Pandora mím chặt môi.

"Yên trí, hắn không có gan giở trò với em ngay tại thần điện của ta. Huống hồ, tuy có thuật hóa lớn, tâm hồn hắn vẫn xem như một đứa nhóc thôi, bởi lẽ ---" Hermes buông lửng, hiếm hoi lộ vẻ bất đắc dĩ: "Thôi, để sau đi. Dây dưa miết thế này, e là ta chẳng đi nổi mất."

Dẫu đang hờn trách, qua tai càng tựa một tiếng thở than dịu dàng.

Y mang nàng đáp xuống đất. Hermes rất tự nhiên nghiêng sát lại, chực sắp hôn nàng, lưng chừng bỗng vươn tay ra, xoa đầu nàng như dỗ dành đứa bé con.

"Ta sẽ về sớm."

Lời chưa dứt, Pandora chỉ vừa chớp mắt, ngài sứ giả chư thần tức thì biến mất tăm. 

Nàng tần ngần đứng đó thật lâu, mãi mới trở lui thần điện. Hệt như lời Hermes, tất cả các cánh cửa trong điện đều mở rộng chào đón nàng. Nàng bước qua hành lang dài chạm khắc phù điêu, rẽ vào đại sảnh từng ghé thăm trong bóng tối. Đây có lẽ là gian nội điện trung tâm, chính giữa đặt một chiếc ngai đá, nhưng vị chủ nhân thì không còn đấy.

Phía sau ngai đá là hai cánh cửa nhỏ khoét vào tường, dẫn tới phòng chứa vật phẩm. Bên trong cất giữ đầy rẫy những món đồ mà Pandora không biết tên, nhưng chẳng khó đoán rằng chúng quý giá vô ngần. Song mớ châu báu ấy Pandora không hứng thú lắm, và nàng thừa biết tùy tiện động chạm báu vật của thần sẽ phải trả giá đắt. Thế nên nàng nghía sơ rồi chóng khép cửa. 

Ra xa hơn là tiền điện nơi tiếp nhận lễ vật cúng dường. Các tư tế khoác áo bào trắng đang quét dọn, trông nom lư khói và đèn dầu nghi ngút cháy. Họ không nhìn thấy Pandora. Chẳng ai hay lúc nàng mở đại môn nối liền nội điện và tiền điện, cũng chẳng một cái liếc mắt lúc nàng lướt ngang.

Nàng tiến thẳng tới pho tượng thần giữa điện, ngẩng nhìn đầy táo tợn.

Tượng thần ở Elysium đều sống động lắm thay, nhưng ngắm chốc lát, Pandora vẫn thấy chúng thiêu thiếu điều gì. Nàng xoay gót bước ra khỏi thần điện. Tối qua nàng vào đây qua lối ổ khóa, chẳng có dịp chiêm ngưỡng diện mạo thực sự của ngôi điện.

Dãy kiến trúc nơi phương nam Elysium đều na ná nhau, chỉ khác biệt ở quy mô.

Điện của Hermes so với điện thờ Artemis thì đúng có phần hơi nhỏ, nhưng được xây trên địa thế cao hơn, chỗ cuối quảng trường dựng một đoạn bậc thang thênh thang tít tận chân núi. Pandora ngồi xuống trên đỉnh cầu thang, chống cằm, thẫn thờ phóng mắt về những ngọn đồi thoai thoải và cánh đồng trải dài xa xa.

Nghĩ ngợi miên man, đôi gò má đã lại thắm đỏ.

Hẳn Fao đúng, thích và ái mộ vốn dĩ rất đơn giản. Câu trả lời nàng đã rõ mười mươi, đến nỗi hóa cả mộng cảnh để ép nàng đối mặt, mối mờ mịt duy nhất là suy nghĩ của Hermes về nàng. Pandora hồi tưởng những khi y gần gũi thân mật. Và kìm lòng không đặng mà lục tìm trong trí nhớ mỗi một dấu vết khớp với nguyện ước chính nàng: Nàng dám mong chăng...rằng y cũng đôi lần rung động?

Vậy sau đó?

Một cuộc gặp gỡ chóng vánh như Aphrodite và gã mục đồng kia ư? Pandora cắn môi. Nàng biết mình còn tham lam hơn thế cơ. Nhưng nàng cũng biết, bản thân chẳng thể đòi hỏi gì thêm.

Hơn nữa, rời khỏi Elysium rồi, con đường mà các vị thần đã an bài ra sao nàng vẫn chẳng hay. Việc Hermes dạy nàng ngôn từ và mưu mẹo chắc chắn có căn cớ. Các món quà khác từ chư thần cũng vậy. Nhưng đến nước này, chuyện bỗng khó mở lời quá đỗi. Pandora hối hận ghê gớm, phải chi ngay từ đầu đã hỏi Hermes.

Nhưng giờ Hermes không ở đây, cứ nghiền ngẫm mớ suy tư bòng bong đó cũng như một cách giết thời gian mà thôi.

Đến ngày thứ ba, Pandora dần cảm nhận vẻ tĩnh mịch và trống trải bao trùm thần điện lẫn Elysium. Một cảm xúc thật bỡ ngỡ.

Hôm nọ Fao có ghé đến. Trông thấy hễ Pandora bước tới đâu, cánh cửa nơi đó đều tự khắc mở toang, cậu nhóc tròn mắt sửng sốt. Có vài cánh còn đóng sầm lại ngay trước mặt cậu, mặc cậu tức mình la oai oái. Chưa đâu, lúc nghe Pandora kể Hermes đã trao "chìa khóa" cho nàng, cậu sốc tới độ há hốc mồm miệng.

Pandora bèn hỏi: "Làm sao đấy?" Biểu cảm Fao lập tức vi diệu, quay ngoắt chả buồn đáp lời.

Nàng bắt đầu nhớ tiếng sáo pan và đàn lyre, nhớ đến mức âm đàn văng vẳng trong cả từng cơn mơ ngủ.

Vào sáng ngày thứ tư Hermes đi khỏi, Pandora bị đánh thức bởi tiếng đàn lyre.

Tim nàng đập thình thịch, nàng vội vã lần theo tiếng đàn.

Nàng bước ra ngoài gian điện, băng ngang quảng trường vắng tanh, thoáng ngập ngừng khi đứng trước dãy bậc thang, vẫn không sao cưỡng nổi mà với theo điệu du dương thân thuộc của chiếc đàn lyre, rẽ vào cung đường lát đá vắt ngang sườn đồi. Đi qua điện thờ Artemis, nàng cẩn thận noi dặn dò của Hermes, tránh đặt chân vào lãnh địa của nữ thần săn bắn.

Tiếp tục truy tìm tiếng đàn, nào ngờ thình lình trước mắt nàng xuất hiện một khoảng rừng bạt ngàn.

Nơi này vốn không có rừng cây. Pandora hoang mang dừng bước, nhưng khúc nhạc êm ái đó đang hoan nghênh nàng, giục giã nàng nhanh chân.

Không ổn...

Ý nghĩ cảnh giác chưa kịp hiện hình đã tan rã trong âm đàn lyre.

Pandora chìm sâu cơn mộng, tâm trí váng vất mụ mị, còn thân thể bị dẫn dắt bởi giai điệu tuyệt diệu kia, nôn nóng vạch những nhành nguyệt quế mà tiến sâu.

Tiếng đàn dần rõ mồn một. Pandora chợt bừng tỉnh.

Chàng trai trẻ ngồi trên chiếc ghế đẩu ba chân, ôm đàn lyre trong lòng. Chàng ngẩng đầu nhìn, buông cây đàn quý xuống rồi ung dung đứng dậy, vóc dáng chàng càng trở nên vạm vỡ. Tướng mạo chàng xán lạn, dưới vòng nguyệt quế mái tóc xoăn óng ánh tựa tơ vàng. Trong số các vị thần tối cao ngự trên đỉnh Olympus, duy một vị được phàm nhân lưu truyền với danh xưng "Bậc Tỏa Rạng".

Dẫu không có trí tuệ do Athena ban tặng, Pandora vẫn nhận ra thân phận vị thần ngay trước.

"Pandora, ta đến đưa nàng trở về Olympus." Vị thần cai quản tiên tri, nghệ thuật và y thuật Apollo cất giọng tuyên bố.

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Dù Apollo thường được gọi là Thần Mặt Trời, nhưng thực ra, trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, vị thần mặt trời là Helios (có thể tra Thần phả). Vì Apollo mang các danh hiệu như "quang minh", "rực rỡ", "thái dương" nên sau này trong một số văn thư cổ, y bị nhầm với Helios là một. 

Tuy nhiên, trong tác phẩm "Metamorphoses" của nhà thơ Ovid người La Mã, vẫn nhắc đến truyền thuyết riêng về Helios, cho thấy ngay cả khi bước vào thần thoại La Mã, Helios vẫn được nhấn mạnh với tư cách là Thần Mặt Trời.

Trong truyện này, giả định của tác giả là Thần Mặt Trời Helios và Apollo là hai thực thể riêng biệt. Tín ngưỡng về Apollo được nhấn mạnh ở những phương diện chính như: Y thuật, tiên tri, nghệ thuật, bảo hộ nam thiếu niên, đặt nền móng thành bang, cung tiễn.

Tương tự truyện cũng tách nữ thần Mặt Trăng Selena và Artemis là hai vị khác nhau.

Lời của Fairyy: Truyện sắp vào giai đoạn gay cấn à nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com