Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ta phải đưa nàng đi

"Thưa thần Apollo vĩ đại và cao quý, cớ chi ngài lại đến đưa tôi đi? Hermes đâu?" Pandora bất an mím môi, kính cẩn hỏi khi ngước nhìn người em song sinh của Artemis bằng ánh mắt van nài.

"Phụ thần Zeus đột ngột lệnh y đi làm một chuyện cấp bách, sẽ mất kha khá thời gian, ta thay y đến đón nàng." Apollo cười đáp lời. Đương lúc chuyện trò, rừng nguyệt quế xum xuê dần biến mất, một cỗ xa giá vàng được kéo bởi bốn con thần mã từ trời cao giáng xuống, dừng cạnh Apollo. Chàng tao nhã vươn tay về phía Pandora.

Pandora hiểu ý gật đầu, ngoan ngoãn cất bước lên xe: "Rõ rồi ạ. Tôi sẽ đi cùng ngài."

Apollo xem chừng ngạc nhiên, đôi mắt xanh của chàng thăm thẳm hơn cả đại dương, sáng ngời tựa ngàn tinh tú khóa chặt khuôn mặt nàng, phanh phui nàng ra thể một cuộn giấy cói để đọc, chẳng để bất cứ bí mật nào trót lọt thoát khỏi cái nhìn ấy.

Chàng săm soi kỹ càng quá đâm ra Pandora lúng túng. Nàng lấm lét liếc chàng qua hàng mi rũ, mười ngón tay căng thẳng đan siết nhau, đôi mắt xám trong vắt vì hoảng mà lấp lánh ánh nước, cất giọng đặc nỗi kính sợ: "Xin hỏi ngài còn gì muốn căn dặn ư?"

"Không, lập tức xuất phát thôi." Apollo thu ánh nhìn, thuận miệng bật thốt câu tán dương, "Nàng trông duyên dáng hơn đồn thổi bội phần, ta tấm tắc mãi đấy. Xét riêng mỗi sắc vóc, dám cá không một thiếu nữ nào trên khắp cõi đất có thể sánh bằng nàng. Hóa ra chỉ cần nghiêm túc, Hephaestus cũng tạo nên được một kiệt tác nhường này."

Pandora cúi gằm, như bẽn lẽn lắm vì lời khen thẳng thừng ấy.

Thấy vậy Apollo càng cười rộ, chàng giật dây cương, thúc thần mã phi vó lao vút lên bầu trời.

"A." Pandora kêu khẽ.

"Sao thế?"

"Tấm áo trắng được Athena ban tặng... Sau lần nọ từng bị lấy cắp, tôi sợ đánh mất món quà của nữ thần, đã cất kỹ trong căn nhà nhỏ của mình rồi. Nếu ngài không phiền, liệu tôi về lấy để thay được chứ?"

Apollo chưa ừ hữ gì.

Pandora liền do dự: "Nếu quá phiền phức thì đành thôi ạ. Nhưng mà khi Athena thấy tôi không mặc trang phục được tặng... nhờ ngài nói đỡ tôi đôi lời với vị ấy."

"Không sao," Apollo dửng dưng lắc đầu, "Căn nhà nàng nói nằm ở đâu?"

"Nơi ngọn đồi khuất sau thôn làng chếch phía bắc, từ đây cũng trông ra được, ở kia kìa."

Apollo bất ngờ nheo mắt: "Ta tưởng nàng sống trong điện của Hermes."

Pandora giải thích: "Hôm qua tôi và Fao --- Fao là bạn tôi quen tại đây, chúng tôi cùng đến thần điện của Hermes để thông báo tình hình dạo này. Dưới chân bậc thang ngay đền nở một vạt hoa nghệ tây đẹp lắm, tôi và Fao hái nhiều định đơm kết thành vòng hoa, nhưng lỡ nán lại hơi lâu, sực tỉnh thì trời đã tối mù rồi. Fao tự mình về được, nhưng đêm buông xuống... Tôi nào dám lang thang nữa, mới xin các tư tế cho tá túc nhờ một đêm."

Cỗ xe vàng tiến sát đến ngọn đồi, nàng nhẹ giọng tiếp tục: "Tôi sống ở đây nào giờ mà. Ngài xem, đằng sau chính là thần điện Hermes. Hồi ngài ấy còn ở Elysium, tôi đều qua đó chào hỏi mỗi ngày."

Apollo điều khiển thần mã hạ xuống đất, dừng trên khoảng đất trống giữa thần điện và căn nhà đá: "Đi đi."

"Xin ngài chờ cho lát, tôi quay lại mau thôi." Pandora nhấc váy, rảo bước rời đi.

Qua khung cửa sổ nhỏ đối diện, Apollo thấy Pandora đẩy cửa bước vào, mở tung chiếc rương gần tường, lấy ra một chiếc áo choàng trắng muốt không tì vết. Nàng ôm kiện áo xoay qua phía khác, dường như đặt nó lên đầu giường, đoạn tháo thắt lưng vàng, trút bỏ thân váy lanh đến là giản dị. Rõ ràng nàng rất quen thuộc với căn nhà này, biết tiện tay đặt chiếc đai lưng và các món trang sức ở đâu khi thay đồ.

Từ vị trí Apollo nghía sang, chàng vừa vặn trông tỏ bờ vai trần thon thả của Pandora, cùng đường cong nửa tấm lưng tuyệt trần. Hẳn nàng đã nhớ ra hôm nay có khác đấy, bên ngoài khung cửa còn đang bị theo dõi sít sao, hốt hoảng chạm mắt với Apollo một cái, vội dịch người về trước, cẩn thận nấp sau vách tường chắn kín mít.

Apollo khẽ bật cười.

Chàng xưa nay vốn đa tình, lại trân trọng cái đẹp, mọi sinh mệnh đẹp đẽ đều khiến chàng dễ động lòng thương mến. Đáng tiếc đường tình duyên thì chẳng mấy suôn sẻ. Giả mà không vướng bận chuyện quan trọng, giả mà thiếu nữ này chẳng phải lễ vật do Zeus dày công sửa soạn, khéo chàng đã sớm dấy hứng thú chơi rượt bắt với nàng ta.

Chả trách được Hermes vì nàng sa chân vào lưới tình, ướt đẫm đôi giày luôn thong dong vượt ngàn đại địa băng muôn trùng dương.

Apollo chờ rồi chờ, nhưng thật lâu vẫn không thấy bóng dáng Pndora đâu. Chàng híp mắt, đi đến ngay trước bệ cửa để kiểm tra.

Chiếc váy lanh nàng vừa cởi hẵng còn vương vãi dưới đất, nhưng phòng trướng lại trống hoác không một bóng người.

Bị lừa! Nàng dám cả gan lừa một vị thần?!

Apollo bừng cơn thịnh nộ, đồng tử lam sắc long sòng sọc. Chàng nhảy lên xa giá, giận dữ quát lớn, lần nữa lao vút về dãy thần điện nguy nga phương nam.

Đích đến hiển nhiên là điện của Hermes.

Cùng lúc đó, Pandora dựa lưng vào cửa đồng ở nội điện thở hổn hển, ngón tay siết thắt lưng run bần bật. Kỳ thật nàng không chắc mình qua mặt được Apollo, chẳng ngờ lại tẩu thoát thành công. Rời khỏi cửa sổ, nàng lật đật lần tới ổ khóa của căn nhà đá. Chìa khóa Hermes trao nàng ngay tức khắc mang nàng trở về bên trong thần điện.

Nhưng Apollo sẽ phát hiện chỉ sau tích tắc. Chọc giận thánh thần nào phải chuyện đùa. Thời gian gấp rút cực.

"Hermes!" Nàng vẽ ký hiệu lên tường, lớn tiếng gọi, "Hermes, Apollo nói muốn đưa tôi đi. Tôi nghi y đang nói láo."

Hoa văn lát sàn thoắt biến ảo.

Nàng biết Hermes nghe được.

"Giờ tôi nên làm gì?"

Cánh cửa dẫn sang tiền điện bật mở.

Vội cất bước, Pandora bắt gặp khoảng khắc pho tượng Hermes chính giữa đại sảnh lóe sáng, cánh tay cầm trượng song xà duỗi ra rồi khép lại.

Tượng thần sống dậy.

Các tư tế đang bày biện lễ vật trước tế đàn giật mình kinh hãi, đồng loạt giơ tay hô vang ca tụng, thành kính quỳ rạp xuống đất.

"Đây là một sợi thần thức tách biệt từ ta, bảo hộ nơi đây bất khả xâm phạm, nhưng chỉ duy trì được giây lát, e rằng không chống đỡ nổi nếu Apollo phát khùng tấn công." Biểu cảm bức tượng không quá phong phú, Hermes rì rì lắc đầu, "Ta không bảo Apollo đến đón em, cũng chưa rõ mưu đồ của gã, em cứ chạy đi. Trước lúc ta kịp về, trốn kỹ vào."

Chưa dứt câu, chú thỏ dưới chân tượng cũng cựa mình nhổm dậy, nhảy phốc đến bên Pandora. Thỏ con ngước nàng một cái, vụt chạy về hướng cửa điện sâu tít, ngẩng nhìn ổ khóa, đôi tai dài đung đưa liên hồi.

Pandora bước tới cửa, vẫn lo lắng ngoái lui.

"Ta đang trên đường, sẽ về nhanh thôi."

Nàng gật đầu, chạm nhẹ ổ khóa. Phút chốc đã mất hút sau cánh cửa.

Tượng thần Hermes loáng cái cũng biến khỏi chỗ cũ, xuất hiện ở trên quảng trường trước đại môn ngôi điện.

Gần như đồng thời, luồng kim quang xé màn trời giáng xuống, Apollo ghìm cương, cỗ xe lơ lửng giữa khoảng không ngoài thần điện. Trên xe ngoài Apollo còn kèm một dáng hình khác: vị nữ thần tóc vàng với dung mạo y hệt chàng, tay cầm cung tên, tóc mây cài vòng lá kết từ cành tuyết tùng.

Song có phần khác Apollo, nét mặt nữ thần chừng hơi đơ cứng. Tương tự Hermes, nàng chỉ là tượng đá được thần thức trú ngụ.

"Hỡi cặp song sinh của Leto áo đen, Artemis và Apollo, chị gái và anh trai thân yêu của ta ơi, hai vị oai phong lẫm liệt giá lâm chốn nhỏ nhoi này của ta, chẳng hay có chuyện trọng đại lắm chăng?" Hermes kinh ngạc hít sâu.

Apollo sa sầm cả mặt, nhưng cố nén giận, cũng bởi quan hệ thường ngày giữa chàng và Hermes không đến nỗi gay gắt: "Cậu thừa hiểu cơn cớ ta ở đây. Giao Pandora ra, ta sẽ đi."

"Phụ thần chớ hề ra lệnh phải giao nàng cho anh, ta chẳng lý chi phải làm theo. Điểm này tin anh không chối chứ." Hermes quay sang Artemis, "Chị hẳn hiểu rõ hơn ta Apollo mà nóng đầu lên thì xốc nổi cỡ nào, vị nữ thần săn bắn trong trắng và dũng mãnh, chị đừng nên dính líu vào trò khôi hài này nữa."

Artemis nêu lập trường: "Lần này Apollo không hành động vì dục vọng. Ta quyết định giúp y."

Hermes thở dài: "Vậy các vị làm ơn cho hay nguyên do nhất quyết phải đưa Pandora đi? Ta còn chưa dạy nàng xong mà."

"Cậu định ---"

Apollo ngắt lời Artemis: "Không cần đôi co với hắn." Chàng khép mắt, nghiêm nghị nói: "Hermes, tự thân cậu biết mình toan giở mánh gì --- hoa ngôn xảo ngữ hòng câu kéo thì giờ, đợi bản thể quay về. Ta trân trọng lời thề giữa hai ta, nhưng ta không rảnh ở đây lảm nhảm với cậu. Cậu không thể giữ Pandora nữa, ta buộc phải đưa nàng đi. Đây là kết luận trên tư cách một vị thần tiên tri. Giải thích và căm phẫn đều để sau hẵng bàn."

Đoạn Apollo giương cung lên. Một loại thần binh có hình dáng như chiếc cung trong tay Artemis. Hễ vừa kéo căng dây, hào quang tức thì cuồn cuộn hóa thành một mũi tên, bóp méo cảnh sắc xung quanh, tựa gợn sóng lấp loáng.

Đôi chị em này đều là những tay cung thiện xạ.

"Ta sẽ vòng sang kia." Artemis vỗ nhẹ vai em trai, nhắc nhở chàng biết chừng mực, rồi lập tức vụt biến. Thần hộ vệ của thợ săn dĩ nhiên là bậc thầy phục kích.

"Hermes, giao Pandora cho ta." Apollo kéo căng dây cung, buông câu cảnh cáo cuối cùng.

"Ta thích đàm phán, ghét bị đe dọa," giọng y mất sạch ý cười, "Ngươi thậm chí còn chả buồn giải thích lý do, vậy việc gì ta phải nghe theo ngươi? Ta nhớ trước ấy ngươi từng dọa ném ta xuống Tartarus, chi bằng thử lại xem."

Apollo không đáp.

Mũi tên rời dây, bắn thẳng tới!

--------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Apollo: Chị ơi, chị có đó hong?

Artemis: Không (Thằng nhãi này lại tính cưỡng ép thiếu nữ à)

Apollo: Không, em không có, lần này là chuyện đàng hoàng!

----

Tìm tư liệu thấy phần chú thích có người biên tập nghiêm túc viết rằng: "Apollo trong thần thoại nói chung về đường tình duyên thiếu may mắn", tôi cười hết một phút.

Sẵn đang nhắc tới anh chàng, dường như là cơ hội hoàn hảo để pr cho tác phẩm: "Sau khi ruồng rẫy Apollo" (lược bỏ xxx phần giới thiệu vì toi lười dịch...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com