Chương 18: Đấng tiên tri
Hermes chững gót là khi đã bỏ lại Elysium tít tắp đằng sau.
Trời xanh và vầng dương đã khuất dạng, đâu đâu cũng sương đen giăng kín.
Y cúi đầu, chạm mắt với nàng thiếu nữ trong lòng.
"Hermes," Pandora reo khẽ tên y, môi hé cười rạng rỡ, màn sương đen quẩn quanh như ngại ngần chùn bước, "Ngài cuối cùng đã đến."
"Bao lâu rồi ta mới gấp gáp nhường này," Hermes vùi mũi vào tóc nàng thở dài, dẫu biết nàng đã bình an, y vẫn không kìm được muốn xác nhận: "Em ổn chứ?"
Pandora khe khẽ đáp, rúc sâu hơn vào lòng y. Hermes thuận thế buông nàng xuống, để dễ dàng vòng tay ôm ghì nàng. Cái ôm này sao mà khác dáng vẻ chở che của y bao lần, ngực kề sát ngực, cánh tay siết chặt lấy lưng và eo. Pandora hơi khó thở, nhưng chính cảm giác nghẹt thở ấy lại trao nàng một cảm xúc hân hoan lạ kỳ, nàng quên bẵng tìm tòi nguyên do, chỉ để mặc cho Hermes ôm mình, mãi sau mới sực nhớ:
"Không chỉ Apollo, cả Artemis cũng bị kinh động. Liệu họ sẽ làm khó ngài sao?"
Hermes nhận thấy bản thân có hơi thất thố, lặng thinh buông nàng ra: "Ta không rõ rốt cuộc Apollo đến vì chuyện gì, nhưng giờ ta sẽ quay lại Elysium thuyết phục hắn rời đi." Trông thấy nỗi lo lắng ngập tràn mắt Pandora, y cười xòa, dịu giọng trấn an: "Đừng lo, đâu có phải là lần đầu ta thương lượng với một Apollo đang sôi máu. Ấy nhưng chắc ăn nhất, em vẫn nên ở đây đợi ta chốc lát."
"Đây là...?" Pandora khi này mới để ý cảm giác lạnh lẽo gai người. Màn sương mù đen ngòm vờn quanh giống hệt lũ kền kền luôn rình rập, chực chờ thời cơ áp sát, toan đánh cắp hơi ấm trên thân nàng.
"Cõi U minh." Hermes đáp nhẹ tênh, "Ngoài ta và nữ thần Cầu Vồng, trừ phi bị ép vào đường cùng, không thì hầu như chẳng vị nào của Olympus chịu đặt chân tới miền đất mãi bị ánh dương hững hờ này đâu. Với em thì, không nơi nào an toàn hơn lãnh địa thuộc sự cai quản của Hades và Persephone."
Vừa nói, y vừa tháo chiếc áo choàng màu tím sẫm xuống, kỹ càng quấn chặt Pandora: "Chiếc áo này sẽ bảo vệ em khỏi sự ăn mòn của cõi U minh."
Tấm áo vị sứ thần ngăn khí lạnh bủa vây, xoa dịu đôi vai căng cứng của Pandora.
"Còn nữa, ta muốn gửi em giữ tạm một món đồ."
Nàng ngỡ ngàng trước giọng điệu nghiêm nghị đó: "Xin vâng."
Hermes từ đâu lôi ra một chiếc bình hai quai dài chừng gang rưỡi. Pandora cẩn thận đón lấy bằng cả hai tay, nào nghĩ chiếc bình lại nhẹ như không, chẳng tốn chút sức đã có thể ôm trọn.
"Đừng cố cạy mở nắp để nhìn vào đấy. Khoảng thời gian ta đi vắng sẽ nhờ người trông nom em." Hermes nói đoạn nâng trượng song xà lên, vẫy nhẹ về phía trước, đám sương đen dày đặc tức thì tan rã, hé lộ làn nước xám tro.
Ven bờ, những bụi hoa trắng xám rung rinh tách lối, nhường để một con đò lá vén màn sương loãng thủng thẳng cập bến.
Gã lái đò khoác áo choàng trùm nửa khuôn mặt, cất giọng khàn đục: "Hermes."
"Charon, có thể cậy ông trông chừng nàng vài khắc chăng?"
Đối phương trầm ngâm trước lúc đáp: "Nàng ta chưa tận mệnh, vốn không nên đặt chân tới nơi này."
"Xem như nể tình xưa giữa ta và ông, giúp ta lần này. Ta sẽ sớm quay về rước nàng đi."
Charon im lặng.
Pandora biết Charon chính là vị lái đò chuyên chở vong linh vượt sông Acheron sang bờ bên kia. Nàng còn chẳng ngờ sẽ gặp một vị thần dưới lòng đất theo cách này, chớ kể chi đến việc được gửi gắm cho ngài ta.
Khi đinh ninh Charon sẽ khước từ, gã lái đò chỉ im lìm gật đầu, tỏ ý để nàng bước lên đò.
Pandora đặt một chân lên mạn đò, thấp thỏm ngoái đầu nhìn.
Hermes cười với nàng: "Ta sẽ quay lại ngay mà."
Mái chèo dài rẽ nước, chớp mắt bờ hoa xám trắng nở rộ cùng bóng dáng vị sứ thần đã tan vào làn sương mịt mùng.
Đò trôi xa bờ, mù sương đã lại giăng ngợp. Từ bến bờ ngóng ra thì mặt nước rành rành sắc xám tro u lạnh, nhưng lênh đênh giữa dòng rồi, dẫu cúi sát rạt mép đò mà xem, cũng thấy mỗi sương trắng dằng dặc phủ khắp. Áng chừng lớp sương kia cũng đã thấm màu lên rặng hoa mọc đôi bờ. Pandora buông rũ mắt, nhìn đăm đăm vào những nếp gấp chất chồng trên tấm áo choàng vắt ngang gối.
Prometheus, món lễ vật từ Olympus, các Titan cảnh giác... Những manh mối vô tình thu nhận trong hốc cây lại ùa về tâm trí. Nàng là món quà chư thần ban tặng vị Titan đang nơi trần thế ấy ư? Chẳng lẽ vì lôi kéo em trai của Prometheus, họ mới tạo ra nàng? Vậy Hermes cớ sao lại lập lờ nước đôi hoài? Pandora không dám nghĩ thêm, càng ghì riết tấm áo choàng mà thần khoác, liếc nhanh sang gã lái đò sông Sytx.
Charon vẫn lẳng lặng đứng đấy.
Con đò nhỏ trầm mặc len lỏi màn sương, được một quãng thì dừng hẳn.
Pandora bối rối ôm chặt chiếc bình, dè dặt ngẩng nhìn Charon.
Charon chống mái chèo đứng nơi đuôi đò, nhạt giọng nói: "Trừ bỏ đò ta, không ai có thể đến được giữa dòng hồ Acheron này. Giờ thì chờ Hermes quay lại, ta sẽ chở ngươi cập bờ."
Pandora ngạc nhiên lắm, thoáng do dự, vẫn hỏi thành tiếng: "Hồ Acheron? Tôi tưởng rằng Acheron là một con sông chứ."
"Vừa hồ, cũng vừa sông." Charon đáp gọn lỏn. Rồi như rào trước mọi nghi vấn tiếp theo của nàng, gã đưa tay gỡ chiếc mũ trùm đầu xuống.
Dưới vành mũ lồ lộ một gương mặt già nua rõ khiếp hãi. Gò má gã lái đò sông Sytx nhô cao, hốc hác trũng sâu, chỏm râu bạc xõa bờm xờm, và một đôi mắt xám xanh rừng rực sáng, thể như con ngươi lão ta đang nổi lửa.
Pandora hơi nghệt ra, nhưng chẳng dời mắt, trái lại còn bồi thêm một câu: "Ngài chuyên đưa đò chở vong hồn, nay phải vì tôi mà nấn ná lại đây, thế còn những kẻ đợi sang sông?"
Charon hỏi một đằng đáp một nẻo: "Ngươi không sợ ta."
"Tôi nên sợ ngài chăng?" Pandora nhoẻn cười. Một nụ cười trộn lẫn sự tinh quái lõi đời và nét ngây ngô hiếu kỳ.
"Mọi vong linh đi đò đều nảy sinh lòng hãi hùng trước gương mặt của ta."
"Nhưng ngài nào có ác ý với tôi."
Ở một số phương diện, Pandora đã sở hữu tri thức và kỹ nghệ vượt xa tuổi tác bề ngoài. Nhưng ở vài phương diện khác, nàng chẳng hiểu được thế nào là xiềng xích tư duy. Ví như đẹp hay xấu, ví như đúng hay sai theo chuẩn mực phàm nhân, tất nhiên nàng hiểu những khái niệm ấy, nhưng không để cảm xúc và phán đoán chính nàng bó buộc bởi chúng. Đôi đồng tử xám màu Athena trao cho phép nàng nhìn xuyên thấu những tầng sâu hơn.
Charon ngó nàng chòng chọc, đoạn lại khua tay tiếp tục chèo đò.
Bờ bên kia sau đôi nhịp chèo đã lờ mờ xuất hiện. Tả ngạn bóng người chen chúc lay động, hữu ngạn chìm ngập trong làn sương đen, nuốt chửng tầm nhìn hóa thành miền mông lung. Lòng sông ngăn cách hai bờ dần thoai thoải, đưa con đò nương dòng nước neo đậu lại khoảng hồ xám tro.
"Acheron, dòng sông Khốn Khổ chia cắt hai bờ, cùng nước dòng sông Cocytus Than Khóc đổ xuôi về con hồ cũng mang tên Acheron này. Công việc của ta là thu những linh hồn cập bến tả ngạn một đồng bạc làm lộ phí, cho chúng uống nước múc từ sông Lethe Quên Lãng, cuối cùng chèo đưa tất cả vượt sông sang cánh đồng hoa nở rộ phía đối diện."
Lời giải thích kiên nhẫn của Charon khiến Pandora bất giác nghĩ, chắc mẩm xưa nay chưa ai từng hỏi lão về những chuyện ấy, nhưng lão vốn chẳng nề hà chi chuyện giới thiệu cho hành khách về hệ thống sông ngòi rối rắm chốn địa giới.
Để ý kỹ, mặt sông Acheron cứ trôi nổi tầng tầng lớp lớp bóng xám. Mỗi một tầng sương lại có một con đò nhỏ y hệt chiếc Pandora đang ngồi, và đứng nơi đuôi đò luôn là một lão già giống Charon như đúc.
Không ngoại lệ nào, mỗi chiếc đò chỉ chở độc một người. Pandora không trông rõ gương mặt bọn họ, mà dường như những người vượt sông ấy chẳng mảy may biết đến kẻ khác tồn tại, bởi dẫu có chồng lấn cả thân thể vào nhau cũng không thấy họ kêu ca gì.
"Lái đò đứng đấy... đều là ngài sao?"
Charon cười. Cơ mặt kéo căng khiến gã ta còn đáng sợ hơn cả khi thường: "Đương nhiên. Mọi tên chèo đò đưa các vong hồn sang sông đều là ta, kẻ đang trò chuyện với ngươi ngay đây cũng là ta. Khác là một vài phiên bản "ta" trong số ấy chỉ biết thu tiền, cho uống nước quên, rồi chèo đò thôi."
Hermes chưa bao giờ nói cặn kẽ cho Pandora về bản chất thần linh. Nhưng với những thứ nàng chứng kiến hôm nay đã quá đủ để nàng hiểu rằng, dù là thần trên đỉnh cao Olympus hay sâu thẳm đại địa đều có thể hiện diện tại nhiều nơi cùng lúc. Chênh lệch duy nhất nằm ở quyền năng từng bản thể.
Nom thái độ điềm tĩnh của Charon, Pandora mạnh dạn hỏi nốt: "Tuy với ngài thì có lẽ không mấy khác biệt, nhưng ngài không nghĩ tới dùng một con đò lớn hơn để chở đồng thời nhiều khách qua sông ư?"
"Đến giờ khắc kề cận cái chết, mỗi kẻ phàm luôn phải, và nhất định phải làm kẻ độc hành."
Ánh mắt Pandora rung động, nàng mím môi.
Elysium là miền đất thiêng liêng để các linh hồn trú ngụ. Nơi những mảnh mộng vụn vỡ nàng thi thoảng lạc chân đều kể về quá khứ phai nhạt của người lìa trần, hầu hết đều là hồi ức những giây phút sau cùng. Mặc cho thế, cái chết với nàng vẫn là một danh từ xa vời và trừu tượng biết bao.
"Ngày nào đó, tôi cũng sẽ đơn độc ngồi trên đò để ngài đưa sang bờ kia của sông Acheron sao?"
Charon không đáp lời ngay. Giọng lão khàn khàn, nhả chữ chậm lại nghe thật ôn hòa: "Sẽ. Nhưng ngươi còn trẻ, hẵng đợi thêm mấy mươi năm nữa đã."
Tính ra thì thời gian Pandora thực sự sống đến nay đếm bằng ngày là hết nấc. "Mấy mươi năm" hẳn chỉ nhỉnh hơn cái chết đôi chút. Kể cả thực sự đặt chân vào địa ngục, tận mắt chứng kiến vong linh vượt sông Khốn Khổ, Pandora vẫn khó lòng mường tượng nổi cảnh bản thân đối mặt với cái chết. Huống hồ, nàng hoàn toàn chẳng hay chi về một kiếp sống chưa bắt đầu đang chực chờ nàng đằng xa.
Pandora bặt thinh hồi lâu, Charon lần nữa khua mái chèo, đẩy con đò trôi xa hai bờ sông Acheron, âm thanh gã nhạt nhòa giữa làn sương, lướt nhẹ qua nàng tựa tiếng thở dài: "Hermes vẫn chưa quay lại, chờ hoài như vậy, chi bằng để ta dắt ngươi đi xem những con sông khác cõi đây."
***
Trước đó không lâu, trên mặt đất, gần lối vào Elysium, cỗ xa giá của Apollo lơ lửng giữa không trung, vị thần tóc vàng mắt xanh đứng nơi đầu xe, chừng như đang đợi chờ điều gì.
Chàng thình lình ngoái đầu lui, đanh giọng với bóng hình mới lộ diện: "Hermes."
Vị sứ giả chư thần trái lại cất lời hệt đang tán gẫu: "Xem ra anh đã đoán chắc ta sẽ tìm đến."
Apollo giơ thanh đoản kiếm ánh kim lên: "Nó còn trong tay ta."
"Dẫu ta không đánh rơi thanh kiếm ấy, ta vẫn sẽ đến gặp anh mà. Artemis không theo cùng à? Không ---" Hermes nhìn quanh quất, cười tí tởn, "Ra là vậy, nữ thần săn bắn đang mai phục đâu đó, sẵn sàng giương cung tặng ta một mũi tên."
Y thở dài đầy bất đắc dĩ, lễ độ dò hỏi: "Bây giờ anh cho ta biết được rồi chứ? Cơn cớ đâu mà nhất quyết phải xông vào Elysium mang Pandora đi?"
"Nàng ta thành hình để vì trừng phạt nhân loại, còn cậu lại muốn dây dưa với nàng."
Hermes nhướng mày, như bị chọc cười bởi lối nói trần trụi của Apollo: "Ta e rằng anh không đủ tư cách để lên giọng với ta về chuyện kiềm chế dục vọng. Hơn nữa, anh vốn chẳng để tâm kế hoạch này, có thúc giục ta sớm ngày đưa nàng về đỉnh Olympus cũng không nên là anh."
"Pandora không cần tặng lễ từ ta, cho nên ta không đến lúc nàng chào đời. Nhưng ta đã thấy trước được một tương lai nơi các ngươi vướng víu mãi hoài chẳng dứt."
Hermes nheo mắt khi vẫn thong thả bảo: "Một tương lai đủ bất hạnh để kích động cả thần tiên tri?"
"Ta biết cậu sẽ đánh cắp rượu thần Ambrosia, tiếc thay không kịp ngăn cản."
"Lời buộc tội vô căn cứ. Ta chớ hề động tay gì ở chỗ Hebe. Không tin thì thử lục soát ta đi."
Apollo tức đến độ bật cười: "Dĩ nhiên nó sớm đã không còn mắc trên thân cậu nữa. Cậu mưu toan điều chi với chỗ rượu trộm ấy? Kéo dài thời gian lưu lại Elysium? Hoặc thậm chí... ban nó cho một kẻ không xứng hưởng sự vĩnh hằng."
Hermes chỉ mỉm cười, ra vẻ chẳng buồn cự nự.
"Ấy nhưng vụ rượu Ambrosia chỉ là thứ chuyện vặt vãnh. Việc Pandora ở lại cạnh cậu mới gây ra hậu quả khôn lường. Ta quá rõ cậu sẽ chống đối, mới định nhân lúc cậu vắng mặt mà đón nàng đi."
"Nếu quả thật mọi việc nghiêm trọng đến thế, vậy đừng vòng vo thêm, hãy nhờ cậy lưỡi thần Phoebe trao truyền mà thẳng thắn nói với ta, bằng con mắt toàn tri Zeus ban anh đã thấy điều gì?"
"Ta không thể nhìn thấu suốt toàn cảnh tương lai ấy, cũng chẳng thể lần tìm được lối dẫn đến đoạn kết cục kia, quá đỗi dị thường. Ta đã thấy ---" Đôi đồng tử Apollo thăm thẳm ánh chàm, giọng điệu chàng chậm rãi biến hóa, tựa đương ngâm tụng câu thơ, từng âm tiết nhả ra đều nặng trịch uy áp:
"Đỉnh Olympus phủ giăng tuyết đen, sấm sét rơi khỏi ngai trời."
Chàng ngừng một nhịp.
Apollo nhìn đăm đăm về khoảng không đằng sau Hermes, như dõi mắt về một phương xa xăm duy mỗi chàng ta thấy.
"Thế gian không còn kẻ nào ngợi ca danh xưng Hermes."
----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Từ chương trước có thể thấy thông tin mà Pandora biết đến nay chỉ giới hạn ở ân oán giữa loài người và các vị thần Olympus, điều mà các vị thần luôn che giấu và không giải thích (mấy chuyện mà cả nhà đều biết đó), những thông tin quan trọng khác vẫn chưa hé lộ cho nàng, nên xin đừng vội giương cung bạt kiếm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com