Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hứa với ta

Tờ mờ sáng, Hermes báo cho Pandora biết việc họ sẽ trở về đỉnh Olympus vào hôm nay. Ba ngày vừa qua đã đủ để nàng có được nhân tính, không cần thiết lưu lại thêm nữa.

Tin tức từ y dẫu đột ngột, nhưng nàng vẫn bằng lòng thuận theo. Trông bộ dạng bình thản ấy khiến Hermes chỉ biết cười khổ. Chẳng lý nào để nàng lưu luyến những tháng ngày này cả.

"Trước khi xuất phát, liệu tôi có được phép tắm rửa không? Tôi không muốn tỏ ra bất kính."

Pandora tôn kính các vị thần như một lẽ hiển nhiên. Chắc hẳn khi nhào nặn nên hình hài nàng, thần Hephaistos đã trộn lẫn vào từng thớ đất sét tấm lòng sùng bái ấy.

Hermes dẫn nàng vào khu rừng khuất sau dãy đồi.

Cánh rừng không quá rậm rạp, họ đi chưa bao lâu đã đến bên một con suối trong vắt. Dòng chảy êm đềm tụ thành một đầm nước nông, ven bờ là hàng cây lả lướt sắc xanh mơn, rũ bóng xuống mặt hồ những hình thù tựa thứ sinh vật nào đó ẩn dưới làn nước thẳm, chậm chậm ngoe nguẩy cánh tay.

Y chợt thấy lo lắng về việc nước suối quá lạnh.

Nhưng Pandora chẳng hề bận tâm đến điều đó. Nàng điềm nhiên cởi bỏ chiếc thắt lưng vàng dệt hoa văn nguyệt quế tinh xảo, trút xuống tấm áo màu trăng non do Athena ban tặng, rồi lần lượt tháo đi từng món châu ngọc do ba nữ thần Horae tỉ mỉ điểm xuyết, cẩn thận đặt chồng lên lớp y phục đã gấp gọn. Mái tóc ngả sắc mật xõa tung, buông dài đan thành lớp màn che mỏng manh, ấy vậy nhưng khi đứng trước Hermes, nàng vẫn cứ thật khoan thai, không chút e dè.

Nàng vốn không có khái niệm xấu hổ. Suy cho cùng, nàng đã giáng thế chính trong dáng vẻ này.

Dẫu Aphrodite đã gieo vào tim nàng mầm giống của tình ý, nhưng rõ ràng là những sợi dây leo khát vọng kia vẫn chưa vội đâm chồi.

Còn thứ đang âm ỉ sôi trào trong tâm can y lúc này chẳng gì hơn ngoài ngọn lửa dục niệm do mũi tên đáng khinh kia khơi mào.

Nảy sinh ham muốn đối với một kẻ hẵng còn ngô nghê thì thật nhàm chán. Thậm chí nếu muốn tận hưởng trọn cuộc hoan lạc, Hermes ắt phải dạy Pandora hiểu thế nào là luyến ái và dục vọng. Tiếc thay, làm thế chẳng khác nào dẫm vào cạm bẫy của thần Ái Tình, mà y thì cự tuyệt việc bị cuốn theo trò đùa của Eros. Hơn hết thảy, y đã quyết định kết thúc cơn ảo mộng hoang đường này ngay hôm nay. Nếu cứ trì hoãn thêm, chính y cũng không lường được bản thân sẽ sa vào vực sâu nào.

Hermes lập tức đánh mất hứng thú quan sát nàng. Y quay lưng đi, nói: "Ta đợi em ngoài kia."

Pandora vốc dòng suối mát lạnh vỗ lên má, những giọt nước vương trên hàng mi khiến tầm nhìn nàng nhòe đi. Trong thoáng mơ hồ, nàng chỉ thấy bóng dáng Hermes đi mất, đúng hơn là đường nét chiếc áo chùng tím của thần.

Bất giác, nàng có chút không vui, nơi lồng ngực hụt hẫng cứ đập lên từng hồi nhức nhối. Nàng phân vân mãi phần tâm tư khó tả ấy, rồi sực nhận ra cảm xúc đó mang tên "mất mát".

Nhưng ngay cả nàng cũng không rõ mình đã mong đợi điều gì.

Hermes nói nàng đã có đủ nhân tính. Nàng đương nhiên tin tưởng lời y. Chỉ mới dạo quanh miền Elysium này một thời gian, nàng cũng cảm thấy nhận thức của mình về khoảng trời trước mắt dường như đã sâu sắc hơn. Nhưng, nàng vẫn không kiềm được trộm nghĩ, nếu có thể nán lại thêm giây lát, nghe Hermes kể thêm dăm ba câu chuyện thì hay biết mấy.

Pandora vùi mình vào làn nước, chăm chăm vào chuỗi bọt khí nàng thở ra, dõi theo bước nó trôi dần về phía ánh sáng.

Vầng sáng mờ ảo dưới lớp gợn sóng gợi cho nàng về buổi chiều hôm thứ hai tại Elysium.

Ngày hôm đó, trên triền cỏ cùng Hermes, cho đến giờ vẫn luôn là đoạn ký ức đẹp nhất mà nàng có được.

Cũng thực lạ, đến khi nghiêm túc hồi tưởng mới nhận ra, ngoài vô vàn sự tích đã hóa thành một phần tri thức, điều nàng hoài niệm nhất lại là nét mặt của Hermes mỗi lần thần khẽ gảy dây đàn lyre. Khi kể chuyện, có lúc y hào hứng cất giọng, có lúc chỉ khe khẽ ngâm nga, buông hàng mi khép hờ, ánh biếc xanh nơi đáy mắt tan ra cùng nắng chiều, tựa hồ viên bảo thạch đương rực cháy giữa những âm vang ngân dài.

Pandora bỗng dưng cảm thấy, so ra thì cách Hermes đối xử với nhạc cụ còn dịu dàng hơn với nhân loại nhiều. Âu chính vì lẽ ấy nên những khi ánh mắt y tình cờ dừng lại ở nàng, sóng tình đong đầy trong đó như thể cũng chỉ chứa riêng mỗi nàng. Và chúng khiến cõi lòng nàng xao xuyến thật lâu. Nàng mong có thêm nhiều khoảnh khắc như vậy, thêm nhiều cái nhìn như vậy nữa. Nhưng một khi đã quay lại Olympus, một khi đã đặt chân xuống trần gian, mọi thứ đều lắng lại ở nỗi nuối tiếc.

Dưỡng khí trong lồng ngực và phổi đã cạn từ lúc nào, cảm giác nghẹt thở ùa đến bấu chặt cuống họng nàng. Nàng hoảng hốt vội lao khỏi mặt nước, ho sặc sụa, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí.

Bên bờ suối lúc này đã xuất hiện thêm một bóng người.

Không phải Hermes. Dáng người nhỏ nhắn, trông thấp hơn bất cứ cư dân nào nàng đã từng gặp. Một đứa trẻ. Vào khi ấy, Pandora mới chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên nàng thấy một đứa trẻ tại chốn này.

"Xin chào." Nhóc con có một gương mặt đẹp đến nao lòng, không rõ nam hay nữ, cười khanh khách chào nàng.

Pandora vẫn đứng dưới nước, đáp lại: "Xin chào."

"Y phục của nàng đẹp quá, ta có thể cầm lên xem chứ?"

Nàng thoáng ngập ngừng, rồi cảm thấy không có lý do gì để từ chối: "Được."

Đứa trẻ ôm chầm tấm áo và trang sức vào lòng, vừa ngắm nghía vừa không ngừng xuýt xoa: "Đẹp tuyệt! Ta chưa bao giờ thấy một bộ y phục nào đẹp đến vậy-"

Chưa dứt lời, nó bỗng quay phắt người, ôm chặt xiêm y của Pandora và chạy biến.

"Này! Trả áo cho ta-" Nàng lập tức vọt đứng dậy, toan đuổi theo.

"Ha ha ha." Nhóc ta chạy nhanh đến khó ngờ, trong nháy mắt đã biến mất dạng.

Pandora đứng ngây người bên bờ suối. Đứa trẻ đó đã trộm mất, không, giật mất y phục của nàng. Nàng đã để mất món quà của các vị thần.

"Hermes..." Tên của vị sứ giả truyền tin theo bản năng bật khỏi môi nàng. Rồi như sợ thần chẳng hay, nàng càng cao giọng gọi, "Hermes!"

Tấm áo choàng tím tung bay theo từng nhịp chân dồn dập, vị ấy tức khắc hiện ra trước mắt nàng.

Hermes sững sờ.

Pandora nét mặt tái nhợt, đôi mắt xám mở to đầy hoảng loạn, thân mình ướt đẫm nước đang không ngừng run rẩy.

"Có một đứa trẻ đã cướp mất y phục của tôi." Nàng cuống quýt níu lấy vạt áo y, nhưng lại vội buông ra khi thấy sắc tía trên tấm áo choàng bị nước nhuộm sẫm. Đôi mắt ươn ướt vẫn dán chặt lấy Hermes, giọng nghẹn ngào: "Là lỗi tôi. Tôi không nên làm mất vật quan trọng như vậy... Xin lỗi, tôi..."

Ầm. Ngọn lửa bốc nổ suýt quật ngã Hermes.

Lý trí và lòng tự tôn như chẳng muốn gắng gượng chống đỡ nữa, dần nát vụn trước những rạo rực đang cuồn cuộn dâng trào. Nàng vẫn bấn loạn chưa biết phải làm sao, y đã lướt mắt kiếm tìm giữa nền cỏ mềm một khoảng thích hợp để ghì nàng sâu vào tà áo, nhân cớ chiếm hời. Chính y cũng đôi phần ngỡ ngàng, thì ra bản thân lại hèn hạ và tham lam đến vậy, mê đắm cảm giác được nàng vô thức ỷ lại, là kẻ đầu tiên nàng nương tựa khi lạc lối.

"Em nói tên trộm là một đứa trẻ?" Hermes hỏi, gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy, đến nỗi không ai đoán được y đang suy tính làm thế nào hong khô từng tấc da thịt ướt đẫm trước mắt.

"Phải... Một đứa bé tóc vàng xinh đẹp, chạy rất nhanh... gần như nhanh bằng ngài."

Phải che nàng lại trước khi y không kiềm chế nổi nữa.

"Trước hết, để ta tìm cho em bộ trang phục mới." Hermes cởi áo choàng ra, phủ lên người Pandora. Nàng ngập ngừng ngước nhìn y, hàng mi cau lại đượm vẻ lo âu. Y đè nén xúc động muốn hôn lên đôi mắt nàng, kiên định đảm bảo: "Đừng lo. Ta sẽ lấy lại mọi thứ cho em."

Nàng bán tín bán nghi, khẽ mím môi. Sắc mặt trắng bệch do sợ hãi càng tôn lên cánh môi đỏ mọng.

"Ta đã biết tên trộm là ai." Y vuốt ve tóc nàng, không chạm vào lâu, chỉ vừa đủ để dùng phép hong khô mái tóc còn đang lấm tấm nhỏ nước.

Pandora ngoan ngoãn gật đầu.

"Chớ rời khỏi đây. Cẩn thận kẻo ai đó lại trộm cả em luôn." Hermes nói xong, quả thực hơi lo lắng về việc sẽ có kẻ nhảy ra và bắt nàng đi mất, thế nên y dứt khoát dùng trượng Caduceus vạch một vòng tròn bất khả xâm phạm quanh nàng. "Ta sẽ quay lại ngay."

Hermes giữ lời. Đúng sau vài cái chớp mắt, thần đã trở về, trên tay cầm theo chiếc váy vải lanh trắng, kiểu dáng giống với y phục mà phụ nữ trong Elysium thường mặc.

"Cảm ơn ngài." Pandora tháo áo choàng xuống, do dự không biết có nên trả lại ngay cho Hermes không.

Tấm áo chùng tím của thần không biết dệt nên từ thứ chất liệu gì, mang vào vừa mềm nhẹ lại vừa ấm áp, dẫu có bị thấm ướt cũng nhanh chóng khô ráo. Nhưng nàng khoác nó trong tình trạng ướt sũng nước, xem như cũng đã dùng để lau khô thân mình, giờ cứ thế mà đưa lại thì thật kì cục.

Hermes đã quay lưng đi, giọng trầm hơn hẳn: "Em mặc xong thì chúng ta sẽ cùng đi bắt tên trộm kia."

Pandora nghe lời làm theo: "Tôi xong rồi."

"Đi theo ta."

Nàng ngỡ rằng y sẽ cứ bế thốc nàng lên và bay thẳng tới đích đến, nên có chút bất ngờ khi không phải vậy.

Hermes ngoái đầu nhìn nàng. Ánh mắt ấy lạ lẫm đến mức khiến sống lưng nàng thoáng tê dại.

Nhưng ngay sau đó, y đã lại dịu dàng mỉm cười: "Đường không xa, đi bộ là được."

"Nhưng... nếu không nhanh, đứa trẻ đó có trốn mất không?"

"Không đâu." Hermes đáp chắc nịch, bước lên trước. Y cố dồn sự chú ý sang những ngôi đền, điện thờ và các điểm cúng tế dành cho mình rải rác bên ngoài Elysium, lắng nghe hàng loạt những lời nguyện cầu tương tự lặp đi lặp lại, cuối cùng mới tạm thời trấn tĩnh.

Rồi y thầm hằn học Eros một trận. Nhưng cũng không dám quá nghiêm túc, kẻo lọt tai vị Ái Thần lại chuốc thêm mớ phiền toái.

Phía ngoài bìa rừng vẫn ngát xanh một phong cảnh đồng quê yên bình.

Dưới vòm trời hửng nắng, Hermes thả lỏng phần nào, quay lại nắm lấy tay Pandora.

Tay nàng lạnh ngắt, tỏ rõ vẻ bồn chồn. Y siết nhẹ lòng bàn tay nàng để trấn an, hoàn toàn không nhận ra đây là cử chỉ thân mật lần đầu của đôi bên. Hẵng rồi, bởi so với những suy tưởng điên rồ vừa tra tấn y ban nãy, chỉ nắm tay thôi thì xá gì.

Pandora nín thinh, nhưng tim nàng đã loạn nhịp.

Hermes nghĩ, kỳ thật Pandora không cần phải lo sợ đến vậy. Dù có thực sự để mất tấm áo và toàn bộ trang sức cũng chẳng là chuyện gì lớn. Athena đâu chỉ có mỗi một bộ xiêm y để tặng. Huống hồ, thân là vị thần ban phát tài phú xuống thế gian, y vốn cũng chẳng hiếm lạ những báu vật có thể sánh ngang với lễ vật của chư thần.

Nhưng y lại tận hưởng cảm giác nàng dựa dẫm vào mình. Giờ sự tình tới nước này, y đành phải đưa nàng đến gặp "tên trộm" kia một lần.

Trước mắt họ lúc bấy giờ là dòng sông mênh mông vắt ngang, nơi giữa dòng nổi lên một cồn đảo xanh ngút ngàn với thảm thực vật căng tràn nhựa sống.

Pandora nhận ra những ngọn đồi và thửa ruộng xung quanh, đắn đo thầm thì: "Ở đây... trước kia không có sông."

"Chỉ những kẻ được phép mới có thể bước vào con đường này." Hermes bế bổng nàng, nhẹ nhàng lướt qua mặt nước và đặt chân lên đảo.

Việc bay qua sông vốn là điều không tưởng với phàm nhân. Vậy cả hòn đảo này lẫn đứa bé đã trộm y phục của nàng đều không đơn giản.

Trên đảo thực sự là quang cảnh tuyệt mỹ. Muôn loài kỳ hoa dị thảo tranh nhau lọt vào tầm mắt Pandora, và những cung đường nhỏ thì cứ quanh co len lỏi khắp giữa tầng tầng lớp lớp cây cối rậm rạp, thể như đưa nàng lạc gót vào một mê cung hoang sơ nào.

Hermes nắm tay nàng mở đường. Pandora nhìn bóng lưng thần, đoán là ngài đã từng đến đây.

Những khóm hoa rực rỡ bỗng tách lối, lộ ra phần trung tâm của toàn bộ khu vườn. Ngay trên thảm cỏ mơn mởn xanh màu ngọc bích, sừng sững một thân sồi khổng lồ. Dưới tán cây là chiếc ghế cao, có một ông lão râu tóc bạc phơ đang tựa lưng vào nó. Ông ta khoác áo choàng rộng, mũ trùm kéo xuống che khuất đôi mắt.

"A." Pandora kinh ngạc.

Dưới chân ông lão, yên vị tấm áo bào loang sắc trăng, bên trên đặt gọn từng món trang sức nàng đã tháo xuống, không thiếu thứ gì.

Hermes thoáng nhìn nàng, ánh nhìn như bảo "Em xem, tìm được rồi này".

Lão già thấy họ, mép râu khẽ động như đang mỉm cười. Nhưng vẫn giữ im lặng, mãi khi Hermes và Pandora tiến lại gần mới chậm rãi cất tiếng:

"Đứa con tinh ranh của Zeus và Maia, thật đáng ngạc nhiên khi học trò của ngươi lại lơ đễnh đến thế."

Pandora chợt hiểu ra: Đứa trẻ là do lão ta sai đến ý thử nàng. Nàng cụp mắt xuống, câu nói kia nghe như lời trách cứ nhằm vào Hermes.

Hermes hơi nghiêng đầu, xem như hành lễ. Thái độ của y không rõ tôn kính hay không: "Ta chỉ tuân theo ý chí của Zeus, ban tặng nàng đủ nhân tính."

Lão già cười khẽ, thanh âm bật rít nghe đến gai người.

Pandora nhớ tới Zeus tọa trên ngai báu đỉnh Olympus, tràng cười của ngài và ông lão này có gì đó rất giống, khiến nàng bất giác khó chịu.

"Để đạt thành mục đích của hắn, quả là đã đủ. Nhưng-" Lão dừng lời, liếc Hermes, vạt mũ trùm nhẹ xê dịch, để lộ đôi ngươi thấp thoáng.

Pandora chỉ kịp nhìn lướt qua, thậm chí chưa kịp hình dung điều vừa trông thấy, bản năng đã giục nàng vội cúi đầu. Cơn ớn lạnh buốt thấu xương tủy, nàng biết mình đã chứng kiến thứ không được phép.

"Muốn sống sót nổi về sau, như hiện giờ còn xa mới được. Ngươi rõ ràng điều này, đúng chứ?" Giọng lão bình thản, như chỉ đang trần thuật một sự thật hiển nhiên. "Bản tính những kẻ do Zeus tạo ra, đều đê tiện và xảo trá."

Hermes đáp lại, không chút nao núng: "Nói thẳng mục đích của ngài đi."

"Mục đích?" Lão già lại bật cười khằng khặc, sau hồi thỏa thuê, lão ta đột ngột quay sang Pandora. Hermes lập tức tiến lên nửa bước, như muốn chắn giữa hai người họ. Ông lão bèn lắc đầu: "Mới lạ làm sao, Hermes, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi như vậy đấy. À, ra thế. Nhưng vậy chỉ tổ hại ta càng tò mò."

"Hermes là bậc thầy của lời dối gian và mánh lừa lọc, thế mà hắn chẳng dạy gì ngươi về những thứ ấy, lẽ nào ngươi không bận lòng?"

Pandora ngớ người giây lát, chợt hiểu lão ta đang nói chuyện với nàng dẫu có bị Hermes cách trở.

"Tôi... không biết."

Quá nhiều điều nàng chẳng thể hiểu. Nhưng không hỏi không có nghĩa là nàng không để ý.

Chẳng hạn, cả Hermes và vị lão nhân đều biết nàng sẽ phải đối mặt với điều khi hạ phàm. Cớ chăng đến giờ nàng vẫn không đoái hoài việc chất vấn Hermes? Có lẽ bởi biết được đáp án, cũng chẳng thể thay đổi thêm gì. Nàng chỉ có mỗi một lựa chọn là chấp nhận hết thảy.

Ông lão dường như mất ngay hứng thú với Pandora. Lão đứng dậy, nhìn Hermes khi cất giọng đầy hàm ý: "Sau này, ta cho phép ngươi đưa nàng ta đến đây, dùng cây sồi này. Suy nghĩ, trăn trở, rồi quyết định đi, con trai của Maia."

Dứt lời, bóng dáng lão già vụt tan.

Hermes vẫn đứng quay lưng về phía nàng, hiếm khi y trầm tư đến vậy.

Đợi mãi chẳng thấy thần ừ hữ gì. Pandora đành cẩn thận bước lên cạnh, lặng lẽ dò xét nét mặt y.

Vị thần minh với sắc tóc đen và đôi mắt lục bảo vào thời khắc này đông cứng thành một pho tượng đá lạnh lẽo, ánh nhìn đăm đăm dán chặt vào khung ghế rỗng tuếch, vẻ vô cảm khiến y chợt thật xa vời, và sự trầm lặng tột cùng đó khắc lên khoảng không cơn hãi hùng kỳ dị.

"Hermes." Nàng rụt rè gọi tên thần.

Y xoay sang nhìn nàng, nơi khóe mắt vương thêm ý cười lạ kỳ, nhưng giọng nói vẫn xiết bao nhẹ nhàng:

"Một khi học được cách lừa dối, em vĩnh viễn không thể nhìn thế gian này bằng đôi mắt của thuở ban sơ nữa, lòng ngờ vực liệu kẻ khác có đang dối gạt bản thân sẽ mãi bám riết lấy em, dai dẳng như bóng với hình."

Hermes luôn đối xử với nàng rất ôn hòa. Nhưng hiện tại, có điều gì đó khiến nàng thoáng chùn bước. Phải chăng vì đó giờ y chỉ thể hiện trước nàng khía cạnh của một vị sứ giả truyền tin, chứ chưa từng bộc lộ bản chất thiên bẩm, một kẻ xảo quyệt từ sâu trong cốt cách. Thân mình run rẩy, nhưng nàng không thể ngừng bị những câu chữ ấy hút hồn.

"Ta không dạy em các mánh lừa gạt, vậy mà có khi lại lợi cho em. Rời khỏi Elysium ngay bây giờ sẽ dễ dàng hơn. Một phần ta mong em lựa chọn điều đó. Nhưng phần khác..." Thần hơi chững lại, khí tức uy nghiêm thu liễm, trở về với dáng vẻ nàng quen thuộc suốt ba ngày qua. Nhưng những lời nói tiếp theo lại độc đoán, ngạo nghễ đến lạ:

"Với tư cách thần bảo hộ của trộm cắp, dối trá và ma thuật, ta có quyền lừa phỉnh bất cứ kẻ nào. Nhưng ta không dung thứ cho bất cứ ai ôm lòng nghi ngại ta - kể cả em."

Cái nhìn quyến luyến của Hermes khóa chặt bóng hình nàng, đẫy tình hơn cả lúc y nâng niu chiếc đàn lyre, như khuyên nàng buông xuôi:

"Pandora, nếu em muốn ở lại chốn này, muốn học cách dối trá và lừa lọc từ ta, vậy hãy hứa với ta, chỉ duy nhất ta, niềm tin của em phải luôn bất diệt, tuyệt không chút hồ nghi."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com