Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tư tâm


Ngay từ khi quyết định chỉ dạy Pandora về thứ mánh khóe lọc lừa này, Hermes đã hối hận.

Cơn day dứt càng quặn thắt đáy lòng khi y có cớ ôm siết nàng từ sau. Đáng lẽ y không nên khơi ra với Pandora những chiêu trò gây nguy cơ đến sắp đặt của Zeus, không nên cứ nấn ná mãi ở Elysium, không nên phô bày quá rõ ràng sự thật y yêu nàng...cũng không nên để lẫn câu thật dạ vào lời dối trá. 

Đi cùng với nỗi ân hận là niềm lâng lâng khôn tả.

—Bằng không, em sẽ mãi mãi ở lại bên ta.

Chẳng nói nổi đó chỉ là trò bắt chước ác ý với Chúa tể địa ngục hay thật sự là một tâm nguyện hoang đường đến vô vọng.

Pandora sững người trước lời y, hoặc có lẽ chỉ đang băn khoăn đáp án cho câu hỏi oái ăm kia. Nàng làm sao hay biết nổi, từng sợi tóc nàng cọ khẽ qua cổ thần cũng có thể gợi lên thứ ý nghĩ thế nào. Nàng lẳng lặng tựa mình vào vòng tay y, cố sức nghĩ ra câu biện hộ mới.

Hermes chẳng ngại chuyện nàng lần lữa. Bởi như vậy, y sẽ cứ việc ôm nàng cho thỏa.

Về loại sức hút lạ lùng đối với Pandora, Hermes đã chán ngấy phải chống cự. Dù muốn hay không, mũi tên vàng của thần Ái Tình cũng đã đục khoét một lỗ trên tấm thân này. Hễ giông gió cuốn tới lùa qua chỗ hổng, sẽ thổi bùng ngọn lửa dục niệm, càng rực cháy, càng bền bỉ đốt rụi tâm can y.

Phải chăng Eros đang nấp đâu đó nhạo cười y luống cuống?

Khốn khiếp. Hermes đã thóa mạ Eros nhiều đến độ bản thân cũng tự thấy ngán ngẩm. Nhưng vẫn không thể không chửi.

Chỉ bởi vài câu bông đùa với Apollo động chạm đến tôn nghiêm của Eros, hắn liền giương cung ngay dưới mắt Zeus. Mũi tên oan nghiệt trúng thẳng Hermes, phừng lên trong y một ngọn lửa tình chẳng tự tâm. Nảy sinh lòng riêng, y viện một cái cớ chính đáng để trì hoãn ngày Pandora hạ phàm, ngược lại còn đưa nàng đến Elysium, trốn tránh dòng chảy thời gian.

Vốn định hôm nay sẽ đưa nàng rời khỏi chốn đây.

Nhưng loạt sự cố ngoài ý muốn, cùng khát khao rục rịch trở lại đã níu lấy chân y.

Chưa hẳn là không còn kịp để đổi ý. Pandora vốn chẳng tội gì phải nhọc mưu tính kế, riêng mỗi dáng vẻ mỹ miều được ân sủng của nàng, đã kể sao siết bao bậc quân vương, bao kẻ phàm tục nguyện quỳ gối xưng thần dưới gót hồng nhan. Chỉ việc lờ đi hẹn ước đã lập, cứ thế đưa nàng về lại trên đỉnh núi tuyết phủ, rồi đánh xe mang nàng xuống cõi trần, chắc chắn rằng Titan Epimetheus, em trai của Prometheus, đã nắm chặt tay nàng, Hermes sẽ lần nữa lập đại công cho Zeus.

Ngoài gã đầu sỏ Eros và Zeus, vị luôn thấu suốt vạn sự, làm sao có ai lại biết nụ cười của Pandora bao phen khiến y ngây ngất. Rốt cuộc, y chưa hề làm gì nàng, đến cả một nụ hôn nghiêm túc cũng chưa từng.

Ngắn ngủi ba bốn ngày, với cuộc đời vĩnh sinh của thần mà nói, thoắt rồi sẽ chìm nghỉm vào vực thẳm ký ức. Huống chi, rời Elysium, thì mọi chuyện đã từng ở chốn đây xem như chẳng tồn tại. Vào lần kế tiếp khi nhân loại bị hủy diệt và tái sinh từ tay các thần, e rằng y cũng chỉ mang máng về việc bản thân từng đặt tên cho một món lễ vật.

Vẫn là đi không đành.

So ra với thuở vừa bị trúng tên thì hiện tại Hermes tỉnh táo gấp bội, y đong đếm thiệt hơn trong từng bước đi, từng chặng rẽ một, nhưng sau cùng vẫn quyết theo con đường ngược lối lí trí. Y sớm biết rất khó để lễ vật ngây ngô của chư thần, sau khi hoàn thành sứ mệnh, đến được với kết cục tốt lành. Chính chủ nhân khu vườn đã thay mặt vạch trần những mối lo ngại ấy, thì đích thân y phải tự chọn lựa.

Hoàn toàn là tư tâm quẫy nhiễu.

Cảm giác này rất đỗi kỳ khôi, lại thật mới mẻ.

Hàng loạt suy tính tức khắc vô nghĩa khi Pandora nghiêng người sang nhìn y.

"Ngài mong thiếp ở lại bên ngài ư?" Sắc xám mắt nàng thấm đượm tình ý, dễ chừng lòng ai đã bối rối.

Nàng chỉ đang bắt chước Persephone.

Giống cách y đóng vai Hades để đáp lời.

"Đúng. Vĩnh viễn. Còn vĩnh hằng hơn cái chết."

"Thiếp...không phải không muốn gần ngài. Ngài đối tốt với thiếp đến vậy." Pandora nói, chậm rãi đặt tay lên vai y, mềm mại choàng lấy một bên cổ thần. Hermes nhận ra sự dè dặt trong ấy, hẳn nàng còn ấn tượng lần rồi y đã giở giọng lạ lùng khi nàng gần gụi.

"Nhưng thiếp xa mẹ vội vàng quá. Và thiếp chẳng mong mẹ oán gì ngài đâu. Thiếp muốn một lời chúc phúc từ người trước khi được ở bên ngài lần nữa." Nàng khẽ buông tiếng thở dài, thể như thật sự vì quan hệ phức tạp giữa Demeter và Hades mà buồn phiền.

Đoạn, nàng vuốt ve nếp gấp ở vạt áo trên vai Hermes, chân thành đề nghị: "Ngài cùng thiếp...đến gặp mẹ nhé. Được không?"

Mị lực được Aphrodite ưu ái, cùng thêm chút lém lỉnh non nớt, hiệu quả đến ngỡ ngàng.

Dẫu biết rõ nàng có dụng ý riêng, cũng không đang tâm cự tuyệt.

Hermes lặng im hồi lâu. Đột nhiên nảy sinh sự bất mãn đối với Hades, kẻ chỉ tồn tại trong giả định.

Pandora tưởng mưu kế lại sai sót, nàng mím môi và cụp mắt đầy ảo não.

Y buông nàng ra, vờ ung dung mà nói: "Được đấy. Đơn giản mà hữu hiệu. Nhất là với những kẻ đã trót yêu em, thái độ đặt mình vào vị trí đối phương để suy xét luôn là một mánh hay ho."

Nàng tò mò: "Hades yêu Persephone ư?"

Hermes nén tiếng thở than để giải thích: "Đương nhiên. Y còn biết chắc Demeter sẽ chẳng bao giờ chịu gả con gái cho mình, không thì sao phải bày ra trò bắt cóc rắc rối ấy."

"Vậy..." Pandora thoáng nhìn xuống mặt cỏ, như lo lắng lắm việc hai "nhân vật chính" trong câu chuyện sẽ nghe thấy câu hỏi vô lễ từ nàng, "Còn Persephone? Nàng ấy liệu có ý gì với Hades chăng?"

"Đổi lại là em, em nghĩ sao?"

Ánh mắt Pandora lảng tránh: "Tôi...không phải nữ thần. Tôi không biết."

Nàng giấu nhẹm những nghĩ ngợi riêng, thậm chí còn ném trả vấn đề: "Nàng ấy có tâm sự gì khi ngài đưa nàng đến gặp Demeter không?"

"Nàng ta có nói gì thật, ta cũng không dám loan truyền bừa bãi đâu." Hermes trêu đùa, "Nhưng sau đó, Persephone đã trở thành vương hậu của toàn cõi âm ti, điều này là chắc chắn."

Ngừng một nhịp, y nghiêm túc nhắc nhở: "Công phu dối trá có tinh vi cỡ nào, cũng phải xem xét kỹ đối tượng. Ta không khuyến khích lừa gạt thần linh. Mà dù lừa được đi nữa, rồi sẽ chuốc lấy trừng phạt khủng khiếp."

Pandora gật đầu ngay: "Tôi nào dám."

"Nhưng ta không ngại nếu em thử sức với ta." Hermes chống cằm, nghiêng đầu cười tủm tỉm, "Em dối được ta một lần, ta sẽ có khen thưởng."

Pandora chỉ nghe rồi thôi. Nàng cách nào mưu mẹo lại nổi vị này.

Hermes đã bắt đầu lùng tìm chiếc lá sồi tiếp thep.

"Vì Aphrodite đã ban ân cho em nên ví dụ này thích hợp lắm."

Pandora chưa vội nhận lấy. Nàng còn đang kinh ngạc trước sự mất tăm của chiếc lá vừa truyền đạt sự tích về Demeter và Persephone.

"Lá sồi Elysium có bị ngắt rời, sự thật vẫn luôn ở đấy." Hermes thấu hiểu nghi hoặc của nàng nên cất công giải đáp.

Nàng gật gù, đón nhận phiến lá mới.

Đã là lần thứ hai làm quen với kiểu tiếp thu tri thức này, Pandora lướt qua cơn choáng nhẹ để mau mắn nắm bắt nội dung.

Thuở ấy có một chàng mục đồng trẻ trung, vẻ ngoài tuấn mỹ tựa thánh thần đã khiến Aphrodite tương tư đêm ngày. Nữ thần sau khi tắm rửa, xức thơm làn da với tinh dầu ngát hương, khoác lên dáng hình yểu điệu lớp phục trang lộng lẫy, tinh tươm xoay gót tìm đến gian lều của tình lang. Chàng trai thần hồn điên đảo vì Aphrodite, cũng nhận ra dung nhan ấy không thuộc về trần tục, chàng ca tụng sắc đẹp và hào quang của nữ thần, cầu xin nàng ban tặng tuổi xuân và uy danh bốn phương.

Ấy nhưng Aphrodite đã gian dối rằng mình chẳng là tồn tại bất tử gì, chỉ là ái nữ của một vị quốc vương phương xa. Nàng kể, ngay tại buổi lễ dâng vũ khúc lên Artemis - nữ thần Săn Bắn, nàng đã bị Hermes đưa đi theo lệnh Zeus, đem trao trọn tay chàng, cùng kết tóc se duyên.

Chàng mục đồng tin lời Aphrodite.

Pandora không khỏi liếc nhìn Hermes. Xem ra, với trọng trách của vị sứ giả truyền tin, xưa nay y đã không ít lần ôm các thiếu nữ xinh đẹp rong ruổi khắp đất trời, cũng giống cái cách bế nàng vượt ngàn dặm từ Olympus đến Elysium vậy. Một điều thường tình đến độ khiến phàm nhân tin ngay vào câu chuyện bịa đặt của Aphrodite. Pandora không quá rõ ràng xúc động này. Chỉ biết muốn nhìn y thêm đôi lần.

Hermes không tránh ánh mắt ấy. 

Y muốn thấy liệu nàng có ghen không.

Pandora lật đi lật lại phiến sồi trong thinh lặng, dời lực chú ý về với câu chuyện xưa.

Sẩm tinh mơ tỉnh giấc trên chiếc giường lót da gấu, chàng mục đồng bắt gặp dáng dấp nữ thần còn xán lạn hơn cả ánh ban mai. Chàng lập tức hiểu ra bản thân đã bị lừa gạt, hốt hoảng lấy áo choàng che mặt, run rẩy van Aphrodite rủ lòng xót thương. 

Số phận kẻ phàm cả gan ân ái với thần minh thường tăm tối biết bao.

Aphrodite khẽ an ủi, cũng buông lời cảnh cáo, nếu chàng trai dám khoe khoang về sự tình đêm đó, tia sét của Zeus sẽ giáng chàng thành tro bụi ngay tắp lự. Nói đoạn, nàng bỏ rơi chàng mục đồng cùng đàn cừu của chàng ta, quay về với vinh quang trên đỉnh Olympus.

Cuộc gặp gỡ thoáng qua giữa nữ thần Sắc Đẹp và chàng mục đồng tưởng chừng đơn giản, song tạo ra cho Pandora hàng loạt nghi vấn.

"Tại sao chàng ấy lại tin vào lời nói dối của Aphrodite?"

Hermes nhoẻn cười: "Hễ em sở hữu loại mị lực buộc kẻ khác cam tâm mê muội, lời lọc lừa thốt nên cũng dễ tin cậy. Huống hồ..." Màu mắt xanh của thần tràn ngập trào phúng, "Nữ thần đặt điều rặt chuyện hay gã ưng nghe. Mà ai cũng sẽ xuôi tai hơn với điều bản thân muốn tin."

Pandora thầm nhớ kỹ bài học này. Khi dối trá cần phải rành rọt mục đích, phải tỏ như để tâm đến đối phương, phải xảo ngôn chiều theo ý đối phương. Và nếu người kia đã sẵn cảm tình thì mọi chuyện sẽ càng dễ dàng.

"Còn nữa, lời dối lừa khi chỉ toàn là thêu dệt thì quá lộ liễu, nhưng nếu em biết cách thêm bớt sự thật ở đúng nơi, hoặc giấu đi một vài điểm then chốt, thì người nghe khó lòng phát giác nổi."

Pandora đăm chiêu thật lâu, vẫn là không kiềm được: "Tỉ như sự thực là ngài thường xuyên bắt cóc các thiếu nữ?"

Hermes khoái chí bật cười. Nàng tức thì nhận ra mình bị hớ, ngượng nghịu quay mặt đi.

Y nghiêng người theo, nhân lúc dịu dàng giãi bày mà nhìn nàng đăm đăm: "Ta chỉ là người đưa đường. Không muốn cướp đi ai cả. Không riêng mỗi thiếu nữ, còn có những lữ khách lạc lối, chiến binh trọng thương, linh hồn lầm lạc, cả trẻ mồ côi bị vứt bỏ, ta đều dẫn họ tìm về chốn cần đến."

Pandora vốn chỉ nảy sinh mẩu tâm tư mơ hồ, nghe y nói vậy bèn chấp nhận không đắn đo.

Nhìn nàng đã điềm nhiên như không, nụ cười treo môi Hermes bỗng cay đắng quá đỗi. 

Kẻ duy nhất hứng chịu mũi tên vàng là y. Mọi chuyện đều là kết quả từ mũi tên ái tình. Nhưng cả khi không có Eros can thiệp, vốn thuở hỗn độn đến nay đã thiếu chi bao thánh thần và phàm nhân dại dột mà nguyện quấn quýt nơi sóng tình. Y lại khác. Rung động y dành cho Pandora, lúc nồng nàn, lúc êm đềm, phải chăng chỉ hợp làm thứ bóng ma vất vưởng, bành trướng rồi phiêu tán trên cánh đồng Elysium huy hoàng. Hay cứ như xúi giục của Eros, chủ động chiếm hữu nàng, buộc nàng hồi đáp, nếm đủ khoái lạc rồi thì tỉnh mộng thôi.

Hermes chưa quyết định ngay.

Dẫu sao y vẫn muốn đương lúc còn kề cận, truyền thụ những tri thức giúp nàng vững bước để khi mai này xa rời.

"Tôi còn một thắc mắc." Pandora vuốt ve đường gân trên chiếc lá sồi, khẽ khàng nói.

Hermes gật đầu cho phép nàng tiếp tục.

"Aphrodite và người mục đồng cùng nằm chung một chiếc giường lót da gấu...thế chuyện gì xảy ra sau đó? Lá sồi không kể nữa." Nàng nhíu mày, thành thật băn khoăn trước khoảng trống lấp lửng mạch chuyện.

Hermes hiếm hoi câm nín.

Với Athena, vị nữ thần không vướng bụi trần, việc thiếu sót loại hiểu biết này thì không có gì để nói. Nhưng còn Aphrodite? Y từng ngỡ nàng chỉ hụt đi phần thổn thức mãnh liệt, giờ mới rõ, khiếm khuyết còn lớn hơn thế.

"Rồi em sẽ hiểu thôi."

Y đáp vậy, mà trong lòng không khỏi tiếc nuối nghĩ rằng, nếu bản thân chịu hèn hạ thêm đôi chút, thì đã nhân cơ hội này đích thân cho nàng một lời giải đáp.

--------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện về Aphrodite với chàng mục đồng được đề cập trong chương đầu của Bài thánh ca Homer về Aphrodite, có cải biên. Con trai của hai người về sau chính là á thần Aeneas, tổ tiên của người La Mã. Nhưng chính văn không định nhắc đến cuộc chiến thành Troy, mong đừng tra cứu mốc thời gian.

Chương tiếp theo sẽ mở ra một giai đoạn mới.

Lời Fairyy: Lên chương mới đây, rảnh rỗi rồi nên mình sẽ cố gắng cập nhật truyện đều đặn hơn, mong mọi người đón đọc ạa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com