Chương 1
Hà Mong cậu luôn ghét cái tên này của chính mình vì nghe nó thật buồn cười nhưng bọn người lớn luôn ca ngợi cái tên đáng ghét này.
-thật ngu ngốc!
Cậu từ khi còn bé đã mắc phải căn bệnh Haphephobia và kể cả việc tiếp xúc thân mật, ánh mắt hay lời nói của người khác.
-thật chướng tai, CÂM MẸ MỒM VÀO!
-thật kinh tởm, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TAO!
...
Nhưng gần như không ai để tâm đến cái tính đáng ch.ết nghìn vạn lần này của cậu, họ ca ngợi cậu là một thiên thần... Một thiên thần sa ngã.
Tất nhiên cái biệt danh đáng cười này không phải tự nhiên mà có, vì chính vẻ ngoại của cậu, từ khi ra đời cậu đã có một mái tóc trắng như tuyết đẹp đẽ như thần và cả hội chứng Angelman.
nó khiến cậu lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh trên khuôn mặt nhưng TẠI SAO cậu lại có thể nở một nụ cười ấy khi đang nguyền rủa người khác chứ?
-haha...ha.
Người tôn sùng cậu là một thằng nhóc cùng tuổi tên Gia Tùy, tên đó là đứa con trai của mụ giúp việc trong gia đình cậu, dù cậu chẳng hề biết đến bà ta, chắc có lẽ do cậu chẳng biết ai cả chăng.
Nó luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt gớm ghiếc và thèm thuồng, thằng nhóc ấy luôn gọi cậu là Mông Mông - ôi cái biệt danh đáng ghét này.
Tên khốn ấy luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi,cho dù cậu có mắng chửi hay kể cả bắt nạt nó thì khuôn mặt nó luôn ửng đỏ... C-có có vẻ đó không phải khuôn mặt khổ sợ vì bị bắt nạt và nhục mạ m-mà là một khuôn mặt hưng phấn giống như sắp lên đỉnh vậy.
-thật kinh tởm!
Từ nhỏ đến lớn cậu luôn học cùng trường và lớp với tên điên đó, có thể xem là thanh mai trúc mã - nhưng tôi chẳng thích cái cách gọi buồn nôn này tẹo nào.
Càng lớn cậu càng xa cách với mọi người vì căn bệnh của mình càng nghiêm trọng - ôi cái cảm giác này, thật dễ chịu làm sao.
Chẳng ai có thể làm phiền cậu trừ tên điên chó má ấy, hắn ta luôn bám theo cậu, đi học cùng cậu nhưng nó giống như một kẻ bám đuôi hơn là một người bạn cùng nhau đến trường.
-thật kinh khủng, tôi cảm thấy ánh mắt của hắn ta ở mọi lúc mọi nơi và nó luôn nhìn chầm chầm lấy tôi, tôi luôn tự hỏi rằng liệu thằng chó ấy có thể nhìn xuyên thấu qua lớp vải quần áo của tôi Ư!!!?
Càng ngày cậu càng cảm thấy kinh tởm hơn nhưng vì mọi người nói rằng cậu nên điều trị chứng bệnh này - dù tôi chẳng muốn chút nào nhưng hết cách rồi, tôi không muốn thấy tiền tiêu vặt của bản thân biến mất đâu.
Gia Tùy-Hắn ta sẽ là bạn diễn cũng như người hỗ trợ cho cậu việc này nhưng - có vẻ thằng chó ch.ết ấy đang chiếm tiện nghi của tôi,hắn ta ôm tôi sờ soạn tôi như một tên b.iến th.ái và tôi còn cảm thấy một cây trụ to lớn căng cứng đang áp sát vào mông của tôi.
-thật muốn ch.ết đi mà.
Nếu như cậu không đồng ý tiếp tục điều trị thì hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh ngập tràn ánh nước - haha nhưng tôi không dễ mềm lòng đâu tên khốn.
Vì thế nên tôi đã mặt kệ việc điều trị và tránh xa thằng nhóc ấy để sống một cuộc sống dễ chịu hơn.
-Khi tốt nghiệp cấp 3 chứng bệnh của tôi đã nặng đến mức khó tin, vì thế tôi đã quyết định chọn theo ngành khám nghiệm tử thi để tránh việc tiếp xúc với bất kỳ ai-x.ác ch.ết thì làm gì còn là người chứ đúng không nào.
Tất cả mọi người điều khuyên giải cậu khi cậu đưa ra quyết định này - tôi cá chắc lời họ muốn nói là "ngu ngốc" nhưng vì cái tính của tôi mọi người biết đấy ~ha.
Thiên thần thì phải cứu vớt chúng sinh chứ nhỉ?-mọi người tự hỏi, nhưng không mọi người đã sai rồi vì cậu chính là một con ác quỷ bao bọc bởi tấm da thiên thần, - haha.
-Kể cả tên biến thái bệnh hoạn ấy cũng muốn ngăn cản tôi, hắn nói "với cơ thể này và khuôn mặt này, cậu nên theo ngành diễn viên" cậu ta vừa nhìn vừa liếm liếm môi, tôi cảm thấy nước bọt của tên ấy sắp rơi ra ngoài tới nơi rồi. Tôi dùng một giọng điệu bỡn cợt nói "làm diễn viên để sau này ngủ cùng quản lý, những diên viên khác hay kể cả ông/bà chủ của tôi Ư?",
-Tên ngốc ấy đã đổi ý trong tích tắc có thể vì một lý do gì ấy hay có thể vì hắn sợ tôi ngủ với người khác chăng -huh ngu ngốc, không đời nào tôi làm điều kinh tởm ấy.
Kể từ đó cậu quyết định mua một căn nhà gần trường đại học để dễ dàng hơn trong việc đi lại - tên ngốc ấy đã năn nỉ nỉ non với tôi rằng để hắn có thể được ở cùng tôi, ha~ nhưng không đời nào tôi cho phép điều ấy xảy ra, hãy cố gắng học đi tên ngốc đần độn này, thứ tôi lo ngại nhất không phải vì hắn ở cùng tôi mà vì chứng bệnh của tôi và là vì tôi sợ tên biến thái ấy sẽ ch.ịch và ăn th.ịt tôi trong lúc tôi yên giấc ngủ -thật khủng khiếp làm sao.
Cậu đã cắt đứt mọi liên lạc với tên khốn ấy, cứ tưởng rằng cậu sẽ được bình yên mà sống nhưng không ở mọi lúc mọi nơi dù cho có ra những đường lộ đông đúc người qua lại hay những nơi chật hẹp hẻo lánh, thì cậu luôn cảm thấy bản thân bị một ánh mắt nhắm đến-đó là ánh mắt của một kẻ bệnh hoạn,một thợ săn đang nhìn con mồi của mình.
Cậu chuẩn bị tốt nghiệp đại học và đã sẵn sàng cho việc chuyển đến nơi ở mới, công việc mới bất kỳ lúc nào, NHƯNG không ai ngờ được điều kinh khủng ấy sẽ xảy ra với cậu.
Cậu bị tên bám đuôi bệnh hoạn ấy bắt cóc, đúng chính là BẮT CÓC - ôi cuộc đời đáng nguyền rủa này của tôi.
-tôi chẳng biết tên đó là ai vì bản thân đã bị chuốc thuốc mê từ đằng sau và từ lúc tỉnh lại tôi đã phát hiện ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường -đau đầu thật đấy đợi đến lúc tính táo hơn tôi đã biết mình đang bị xích bởi một khoá xích ở chân -điên mất thôi, CÁI L*N GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY HẢ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com