Chap 14
Bây giờ tâm trạng bạch dương đang sùng sục lửa giận, bị tên nhóc kia troll một cú đau điếng, nó là thiên thần mà sao ác thế cơ chứ? Bây giờ làm sao cô có thể hoàn thành kì thực tập đây và tại sao cô lại là một vị thần mà không phải là một con người bình thường, bây giờ cô lại thấy ghen tị với kang eun bin, cô ta có thể giả tạo, nhưng cũng được phép yêu đương và sống thoải mái cùng ba mẹ và được các vị thần cầu phúc.
Nhưng nếu cô là con người thì sao chứ? Cô thích anh nhưng anh đâu có thích cô thật lòng, nếu là thật lòng thì tại sao....
Cô bước ra phòng khách với tâm trạng tồi tệ cộng bối rối, cô đang rất lo lắng về nhiệm vụ cuối, làm sao cô lại nỡ gắn ghép người mình thích và một người khác được đây, quả cầu đó tại sao lại hiện lên hình của anh và kang eun bin chứ, có khi nào chỉ là một mình cô ả yêu anh còn anh thì không nên cậu nhóc đó mới xuống đây định cho cô thêm 2 ngày.
Ngồi xuống sofa, nhìn lên màn hình tivi, đến lúc này cô mới ngộ ra là có người ngồi cạnh mình, hơn nữa còn là thiên yết
- bây giờ em mới nhận ra tôi đang ở đây đấy à- thấy vẻ mặt giật mình của cô, đoán là cô đã nhận ra mình nên anh mới lên tiếng
- anh ở đây từ lúc nào
- từ lúc em đi ra từ trong căn phòng toàn sách cổ đó
Nghe đến đây, cô thoáng lo sợ, anh nói thế là sao? Chẳng lẽ anh đã biết về căn hầm đó
- a... anh.... nói thế là có ý gì
- đừng hỏi những câu thừa như thế, em phải biết rõ nhất chứ
- tôi không hiểu
- được thôi, vậy tôi nói luôn, căn hầm đó là sao
- .... trước khi nói cho anh, tôi muốn hỏi một câu
- em muốn hỏi gì
- anh... rốt cuộc có thật lòng yêu tôi không
- em còn không tin tôi sao, tôi là thật lòng, rất thật lòng
- vậy sao?- cô cười buồn, thật lòng, nếu thật sự là như vậy, thế tại sao...
- em không yêu tôi sao- anh nhìn cô đau khổ, chẳng lẽ từ trước đến nay cô chưa từng yêu anh
- không... không phải... tôi... rất... yêu anh
- được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ không nói về điều này được chứ- thấy cô buồn, anh cũng không nỡ tra khảo tiếp
- tôi sẽ đi mua một ít đồ
Cô quay lưng bỏ đi, thiên yết không nói gì. Phải chẳng anh đã phạm sai lầm khi nghi ngờ cô, dù sao người anh yêu cũng là cô nên anh sẽ không làm cô buồn một lần nữa
Bạch dương nói ra ngoài mua đồ nhưng thực chất là đến tìm sư tử, cô cần câu trả lời thực sự cho tất cả chuyện này
Anh hẹn cô ra quán cafe gần đó và hỏi
- lại chuyện của thiên yết nữa sao
- ...
- anh ta biết thân phận thật sự của cô rồi sao
- chỉ... là... sắp biết
- cô không được để chuyện đó xảy ra, nhất định là không thể, bằng không cô sẽ tan biến mãi mãi và một khi điều đó xảy ra, đừng mong gặp lại anh ta
- vậy còn... nếu tôi không hoàn thành kì thực tập này?
- cô sẽ phải ở lại hạ giới...
Mắt cô như sáng bừng lên khi nghe câu này của sư tử, cô có thể ở lại hạ giới sao
- ... trong một ngày
Hy vọng nhỏ nhoi nhanh chóng bị vụt tắt, nếu chỉ ở được trong vòng một ngày thì cũng đâu khác việc bị tan biến là bao nhưng nó là hy vọng cuối cùng của cô, dù là một ngày hay 1 giờ cô đều chấp nhận để được ở bên người cô yêu, dù chỉ là 1 giây, cũng đủ với cô
- vậy nếu tôi không hoàn thành kì thực tập, tôi sẽ phải ở lại hạ giới và sau một ngày, sẽ biến mất?
- đúng
- vậy thì tôi đã hiểu rồi, cảm ơn anh tiền bối
Sư tử có chút ngỡ ngàng vì quyết định của bạch dương. Đây thật sự là cô nhóc lạnh lùng mà các thần khác hay kể với anh đây sao. Đúng là khi yêu, dù là người, vật hay thần cũng sẽ bất chấp tất cả. Ước gì tình yêu của cô là dành cho anh...
- để tôi đưa cô về
Bạch dương hơi khựng lại một chút nhưng cũng đồng ý để sư tử đưa về
Gần đến cổng, cô xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho sư tử rồi quay đi. Nhưng đi được vài bước, cô chạy lại ôm chầm lấy anh làm tim anh đập liên hồi
- tiền bối, cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi, tôi nhất định sẽ nhớ anh lắm. Xin lỗi... vì không thể đáp lại tình cảm của anh
- ...- anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, vậy là cô đã sớm biết được tình cảm của anh, nhưng anh cũng vui vì đã biết được câu trả lời và cô đã tìm thấy một nửa của mình.
- được rồi, vào nhà đi, và cầm lấy cái này- anh biến ra một túi đồ toàn rau, thịt và cá rồi đưa cho cô, coi như cô chưa từng gặp anh và chỉ đang đi mua đồ
- cảm ơn anh, tôi vào nhà đây- cô chào anh rồi đi vào nhà, tâm trạng đã đỡ đi phần nào. Bây giờ, chỉ cần dành trọn khoảng thời gian còn lại bên thiên yết. Sau đó có chết cũng không còn gì hối tiếc
Cô vào đến phòng khách nhưng lại không thấy thiên yết đâu, xuống bếp cũng không có. Nhưng cô cũng không bận tâm nữa vì cô hoàn toàn có thể tin tưởng anh. Anh nói sẽ không tò mò chuyện gì nữa, vậy nên nhất định là sẽ không tò mò nữa. Nghĩ rằng mọi việc đã chắc chắn, cô thoải mái bắt tay vào công việc nấu ăn
Tuy nhiên, bạch dương thong thả chưa được bao lâu thì tim bỗng đau dữ dội, sự đau đớn ngày càng mạnh hơn khiến cô hơi bất an
Chẳng lẽ.... ?
Cô dùng tất cả sức lực còn lại đi tới chỗ cây phép thuật thì đập vào mắt cô là bóng hình của người con trai mà cô luôn yêu quý và không nỡ rời xa. Anh đang...
- cái này là gì?
End chap 14
Chuyên mục Kpop:
Hôm nay vừa nghe bài Spring Again xong, phải công nhận là Yerin để tóc hồng quá ư là dễ thương lun😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com