Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- bạch dương, bạch dương, em dậy đi, dậy ngay cho tôi- anh lay mạnh người cô, chỉ mong cô mở mắt ra nhìn anh
- ...
- em không thể ngủ được, chưa muộn đâu, dậy chơi đã
- tôi đưa em đi ăn, tôi mới tìm được vài cửa hàng, đồ ăn ở đó ngon lắm
- tôi muốn em nấu ăn cho tôi xem, lần trước mới ăn một ít, tôi muốn ăn nữa
Mặc cho anh gọi đủ kiểu, đáp lại anh vẫn là một cô gái đang im lặng, đôi mắt nhắm chặt
- bạch dương....
Anh gục đầu vào người cô mà khóc, đây là lần đầu anh khóc vì một người con gái khác ngoài mẹ anh, anh đã hạ mình khóc trước cô rồi đây nên cô cũng mau tỉnh dậy đi chứ
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, dù có cố gắng lắm thì một con người không sức mạnh như anh không thể đưa cô trở về được
Người cô bắt đầu mờ dần, anh cũng không thể chạm vào người cô được nữa, chỉ một lúc sau, cô gái với mái tóc trắng ấy đã biến mất ngay trước mắt anh, mọi thứ xung quanh cũng mờ dần, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ rồi cả căn hầm, mọi thứ đang dần biến mất theo cô, anh không quan tâm đến ngôi nhà chỉ cố gắng dữ cô lại mặc dù dường như, kết quả như thế nào, anh cũng biết rất rõ
Nhưng dù cố níu kéo đến đâu, mọi việc vẫn diễn ra như thường, ngôi nhà đã tan biến và cô cũng biến mất theo từng ngọn gió. Thứ duy nhất còn lại chính là chiếc vòng anh đã tặng cô và cái cây phép thuật đó. Nó trở thành cây cổ thụ bình thường khi thiếu đi sức mạnh của cô. Mọi thứ đều biến mất dường như chưa hề có sự tồn tại của nó ở đó
Anh cảm thấy thật bất lực vì ngay cả khi cô ở trong tay mình mà vẫn để vuột mất.
Cầm chiếc vòng trong tay, anh bỗng nhớ ra một thứ
- Sư tử... đúng rồi, là sư tử, anh ta có thể cứu bạch dương... m... mình... phải... tìm sư tử... phải tìm s...- mọi thứ trước mắt anh dần tối lại, và rồi anh ngất đi, tay vẫn nắm chặt chiếc vòng, miệng thì không ngừng nhắc bản thân phải tìm sư tử
_____ o0o _____
Sau chuyện đêm qua, mọi thứ dường như trở lại bình thường như nó vốn có, anh cũng vừa tỉnh lại, nhìn xung quanh thì thấy đây là nhà mình, hóa ra song tử và ma kết tối qua sang nhà cô định mượn cuốn vở thì thấy ngôi nhà đã biến mất, thiên yết thì nằm ngất ở đó, mặc dù chưa hiểu rõ những gì đã diễn ra cho lắm nhưng cũng phải khiêng anh về đã
- này, sao cậu lại ngất ở đấy, mà tiểu bạch đâu, cô ấy chuyển đi rồi sao?
- ừ, chuyển... đi rồi
- vậy cậu có biết khi nào cô ấy về không
- không biết, có lẽ là vài năm nữa hoặc... không bao giờ
Song tử giật mình, không bao giờ là sao, bạch dương đã nói là sẽ gặp lại rồi mà
- không phải đâu, tớ tin là cậu ấy sẽ về
- không đâu... không... về đâu
- mặc kệ, tớ vẫn sẽ tin là thế, tớ tin là tiểu bạch sẽ không thất hứa, vì tớ là bạn cô ấy
Thiên yết giật mình nhìn song tử, cô gái này dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy, vì việc cô ấy tin tưởng bạch dương sao? Nếu vậy, anh yêu cô, thì phải tin cô, anh sẽ luôn đi tìm cô, dù là 5 năm, 10 năm, kể cả có là cả đời thì anh vẫn sẽ tìm cô, anh sẽ không từ bỏ cô dễ dàng như thế đâu
- đúng thế, bạch dương, bạch dương cô ấy chắc chắn sẽ trở về
- đó, tớ đã nói rồi mà, chúng ta chỉ cần chờ thôi
Anh khẽ cười, đúng thế, anh vẫn sẽ tìm cô, yêu cô và chắc chắn sẽ làm mọi thứ vì cô
____ o0o ____

- giám đốc, đã hết giờ làm rồi ạ, anh lại tăng ca sao?
Trong một căn phòng lớn, từ vật dụng đến đồ đạc, bàn ghế đều là những thứ xa xỉ mà không phải ai muốn cũng có được, một cô gái với gương mặt xinh đẹp nhưng cũng có chút cá tính, bộ váy công sở bó sát người để lộ ba vòng hoàn mĩ đang đứng nói chuyện với một người con trai ngồi xoay lưng về phía cô, dù từ đằng sau cũng khiến người khác mê mẩn
- cậu đến đây làm gì?
- tớ đến nhắc cậu về sớm như mọi khi đây- cô gái kia chống nạnh nhìn anh chàng vẫn đang ngồi im lìm ở đấy, đã 5 năm trôi qua rồi mà sao cậu ta vẫn chứng nào tật nấy nhỉ
- lát nữa tớ sẽ về- anh ngồi vân vê chiếc vòng tay, nói chuyện với song tử nhưng vẫn không thèm quay đầu lại
- thôi được, cậu cứ ương bướng đi, ương bướng đến chết luôn đi
- ...
- cậu như thế này thì tiểu bạch sẽ cảm thấy như thế nào đây hả? Cậu muốn tiểu bạch chịu khổ chăm sóc lại cậu hay sao
- ...- anh vẫn im lặng, nhưng tai thì đang nuốt trọn từng câu của song tử, anh đã cố gắng sống tốt trong 5 năm trời, vẫn luôn ráo riết tìm cô nhưng rồi nhận lại được cái gì chứ, không gì cả, tăm tích của cô vẫn bốc hơi từ đó đến giờ, lẽ nào cô thật sự đã chết hay chỉ đang thử sức sự kiên nhẫn của anh
- kệ cậu đấy, ngồi đó mà nghĩ lại đi
Song tử hậm hực bỏ về một mạch, để lại anh vẫn đang trầm ngâm ở đấy, tay liên tục vân vê chiếc vòng, mắt nhìn về phía cửa sổ
- bạch dương, đã 5 năm trôi qua rồi, tại sao em vẫn chưa trở về?
End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: