Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3 : Thế nào là đau lòng

"Cả hai người họ không ai có quyền lựa chọn cho số mệnh của mình. Chỉ là người ở lại vẫn luôn bị những hồi ức cũ kỹ, đau khổ giam cầm."

...
Cả tối đó sau khi tỉnh lại tôi không thể ngủ tiếp nữa. Tôi nằm trên giường nhìn Nhan ngủ. Cậu ấy thở đều đều, điều đó làm tôi thực sự hạnh phúc nhưng tôi vẫn rất sợ. Tôi sợ rằng Nhan sẽ bỏ mặc tôi, để tôi lại một mình trên thế giới rộng lớn, lạnh lẽo này.

Sáng hôm sau, Nhan dậy sớm nấu rất nhiều đồ ăn ngon, cậu ấy làm cho tôi một cốc nước ép.

"Nhật, mau uống đi."

Tôi cầm ly nước lên, hôm nay tôi thực sự không có tâm trạng để ăn uống. Tôi nghĩ thầm mình chỉ có thể gặp người đàn ông đó trong mơ thôi sao ?
Nhan và tôi ăn sáng xong, cậu ấy cầm lấy túi xách rồi nói.

"Tớ qua tiệm một chút, khi về tớ sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu."

Tôi cười rồi khẽ gật đầu.
Sau khi cậu ấy đi, tôi lấy ra từ trong ngăn kéo một lọ thuốc ngủ, uống một viên rồi nằm lên giường, nhanh chóng đi vào giấc mơ.

"Muốn gặp chủ nhân đến vậy sao ?"
Tôi quay lại, người đàn ông dựa tay lên tường, khuôn mặt đẹp như tượng tạc ra. Nhất là đôi mắt kia, nó vẫn luôn thu hút tôi.

"Tạm thời Nhan chưa gặp nguy hiểm phải không ?"

Người đàn ông đứng thẳng dậy.

"Mới gặp chủ nhân mà ngươi chỉ chăm chăm quan tâm đến cô ta thôi sao ?"

"Nói cho tôi biết !"

Người đàn ông nắm lấy tay tôi bóp mạnh. Tôi đau đớn mở mắt ra, tôi tỉnh lại rồi sao ? Trước mặt là căn phòng quen thuộc, đúng tôi đã tỉnh dậy. Nhưng tại sao, người đàn ông kia lại ngồi ở bàn của tôi ? Hắn đang ở trong nhà tôi ?

"Ngạc nhiên lắm à ?"
"Sao có thể ?"

"Dù gì cũng là con người, nếu để ngươi vì muốn gặp ta mà suốt ngày tìm đến thuốc ngủ thì e là sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết."

"Vậy tôi có thể gặp được anh mà không cần phải ngủ ?"

"Đúng, cứ coi như đặc cách đi."
"Còn Nhan ?"
"Yên tâm, hiện tại cô ta chưa gặp nguy hiểm đâu."

"Rốt cuộc chuyện đó sẽ xảy ra vào lúc nào ?"
"Tại sao ta phải nói với ngươi ?"

Tôi đưa ánh mắt cầu xin mở to ra chực khóc.

"Thôi được rồi, ta là một chủ nhân tốt mà."

Tôi im lặng lắng nghe hắn.
"Cuối tháng, vào ngày mà trận tuyết đầu mùa rơi."
"Anh có thể cứu Nhan không ?"
"Gọi ta là chủ nhân."

"Nếu tôi đồng ý làm nô lệ của anh, Nhan sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ ?"

"Cái này ta không nói trước được."
"Không thể sao ?"

"Hãy suy nghĩ đi, nếu muốn gặp ta hãy đến chỗ cây bạch quả lớn đó."
"..."

Hắn đi. Tôi vẫn không hết bàng hoàng, tôi không thể tin ở cái thời đại này tôi lại gặp phải mấy chuyện vô thực đến như vậy. Trời sinh tôi ra không tin thần, không tin ma, chỉ tin bản thân thế mà bây giờ tôi lại gặp phải thứ gì đâu.
Còn Nhan, tôi rất giàu trí tưởng tượng nhưng lại không thể ngờ sẽ có một ngày thấy Nhan ngã quỵ ngay trước mắt mình. Tôi nằm mơ rồi gặp được hắn, hắn nói hắn là chủ nhân của tôi, hắn cho tôi thấy cái chết của Nhan, tôi thực sự phát điên lên rồi.
Logic ở đâu ? Khoa học ở đâu ? Tôi thực lòng mong mình bị điên. Nhưng hắn đã xuất hiện. Thực sự đã xuất hiện trước mặt tôi, không phải trong mơ mà là hiện thực.

Tôi thầm nhủ : "Tuyết đầu mùa."

...
Tôi chạy đến tiệm hoa, nơi này là do tôi và Nhan cùng mở. Tôi nhớ lúc đó khi tôi và cậu ấy đặt tên cho tiệm, chúng tôi đã nghĩ rất lâu sau đó quyết định gọi nó là "Believes". Quãng thời gian đó vô cùng hạnh phúc, cả tôi và cậu ấy đều thấy vậy.

Càng nghĩ tôi càng sợ, tôi không muốn khóc khi gặp cậu ấy. Kéo cửa ra, tôi thấy Nhan cầm một bó hoa hồng trắng. Tôi không thích hoa hồng trắng bởi vì nó gợi cảm giác u buồn, tang thương nhưng Nhan rất thích nó. Mỗi khi Nhan cầm hoa, tôi thấy bông hoa cũng trở nên tinh khiết và đẹp đẽ đến kì lạ. Thấy tôi đến, cậu ấy đưa bó hoa lên khua khua ra hiệu cho tôi rồi nở ra một nụ cười hồn nhiên trong trẻo.

"Nhật mau vào đây."
"Mình đi dạo một chút được không ?"

Nhan đặt bó hồng trắng xuống chạy vào một góc lấy ra một cành hướng dương.
"Tặng cậu."

Tôi gượng cười đón lấy. Trong lòng khó chịu vô cùng, cậu ấy vẫn luôn hiền lành, lương thiện như vậy, rốt cuộc tại sao lại...

"Hoa hướng dương sinh ra là để dành cho cậu."
"Tại sao chứ ?"
"Tại vì tên của cậu là Hướng Nhật, là hướng về mặt trời."

Sống mũi tôi cay sè. Tôi cầm lấy một cành hoa hồng, bẻ ngắn lại rồi cài lên tóc của Nhan. Cậu ấy đẹp như một thiên thần trong bộ váy trắng liền ngắn tới đầu gối, mái tóc nâu dài ngang lưng được điểm thêm bông hoa trắng. Trông thật mong manh, yếu đuối. Tôi sợ nếu không trân trọng, nâng niu tốt cậu ấy cũng sẽ héo tàn giống như một bông hoa.

Ánh nắng sớm chiếu rọi vào chúng tôi, trên con đường quen thuộc tôi lại thấy nôn nao, sợ hãi như thể đó là nơi hoàn toàn xa lạ. Nhan cầm tay tôi, chúng tôi cứ đi về phía trước.

"Nhan, cậu và Cao Tuấn mới chia tay phải không ?"

Nhan hiền lành gật đầu. Tim tôi hơi quặn.
"Cậu đừng đi gặp hắn có được không ? Tuyệt đối đừng."
"Cậu yên tâm, tớ không sao."

Tôi cúi đầu xuống thấp để cậu ấy không thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình. Tôi làm sao có thể nói với cậu ấy rằng : "Hắn ta sẽ hại chết cậu."

Nhan đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi đã quen cái cảm giác được cậu ấy xoa đầu, quen được cậu ấy tặng hoa hướng dương, quen với chuyện được cậu ấy chiều chuộng mỗi ngày. Cậu ấy mà đi, tôi biết phải sống tiếp thế nào ? Tôi thực không dám nghĩ.

"Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ phải không ?"
"Không bao giờ."

Tôi cười, nhưng khoé mắt lại dưng dưng. Có lẽ con người thực sự thấp kém nên mới để sự sống chết của mình bị ông trời tùy ý định đoạt. Nhan nói sẽ bên cạnh tôi, không bỏ đi nhưng nếu ông trời đã chọn cậu ấy, tôi và cậu ấy có thể chống lại sao ?
Tôi tháo chiếc nhẫn có hình lá phong trên tay cẩn thận đeo lên tay của Nhan. Cậu ấy rất ngạc nhiên nhìn tôi chăm chú.

"Cậu..."
"Tớ muốn cậu đeo nó, hãy luôn giữ nó bên cạnh."
"Nhưng đó là chiếc nhẫn cậu giữ từ nhỏ đến lớn mà, sao tớ có thể."

Tôi xoa đầu Nhan, thì ra cảm giác xoa đầu lại là thế này. Tôi có cảm giác như tôi đang che chở cho cậu ấy, tôi cảm thấy trách nhiệm của mình lớn dần. Có lẽ khi xoa đầu tôi, cậu ấy cũng có loại cảm giác này.

"Cái gì mà có thể hay không thể ? Chỉ cần là cậu thì cái gì cũng có thể."
"Nhật, từ hôm qua đến giờ cậu rất lạ. Có chuyện gì sao ?"
"Không...không có gì."

Đây là lần đầu tiên tôi nói dối cậu ấy. Chỉ chưa đầy một tháng nữa, tôi sẽ mất đi cậu ấy. Dáng vẻ đó sẽ không còn xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa.
Tôi sợ sẽ không kìm chế nổi liền viện cớ bỏ đi.
Tôi chạy, vừa chạy tôi vừa khóc, mắt tôi đỏ hoe, cảnh vật trước mắt cũng nhoè đi. Cả thế giới bỗng dưng tăm tối, ngột ngạt đến đáng sợ. Tôi chạy đến mệt nhoài rồi dừng lại ở ven đường ngồi gục mặt xuống.

"Nô lệ, ngươi thật đáng thương hại."

Tôi không ngẩng đầu lên cũng có thể nhận ra được tên khốn nạn nào đang nói. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi thấy ấm ức vô cùng. Khóc cực nức cực nở.
Hắn quỳ một gối ngồi xuống trước mặt tôi đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ. Cái cảm giác này. Tôi tự nhiên muốn ngẩng lên ôm lấy hắn mà khóc thật to. Tôi muốn hỏi hắn tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy ? Tại sao ?

"Rốt cuộc anh là thứ gì ?"

Hắn đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi nhất thời hoảng sợ. Tôi không dám nghĩ hắn sẽ làm vậy.

"Ta là thần."
"Thần ?"
Hắn gật đầu. Dáng vẻ quả thật vô cùng uy quyền và tôn nghiêm.

"Là một vị thần không ai dám cầu xin, không ai dám tin tưởng. Ta là hiện thân của sự sa ngã, tội lỗi, oán hận và cả bi thương."

"Có cả vị thần như vậy à ?"

Hắn nhếch miệng nhìn tôi bằng sự ngạo nghễ trong đáy mắt.

"Chủ nhân của ngươi chính là một vị thần như vậy."

Tôi nhớ lại lúc đầu tôi còn nghĩ hắn là ma. Thật buồn cười nhưng hiện tại tôi lại không cười nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com