Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Ấm áp

Ăn xong, cô và cậu lại đi đến nơi khác. Lần này là do Hân chọn địa điểm. Cô dẫn cậu đến phố Đào Duy Từ, con phố đầy ắp những kỉ niệm của cô. Cô chọn một quán bên ven đường, được kê vài bộ bàn ghế nhỏ.
Quả thật, cậu trước giờ rất hiếm đi đến đây. Đang trong dòng suy nghĩ, Hân đột nhiên nắm tay cậu, nói khẽ :

- Đi.

Ánh mắt cô dịu dàng đến lạ.

Anh nhìn thẳng vào mắt Hân chăm chú, họ cứ nhìn nhau như thế, tuyệt nhiên không nói câu nào, tay Hân nắm tay anh càng chặt hơn. Anh vô thức đan chặt tay mình vào bàn tay ấm ấm của Hân, nhoẻn miệng cười :

- Ừ, cùng đi.

Có những khoảnh khắc chỉ đơn giản như thế lại khiến trái tim xao xuyến vô cùng.
Cũng đã lâu rồi, trái tim mới lại đập nhanh thổn thức đến thế. Thời gian lúc này tưởng chừng như ngưng lại, ánh đèn mờ mờ, che khuất đi bóng người đi lại xung quanh con phố... như thể chỉ còn hai người.
Họ cứ im lặng, chỉ cần ánh mắt đã thấu hiểu đối phương.

Hân bỗng bật cười, phá vỡ sự tĩnh lặng đó :

- Sao ? Trời Hà Nội lạnh quá, lại được nắm tay tao thích quá à ? Không muốn nhậu nữa sao ?

Quang Anh cũng cười theo :

- Ừ, ấm quá, tao mượn một chút thôi.

Hân siết chặt tay Quang Anh thật mạnh, tinh nghịch nói :

- Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ !

Họ rảo bước vào quán, Quang Anh nhanh chóng gọi một chai rượu. Hân cầm chai rượu hỏi :

- Uống rượu thật à ? Ngày mai còn phải đi quay đấy.

Quang Anh cầm lấy chai rượu trên tay Hân, đáp :

- Cậu ngồi nhìn tớ uống thôi, chờ tớ say rồi dẫn tớ về là được.

- Này cậu khinh thường tớ từ bao giờ đấy ? Khiếp, dẫn tớ đi nhậu giờ lại bảo không uống cũng được. Nào, uống thì uống chung, cậu uống tớ ngồi nhìn mà xem được à ? Nhanh, rót đi !

- Thế lát ai khiêng cậu với tớ về ? - Quang Anh bật cười.

Hân vỗ vai cậu, chép miệng :

- Em gái yên tâm, em mà có say thì anh đây sẽ lấy thân mình vác em về. Không bỏ em gái giữa đường đâu.

- Hứa nhé ? - Anh nói rồi đưa ly rượu cho Hân, làm một hơi rượu. Men rượu phả ra ở cổ họng khiến anh có chút không quen, cũng khá lâu rồi anh mới lại đi nhậu thế này.

- Mà cậu bảo hôm nay đi nhậu vì thất tình à. Sao ? Bị em nào đá à ? - Hân uống tiếp một li rượu nữa.

- Không. Bị người ta đá vào một năm trước rồi, hôm nay là kỉ niệm tròn một năm bị đá. - Quang Anh cười rồi nói tiếp. - Nhưng thật ra cũng không tệ như tớ nghĩ

Hân cố nhịn cười :

- Có cả ngày kỉ niệm đấy á ? - Hân ngập ngừng một chút, hỏi Quang Anh. - Mà cậu ít đi những nơi thế này lắm à ? Trông cậu hình như không quen.

- Ừ, tớ rất ít. Thật ra thì tớ cũng chẳng có nhiều bạn bè lắm. Trước đây mỗi khi buồn tớ thường đi dạo hoặc đi uống rượu một mình. À... lúc đó còn có cả cô ấy nữa. Nhưng cô ấy thật sự rất bận, thời gian để gặp nhau rất ít. Mà cô ấy cũng chưa đi uống rượu với tớ bao giờ.

- Cậu đang rất nhớ cô ấy phải không ? - Hân nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.

- Không hẳn. Cũng là chuyện của quá khứ rồi, cô ấy hiện tại đang sống cùng người yêu mới rất ổn định. Tớ có cuộc sống của tớ rồi, thỉnh thoảng cũng có nghĩ về cô ấy, nhưng có lẽ không phải là thứ tình cảm nam nữ như lúc trước. - Anh ngừng lại một chút. - Vả lại...

Anh ngập ngừng không biết nên nói tiếp vế sau thế nào.

Hân đang chăm chú nghe câu chuyện thì cậu bỗng ngừng lại, Hân tiếp lời :

- Vả lại thế nào ?

Anh cười hiền hiền, ánh mắt ôn nhu vô cùng :

- Vả lại... còn có cậu mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com