CHƯƠNG 8 Cảm giác kì lạ
Sáng nay cô nghe tin mình được chọn làm nữ chính của một bộ phim mới dành cho lứa tuổi mới lớn. Cô thật sự rất vui mừng vì cô đã muốn đóng phi từ lâu rồi mà bây giờ lại được đóng, hơn thế nữa còn được làm vai chính khiến cô có một chút lo lắng vì cô vẫn rất ngại với bạn của mình. Phải chi không ai biết cô thì cô đã có thể tự tin mà đóng rồi. Nhưng còn một tin động trời hơn nữa là nhóm Bice cũng sẽ tham gia đóng bộ phim này chung với cô.
Nam chính được chọn là Bảo Thiên và Bảo Phát. Đóng chung với Bảo Phát thì không sao vì cô cũng thân với anh còn Bảo Thiên thì lại cực kì không hứng thú khi biết phải đóng chung với cô. Từng người được vào thử diễn một phân cảnh nhỏ trong bộ phim để chọn ra vai diễn thích hợp của từng người.
Đến lượt Bảo Thiên thì cô cũng rất trông đợi vì không biết anh có diễn giỏi như mọi người vẫn hay nói không thì quả thật là vậy. Bảo Phát thấy cô có vẻ rất chăm chú đến Bảo Thiên nên thắc mắc:
"Cô có vẻ rất để ý đến Bảo Thiên nhỉ?"
"Tôi chỉ muốn coi thử anh ấy diễn thôi mà..."
"Cô như vậy nhìn cứ như thích cậu ấy vậy." Anh vừa nhìn cô rồi vừa nói rất dịu dàng.
"Nhưng mà muốn coi anh ấy diễn thôi."
"Đừng vậy nữa."
"Mà anh ấy đóng tốt quá ha?"
Nghe cô nói vậy anh cũng công nhận cho cô vui thôi chứ làm gì đây. Anh gật đầu một cái khiến cô cảm thấy vui. Bảo Thiên đột nhiên nhìn qua và thấy họ thân thiết với nhau thì chợt có một chút khó chịu trong lòng. Đã vậy Bảo Phát lại còn đang vuốt tóc giúp cô chỉnh lại mái tóc đã bị làm hư.
Bỗng nhiên trong lòng Bảo Thiên dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh không cảm thấy thoải mái mỗi khi cô và Bảo Phát thân thiết với nhau vậy nhưng chính bản thân anh lại không chấp nhận điều đó. Nhưng anh có biết được thật ra cô đã thích anh mất rồi. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy nữa.
Cô và anh không thân thiết với nhau như cô với Bảo Phát, anh cũng không thích cô và hay tỏ ra khó chịu khi cô ở gần. Cô thật ra cũng chẳng biết mình thích anh ở điểm gì nhưng cô lại vẫn cứ thích anh. Trái tim đúng là không thể dễ điều khiển được chút nào. Tưởng chừng như có thể khống chế nhưng nó lại đập cư nhiên không theo ý mình.
Anh đang diễn vì lo nhìn sang phía cô và Bảo Phát nên cảnh quay hỏng và phải quay lại.
Anh bước ra thì bị chị Nhi la:
"Em mới làm gì vậy? Tại sao để quay hỏng?" Anh thật sự không biết nói sao nên chỉ có thể im lặng.
Thấy anh thế nên cô liền bước qua nghiêng đầu khen anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com