Chương 6 - Lần đầu
Bên ngoài bốn chiếc xe đang đợi sẵn
Vỹ bế tôi bước lên chiếc xe Rolls-royce màu đen chính giữa, phân phó tài xế lái xe : “Đến bệnh viện”.
Hoa muốn ngồi cùng xe với tôi nhưng được vệ sĩ mời lên xe Minh
Trên xe vẻ mặt Vỹ như ăn phải 18 tấn thuốc nổ, nhưng lúc này tôi khó chịu không có cách nào kiềm chế nổi nên cũng không để ý đến tâm trạng của anh ta.
Tôi ngọ ngoạy như con sâu, muốn cởi phăng bộ đồ đang mặc trên người ra nhưng bị bàn tay Vỹ bắt lấy. Tôi không chịu thua lao vào lòng, xé bung hai cúc áo, tham lam hít hà cơ thể người đàn ông ấy, Vỹ lập tức đẩy tôi ra.
Tôi ấm ức mắt tràn lệ nhìn anh ta cố gắng chịu đựng không nhúc nhích, nhưng chưa được 10 phút tôi đã không chịu nổi lại muốn lao vào lòng anh ta một lần nữa. Lúc này lý trí tôi đã mơ hồ, tôi muốn người đàn ông này. Muốn anh ta dùng phương thức nguyên thủy nhất để thỏa mãn tôi.
Tôi trực tiếp hôn lên yết hầu khêu gợi của người đàn ông, kéo Vỹ xuống hôn mình.
Vỹ giật mình lập tức đẩy tôi ra nhưng tôi không chịu thua vẫn cố lao vào lòng anh ta điên cuồng. Tôi nóng như muốn bốc cháy, tiếp tục kéo Vỹ xuống hôn mình.
Anh ta để mặc tôi muốn làm gì thì làm,nhưng đây là lần đầu tôi hôn một người nên lóng ngóng không biết làm thế nào. Anh ta vẫn không chịu há miệng khiến tôi khó chịu, rốt cuộc hết cách tôi đành cắn môi làm anh ta đau rên lên một tiếng, lúc này tôi mới thoả mãn đưa lưỡi mình đi vào.
Anh ta bị tôi trêu đùa, dường như hết chịu nổi. Tôi nghe anh ta khẽ rên lên một tiếng, lập tức xoay người đè lên người tôi xuống ghế, ánh mắt như dã thú gầm nhẹ :
“Cậu ta là ai?”
Tôi ngơ ngác không biết anh ta đang nói ai nên tiếp tục lao vào Vỹ
“Không nói tôi sẽ không đáp ứng em”
“Anh hỏi ai cơ?”
Lúc này tôi mới nhớ ra có lẽ anh đang nói Hoàng Duy nên gật gù trả lời:
“Anh nói là anh Hoàng Duy ấy hả? Tôi chỉ mới gặp anh ấy hồi sáng”
Vỹ lạnh lùng nhìn tôi:
“Mới gặp một ngày mà em đã biết tên, cậu ta còn không ngại mạo hiểm đứng ra giúp em? Xem ra tôi xem thường bản lĩnh của em quá rồi”
Tôi thều thào trả lời:
“Anh ấy chỉ là giúp tôi đối phó tên lưu manh định sàm sỡ tôi nên tôi mới xin biết tên anh ấy để cảm ơn thôi”
“Sau này không được phép tuỳ ý hỏi tên con trai như vậy”
“Tại sao?”
“…..”
Vỹ nhìn tôi không trả lời, tôi thì đợi anh ta trả lời lâu quá chịu không được nên lại lao vào Vỹ tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể anh ta.
Vỹ hết thắc mắc chuyện này nên cũng không hỏi nữa. Chỉ là lúc này người anh ta không còn mát lạnh nữa mà trở nên nóng rực. Vỹ nhìn tôi, anh mắt nhuốm đầy dục vọng khẽ hỏi:
“Chi em biết mình đang làm gì không?”
Tôi mơ hồ trả lời : “Tôi nóng quá”
“Cố gắng xíu nữa sẽ đến bệnh viện”
Tôi nhìn Vỹ nước mắt chực trào tỏ vẻ đáng thương cầu xin :
“Nhưng tôi không chịu nổi”
“Ngày mai tỉnh dậy em sẽ hối hận”
“Tôi không hối hận”
Anh ta nhìn tôi hồi lâu, sau đó phả hơi thở nóng rực vào bên tai tôi, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng:
“Vậy tôi là ai ?”
Tôi mơ hồ đáp lại theo bản năng bằng giọng mũi:
“ Vỹ… Anh là ….Đặng Trường Vỹ”
Tôi nghe người đàn ông bên trên người mình hít vào một ngụm khí lạnh, liền lập tức quay sang nói với tài xế : “Lái xe về khách sạn”.
Người tài xế hiểu ý lái xe xoay qua bùng binh xoay tròn đảo hướng ngược lại.
Đến nơi, Vỹ lấy áo vest che trước người tôi sau đó bế tôi vào khách sạn.
Dường như đây là lần đầu anh ta bế cô gái vào khách sạn nên khi vừa bước vào sảnh chờ nhân viên sững mất mấy giây sau đó rối rít cúi chào : “Tổng giám đốc…”
Mặc dù tâm trí mơ hồ, thân thể nóng bức khó chịu nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng từ sảnh chói mắt tôi có hơi tỉnh ra, xấu hổ xoay mặt nép chặt vào lòng Vỹ để không ai thấy mặt.
Vỹ khẽ cười “Em cũng biết xấu hổ?”
Tôi càng đỏ mặt nép vào ngực anh ta không dám lên tiếng…
Vỹ cười dịu dàng, anh ta bế tôi đi ngang qua nhân viên khẽ “ừ” một tiếng
Phía sau, tôi loáng thoáng nghe tiếng người nói:
“Ôi …Tổng giám đốc mới cười đúng không mọi người? Từ lúc làm đây đến bây giờ tao chưa từng thấy Tổng giám đốc cười bao giờ, ôi tảng băng ngàn năm vẫn có lúc biết cười sao?”
“Tao nói Tổng giám đốc chỉ hơi lạnh lùng tí thôi chứ mà chưa từng thấy ai đẹp trai và phong độ hơn như Tổng giám đốc mình đâu.…Ơ…mà khoan …cô gái kia là ai mà may mắn được Tổng giám đốc bế thế?”
“Ừ.. Không phải báo chí đồn Tổng giám đốc mình chỉ thích các em gái chân dài nóng bỏng thôi sao? Tao nhìn cô gái kia ăn mặc cũng bình thường sao lại lọt vào mắt Tổng giám đốc mình được nhỉ?”
“Đồn thì đồn chứ mày đã thấy Tổng giám đốc từng dẫn ai về phòng chưa?”
“Ban nãy mày có nhìn được mặt cô ấy không?”
“Nhìn mặt Tổng giám đốc lạnh lùng thế có bao giờ tao dám đứng thẳng đâu, toàn khom người làm sao nhìn. Với lại mày không để ý lúc Tổng giám đốc bảo vệ cô gái kia như thế, đố mày nhìn được..”
Càng nghe tôi càng đỏ mặt nép chặt vào lòng anh ta hơn.
Nghe đến đây, tôi được Vỹ bế vào thang máy nên không nghe thêm được gì nữa.
Tầng 100 - Phòng tổng thống xa hoa khách sạn cao cấp Vỹ Yến bị một lực mạnh mở ra.
Tôi không đợi Vỹ đóng cửa đã vội vàng kéo Vỹ xuống hôn mình, lúc này Vỹ cũng nhanh chóng đóng cửa đè thân thể tôi lên tường hôn cuồng nhiệt.
Hôn một lúc lâu anh ta mới buông tôi ra phả hơi ấm vào tai tôi thỏ thẻ: “Không đợi được nữa à”
“Tôi không chịu được nữa, tôi nóng lắm. Anh làm gì đó đi”
Lúc này Vỹ mới nhanh chóng bế tôi về giường, đặt tôi trên tấm ga giường trắng muốt mềm mại. Sau đó nhanh chóng áp người lên.
Tôi kéo thắt lưng anh, cởi áo sơ mi Vỹ nhưng không được nên trực tiếp dùng tay xé toạt. Hàng nút dưới sức mạnh của bàn tay tôi từ từ bung rơi xuống sàn.
Ánh mắt tôi liếc nhìn khuôn ngực vạm vỡ màu đồng chuẩn sáu múi như trong truyền thuyết, nhìn anh ta tôi khẽ nuốt nước dãi, tay không tự chủ sờ lên khuôn ngực vạm vỡ ấy mà hít hà. Sau đó nhanh chóng cởi quần áo của chính mình, cởi không được tôi cũng dùng tay xe áo của mình.
Thân thể trắng nõn đẹp mê người hiện ra trước mắt khiến Vỹ nuốt khan ngụm nước bọt, anh ta nâng niu từng chút hôn lên môi tôi, xuống cổ, sau đó xuống nơi hai quả đồi căng tràn khẽ khàng mút lấy. Cuối cùng đi xuống nơi tư mật giữ hai đùi khiến tôi vui sướng chưa từng có, co quắp mình như con tôm.
Lúc này Vỹ mới dừng lại trầm tư khẽ vuốt tóc , nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi tôi đau lòng nói:
“Có hối hận không?”
Ánh mắt tôi nhuốm màu dục vọng, lúc này lý trí đã không còn kiểm soát được nữa. Tôi nhìn Vỹ dứt khoát trả lời “Không hối hận”
Vỹ lại nhẹ nhàng hỏi tôi thêm lần nữa:
“Chi, tôi là ai?”
Tôi thì thào được ba chữ “Đặng Trường Vỹ”
Sau đó không để Vỹ nói thêm liền trực tiếp kéo Vỹ xuống hôn mình.
Chúng tôi như hai kẻ lần đầu được nếm thử trái cấm nên điên cuồng lao vào nhau.
Lúc Vỹ tiến vào thân thể, tôi đau đến nhăn mặt. Thân thể co quắp như con tôm, hơi thở hổn hển, nước mắt không ngừng chảy, tay nắm chặt ga giường vì đau đớn. Anh ta giật mình định rút ra nhưng tôi giữ chặt thân thể người ấy, ánh mắt như van xin nhìn Vỹ.
Vỹ nhìn tôi thương xót : “Chi …sẽ rất đau đấy”
Ánh mắt tôi ứa lệ, miệng nở nụ cười nhìn anh ta tỏ vẻ cầu xin: “Nếu anh dừng lại tôi sẽ đau hơn”
Nói xong tôi lại tiếp tục kéo anh ta xuống hôn, Vỹ thương xót thân thể tôi nên anh ta vừa nhẹ nhàng luân chuyển vừa quan sát sắc mặc tôi.
Dần dần cảm giác đau buốt tan đi, người đàn ông trên người tôi bắt đầu mạnh mẽ di chuyển. Vỹ không ngừng ra vào bên trong thân thể tôi. Ban đầu còn nhẹ nhàng thương xót, khi đã dần thích ứng anh ta gia tăng tốc độ, khiến tôi trầm luân, đắm chìm trong cơ thể người ấy không muốn thoát ra.
Chắc vì thuốc chuốc tôi là loại cực mạnh nên đêm hôm ấy hai chúng tôi như hai kẻ say, tỉnh dậy lúc nào lại điên cuồng lao vào nhau, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, làm từ trời tối cho đến khi trời hừng đông. Lúc này thuốc trong người tôi mới dần tan hết. Tôi mệt mỏi nằm tựa vào cánh tay người ấy chìm vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com