Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tình cờ hay cố ý?

"Ân tỷ, Vương Tuấn Khải mời mấy cái đứa mới vào trường về nhà ăn tối kìa..."

Tạ Niệm là người chuyên bám sau đuôi Lưu Tuyền Ân bởi vì Lưu Tuyền Ân là con gái nhà có chức quyền, lại là người thân thiết với bộ ba mỹ nam của trường- Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ. Gia đình họ từ nhỏ đã thân thiết với nhau, họ lại hay gặp nhau sau đó học cùng trường cho nên bốn người mới có cơ hội thân thiết như vậy. 

"Tạ Niệm, Vương Tuấn Khải không phải là người tùy tiện như thế. Sao có thể..."

"Nhưng mà, mấy người ngoài kia họ..."

"Tạ Niệm, tối nay tôi qua nhà Tiểu Khải ăn tối, sự việc sẽ rõ thôi!"

☆☆☆

19h30' pm
Địa điểm: Nhà Vương Tuấn Khải

"Đến nơi rồi, chính xác nhà 921A đường X"

"Tìm đường cũng đến khổ..."

"Ai nhận lời ai nên mới thê thảm thế này!"- Hạ Mẫn lườm lườm hai đứa đang đứng ngây trước mặt. Suốt nửa tiếng đồng hồ ban nãy chúng nó đi rồi lại quay đi rồi lại quay lại hết nửa tiếng. Sau đó mới biết là "xa nơi chân trời gần ngay trước mắt". Nhà Vương Tuấn Khải ở cùng khu với chung cư mà chúng nó ở. Cách duy nhất 300m. Đi bộ mấy bước chân là đến nơi.

Vậy mà lại còn đi taxi chạy vòng vòng cuối cùng quay lại chỗ cũ. Có phải quá là mất công không.

"Ping pong...ping pong"

Chuông cửa vang lên. Một người con trai dáng cao cao đến mở cửa. Ờ thì đương nhiên nhà anh anh phải đến mở rồi.

"Đến rồi à! Vào đi, mọi người đang đợi từ lâu lắm rồi!"

Đợi chúng tôi ư? Có gì đó sai sai...

"Còn ngây ra đó làm gì, các cậu không định vào à?"- Mẫn và Vi đã vào, còn một mình Nhiên đứng ngây người ở ngoài. Sau tiếng gọi như gọi hồn của Vương Tuấn Khải rốt cuộc cô nàng mới tỉnh mộng bước vào nhà.

Ngôi nhà trông khá giản dị nhưng được bày trí một cách có trật tự, ngăn nắp, gọn gàng.

Hạ Mẫn bước chân tới phòng ăn, nụ cười vừa hé lên đã bị dập tắt ngay tức thì. Ngoài ba người bọn họ và ba đại thần thì còn có một người con gái nữa. Nhìn cậu ta có vẻ như rất thân thiết với ba người kia. Dường như hiểu được, cô nở nụ cười chào hỏi.

"Chào cậu!"

"Xin chào, cậu là học sinh mới sao?"

"À... đúng vậy... còn hai bạn kia nữa, chúng mình mới chuyển đến!"

"À! Thì ra là vậy!"

Nhìn cách ăn mặc và nói chuyện có vẻ cậu ta cũng chẳng phải kiêu ngạo là bao. Có vẻ là con người khá thân thiện. Ai biết được tâm ý của con người chứ. Vẫn nên đề phòng thì hơn.

Bữa ăn trôi qua một cách im lặng, đôi lúc chỉ nói với nhau một vài câu sau đó lại thôi cho đến khi bữa ăn kết thúc.

"Tôi đi rửa bát!" Bích Nhiên lên tiếng phá đi bầu không khí đang im lặng lạ thường. Vốn cô muốn rửa bát là bởi vì đây là việc thường ngày khi bắt đầu chuyển qua Trung.

"Để mình cho!" Tuyền Ân cũng lên tiếng.

"Được! Vậy hai chúng ta cùng dọn dẹp."- Bích Nhiên dường như không nhận ra ý đồ của Tuyền Ân nên vẫn cứ vui vẻ dọn cùng cậu ta.

Hạ Mẫn gọt hoa quả cùng Diệp Vi còn lại ba người họ ở ngoài phòng khách xem TV.

"Cậu tên gì vậy? Tôi chưa biết tên cậu!" Bích Nhiên cảm thấy có chút không khí ngượng ngùng ở đây nên mở lời trước.

"Tôi tên Lưu Tuyền Ân, gọi tôi là Tiểu Ân là được rồi!" Tuyền Ân cười nhẹ, nụ cười có chút gượng gạo.

"Tôi tên Bạch Bích Nhiên, họ- một người tên An Hạ Mẫn, một người tên Dạ Diệp Vi." Bích Nhiên đưa mắt ra hai đứa đang lúi húi gọt hoa quả ở bàn rồi quay lại tiếp tục công việc.

"Các cậu sống chung sao??"

"Ừ! Chúng tôi sống chung ở một khu chung cư cách đây không xa. Cũng là cùng khu này thôi."

Nụ cười Tuyền Ân vụt tắt. Một cảm giác bức bối hiện diện trong người cô.

"Choang..."

Cái thứ tiếng sắc bén làm tất cả dường như ngưng đọng. Chính là cái bát của Bích Nhiên đang cầm trên tay đột nhiên trượt xuôngd làm nó vỡ. Hạ Mẫn và Diệp Vi thấy vậy liền bỏ dao đang cầm trên tay xuống lại kéo Bích Nhiên ra khỏi khu vực đổ vỡ.

Hạ Mẫn từ từ nhặt từng mảnh vỡ.

Sau đó lại là tiếng thứ hai. Vẫn là tiếng vỡ ấy...

Hạ Mẫn bị mảnh thủy tinh cứa vào tay, từng giọt máu đỏ tươi cứ thế thi nhau rớt xuống nền gạch trắng.

Cùng lúc đó ba người kia chạy vào. Vương Nguyên kéo Mẫn xuống ghế phòng khách. Bên trong kia Diệp Vi và Thiên Tỉ đang dọn đống đỗ vỡ.

Máu vẫn không ngừng chảy. Vương Nguyên dường như không còn cách khác trong khi đợi Tiểu Khải lấy băng go nhỏ xuống. Đành dùng tạm khăn giấy vậy.

Tất cả không nói gì lúc tập trung ở phòng khách.

"Mẫn, không sao chứ, mình không cố ý."- Bích Nhiên mở lời trước.

"Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!"- Hạ Mẫn dường như thấy được sự hối lỗi của cô bạn, chỉ mỉm cười. Dù sao chỉ là vết thương nhỏ, có đáng gì.

"Được rồi, chào mừng đến với Lan Đế Viện. Từ giờ các cậu chính thức là học sinh của Viện rồi, phải cùng nhau cố gắng nhé!"- Thiên Tỉ giải thoát cho cái không khí ngượng ngùng này.

"Xin lỗi, em có việc bên nhà. Ba nói em về gấp. Các anh chơi vui vẻ, chào các cậu nhé!"- Tuyền Ân mỉm cười. Nụ cười có chút không tự nhiên.

"Anh tiễn em về!"- Tiểu Khải đứng lên, bước từng bước đến cửa.

"Không sao, Tiểu Khải, em tự về là được rồi."

Thấy vậy, Tiểu Khải quay trở lại chỗ cũ. Sau đó dặn dò Tuyền Ân đi đường cẩn thận mới an tâm.

Cũng khá muộn, chúng nó muốn về.

"Cũng muộn rồi, chúng tôi phải về. Cảm ơn về bữa ăn hôm nay."

"Tôi đưa các cậu về!"

"Không cần, dù gì cũng gần ngay đây thôi!"- Bích Ngiên từ chối thẳng thừng lời nói của Vương Nguyên.

☆☆☆

Buổi tối đó kết thúc như vậy đấy. Không có gì thú vị nhưng lại ấn tượng.

"Tôi nhất định sẽ khiến các cô rời khỏi Lan Đế Viện một cách tui nhục nhất"

☆☆☆

"Tiểu Khải, em nhớ ra rồi. Ba người họ chính là người mà chúng ta cứu trong con hẻm đó."- Vương Nguyên đang ăn bắp rang bơ liền vùng dậy, nói với Tiểu Khải.

"À! Thì ra là vậy, bảo sao thấy quen quen. Hèn gì..."

"Em cũng cảm thấy thế!"- Thiên Tỉ đáp lại.

"Dù gì họ cũng chưa nhận ra. Lần này là lần đầu tiên em thấy anh mời người mới đến ăn cơm. Tại sao vậy?"- Thiên Tỉ thắc mắc. Vương Nguyên bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, miệng còn đầy bắp rang bơ.

"Ấn tượng!"

Tiểu Khải đáp lại bằng hai từ ngắn gọn đủ để hiểu.

#Trôi_KNT

Hey! Dạo này ôn thi cực quá. Kiểm tra liên tiếp lại còn vấn đáp gần 60 câu phải làm nữa T.T
Chúc các reader đọc vui vẻ. Au ngoi lên up rồi lại ngụp đây T.T Dạo này au bí quá nên viết hơi nhàm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com