Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Mục Tiêu Mới Của Jennie


Lisa mở cửa bước vào nhà, thở dài mệt mỏi khi đá đôi giày sang một bên. Vừa mới bước được hai bước thì cô đã thấy Seulgi ngồi ăn uống ở bàn ăn, trên cổ còn đeo tai nghe chơi game.

Seulgi ngẩng đầu, nhìn Lisa như thể cô vừa từ địa ngục trở về: "Trời ơi, nhìn mày như xác chết biết đi vậy!"

Lisa rũ người xuống ghế sofa, rên rỉ: "Cảm giác cũng y như vậy luôn."

Seulgi cười khẩy: "Ngày đầu làm việc tồi tệ hả?"

"Họ bắt tao lao ngay vào việc luôn," - Lisa cau mày, dụi thái dương, không có hướng dẫn, không giới thiệu gì hết. Chỉ có "Này Lisa, xách túi cho tôi."

Seulgi cười to hơn: "Ồ, vậy là mày gặp Jennie rồi."

Lisa liếc y với ánh mắt không cảm xúc: "Ừ, gặp rồi."

Seulgi ngả người ra ghế, cười khúc khích: "Để tao đoán xem... Jennie kéo mày đi hết thành phố, mua cả Seoul rồi bắt mày vác hết đồ hả?"

Lisa thở dài: "Chính xác. May mà chị Alison thương xót gọi tài xế Jennie đến giúp, còn cô ta thì cứ shopping thôi."

Seulgi huýt sáo: "Ngán thật đấy."

Lisa thở hắt, tay vuốt tóc: "Ừ, cũng tại tao không nói là cô ta trông thật sự đẹp trong bộ đầm đỏ Chanel đó."

Im lặng.

Seulgi chớp mắt.

Mắt Lisa bất ngờ mở to.

"Hay là bộ đen," - Lisa lầm bầm như thể nói vậy sẽ bớt tội lỗi.

Khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Rồi--

Seulgi sặc nước uống đến nỗi một ít phun ra mũi, y ho sù sụ, mắt mở to tròn: "Cái gì cơ?!"

Lisa cau mày: "Ôi, gớm thật."

"Khoan đã," - Seulgi lau mặt, giơ tay run run chỉ Lisa: "Mày vừa thừa nhận Jennie trông đẹp hả?"

Lisa nhăn mặt: "Không, tao nói không phải vì cô ta đẹp."

Seulgi nhìn cô như thể cô có thêm cái đầu thứ hai. Rồi từ từ, một nụ cười hiểu ý hiện lên: "Ôi trời ơi, mày thật sự thấy cô ta hấp dẫn đó."

Lisa rên rỉ, úp mặt vào tay: "Tao ghét mày."

Seulgi nhướn mày: "Ghét thì ghét đi, lover girl à, nhưng sự thật đã rõ rồi."

Lisa không thèm trả lời mà nhặt chiếc gối ném thẳng vào Seulgi.

Seulgi né, cười khanh khách: "Ôi, không thể đợi để kể cho......"

"Mày mà hé răng ra tao sẽ làm card đồ họa của mày biến mất bí ẩn đấy," - Lisa cảnh cáo, giơ ngón tay chỉ vào Seulgi.

Seulgi giả sửng sốt, tay ôm ngực: "Mày không dám đâu."

Lisa nheo mắt: "Thử xem."

Seulgi phì phèo lẩm bẩm "đồ cuồng công kích" rồi ngoạm lại đồ ăn.

Lisa rũ người trên ghế, tay phủ mặt: "Tao không có crush cô ta đâu."

Seulgi cười khẩy: "Ừ, còn tao thì không nghiện game."

Lisa lại nhặt gối ném tiếp. Lần này trúng mục tiêu.

Seulgi hừ mạnh: "Đánh đập tao không thay đổi sự thật đâu, Lisa."

Lisa hừ to hơn, nhặt gối thứ ba chuẩn bị phòng thân.

Trước khi Seulgi kịp tiếp tục tra tấn Lisa bằng lời nói, điện thoại Lisa rung trên bàn. Cô liếc màn hình.

[Devil Kim: Mai đến chỗ làm thì xách túi của tôi vào trong.]

Lisa nhìn tin nhắn chăm chú.

Rồi lại một tin mới hiện lên.

[Devil Kim: Và đừng làm rơi. Nếu không muốn thấy tôi thật sự nổi giận.]

Lisa nghiến răng, gõ phím nhanh.

[Lisa: Cảm ơn vì sự tin tưởng. Tôi sẽ cẩn thận xách túi như cách cô trân trọng nhân viên của mình.]

Tin trả lời lập tức hiện ra.

[Devil Kim: Tốt. Tôi có tiêu chuẩn rất cao.]

Lisa cười khẩy, lẩm bẩm: "Ừ, ai mà không biết."

Seulgi liếc qua vai, đọc tin nhắn" "Ôi, cô ta kiểu bà chủ ghê gớm nhỉ. Cũng khá quyến rũ đấy."

Lisa đẩy y ra: "Đi mà nghẹn với đồ ăn của mày đi."

Seulgi cười toe toét: "Tao mới không muốn bị mày xách như túi hàng của Jennie đâu."

Lisa lạnh lùng: "Hy vọng cái tai nghe của mày sẽ bị gãy làm hai."

Seulgi giả vờ bị sốc: "Rút lại lời đó ngay."

Lisa phớt lờ, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày làm việc tiếp theo.

Nếu ngày đầu thế này thì cô không chắc nổi mấy ngày tới mình còn sống sót.

________________________________________________________________

Lisa bước xuống xe taxi, chỉnh lại quai túi, nhìn lên biệt thự to lớn trước mặt.

"Dĩ nhiên rồi, cô ta sống trong một lâu đài," - Lisa lầm bầm.

Bảo vệ ở cổng chỉ liếc sơ qua khi cô xuất trình thẻ nhân viên Odd Atelier. Đứng trước vòng xoay lớn với đài phun nước hoành tráng, Lisa cảm thấy mình "lạc loài" đến mức đau lòng.

Cô thở dài chán nản, lấy ly cà phê đá của Jennie trên khay rồi tiến đến cửa chính. Vừa đưa tay bấm chuông thì cửa bật mở.

Một ông quản gia lịch sự gật đầu chào: "Cô Kim đang đợi cô. Mời theo tôi."

Lisa bước vào, sàn đá bóng loáng phản chiếu ánh đèn. Toàn bộ căn nhà toát lên vẻ sang trọng đến nghẹt thở; đèn chùm pha lê, chi tiết mạ vàng, phòng khách rộng lớn hơn cả nhà cô.

Khi được dẫn sâu vào bên trong, Lisa thấy Jennie ngồi ở bàn ăn, tay cầm lát bánh mì nướng, mắt lướt điện thoại. Nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình che vừa đủ đùi săn chắc.

Lisa suýt nghẹn thở.

Jennie ngước lên, ánh mắt dừng trên cô. Một nụ cười nhẹ mỉm xuất hiện: "Chào buổi sáng, Manobal."

Lisa hắng giọng, đưa ly cà phê ra: "Cà phê của cô đây."

Jennie ngả người ra ghế, nghiêng đầu hỏi: "Nhớ order của tôi à?"

Lisa lườm: "Cô nhắn tin cho tôi lúc 6 giờ sáng để nhắc cơ mà."

Jennie cười, đặt điện thoại xuống: "Tốt. Đừng làm hỏng là được."

Lisa nghiến răng, cố không đảo mắt trước mặt nàng. Cô liếc ông quản gia, người ấy mỉm cười biết ý rồi rút lui.

Jennie nhấp ngụm cà phê, gật gù hài lòng: "Hoàn hảo."

Lisa khoanh tay: "Tôi đi được chưa?"

Jennie giả bộ hờn dỗi: "Vội gì? Không thích ở bên tôi à?"

Lisa nhìn nàng một cách vô hồn: "Tôi thích hơn là không phải xách hai mươi cái túi shopping đấy."

Jennie cười khúc khích: "Thư giãn đi. Hôm nay không shopping đâu. Cô chỉ giúp tôi xem lịch thôi."

Lisa thở dài, hối hận từng lựa chọn trong đời dẫn tới khoảnh khắc này.

Jennie đứng dậy, vươn vai lười biếng, mắt Lisa vô thức liếc xuống đôi chân trắng nõn của nàng trước khi cố gắng quay đi.

Nhìn thấy, Jennie mỉm cười đầy thích thú: "Cô lại nhìn tôi đấy, Manobal."

Lisa phẩy tay: "Không, tôi chỉ sợ cô vấp phải cái áo rộng đó thôi. Có khi nên mặc quần vào."

Jennie giả vờ sững sờ: "Ý cô là tôi không đẹp sao?"

Lisa không ngần ngại: "Đúng."

Jennie ôm ngực như bị xúc phạm nặng: "Dối trá. Cô chỉ đang phủ nhận thôi."

Lisa rên rỉ, bóp sống mũi: "Chúng ta có thể bắt đầu làm việc không vậy?"

Jennie cười: "Được thôi. Nhưng chỉ vì cô mang cà phê cho tôi."

Lisa thở dài.

Ngày thứ hai, và cô đã thất bại.

Alison xuất hiện đúng lúc Lisa đang nghĩ xem có nên giả ốm để trốn không. Chị bước vào phòng ăn, tay cầm quyển lịch được sắp xếp tươm tất, nét mặt rất chuyên nghiệp.

"Chào buổi sáng, Jennie. Chào buổi sáng, Lisa," - Alison chào rồi đặt quyển lịch xuống trước mặt Jennie.

Lisa chỉ gật đầu, đứng im như cây cảnh sai chỗ. Trong khi đó Jennie nhâm nhi cà phê, nhìn Alison ra chiều đòi hỏi: "Nói em nghe chuyện vui đi, Alison."

Alison thở dài: "Hôm nay em có liên tiếp các cuộc họp, buổi chụp hình vào chiều, rồi tối có tiệc."

Jennie rên rỉ: "Nghe có vẻ không vui tẹo nào."

"Vậy em muốn chị nói gì đây," - Alison trả lời lạnh lùng, mở lịch ra.

Jennie và Alison bàn bạc xem cuộc họp nào có thể bỏ (không có cuộc nào bỏ được) hay có thể nghỉ ngơi giữa giờ không (cũng không được), còn Lisa thì thả hồn bay xa, cho đến khi nghe tiếng cười khẽ phía sau.

Cô quay lại, thấy ba cô giúp việc lén tiến gần, ánh mắt đầy tò mò.

Một cô tóc nâu ngắn cười nhẹ: "Cô mới đến đây phải không?"

Lisa chớp mắt: "Ừ... đúng rồi."

Cô giúp việc cao hơn, buộc tóc đuôi ngựa, nghiêng đầu hỏi: "Cô làm gì ở đây?"

Lisa ngập ngừng một giây rồi trả lời: "Trợ lý riêng của Jennie."

Có vẻ đó là câu chuyện buồn cười nhất đời họ, vì họ liền trao nhau ánh mắt cười khẩy.

Cô giúp việc nhỏ nhất nhìn cô bằng ánh mắt đầy ấn tượng: "Wow. Việc nguy hiểm đó nhỉ."

Lisa cau mày: "Tại sao vậy?"

Chưa ai kịp trả lời-

"MANOBAL!"

Lisa giật mình đến nỗi suýt làm rơi điện thoại.

Jennie đóng sầm quyển lịch, nét mặt khó đoán, chỉ thấy mắt hơi híp lại.

Lisa quay chậm lại: "Có việc gì?"

Jennie đứng lên, khoanh tay, nhìn Lisa như một vết bẩn trên nền đá cẩm thạch đắt tiền: "Sao cô lơ đễnh trong giờ làm?"

Lisa há hốc mồm: "Tôi đứng ngay đây mà!"

Jennie cười khẩy: "Đúng, đứng đó mà chẳng làm gì cả."

Lisa định phản kháng thì Jennie đã chỉ vào một chồng giấy trên bàn bếp: "Sắp xếp đống đó đi."

Lisa nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ: "Gì thế này?"

Jennie nhún vai: "Không phải chuyện của tôi. Tự mà xử."

Lisa nghiến răng, lẩm bẩm gì đó rồi lê bước tới chỗ giấy tờ.

Mấy cô giúp việc đã quan sát từ nãy giờ thì thầm với nhau: "Ồ, chắc chắn cô gái này sắp gặp rắc rối với cô chủ rồi đây."

Lisa thở dài.

Ngày thứ hai, cô không chỉ thất bại, mà còn chính thức trở thành "bao cát" của Kim Jennie.

______________________________________________________________________

🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com