chương 12: việt nam
sáng hôm sau, bora dậy thật sớm để thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ. hôm qua lo ham vui mà quên mất việc phải chuẩn bị hành lí...
bora lôi chiếc vali của mình ra rồi xếp đồ vào mà tâm trạng cứ buồn rười rượi. nghe tiếng động, sehun liền tỉnh giấc thấy em đang cặm cụi xếp đồ của mình vào vali, sehun bước lại gần ôm em từ sau lưng.
- anh sehun!
- em cũng bỏ tôi sao?- sehun rúc đầu vào cổ em thủ thỉ
- nhất định ta sẽ còn gặp lại mà!
- bằng cách nào chứ?
- chúng ta vẫn còn liên lạc mà,có gì sẽ video call
bora cười xoay lại ôm lấy sehun để trấn an đối phương.
'nếu anh như thế em sẽ nghĩ là anh thích em mất sehun à!'
- cái này hôm bữa em quên trả anh, của anh đây!- bora lấy chiếc thẻ hôm trước sehun đưa cho mình mà trả lại cho sehun.
sehun cầm lấy rồi nhìn em.
- anh đi tắm đi còn đến công ty nữa! em đi gọi mọi người dậy!
bora nói rồi chạy ra ngoài, em sợ rằng nếu còn đứng nhìn vào đôi mắt đó của sehun thêm giây phút nào nữa em sẽ không kìm lòng mà nói ra hết mất. bora nhanh chóng gọi mọi người dậy. chuẩn bị thật nhanh, exo chạy ra phòng khách với em, sợ rằng nếu trễ sẽ không kịp tạm biệt em mất
- spring! em về việt nam nhớ gọi cho tụi anh thường xuyên nhé!- suho mở lời trước, em không cần nghĩ ngợi liền gật đầu
- bọn anh sẽ nhớ em lắm! -baekhyun
- em cũng vậy!
- bọn anh sẽ cố gắng sang thăm em khi có dịp nghỉ -jong in xoa đầu em dịu dàng nói
- vâng! nhưng mà em có cái này muốn tặng mọi người!
bora đặt vali xuống lấy từ balo ra những hộp quà màu đỏ đưa cho mọi người. exo nhanh chóng mở ra, là một chiếc lắc tay. mỗi chiếc có tên của mỗi người được khắc một cách tỉ mỉ.
- cái này em tặng mọi người là khi mọi người cảm thấy tệ thì hãy nhớ rằng em luôn bên cạnh mọi người, luôn lắng nghe. dù không đắt lắm nhưng là tấm lòng của em!
- spring, bọn anh thương em nhiều lắm!
bora vỡ òa chạy vào lòng các thành viên exo. exo thương em lắm những lúc cần người bên cạnh chi sẻ thì đã có em, thậm chí còn dầm mưa mang cơm đến công ty vì sợ mọi người đói, nhà cửa bẩn thì có em lo, buồn thì có em an ủi chọc cười mà em không kể công hay tức giận gì với họ.
- em cũng vậy!
bora cũng không thể tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ thêm mà bật khóc rồi.
- bora, xe đến rồi! -tiếng anh seung hwan giục em
- thôi em đi đây, tạm biệt mọi người!
bora cầm vali hướng cửa mà đi thì có sehun chặn em lại ôm em một lần cuối thật chặt, sau đó trước mặt mọi người nâng mặt em lên đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ khiến bora đang khóc trở nnê im bật và cũng thành công khiến mọi người ngỡ ngàng vì hành động của em út
- nhớ giữ lời, gọi video cho bọn anh mỗi ngày đấy!
bora gật đầu rồi đi ra xe, lưu luyến nhìn lại mọi người lần cuối trước khi rời khỏi.
- em đi đây!
người đưa em ra sân bay hôm nay là sechul. bora quay sang nhìn người đã giúp em không ít khi ở nơi đất khách quê người này
- tại sao em lại giấu mọi người chuyện em đồng ý trở thành thực tập sinh của sm?
sechul đột ngột lên tiếng làm em giật mình
- em....sợ các anh ấy sẽ phản đối! với lại bây giờ em vẫn chưa chắc chắn được điều gì!
bora thở hắc một cái rồi nói thật với sechul
- em ngốc lắm, làm nghệ sĩ không như em nghĩ đâu, là thực tập sinh đã khó rồi!
- em xin lỗi...nhưng đây là ước mơ lớn nhất của em!
bora kiên quyết làm sechul im lặng một lúc thì lên tiếng
- được rồi! một tháng sau em sẽ sang hàn quốc phải không?
-vâng!
- nhớ gọi cho anh, anh sẽ đến đón! đã bắt đầu rồi thì không được bỏ cuộc.
-vâng, em cảm ơn!
' em nhất định sẽ thật cố gắng. vì mọi người và cả vì bản thân em nữa!'
bora đã lên máy bay trên đường về việt nam, nơi mà em đã sinh ra và lớn lên. nơi mà gia đình em đang đợi, cả bạn bè em nữa
bora nhìn lại hàn quốc mảnh đất mà em sống trong suốt một tháng nay. nơi có những người em yêu quý, nơi giúp em biến ước mơ của mình thành sự thật.
.
sau nhiều tiếng đồng hồ vất vả em cũng đã về đến nhà.
- chị hai về rồi!- em trai của em đang chơi với bạn thấy em liền chạy vào nhà gọi ba mẹ.
- ba mẹ,con về rồi!- bora như đứa trẻ chạy xô vào lòng ba mẹ mình
- còn biết đường về sao? -ba em cốc đầu em
- ba cứ cốc đầu con mãi làm sao con cao nổi!
bora bĩu môi giận dỗi
- thôi cao chi đâu chân ngắn dễ thương hơn! -mẹ em tiếp tay ba em
- hai người thiệt tình.....
- chị hai ôm em nữa!-em trai em kéo tay em.
- đừng có mà mơ
bora bày ra bộ dạng sang trọng hất tóc xoay mặt đi. em trai embị bơ liền bí xị cả mặt, mẹ em cười rồi bảo em vào tắm đi rồi ra ăn tối. bora ngoan ngoãn xách vali về phòng ra liền lấy đà phóng ngay lên giường
- á! tuyệt thật....
bora cũng bắt đầu lim dim rồi ngủ mất, em đã dành cả ngày để ngồi xe và máy bay đấy!
mẹ em thấy em ngủ cũng không làm phiền có lẽ mẹ hiểu em đã mệt đến nhường nào, nhưng em vì mệt quá nên ngủ luôn đến tận sáng hôm sau.
.
-ưm...anh sehun mau...
bora vươn vai gọi một tiếng nhưng lập tức giật mình với thói quen gọi sehun dậy cả tháng nay của mình, mặt buồn rũ rượi
'mình đã về việt nam rồi mà!'
tiếng chuông điện thoại vang lên em nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên của bạn thân của em. bora bật cười rồi ngay lập tức bắt máy, cũng lâu rồi không gọi điện cho bạn thân mình.
'ê, nghe bảo cậu về rồi phải không? đi mua ít đồ với mình nhé, ngày mai là vào học rồi!
- vậy cậu sang rước mình đi!
'ok'
bora nhìn màn hình một lúc mới đi tắm, là tấm hình chụp chung của em với các thành viên của bts và exo.
vừa chuẩn bị xong thì cũng là lúc bạn thân của em tới, không để bạn đợi lâu em lấy túi xách rồi báo với ba mẹ em một tiếng rồi leo lên xe đi mất.
- sao rồi sang đó gặp oppa có vui không? có để oppa cậu biết cơn nghiện của cậu tới độ nào chưa?
- không chọt mình cậu chịu không nổi à, vui lắm còn được mọi người tặng quà nữa cơ,
bora vô cùng hạnh phúc khi nghĩ về những chuyện vừa qua.
- sướng vậy! chả buồn cho mình không được đi nhật bản nữa
- cậu gắng đợi đi, sau này nhất định mình sẽ dẫn cậu đi nhật!
- được vậy mình đợi!
hai đứa chạy xe đi khắp nơi ăn uống cho tới chiều mới về đến nhà. cũng một phần là vì mua một ít đồ chuẩn bị cho ngày khai giảng.
về đến nhà em lập tức rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn tối với gia đình. lâu rồi mới có được một bữa ăn với gia đình. nhồi nhét cả đống thức ăn vào bụng vì nhớ đồ ăn mẹ nấu sau đó em cũng rất ngoan ngoãn phụ mẹ rửa chén.
vẫn như thường lệ sau khi ăn tối thì cả nhà em tập trung ra phòng khách xem phim.
- ba mẹ con có chuyện muốn nói ạ!
bora căng thẳng cứ vò vò gấu áo không biết nên mở lời ra làm sao
- con cứ nói đi!- mẹ em cười vì bộ dạng hiếm khi bắt gặp ở em
- con...con....muốn xin ba mẹ cho phép con sang hàn quốc du học ạ!- bora hít sâu một hơi lấy hết can đảm ồồi ngẩng mặt lên nhìn ba mẹ mình
ba mẹ em giật mình vì những lời em vừa mới nói
- con xin ba mẹ đấy,con nhất định sẽ cố gắng học mà!
- ngoài du học ra con còn có mục đích gì không?
mẹ em nghiêm túc hỏi, có lẽ bà rất hiểu em. bà biết du học không phải là mục đích chính của em.
-con....con muốn trở thành ca sĩ !
cuối cùng em cũng không thể giấu nỗi liền lấy hết dũng cảm nhìn mẹ em nghiêm túc nói
- con muốn thực hiện nó!
- con...con nghĩ sang đó dễ lắm sao? cho con đi một tháng đã khó lắm rồi! giờ còn đi nữa sao? làm ca sĩ, con nghĩ dễ lắm! nó là cả một vấn đề lớn đó. con sẽ ở đâu? ai lo cho con học và các chi phí phát sinh khác nữa!
mẹ em nhìn em rồi nói ra hết những gì mình muốn em giải đáp
- mẹ đừng lo, thầy soo man bảo là tất cả các chi phí từ tiền tiêu vặt đến học phí công ty sẽ lo tất. còn về chỗ ở con sẽ ở cùng với các thực tập sinh nữ khác!
bora lần nữa cố thuyết phục mẹ em, em sợ lắm.
- em cho con nó đi đi, nó lớn rồi! đây là ước mơ của con bé mà! con bé đã nói đến mức này rồi!
ba em sau một lúc im lặng cũng đã lên tiếng ủng hộ làm em sửng sốt.
mẹ em không nói gì nữa, trầm mặt một lúc làm em sợ
- được, mẹ sẽ cho con đi với điều kiện.
mẹ em đắn đo một lúc thì lên tiếng
- vâng con cảm ơn, nhưng điều kiện là gì vậy mẹ!
- mẹ cho con thời hạn trong vòng hai năm nếu con không được ra mắt thì lập tức trở về việt nam cho mẹ.
hai năm sao? bora sẽ phải cố gắng hết sức của bản thân mới được. ước mơ này nhất định em phải thực hiện được.
- vâng con cảm ơn ba mẹ!
- vậy chừng nào con sẽ đi?-ba em hỏi thêm
- vâng, con sẽ học ở đây một tháng trong khi đợi công ty sắp xếp các thứ cũng như hoàn thành các thủ tục cho con.
- ừ, vậy cũng được. thôi khuya rồi con đi ngủ đi!
mẹ em xoa đầu em bảo
-vâng ba mẹ ngủ ngon!
bora cười rồi chạy vào phòng và gọi video call cho sehun. đổ chuông một lúc thì cũng có người bắt máy
- anh đang ở đâu vậy!
'trên giường'
-anh ngủ sao? hôm nay sao anh ngủ sớm vậy?
'spring, giờ này đã 24h rồi đó cô!'
- em quên mất ở hàn quốc nhanh hơn ở việt nam hai tiếng đồng hồ..hì..hì...
- anh sehun, hôm nay mọi người ăn uống đầy đủ chứ!
'dạ đủ thưa cô ạ'
sehun cười vì em lúc nào cũng vậy cứ mở miệng là hỏi 'có ăn uống đầy đủ không?' hay 'ăn chưa?' chẳng hạn.
- thôi trễ rồi anh mau ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa!
'bye~'
bora cười rồi giữ lời nhắn tin cho taehyung, đợt trước anh có cho em account instagram riêng tư của anh nên em mới có thể liên lạc với anh.
bora: anh taehyung ơi, là em đây!
taehyung: em ngoan quá đi, giữ lời hứa rồi nè!
bora: thiệt tình. anh đang ở trường quay?
taehyung: ừm...bọn anh chuẩn bị ghi hình
bora: ồ vậy anh taehyung của em cố lên nhé, giúp em gửi lời đến các thành viên khác.
taehyung: cảm ơn em thôi anh đi ghi hình đây, ngày mai sẽ nói chuyện tiếp với em.
bora: vâng ạ!
.
bora đặt điện thoại xuống bắt nhạc lên và từ từ chìm vào giấc ngủ
đêm đó có người đang ngủ nhưng vẫn mỉm cười thật tươi.
còn một người thì ghi hình với tâm trạng rất hào hứng khiến các thành viên khác cảm thấy yên lòng sau một ngày tâm trạng của người kia từ tối qua.
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com