Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29: ghen


bora nhanh chóng bắt taxi đến phòng tập của bts sau khi nhận được tin nhắn của jimin với một bịch thuốc to đùng.

'taehyungie bị đau ở lưng, em mau đến đây bắt cậu ấy thoa thuốc đi! cậu ấy cứ tập mãi chẳng chịu nghe lời ai cả.'

taehyung bị đau á? còn dám giấu em chuyện động trời này. mười phút sau em có mặt ở trước toà nhà công ty quản lý của taehyung, bora đợi jimin gọi cho bảo vệ thì mới để em lên. ngay lặp tức  em đã chạy ngay đến phòng tập của bts. bora vừa đứng trước hít sâu một hơi rồi gõ cửa liên tục với tâm trạng hết sức lo lắng.

'cạch'

cửa phòng tập được jimin mở ra

- taehyungie ở đó!

jimin nói nhỏ đưa tay chỉ về thân ảnh đang đứng trước gương không ngừng nhảy nhót, em gật đầu chào jimin đi vào trong.

- kim taehyung-ssi! anh mau ngồi xuống cho em!

bora đến bên cạnh taehyung không ngừng nhảy gọi to một tiếng. và bora đã thành công thu hút sự chú ý của anh và tất cả mọi người trong phòng.

- em chào mọi người. làm phiền mọi người rồi!

bora lúc này mới nhận ra sự hiện diện của các thành viên khác và thầy son deuk mà ngại ngùng cúi chào

- chào em! -mọi người vui vẻ gật đầu

- sao em lại đến đây!

taehyung thấy bora liền mở to mắt hỏi, trong lòng đã ngờ ngợ ra nên đã dừng lại mọi động tác nhìn em.

- còn dám hỏi, anh mau ngồi xuống!

bora đi lại đỡ taehyung ngồi xuống ghế

- anh xem em là gì vậy? không phải anh jimin nói với em thì anh định giấu em tới bao giờ.

bora tức giận mắng anh một câu khiến mọi người phải im lặng ngồi nghe. đúng là chỉ có lời nói của em mới khiến anh chịu lắng nghe.

- không phải...chỉ là sắp tới bọn anh tham gia các sân khấu âm nhạc trực tuyến liên tục nên anh có chút lo lắng vì vậy...

taehyung sợ em tức giận liền lắc đầu lên tiếng giải thích

- anh đã thoa thuốc chưa vậy?

lắc đầu

- xoay người lại đi!

taehyung nhìn em, không biết phải làm gì, chỉ lẳng lặng xoay người lại đưa lưng về cho em. mọi người thấy vậy liền hiểu ý nên kéo nhau ra ngoài chừa không gian riêng tư cho hai người.

bora đi đến sau lưng anh rồi xem xét

- anh vén áo lên chút được không?

taehyung ngay lặp tức đưa tay kéo áo mình lên theo lời em. bora nhìn vào tấm lưng rộng của taehyung thì có chút ngượng nhưng lại nhớ đến việc anh đang bị thương thì lắc đầu một cái lấy lại bình tĩnh lấy khăn lau mồ hôi cho anh nhè nhẹ vì sợ anh đau, tiếp tục lấy từ trong bịch thuốc mình vừa mua một miếng dán giảm đau. bora cẩn thận dán lên lưng anh sau đó khom người xuống thổi thổi vài cái vào chỗ đau cho anh.

- em làm gì vậy?

taehyung đỏ mặt kìm chế hỏi bora khi từng hơi thở ấm của em đang từng đợt phả vào lưng mình.

- chị hye min nói nếu thổi như vậy sẽ bớt đau đấy!

bora vẫn không nhận ra sự khác lạ của taehyung mà nói. câu nói của em liền khiến anh bật cời.

- sao anh lại không chịu thoa thuốc vậy?

- tại anh nghĩ cũng chỉ là chấn thương nhẹ thôi, không muốn mọi người lo lắng.

bora xót xa nhìn người đàn ông trước mặt, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. cả hai người thật sự rất giống nhau ở điểm này! bora cảm động chồm tới ôm lấy anh vào lòng. taehyung đang tận hưởng hơi ấm em mang lại thì chợt cảm thấy có gì đó mềm mại chạm vào mặt mình khiến anh đơ người không dám động đậy khi phát hiện ra thứ kia là gì! taehyung giữ bình tĩnh tiếp tục hưởng thụ hơi ấm từ em.

- vậy anh có biết có bao nhiêu người đã lo lắng cho anh không. sau này có mệt nhớ nghỉ ngơi, đau thì phải nghe lời mọi người tí không thôi thì gọi cho em nói một tiếng không được giấu, được chứ!

taehyung gật gật vòng tay sang eo em dịu dàng ôm lấy một lúc rồi bất chợt taehyung kéo em nằm ra sàng áp dưới thân mình nhìn chầm chầm em, cuối người hôn nhẹ lên môi em.

- anh biết rồi! nhưng lần sau đừng có ôm anh như lúc nãy. anh cũng là đàn ông đấy!

bora như nhận ra điểm sai trong lời anh nói thì ngại đỏ cả mặt nhìn chàm chầm vào mắt anh. taehyung như bị cuốn vào đôi mắt đen láy của em từ từ nhắm mắt cuối xuống hướng tới môi em muốn đặt lên đó một nụ hôn sâu.

- taehyung...đừng...

bora như bừng tỉnh ngại ngùng đẩy anh ra khi môi hai người chuẩn bị chạm nhau. em sợ có người bất chợt trở về thì sẽ nguy to. taehyung bị em từ chối liền có chút ngại ngùng đỡ em dậy.

- em phải về công ty đây, anh nhớ uống thuốc và thay miếng dán cho đầy đủ đấy,

bora cười ngại ngùng hôn lên tóc taehyung rồi đưa cho anh bịch thuốc.

- cảm ơn em, về cẩn thận!

taehyung cười nhìn bịch thuốc vò rối mái tóc có chút hụt hẩn.

.

bora hôm nay muốn đến thăm bts tiện thể xem taehyung đã đỡ chưa hay là anh chỉ hứa rồi bỏ sang một bên. đứng trước phòng tập của bts lấy lại nhịp thở liền đưa tay gõ cửa rồi bước vào. các thành viên thấy bora định kêu lên thì bora đã ra hiệu im lặng vì bora định làm anh bất ngờ nhưng khi đến gần thì nhìn thấy anh đang xoay lưng lại nói chuyện với ai đó trong rất vui vẻ, khuôn mặt hiện rõ nét cưng chiều.

bora nhanh chóng đưa đồ ăn mình làm đưa cho mọi người rồi rón rén đi lại phía anh. bora bỗng khựng lại khi nghe được cuộc đối thoại của người yêu mình và người bên kia.

- eun jinie ah, em nhớ là phải ngoan chứ!

'...'

- không có đâu! đối với anh eun jin là cô gái duy nhất mà, không có thương ai khác đâu!

'...'

- được, có thời gian anh sẽ về dẫn em đi ăn.

'...'

- anh biết rồi!

bora chợt đau lòng khi thấy anh nói chuyện với ai mà giọng ngọt như mật vậy chứ! hay là anh thực sự có người khác. bora chợt cười buồn, cho dù là anh có người khác thì em cũng đâu có quyền ghen hay ngăn cản được chứ, mối quan hệ của hai người cơ bản chỉ là giả, bản thân em trong lúc hẹn hò với bora cũng theo đuổi sehun. về cơ bản thì em là người sai trước cơ.

bora xoay người rời đi khi thấy anh đang định cúp máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của các thành viên. bora đưa hộp cơm của taehyung cho jungkook

- em về trước, cái này là của anh taehyung nhớ, nhắc anh ấy ăn uống đầy đủ giúp em!

sau khi nói chuyện điện thoại với em gái xong thì anh quay trở lại với các thành viên thì thấy ai cũng đang chăm chú ăn liền tò mò hỏi

- thức ăn mọi người đặt à?

- không có là bora mang tới! cái này là của anh. mà trông em ấy lạ lắm nghe anh nói chuyện điện thoại thì nhanh chóng rời khỏi!

jungkook đưa hộp cơm cho anh rồi nói

- em ấy đâu rồi!

như nhận thấy có việc gì không ổn thì taehyung lặp tức trở nên căng thẳng hỏi

- em ấy về rồi, chỉ vừa rời khỏi!

jungkook chỉ về cánh cửa bảo

chỉ chờ có thế taehyung đã nhanh chóng đặt hộp cơm xuống rồi chạy ra ngoài đuổi theo em, chắc là lại hiểu lầm gì rồi đây.

.

bora bước từng bước chậm rãi trên hành lang để ra về nhưng emcảm giác sao hành lang này hôm nay lại dài thế, bước mãi mà chưa hết. càng ngày em lại càng thấy bản thân mình khó hiểu, nhất là cái tâm trạng tồi tệ này!

- bora!

bora nghe tiếng anh gọi mình từ phía sau nhưng vẫn không chịu dừng lại định bước tiếp thì đã bị anh kéo lại

- em sao vậy? không ở lại ăn với anh à?

- anh ăn đi, em về ăn với mấy chị! em chỉ định đến để xem vết thương của anh như nào thôi.

bora gạt tay anh ra định rời khỏi thì em đã bị ôm chặt lấy

- nói anh nghe!

- anh có người trong mộng rồi à?

bora im lặng một lúc rồi thở dài một hơi lên tiếng. nghe em nói anh cũng đầy ngạc nhiên nhìn em để chờ em nói tiếp

- à...em không cố tình chỉ là lúc nãy...

- thì ra là vậy em mới bỏ về sao? em hiểu lầm rồi!

taehyung nghe tới đây thì bật cười, anh đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

- này...đừng làm như vậy! hiểu lầm gì chứ?

bora vì thẹn quá hoá giận gắt lên rồi gạt tay anh ra khỏi đầu mình

- lúc nãy là em gái anh gọi cho anh! là kim eun jin.

- em..gái sao?

bora lúc này mới giật mình hỏi, bora mới nhớ ra chuyện anh còn hai đứa em nữa, là một trai một gái.

- em nhớ ra chưa? bora biết ghen rồi này!

taehyung bật cười, cảm thấy có chút vui vẻ và hi vọng, ôm chặt lấy em rồi kéo nó về phòng tập rồi cùng dùng cơm.

- ai mà thèm chứ!

bora đỏ mặt chối lắc đầu nhưng taehyung không nói thêm gì nữa chỉ cười thật tươi rồi dắt em trở về phòng tập

#spring

xin lũi cả nhà huhu, hôm qua chỗ tui bị đứt mạng nên không có up chap mới cho cả nhà được. nên là cho tui up trễ nha. mãi iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com