Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33: một chút ngọt ngào


comeback đợt này nhận được lượt view là một con số khủng đối với tân binh mới ra mắt. sản phẩm của nhóm được các chuyên gia đánh giá cao về phần âm nhạc và cả về vũ đạo, trang phục các thứ.

sáng hôm sau, sáu giờ sáng starberry đã có mặt tại đài truyền hình để ghi hình.

starberry lẳng lặng ngồi trong phòng chờ. trong khi các thành viên khác đang trò chuyện thì em căng thẳng ngồi một góc, không nói tiếng nào. vì em là gương mặt đại diện của nhóm, một phần cũng vì tin đồn hẹn hò của em nên lần này có lẽ em sẽ càng bị một người chú ý hơn và nhìn vào em để phán xét.

bora được chọn cho một bộ đồ màu đen huyền bí, mái tóc màu tím khói được cột cao và một lớp trang điểm tỉ mỉ giản dị tôn lên từng đường nét của một center.

- em đây!

bora đang lo lắng nhẩm lại lời bài hát thì nhận được cuộc gọi từ anh. bora sau lần gặp ở ktx vào hai ngày trước thì cũng không gặp anh nữa, một phần là do lịch trình bận rộn và phần khác là do em vẫn chưa đủ can đảm để nói chuyện với anh sau khi anh bị mình làm cho tổn thương.

'anh xem mv rồi, em thật sự nhuộm màu tím khói sao?'

- sao? không phải anh muốn vậy sao? hay không xinh?

nhưng taehyung có vẻ là không bị ảnh hưởng gì từ hôm trước nên em cũng có chút thoải mái trả lời anh

'vì em nhuộm màu khói nên anh mới biết thế nào là sự quyến rũ của con gái tuổi đôi mươi đó!'

bỗng taehyung nhép mép rồi nói ra những lời như vậy khiến em vì ngượng ngùng lặp tức cúi mặt xuống. chợt sáu người còn lại từ đầu loi nhoi chen vào màn hình khiến em phải giật mình

'ố mái gọt! lỡ phá tan giây phút hạnh phúc của hai đứa mất rồi!my heartu...'-hoseok ôm ngực trêu cả hai.

thấy từ nãy giờ taehyung cứ trốn ở góc phòng làm gì đấy thì ra là đang gọi cho người yêu.

'mv của các em tuyệt lắm đấy!'

jimin đẩy taehyung sang một bên rồi chen vào nói

- em cảm ơn ạ!

bora bật cười khi thấy taehyung đang cố thoát khỏi các thành viên. cho đến khi anh tìm được một góc riêng tư khác thì cũng đã đến lúc em phải ghi hình. bora nhanh chóng nói lời tạm biệt với anh thì bị ba từ 'anh nhớ em!' của anh làm cho sững cả người.

ba từ thôi khiến tâm trạng em như trùng xuống. bora chợt nghĩ anh cứ ngọt ngào, dịu dàng sau ngần ấy chuyện mà mình làm ra thì sau này nỡ nói lời buông tay anh đây! liệu sau này sau khi kết thúc mối quan hệ này thì hai sẽ ra sao chứ?

.

starberry phải ghi hình lại bốn lần trước khi thành công, đứng trên sân khấu, em có thể thấy được fan của mình thậm chí fan của nhóm khác đang cổ vũ mình mà cảm thấy vui vẻ rất nhiều.

dạo này vì starberry khá thành công với hit mới nên nhóm phải đi theo lịch trình dày đặc còn bts thì tour diễn ở nước ngoài ngày càng nhiều nên em và anh chưa gặp nhau suốt hai tuần rồi.

bora vẫn đang luyện ngày luyện đêm vì gần đây em đang là tâm điểm của dư luận vì đợt trước dù em đã thực hiện thật tốt phần solo nhưng không hiểu sao vẫn còn một số cư dân mạng vẫn chưa công nhận sự cố gắng của em nên bây giờ đó là lí do em ở đây để tập luyện mà trong bụng vẫn chưa có gì ngoài nước.

bora dừng lại một chút thở dốc nhìn mình trong gương đầu tóc thì rối bù mình thì đầy mồ hôi. bora cười nhẹ thì cảm thấy mắt nặng trĩu, loạng choạng ngã sang va đầu vào ghế gần đó mà ngất với tiếng nhạc vẫn còn bật.

bora một mình nằm ở giữa phòng tập rộng lớn yên tĩnh nơi không có những người chỉ trích nó mà nhắm mắt....

.

bora mệt mỏi ngồi dậy thấy starberry ngồi cạnh mình, thấy em ngồi dậy mọi người nhanh chóng đỡ nó dậy

- em cảm thấy thế nào rồi! -ria chỉnh gối lại cho nó

- à, em cảm thấy ổn rồi! nhưng em bị làm sao vậy ạ?

bora vỗ vai ria cười

- em ngủ suốt một ngày nay rồi!

elsie xoa đầu nó

- chị xem thử rồi, do em luyện tập quá sức nên mới ngất đi với lại suốt một tiếng đồng hồ em nằm giữa phòng tập nên bị cảm lạnh đó nên em phải nghe lời ở ktx nghỉ ngơi cho chị!

yuri lấy chiếc khăn từ trên trán nó xuống. lúc trước yuri trước khi đến với ước mơ ca sĩ của mình, yuri là một sinh viên ngành y của trường đại học nổi tiếng ở hàn quốc.

- may mà anh sehun phát hiện ra rồi đưa em về, anh sehun có lịch trình rồi nên phải đi rồi, anh ấy còn gửi liờ hỏi thăm em đấy!! - hye min cười giải thích cho em

- thôi em cứ nghỉ ngơi đi, bọn chị đến công ty đây, nhớ là phải nghỉ cho khỏe đấy! -yeon ah cốc vào đầu em quở trách.

- vâng ạ!

bora ngay lặp tức gật đầu trấn an mọi người.

- cháo chị nấu xong để trong bếp một hồi ngủ dậy nhớ hâm lại rồi ăn còn thuốc ở trên bàn đó.

su jin cười đẩy các thành viên ra ngoài

khi các thành viên khác đến công ty nó nhăn mặt ôm lấy bụng mình mà than thở, sao có thể ngang ngược tới vậy chứ. vẫn chưa khỏi bệnh thì đã đến kì.

'khỏe chưa đấy?'-from crush

' em khỏe rồi, anh đừng lo mau cùng mọi người lo cho show diễn đi'

from sasaeng fan của sehunie, đây chính nó cái tên mà chính tay sehun lưu cho em, em đã nài nỉ anh đổi bao nhiêu lần nhưng sehun nhất quyết không chịu.

'anh biết rồi, nghỉ ngơi đi!!'-from crush

bora nhìn lên tv là bản tin thời tiết ngày hôm nay, có mưa to , em thở dài khi biết bản thân mình đã bị các chị nhốt ở nhà mất rồi. bora vừa đặt điện thoại xuống thì nhận ngay được cuộc gọi mang tên 'jakiya' cái tên do taehyung đặt trong khi nghịch điện thoại em

- em..đây, taehyungie?

' bora, giọng em sao thế?'

taehyung ở đầu dây bên kia nghe giọng em run run mà bắt đầu lo lắng, gần như hét lên vào điện thoại khiến các thành viên của bts đang dọn đồ để chuẩn bị trở về ktx cũng phải giật mình.

- à...em bị cảm nhẹ với đau bụng tí thôi mà không cần phải lo.

'em đang ở đâu vậy?'

taehyung lại càng thêm lo lắng hỏi em trong khi tay đang bận rộn dọn dẹp đồ của bản thân.

- ktx!

bora cố gắng trả lời khi bụng em trở nên quặn đau hơn bao giờ hết

'tút...tút....'

bora ôm lấy bụng mà làm rớt điện thoại đưa tay ôm bụng lăn trên giường mà đau đến muốn khóc.

- anh hobeom, cho em mượn xe của anh đi!

taehyung hốt hoảng nhận lấy chìa khóa xe đeo khẩu trang vào xách balo chạy ra ngoài.

-nhớ về sớm đó- nam joon hét theo.

- cẩn thận!-jungkook

mọi người biết tính anh nếu anh đã muốn làm gì thì quyết phải hoàn thành nên không cản anh. mọi người cũng hiểu anh là đang lo cho cô người thương của mình.

.

taehyung phóng xe như bay đến ktx của starberry. rất nhanh chóng anh đã đứng trước cửa ktx gõ cửa. vì gõ mãi không ai ra mở cửa nên anh đã tự đưa tay mở cửa.

không khóa.

taehyung nhanh chóng bước vào trong rồi khóa cửa lại.

- bora...em đâu rồi!

taehyung lo lắng chạy vào vừa tìm vừa gọi tên nó, anh mở cửa phòng của bora định mắng một trận thì thấy mặt cậu em xanh xao ôm lấy bụng người đầy mồ hôi.

-park bora, anh đây, em có sao không?

vì lo lắng taehyung gọi luôn cả tên của em, đến bên cạnh ôm lấy em để em dựa vào ngực mình mà hỏi

- bụng..,

bora khó khăn mở miệng.

taehyung nhanh chóng đỡêm dậy định đưa đi bệnh viện thì mặt anh đỏ lên khi thấy vết máu đỏ ở trên ga giường, bora thấy anh cứ nhìn chầm chầm thì nhanh chóng lấy chăn che lại đỏ mặt đánh vào người anh .

- thuốc bên đó giúp em...!

bora đưa tay chỉ vào lọ thuốc để ở đầu tủ. taehyung để em nằm xuống rồi theo hướng em chỉ lấy lọ thuốc cùng cốc nước được để sẵn từ trên bàn cho em.

- em uống đi rồi anh đỡ em vào nhà vệ sinh.

taehyung gãi đầu ngượng ngùng nói

-em cảm ơn!

sau khi uống thuốc em cảm thấy dễ chịu hơn, đưa tay để anh đỡ giúp mình vào nhà vệ sinh. nhưng chưa kịp đóng cửa thì...

- taehyungie ah, hết rồi...

bora từ bên trong thò đầu ra nói nhỏ đủ để anh nghe

- hết cái gì cơ...?

taehyung vẫn chưa hiểu ý em liền hỏi lại lần nữa.

-cái đó!

bora chỉ biết ngượng ngùng nhắm mắt chỉ vào vết máu trên giường, lúc này anh mới hiểu là em đang đề cập tới việc gì.

- em tắm trước đi, để anh đi mua cho!

taehyung nói rồi nhanh chóng lấy ví tiền từ trong balo ra định ra ngoài.

- anh là idol nam đó, nhỡ bị phát hiện...

- vậy em định cùng chiếc quần đỏ đó mà đi ra ngoài à. anh sẽ về nhanh thôi!

taehyung nở một nụ cười lưu manh hỏi ngược lại em khiến em cúi gầm mặt vì ngượng.

.

ngoài đường gió bắt đầu to hơn, taehyung cùng chiếc mô tô của hobeom rẽ vào cửa hàng tiện lợi gần đó mà anh tìm được. taehyung nhanh chóng đi đến gian hàng băng vệ sinh cho nữ. taehyung có chút ngờ nghệch với phạm trù mới mẻ này nên có chút căng thẳng nhìn từng cái, run run chọt nhẹ vào bịch trước mặt.

- sao lại nhiều loại thế này, biết em ấy dùng cái nào?

taehyung chậc lưỡi gãi đầu phân vân, anh bỗng nghĩ ra một cách đưa tay lấy mỗi loại một bịch bỏ vào giỏ. taehyung lấy lại bình tĩnh kéo cao áo khoác che mặt mình dùng nón che đi mái tóc nhuộm màu của mình rồi mới đi đến quầy tính tiền, nhìn thấy thứ taehyung mua thì nhân viên nam đó nhìn anh với ánh mắt vô cùng kì hoặc.

- anh xem, người ta đi mua băng vệ sinh cho bạn gái còn anh toàn bắt em đi mua một mình!

cô gái gần đó chỉ anh rồi quay sang lườm bạn trai của mình.

taehyung gật đầu chào thanh toán rồi cầm lấy bọc đen ra về với tâm trạng vô cùng vui vẻ, anh mới được người ta khen đó.

.

- anh về rồi, em xem em dùng loại nào?

taehyung đổ tất cả loại băng mà mình mua được ra trước mặt em chỉ chỉ

- sao anh mua nhiều thế?

bora thấy đống mà anh đổ ra liền trợn mắt hỏi

- anh đâu biết em dùng loại nào nên gom hết về với lại nhiều loại em mỗi lần dùng sẽ cảm thấy cảm giác khác nhau! trên đây hình như còn để mấy mùi khác nhau nữa nè

taehyung vô cùng nhiệt tình giải thích. bora đá nhẹ vào chân anh một cái rồi cười cầm lấy một bịch đi vào trong để anh nhặt lại từng bịch bỏ vào túi đen, nhanh chóng xuống bếp kiếm gì cho emăn.

thay đồ xong, bora nghe tiếng động dưới bếp thì biết anh đang ở đó liền đi xuống thì thấy anh đang vất vả hâm lại nồi cháo của chị su jin nấu. bora cảm động vòng tay mình ôm lấy eo của anh mà hít lấy mùi hương thanh mát đặc trưng của anh

- cảm ơn anh!

cảm nhận được vòng tay của em ở phía sau ôm mình, taehyung tắt bếp quay lại ôm lấy em, cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ em mà cọ khiến em có chút nhột nhưng cũng không đẩy anh ra. cứ ôm nhau một lúc thì taehyung mới buông em ra rồi chu đáo múc cháo ra bát cho em

- ăn đi rồi uống thuốc để không thôi lại ngất.

giọng taehyung có chút hờn dỗi trách móc

- sao anh biết?

- yeon ah gọi điện hỏi thăm nên anh hỏi!

bora ngoan ngoãn ngồi ăn không quậy nữa. ăn cháo uống thuốc xong hai người di chuyển ra phòng khách ăn trái cây cùng xem một bộ phim nào đó được chiếu trên tv.

nhìn bora xem chăm chú đến nỗi không để ý đến mình có chút ghen tỵ nên nằm lên đùi lắc lắc cái đầu trên đùi em mong em chú ý đến mình. và anh đã luôn thành công trong việc thu hút sự chú ý của em.

bora thấy người yêu của mình chút trẻ con mà bật cười đưa tay xoa đầu anh. tóc cậu vì nhuộm nhiều nên trở nên khô xơ có chút xót xa. bora từ từ xoa lên mặt anh. taehyung cứ như búp bê sứ vậy ở ngoài nhìn đẹp hơn trong hình rất nhiều. được chạm vào mặt anh, thích thật đó!!!

- bora, anh kiếm tiền bằng cái mặt này đấy!

taehyung nắm lấy bàn tay không ngừng chà sát trên mặt mình nhắc nhở.

- em xoa em xoa cho anh bớt đẹp trai mới được, người gì mà đẹp trai hết phần thiên hạ!

bora vẫn không chịu dừng hành động của mình lại cứ xoa mặt anh.

-vậy đi, em xoa mặt anh một cái thì anh hôn em một cái!

taehyung nhướng lên hôn ngay má em rồi chớp mắt.

- tên lưu manh anh!

bora ngượng đánh nhẹ vào người anh rồi đút cho anh một trái dâu. quay tới quay lui cũng đã hết một ngày rồi, sao các chị vẫn chưa về vậy.

'ting'

'hôm nay mưa to nên bọn chị sẽ ngủ lại ở công ty em ở nhà khóa cửa cẩn thận!'

tin nhắn đến từ ria.

'vâng các chị cẩn thận đấy!'

- taehyungie, anh đang làm gì vậy?

bora giật mình khi anh bế mình lên.

- đi ngủ!

taehyung trả lời một cách không thể nào tỉnh hơn.

- không được, anh về đi!

bora nhảy xuống đất đẩy anh ra phía cửa lên tiếng đuổi vì ngại

- em muốn anh chết ngoài đó sao! bora à, taehyungie sợ lắm, taehyungie sợ sét sợ mưa nữa không muốn về đâu, em không thương taehyungie gì hết, sợ lắm.taehyungie sẽ khóc đó, em phải ôm anh rồi xoa tấm lưng mỏng manh của taehyungie!

bỗng dưng taheyung lại bắt đầu giở điệu aegyo của mình, miệng nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ.

và anh lại lần nữa đánh gục bora.

- được rồi, anh cứ ở đây đi. nhưng anh ngủ ở sofa đi!

bora cố tỏ ra lạnh lùng chỉ vào ghế sofa ở phòng khách.

- bora, taeh....- anh lại bắt đầu

- được rồi ngủ cùng em đi!

bora ngại ngùng hét lên, em nghĩ anh cũng sẽ chẳng gây hại gì tới nó đâu.

.

cả hai người cùng nằm trên chiếc giường của em đã được thay ga từ nãy, em không ngủ được còn taehyung thì đã nhắm mắt, bora bỗng cảm thấy cái gì đó cộm cộm đâm vào lưng đưa tay sờ thử thì phát hiện sự cố.

chết rồi dây áo ngực tuột ra rồi. bora nhăn mặt cố cài vào nhưng không được. thường ngày em có thói quen là không mặc áo lót đi ngủ cho thoải mái nhưng hôm nay có anh nên buộc em phải mặc.

bora đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh cài lại thì bị anh bất ngờ đưa tay kéo nó xuống ôm lấy

- em..đi đâu vậy? đau bụng sao?

taehyung ngồi dậy vò đầu lo lắng hỏi

- không..có...-bora ấp úng

- sao vậy,có gì sao để anh giúp cho!

taehyung tỉnh cả ngủ khi thấy emcứ đưa tay ra sau lưng thì có chút tò mò xoay lưng nó lại xem xét

- nhưng...

- em cứ nói đi!-taehyung vẫn không hiểu

- dây...áo ngực của em bị tuột!

bora ngại ngùng vén áo của mình lên lộ ra chiếc lưng trần của mình cùng hai dây cài áo bị tuột. sao lại nhờ việc này chứ?

- chỉ cần anh cài vào móc thứ ba là được!

taehyung có chút khó thở tiến lại gần em rồi nói.

- sao lại phải mặc chứ, không tốt đâu!

vừa dứt câu taehyung đã luôn tay vào áo em cởi luôn chiếc áo ngực vướng víu của em ra trong sự ngỡ ngàng của em. bầu ngực mềm mại của em vừa được giải phóng liền nảy ra khiến miệng taehyung có chút khô. tay của anh có chút run rẫy vươn lên phía trước đặt lên bầu ngực trắng ngần của em nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của em.

bora bị chuỗi hành động làm cho ngớ người nhưng em cảm thấy bản thân không có chán ghét việc này nên cũng chẳng có phản ứng mạnh mẽ.

- taehyungie.

bora bị anh xoa nắn một lúc liền cảm thấy thoải mái nhưng lại có chút sợ hãi, sợ rằng cả hai sẽ đi quá giới hạn liền mở miệng gọi tên anh.

và chính tiếng kêu của em đã làm taehyung bừng tĩnh, anh cố gắng kiềm chế bản thân mình rồi cuối xuống hõm cổ em rãi những nụ hôn ẩm ướt sau đó mới giúp vén áo xuống.

bora được anh thả ra liền xấu hổ trùm chăn qua đầu đưa lưng đối diện với cậu. taehyung nhìn em ngại ngùng mới vỗ vài mặt mình một cái, suýt nữa là đã làm em sợ rồi.

taehyung sợ em vẫn còn hoảng lên anh không nói gì nữa nằm xuống, có chút run người vì cái lạnh mà. bora nằm trong chăn cũng cảm thấy lạnh còn ngợp thở nữa nên mở ra nhìn anh đang tự ôm lấy cơ thể mà run. bora đau lòng nằm gần vào lấy chăn của mình chia cho anh một nửa.

taehyung vì bất ngờ cảm thấy hơi ấm mà mở mắt quay sang nhìn em cảm động nhìn gương mặt người trước mặt mình hôn nhẹ lên má em, bora vì vẫn còn ngại nên đã quay mặt đi chỗ khác.

bora cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng không được cũng khuya rồi. thấy em chưa ngủ, taehyung xích lại gần đưa tay ôm lấy em từ sau lưng, tựa đầu vào cổ em thủ thỉ

- anh xin lỗi, chắc em đã sợ lắm. sau này anh sẽ không mất kiểm soát như vậy nữa!

bora không nói gì để anh ôm lấy mình, việc lúc nãy em cũng có phần sai. thấy người bên cạnh không trả lời, anh liền kéo em quay sang đối diện với mình rồi ôm lấy em để mặt em áp vào ngực mình. taehyung còn lấy tay em vòng sang eo mình. khẽ nâng mặt bora lên, taehyung quyết định điên rồ liều mình áp môi mình một cách nhẹ nhàng lên môi nó rồi nhắm mắt.

- ngủ ngon, jakiya~

giọng nói trầm ấm của anh vang lên nó bất ngờ không nói gì khẽ nằm gần vào người anh tìm hơi ấm. rất nhanh chóng chìm vào giấc mơ đẹp cùng với nụ hôn ấy.

#spring

dạo này không nhận được bình luận nữa, các cô chán tui rồi à huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com