chương 5: làm hoà
- hôm nay em đã đi đâu vậy? và người đó là ai?
sehun vừa đóng vừa đóng cửa ktx thì đã vội vã chạy theo nắm tay kéo em lại ngay, chưa để bora phản ứng đã nhanh chóng lên tiếng hỏi
- em đi đâu không cần anh quản, em đi với ai đó là chuyện của em!
bora lúc nói ra những lời này em thật sự đau lòng lắm nhưng em lại là loại người luôn nói ngược với những điều mình suy nghĩ trong lúc buồn hay muốn giấu việc gì đó.
- em ở hàn quốc mới được hai tuần lại không đi đâu sao em lại có bạn?
- anh nói vậy nghĩa là em không được quyền có bạn sao, không được đi chơi với bạn trong khi anh lại đi với người khác mà cho em đứng đợi mấy tiếng đồng hồ là được à?
- chuyện đó tôi.....
sehun nghe em đã có chút khó chịu nhưng vẫn còn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời mình khiến sehun có chút bối rối không biết nên trả lời em như thế nào
- thôi em không muốn nói nữa, em mệt rồi muốn ngủ!
nhìn sehun cứ chằm chằm nhìn vào mình khiến em có chút bối rối không biết giải quyết làm sao liền quyết định nên kết thúc cuộc đối thoại này trong nhẹ nhàng tránh là các thành viên bị thức giấc. bora có vẻ chẳng còn gì muốn nói, nhanh chóng gỡ tay mình ra xoay người bước vào trong bỏ lại một mình sehun
- spring...
vừa vào phòng em liền đi tắm ngay không muốn chạm mặt sehun thêm nữa. thả người vào bồn tắm em suy nghĩ mông lung
'mình làm vậy có quá đáng không nhỉ?'
'hay là mình nên xin lỗi anh ấy nhỉ?
'không được mình đâu làm gì sai mà xin lỗi, tại anh ấy cho mình leo cây lại còn đi với irene nữa chứ!'
.
- khó chịu quá!
bora cuối cùng vẫn chịu thua với những suy nghĩ ngày càng nhiều của mình liền cảm thấy choáng voáng kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng tiếp tục việc tắm rửa sạch sẽ
'cạch'
bora mở cửa phòng tắm bước ra thì thấy sehun đang ngồi trên giường đang hướng mắt về em, em ngại ngùng bước lại bàn trang điểm với gương mặt cố tỏ ra vẻ lạnh nhạt của mình
- spring, tôi...
tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang lời sehun, em cũng không thể tiếp tục nghe sehun nói thêm nữa liền nhanh chóng bắt máy
- alo ạ?
bora thấy số lạ hiển thị trên màn hình có chút ngờ nghệch bắt máy
'bora! là anh, taemin đây!'
người bên kia sau khi nghe thấy giọng em liền vui vẻ trả lời, chất giọng của anh cũng rất trầm nhưng lại không lạnh nhạt như sehun mà là mang đến cho em một cảm giác ấm áp.
-anh taemin! anh về đến nhà chưa ?
bora sau khi nhận ra người bên kia liền không giấu nổi vui vẻ mà mỉm cười, hôm nay anh quả thực giúp em rất nhiều.
'anh về đến nhà rồi! khuya rồi em cũng nên đi ngủ sớm đi. thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.'
- vâng, em chuẩn bị đi ngủ đây. cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé. anh cũng phải ngủ sớm đấy.
'có gì đâu chứ! khi nào anh rãnh anh lại chở em đi. ngủ ngon'
- vâng! anh cũng ngủ ngon nhé.
'ngủ ngon~'
người bên kia vui vẻ nở một nụ cười thật hạnh phúc.
.
sau khi tắt máy taehyung vẫn không thể cản được nhịp tim cứ dần tăng lên của mình, lúc nãy khi nghe giọng em đã khiến anh suýt mất bình tĩnh mà nhảy cẳng lên.
'rốt cuộc bora có quan hệ thế nào với tiền bối sehun nhỉ?'
nhưng hình ảnh sehun đứng trước cửa nhà chờ em khiến anh không ngừng để tâm nên đã lập tức lên mạng tìm thông tin gần đây về exo.
'là vậy fan may mắn sao? làm mình cứ tưởng....'
khẽ cười một cái hài lòng với đáp án của mình, taehyung cũng nhanh chóng tắt máy rồi leo lên giường nhắm mắt để chuẩn bị cho ngày mai còn cả lịch trình dày nữa.
bora sau khi tắt máy, liền đặt điện thoại xuống bàn rồi trở về giường chui vào chăn, sehun thấy em vẫn không quan tâm đến mình thì có chút buồn, sehun cũng xoay lưng về hướng em đắp chăn ngủ.
- tôi xin lỗi!
giọng nói của sehun vang lên trong không gian yên tĩnh khiến em đang cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ cũng phải khựng lại.
bora nghe thấy anh nói như vậy thì hết giận ngay, em là một người rất mềm lòng nhất là đối với sehun, nhưng không biết phải nói sao để sehun hiểu. không nghe người bên cạnh trả lời mình sehun có chút tủi thân.
- em chấp nhận lời xin lỗi của anh.
bỗng tiếng em bên cạnh vang lên bất chợt khiến sehun bất ngờ quay sang, mặt của hai người đối diện nhau ở khoảng cách thật gần, vì sự đột ngột thấy khuôn mặt của sehun phóng đại mặt em vô thức đỏ cả lên còn sehun thì vô cùng vui vẻ trưng nụ cười thật tươi với em.
bora không thể nào giận sehun lâu được, lí do chắc ai cũng biết nhỉ? ai bảo em mềm lòng quá làm gì?
- cảm ơn em vì mọi chuyện! ngủ ngon.
- ngủ ngon.
thế là một ngày nữa trôi qua, một ngày thật sự rất đặc biệt với ba người họ. chỉ còn vỏn vẹn mười một ngày nữa là em phải về việt nam rồi!
.
hai người làm hòa thì cũng đồng nghĩa với việc ktx và tâm trạng của mọi người tốt lên rất nhiều. hôm nay cũng như mọi ngày exo lại đi tập từ sáng đến tối muộn, em lại phải ở nhà một mình. ở nhà mãi cũng chán nên bora đã quyết định đi ra ngoài, nghĩ thế em lập tức chạy đi thay đồ ngay.
mọi thứ đã sẵn sàng. em đã lập cả một list dài các nơi em muốn đi. đầu tiên, sẽ đến sm town nơi mà em đã muốn đến từ lâu. bora bắt đầu tản bộ đến tòa nhà sm town nhờ vào bản đồ trên điện thoại.
bora đứng trước sm town ngắm xung quanh một lượt rồi lấy chiếc máy ảnh mà chanyeol mua trong đợt đi diễn ở smtown tại nhật lần trước chụp vài tấm. cất máy ảnh em bắt đầu đi vào trong.
vừa đi em vừa nhìn xung quanh coi như đã được mở mang tầm mắt rất nhiều. thực sự rất đẹp! em vào khu trưng bày của các nghệ sĩ sm ở tầng hai đầu tiên. dừng chân lại từng góc của các thần tượng nhà sm em lấy máy ra chụp lại. có rất nhiều đồ dùng mà họ đã dùng đều được trưng bày, em ngắm tới ngắm lui mãi không chán.
bora đi hết cả khu vực trưng bày thì cảm thấy đau chân nên đã quyết định dừng chân lại cửa hàng cafe của sm. được một lúc thì bora lại hừng hực khí thế tiếp tục cuộc tham quan smtown của bản thân mình.
bora lúc dừng lại trước khu trưng bày hand print của nghệ sĩ sm liền không kiềm được lòng nhanh chóng lấy máy chụp lại.
'ước gì ở đây cũng có dấu hand print của mình nhỉ?'
bora chạm nhẹ vào đó rồi cười với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
.
đi quanh seoul với sự cứu trợ của google và map cho đến tối thì em bắt xe đến hongdae để lắp đầy bụng mình, cả ngày nay chưa có gì vào bụng.
bora ghé từng gian hàng đồ ăn mỗi nơi một món cho đến khi no nê. bora mua một cốc sinh tố dâu cho mình và đi tản bộ quanh hongdae, em dừng chân lại nơi có một đám đông đang xem gì đó em cũng chen vào xem thì thấy có một nhóm người đang cover dance các bài hit của kpop nên bora cũng nhanh chóng lấy máy ra quay lại cùng hòa vào đám đông. bora còn nghe họ hát cover lại nữa
'tuyệt quá đi mất!'
bora cảm thấy vô hài lòng với hôm nay của mình nhìn đến đồng hồ thì phát hiện cũng đã không còn sớm nữa, bản thân lại chẳng hiểu rõ đường đi ở đây lắm nên quết định ra về. bora vươn vai rồi từ từ tản bộ về. vừa đi vừa cầm điện thoại lướt lướt xem lại thành quả ngày hôm nay của mình, còn máy ảnh về ktx nhất định phải xem ngay.
'bụp'
đang đi thì em đụng phải cái gì đó, ngước lên thì thấy một chàng trai có mái tóc màu nâu thân hình có chút cao lớn toàn thân che chắn kín mít, đồ của người kia cũng vì va vào em mà rơi đầy ra đất
- tôi xin lỗi, tại tôi không nhìn đường.
bora bối rối nhanh chóng cúi người nhặt giúp chàng trai đối diện
- à không sao!
người kia cũng không tức giận dịu dàng nhìn em trả lời rồi cuối xuống cùng em nhặt đồ
nhặt gần hết thì em thấy hộ chiếu của người kia em không kiềm được mình mà có hơi lớn tiếng nhưng may cho cả hai là ở đây cũng chỉ có hai người họ. chuyện mà em chẳng bao giờ tưởng tượng nổi lại xảy ra ngay trước mặt em.
- jeon jungkook? 01-09-1997?
bora trợn to mắt đọc ra cái tên được in đậm trong sổ hộ chiếu như không tin em nghĩ đây là trùng hợp thì ánh mắt liền bắt gặp ngày tháng năm sinh được in trên hộ chiếu thì em mới có thể tin vào phán đoán của bản thân!
- bị phát hiện rồi!
jungkook cũng có hơi ngại ngùng khi bị người khác phát hiện nhưng cũng gật gật nhận lại hộ chiếu rồi cười
- có thật là anh không đấy?
- thật sự là anh mà!
jungkook thấy em có chút bất ngờ nhưng biểu hiện như thế này thì đoán được nhưng vẫn có chút buồn cười lên tiếng cảm thán.
- tốt quá đi, không ngờ có ngày lại được gặp anh ở cự ly gần như vậy!
bora cho dù có tỏ ra lạnh nhạt cỡ nào nhưng khi đứng trước thần tượng của mình thì em cũng như bao fan khác liền trở nên phấn khích.
- nhưng mà em tên gì vậy?
jungkook có chút hiếu kì khi từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu ngỏ lời chụp ảnh với mình, từ nãy đến giờ có ai nhận ra anh họ liền xin chụp ảnh cùng
- em là bora ạ, em là fan đến từ việt nam!
'bora? việt nam? sao lại nghe quen thế nhỉ? phải rồi là anh taehyung...'
jungkook đờ người một lúc như đang nhớ gì đó rồi khẽ nỡ một nụ cười, nụ cười ấy có chút gì đó gọi là nguy hiểm.
dù có muốn ở lâu thêm cùng cậu nhưng em không cho phép bản thân mình làm vậy. jungkook có lẽ muốn tìm một ít sự riêng tư nếu cứ quấy rầy thì không nên lắm. nhìn jungkook cứ như đang suy nghĩ gì đó không trả lời mình ngay, có chút nuối tiếc chào jungkook một tiếng rồi rời đi.
-bora, đợi anh!
jungkook thấy em định rời đi thì có chút hoảng hốt chạy theo gọi em lại. bora đang đi thì nghe tiếng cậu gọi liền bất ngờ, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra.
- em có muốn chụp ảnh với anh không?
đứng trước mặt em, jungkook đột nhiên ngỏ lời khiến em vì bất ngờ liền mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu, đầu đang phân tích xem đây là tình huống gì đây, idol xin chụp ảnh cùng fan có vẻ hơi lạ.
-được chứ, em rất sẵn lòng!
đã là idol của mình lên tiếng em sao có thể từ chối liền có chút chậm chạp gật gật đầu, lấy từ điện thoại trong túi mình ra nhưng vừa mở camera lên thì đã bị jungkook cướp đi khiến em có chút giật mình.
- để anh chụp cho, em không biết chọn góc gì hết!
biết em hoảng nên jungkook mới lên tiếng giải thích, jungkook vô cùng vui vẻ kéo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt mộc của mình, khác xa so với trên sân khấu một vẻ ngầu đó chính là một jungkook đáng yêu đậm chất giản dị. jungkook mà em biết luôn đáng yêu như thế.
- em cảm ơn!
bora vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng giơ tay tạo kiểu để không làm mất thêm nhiều thời gian của anh. jungkook thấy em đã chuẩn bị xong thì tự bản thân giơ máy lên chụp cho hai người thật nhiều tấm rồi trả lại cho em.
đứng gần jungkook ở khoảng cách gần em cảm nhận được người cậu rất là thơm, hương thơm dịu nhẹ có chút tươi mát khiến em không giấu nổi nở một nụ cười thật tươi nhìn vào điện thoại.
- hay chúng ta chụp thêm một bức được không? lần này là điện thoại của anh nhé!
vẫn chưa hoàn hồn vì loạt hành động vừa diễn ra em vẫn đang lâng lâng nhận lại điện thoại cùng cậu xem lại ảnh thì lời đề nghị của người kia đã khiến em phải trố mắt nhìn.
- chỉ là anh muốn giữ lại làm ảnh kỉ niệm!
thấy em cứ nhìn chằm chằm mình, jungkook cũng bất đầu cảm thấy ngại mới nhận ra bản thân mình đã hành xử khác lạ như thế nào, làm sao không khiến em biểu hiện như vậy được.
-đương nhiên rồi!
mặc dù có chút khó hiểu nhưng em cũng vui vẻ chấp nhận khi nhìn thấy gương mặt đang có chút tủi thân của jungkook. được sự đồng ý của em, jungkook lấy lại tâm trạng nhanh chống lấy điện thoại của mình ra và chụp cho cả hai một tấm.
- mà em đang đi về hả? có cần anh giúp không?
jungkook vừa cất lại điện thoại vào túi vừa kéo khẩu trang che mặt lại rồi ngỏ ý muốn đưa em về.
- dạ không đâu, em tự đi xe bus về là được, vậy còn anh định đi đâu vậy?
bora làm sao có thể dám làm phiền đến người trước mặt được chứ. jungkook thấy em từ chối thì có chút tiếc gật gật đầu rồi cùng em ra trạm xe bus
- anh chỉ đi dạo xung quanh thôi!
- tiếc quá xe bus tới rồi, em về trước anh ở lại chơi vui vẻ nhé!
bora vội vã nói lời chào với jungkook rồi bước lên xe bus.
- hẹn gặp lại!
jungkook vui vẻ vẫy tay với em nhìn theo chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.
'thì ra là người mà anh taehyung hay nhắc tới. lần này anh chết chắc với em rồi!'
jungkook vô cùng hài lòng với thành quả của bản thân không thể ngừng cười rồi cũng lên xe trở về ktx hôm nay ra ngoài nhiêu đây đủ rồi, hôm nay quyết định ra khỏi ktx quả là quyết định đúng đắng.
.
còn về phần em sau khi về ktx của exo liền chạy thẳng vào phòng nhảy cẳng lên giải tỏa hết nỗi niềm bản thân đã cố gắng kiềm nén từ suốt quãng đường về nhà
-mình vừa gặp kookie đấy!
bora nằm xuống giường lấy máy ảnh ra xem những thành quả ngày hôm nay, cảm thấy vô cùng hài lòng!
-đẹp quá đi!
bora xem được một lúc thì cảm thấy bản thân hơi khó chịu vì cả ngày hôm nay đã bên ngoài ở bên ngoài liền quyết định đi tắm thật sạch sẽ
-thoải mái quá!
sau khi đã chắc bản thân mình sạch sẽ em liền vội vàng chui vào chăn nghịch điện thoại xem lại ảnh của mình và jungkook.
'ting...ting...'
'spring, hôm nay bọn anh sẽ không về ktx khóa cửa cẩn thận rồi ngủ sớm nghe chưa?'
tin nhắn của chanyeol đến từ group chat nhóm gồm các thành viên exo và em.
'vâng, mọi người nhớ cẩn thận nhất là anh sehun hậu đậu đó, cả anh với anh chen nữa!
'biết rồi, bà cụ non :)))'
là kyung soo trả lời nó
bora cười rồi treo khăn tắm lên móc rồi trở lại giường khi phát hiện một vài tin tức mới đề cập tới mình
'chùm ảnh: 'bạn gái' exo dạo phố hongdae một mình'
-mình được quan tâm đến vậy sao?
bora hơi ngạc nhiên khi bản thân được lên hẳn vài bài báo mạng, lắc đầu cười rồi bỏ điện thoại xuống kéo chăn lên rồi dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn treo trên môi
hôm nay quả là một ngày tuyệt vời!
.
jungkook sau khi trở về ktx sau buổi tối khá hài lòng ở hongdae chưa kịp về phòng đã lập tức đi vào phòng của nam joon và taehyung để tìm người anh áp út ngay
- anh taehyungie yêu dấu của em! em cho anh coi cái này hay lắm nè!
nghe gọi tên mình, taehyung từ nhà tắm cùng với chiếc bàn chải trên tay bước ra nhăn mặt nhìn cậu em kém mình 2 tuổi.
- gì vậy, jungkookie?
jungkook vô cùng nhiệt tình chìa điện thoại của mình ra cho anh xem với vẻ mặt không thể nào thỏa mãn hơn
'phụt'
- sao em có thể? bora! em gặp bora ở đâu chứ?
- lúc nãy, em đi dạo ở hongdae thì vô tình em ấy va trúng em, khi em ấy phát hiện ra em thì em xin chụp hình chung! em cũng không ngờ lại có thể trùng hợp như vậy!
jungkook lúc này vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của bản thân liền trả lời anh rồi tiếp tục vò cằm suy nghĩ
- aissss biết vậy anh đã đi chung với em rồi!
taehyung vò rối mái tóc với vẻ mặt vô cùng bất mãn, cũng đã lâu rồi anh vẫn chưa có cơ hội rủ em đi chơi khi mà lịch trình của nhóm lại ngày càng dày đặc.
- ai bảo anh lười làm chi thôi em mệt rồi, em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon nhé. một lát em sẽ gửi ảnh cho anh ngắm thêm!
vô cùng hài lòng với chiến tích, jungkook cười to đi về phòng mình để lại một mình cậu đang dằn vặt bản thân
- em ấy bị gì vậy!
jimin hỏi jin vẫn đang ngồi chơi game cạnh mình
- sao anh biết được, thôi kệ hai đứa nó đi, chơi tiếp đi coi chừng thua bây giờ.
nghe lời jin, jimin tiếp tục nghiêm túc tập trung vào 'công việc' của mình.
#spring
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com