Chuyện xảy ra khi bé Ngọc Trang được sáu tuổi.
"Ngọc Trang ! Con đứng lại đó cho mẹ !"
Thùy Trang vừa từ quán cà phê về nhà thì nghe thấy âm thanh của Lan Ngọc ở trong nhà, tiếp đó là con gái chạy trốn ra sau lưng nàng.
Lan Ngọc cũng đi ra phía nàng, gương mặt cô lúc này đang rất cau có:
"Ninh Nguyễn Ngọc Trang !"
"Em bình tĩnh đi, có gì thì từ từ nói, con nó còn nhỏ mà..."
"Em cho phép chị nói sao ?"
Thùy Trang đang định khuyên nhủ Lan Ngọc thì nghe tiếng mắng của Lan Ngọc liền vội ngậm miệng lại. Dù sao lúc có con, cả hai đã thống nhất sẽ để Lan Ngọc dạy con từng phép kỉ cương còn Thùy Trang sẽ dạy con học.
Khi gia đình ba người ngồi lại ở phòng khách, Lan Ngọc lúc này mới nói rõ mọi chuyện:
"Khi nãy cô chủ nhiệm mới gọi cho em, con lên lớp không chịu làm bài, ở trong lớp thì làm việc riêng, bây giờ về nhà thì không chịu học bài nữa"
Thùy Trang nghiêm mặt nhìn bé Ngọc Trang:
"Con nói mẹ nghe xem, mẹ Ngọc nói có đúng không ?"
"Dạ...dạ đúng....", cô bé ấp úng nói.
"Bé con của mẹ, mẹ biết con chỉ vừa mới vào lớp một, mẹ và mẹ Ngọc cũng không áp lực chuyện học hành của con, nhưng con cũng phải học để có kiến thức chứ, đúng không ?"
"Dạ...nhưng mà..mẹ ơi, các bạn trong lớp của con đều có anh chị em để chơi cùng. Con...con cũng muốn có em...nếu như vậy, nhất định con sẽ học hành thật chăm chỉ !"
Ở lớp học, các bạn của cô bé đều có anh chị em, vậy mà cô bé suốt mấy năm nay chỉ thui thủi một mình nên đâm ra chán chường việc học hành.
Cô bé rất muốn có em để chơi cùng.
Lan Ngọc đang uống nước thì suýt nữa bị sặc, cô ho mấy cái, vành tai cũng đã đỏ lên từ lúc nào.
Thùy Trang xoa đầu cô bé nói:
"Được rồi, con vào học bài đi"
"Dạ"
Khoảng mười giờ hơn, Thùy Trang vừa tắm xong, nàng mặc áo form rộng trong bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn Ninh Dương kèm theo quần chỉ ngang đùi.
Lan Ngọc đang ngồi trên bàn làm việc cũng không nhịn được mà nhìn nàng một cái:
"Khục...chị mặc kín một chút đi, nếu không thì em không thể tập trung được"
Thùy Trang tiến lại gần Lan Ngọc, mang theo mùi hương ngọt ngào của sữa tắm. Nàng ngồi lên đùi Lan Ngọc, vòng tay qua cổ cô nói:
"Em này, bé con thật sự muốn có em...."
Khung cảnh trước mắt với Lan Ngọc mà nói giống như một cực hình, làm sao cô có thể tiếp tục công việc được đây chứ ?
Dưới sự câu dẫn của Thùy Trang, Lan Ngọc dần dần bị khơi lên lửa nóng trong người, cô mạnh mẽ bế nàng lên đi về phía giường lớn.
Khi dặt nàng nằm dưới thân, Lan Ngọc cúi xuống ngậm lấy vành tai đã sớm đỏ ửng kia:
"Chị...đừng hòng em tha mạng"
Thùy Trang đang định nói gì đó thì Lan Ngọc đã hôn lên môi nàng, chiếm lấy từng hơi thở của nàng. Nụ hôn này rất mãnh liệt, tay Lan Ngọc cũng không chịu yên mà cởi bỏ đi từng lớp quần áo trên cơ thể Thùy Trang.
Đêm nay dự sẽ là một đêm mệt mỏi của cả hai....
Chín tháng mười ngày sau đó, tại phòng sinh nở, một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn đã chào đời.
Trong phòng sản phụ, Thùy Trang nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi nhưng toát lên sự hạnh phúc. Hai bên gia đình thay phiên nhau nhìn đứa bé sơ sinh trong lồng kính, trong lòng đểu nảy sinh cảm giác mãn nguyện.
Mẹ Thùy Trang mỉm cười, trên khuôn mặt đã có nếp nhăn của tuổi già:
"Mẹ và mẹ Ngọc đã quyết định đặt tên cho con bé là Thùy Dương"
Lan Ngọc nhìn Thùy Trang, thấy vẻ mặt hài lòng của chị ấy, cô cũng gật đầu.
"Vậy lấy tên là Thùy Dương đi ạ"
Bé Ngọc Trang nhìn vào trong lồng kính, đôi mắt chớp chớp vô cùng hiếu kỳ. Vậy là từ này cô bé đã có em gái, hơn nữa đứa em gái này lại còn vô cùng đáng yêu nữa chứ.
"Mẹ Ngọc, mẹ Trang, em nhìn con nè mẹ !!! Khi nào con có thể chơi với em ạ ?"
"Sẽ nhanh thôi mà, con đừng lo"
Thùy Trang nhìn kết tinh tình yêu của nàng và Lan Ngọc đang nằm ngoan ngoãn trong lồng kính, đáy mắt không thể giấu nỗi được sự mãn nguyện.
Vừa lúc ấy, gia đình của Dũng và Quỳnh cùng những thành viên khác trong câu lạc bộ VKE ngày xưa cũng tới thăm cả hai. Con gái của Dũng và Quỳnh năm nay bảy tuổi nhìn vào trong lồng kính nói:
"Dễ thương thật đó"
Lan Ngọc nhìn cô bé, ranh mãnh nói:
"Thế con đã có người yêu chưa ?"
"Dạ...chưa...ạ...", cô bé đỏ mặt trả lời.
"Vậy con có muốn thành con dâu của cô không ?"
Quỳnh đứng một bên nghe được toàn bộ sự việc liền hắng gióng cảnh cáo:
"E hèm, Ngọc, cậu đừng có mà dụ dỗ con gái mình nhé !"
"Đâu có, tại mình thấy con gái cậu có vẻ thích Thùy Dương nhà mình thôi mà"
Mặc kệ Lan Ngọc và Quỳnh trò chuyện qua lại, con gái của Quỳnh rất thích nhìn ngắm đứa trẻ bên trong lồng kính, cô bé cảm thấy dường như đứa trẻ ấy đang cười với mình.
"Cô ơi, em ấy tên là gì vậy ạ ?"
Cô bé ngước lên hỏi Thùy Trang đang nằm trên giường.
"Em tên là Thùy Dương nhé !", Thùy Trang dịu dàng đáp.
Cô bé dạ một tiếng sau đó tiếp tục ngắm nhìn Thùy Dương trong lồng kính, trong lòng khắc ghi rất rõ cái tên Thùy Dương.
Và cuộc sống của gia đình Thùy Trang – Lan Ngọc vẫn tiếp tục trôi qua một cách bình yên như thế.
P/s: Ê ý là tui sắp up 3 chương mới của FIC mới đó, có gì thì qua ủng hộ cái nha !!!!
PLEASE, xin đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com