Chap 14
Hôm sai bích chi xuất viện về nhà,khi đang sang đường có một chiếc xe tải bất chợt lao đến mà cô không để ý.
Công chúa người cẩn thận- như huyền hét lên và chạy ra đẩy cô ra ngoài còn mình thì bị chiếc xe tông.
Như huyền nằm trên vũng máu,khuôn mặt xinh đẹp của cô thì tái đi.Tâm đức nhìn thấy cảnh đó anh không nghĩ gì mà chạy đến bên cô bế cô lại vào bệnh viện,khuôn mặt đầy lo lắng
Em cố lên em không được bỏ anh một mình ở thế giới này-anh vừa nói vừa khóc
Chị dâu ơi cố lên.Bác sĩ đâu hôm nay không cứu đc chị ấy đừng mong ngày mai đi làm-ngọc linh hét lên.
Ai cũng lo lắng cho cô,anh tú với Mỹ Nhân đã đưa bích chi về trước họ phải thuyết phục hết lời cô mới chịu về nhà.
Ở bệnh viện bây giờ có tâm đức,trần phong, như ngọc,ngọc linh và giám đốc với phục hưng khuôn mặt ai cũng lo lắng.
Phục hưng cậu đi điều tra cho tôi và ngăn chặn ngay các bài báo cho tôi-giám đốc mặt tức giận nói vì lúc nãy trần phong đã nói có rất nhiều nhà bao chụp đc.
Như ngọc thì cô là lắng cho như huyền vô cùng, cô ôm trần phong khóc nức nở
Anh liệu như huyền có chết không em sợ lắm-như ngọc
Em đừng lo quá anh nghĩ cô ấy sẽ qua khỏi thôi-trần phong an ủi cô
Nè cô đừng lo quá như huyền không sao đâu-bảo phát vừa đi làm thủ tục về thấy ngọc linh khóc lòng anh nhói nhẹ.BẢo phát đưa khăn giấy cho ngọc linh
Liệu chị ấy có làm sao không-ngọc linh nói trong nức nở
Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức mà cô đừng lo-bảo phát ôm cô vào lòng mà nói
Cửa phòng cấp cứu mở ra và bác sĩ bước ra
Ai là người nhà bệnh nhân vậy ạ-bác sĩ
Tôi là bạn trai cô ấy, cô ấy thế nào rồi-tâm đức nói trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng sẽ mất một khoảng thời gian để tỉnh lại mọi người hãy nói chuyện với cô ấy thường xuyên hơn sẽ nhanh tỉnh lại hơn-bác sĩ
Cảm ơn bác sĩ.Tâm đức cậu ra đây tôi bảo.Sao cậu lại nói là bạn trai của như huyền hả-giám đốc khánh minh
Em yêu cô ấy nhưng do trước kia vì ngại với cả giám đốc có nói giờ các cậu đang là người nổi tiếng đừng nên yêu đương ảnh hưởng sự nghiệp nên em không giám nói.Giám đốc đã đồng ý cho trần phong với như ngọc rồi thì hãy đồng ý cho những người còn lại có yêu ai thi hãy để họ yêu đừng như em.Giờ em ước giá như em nói với cô ấy sớm hơn-tâm đức
Tôi không cấm các cậu nhưng phải biết giữ hình tượng, lúc cần thiết mới thông báo cho truyền thông.
Rồi mọi người đi về chỉ còn lại tâm đức ở đấy với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com