3. tướng quân
"có phải ngài dọa nó hơi quá không?"
một con vịt nhỏ lạch bạch đi bên cạnh hồ thần, lông vàng ươn ướt ánh trăng, miệng không ngừng liếng loắng.
"ta có dọa đâu."
lee sanghyeok khẽ nhún vai, bước qua những rễ cây ngoằn nghèo, đi bộ vào sâu trong rừng.
"đó là phu nhân mới của ngài sao?"
"là phu nhân, không phải phu nhân mới, từ trước đến giờ ta đâu có phu nhân."
con vịt nhỏ im lặng, rừng sâu chỉ còn tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, và tiếng nước từ con suối nhỏ chảy qua đền, mềm như một nỗi buồn không lời.
"những người trước đều bỏ ta đi, ta không có quyền ép họ."
lee sanghyeok ngồi lên một mỏm đá cao, đầy rêu. ngẩng đầu nhìn trăng,
rồi phụt-
một ngụm máu đen tràn ra, nhỏ xuống đất, loang thành vệt dài.
"ngài lại yếu đi rồi..."
con vịt nhỏ hơi run, vội nhảy lên tảng đá, chạm nhẹ vào tay hắn bằng cánh của mình.
"choi wooje, nhiều chuyện quá."
"thần chỉ là lo cho ngài thôi."
"lo? người đã bỏ đi mà..."
lee sanghyeok khẽ thở dài, hít sâu một hơi, rồi đặt hai tay ở đầu gối, nhắm mắt thiền.
ánh sáng trong đền dần ngả về sắc xanh, những sợi khói hương mỏng manh vờn quanh vai hắn, lặng lẽ tan vào không khí.
choi wooje khựng lại. nó nhìn người trước mặt - thần của mình -rồi khẽ lùi một bước, hình dạng nhỏ bé chớp lên, vụn vỡ thành ánh sáng.
đứa trẻ hiện ra, vóc dáng trạc tuổi han wangho, tóc ướt rủ xuống trán, đôi mắt đen như đá suối.
"đừng làm ồn. trở về hình dạng con vịt của ngươi đi."
"thần muốn nhắc cho ngài nhớ."
lee sanghyeok thở hắt ra một hơi, mở mắt ra nhìn đứa trẻ trước mặt.
trước ngực thằng bé, một cây kiếm chứa đầy linh khí còn chưa được rút ra.
tim hắn bỗng nhói lên từng hồi,
"ta đâu có bảo ngươi đỡ kiếm hộ ta."
"là ngài cứu thần, thần theo ngài suốt đời. thần mang ơn ngài."
lee sanghyeok khẽ cười nhạt,
"suốt đời của ngươi đâu có dài?"
"vậy thì suốt đời ngài", đứa trẻ đáp, mắt vẫn không chớp, "đủ lâu rồi."
"ngươi đang thương hại ta?"
"ngài biết thần không có ý đó."
im lặng.
tiếng nước từ con suối đó vỡ tan thành những âm thanh nhỏ li ti, rơi xuống nền đá lạnh.
lee sanghyeok hơi cúi đầu, bàn tay khẽ chạm vào vết máu đã khô bên ngực áo của mình,
"ơn nghĩa là thứ ta ghét nhất."
"nếu vậy, thần còn lý do gì để ở lại?"
choi wooje cúi đầu, giọng tan vào trong gió.
ánh mắt hồ thần ngừng lại trước cái đầu bồng bềnh của thằng bé kia.
"đừng ở quá gần...những người bên ta đều đã rời đi cả rồi."
"thần đã chết." thằng bé nghiến răng nói, "thần đã chết một lần, và thần vĩnh viễn ở bên ngài, dù có bao lâu đi chăng nữa, thần vẫn mãi ở đây."
"thế thì chẳng đầu thai nổi đâu."
"cho đến khi ngài không còn ở đây nữa, thần mãi mãi trung thành với ngài."
.
.
.
năm trăm năm trước
lee sanghyeok sinh ra vốn là người - một tướng quân của triều đại cũ.
hắn lớn lên giữa mùi sắt và máu, trong tiếng trống trận dội vào tai. trong ánh nhìn sợ hãi của kẻ thù.
người ta nói, thanh kiếm trong tay hắn từng được rèn từ đá sao rơi, bén đến mức chém cả ánh trăng.
hắn chiến đấu để bảo vệ đất nước, nhưng lòng trung thành của hắn khiến đế vương nảy sinh ghen ghét. và một ngày kia, nhà vua ra lệnh xử trảm hắn, lấy cớ phản nghịch.
người đỡ cho hắn nhát kiếm đầu tiên lại chính là choi wooje.
bị chém, bằng chính thanh kiếm của hắn. lưỡi gương xuyên qua trái tim nhỏ bé vẫn đang đập ấy.
thằng bé ré lên, máu phun ra như một dải lụa đỏ trong nắng chiều. rồi gục xuống, ngay bên cạnh tướng quân của mình, môi run run gọi,
"thần từ nay về sau... vẫn mãi mãi là đầy tớ trung thành của ngài."
hắn cưu mang nó từ khi cha mẹ nó mất, vậy nên nó đã theo hầu tướng quân từ khi còn bé xíu. vừa tròn 14 tuổi, nó gục xuống bên cạnh một người vĩ đại,
máu hòa vào đất. gió ngưng gào.
bàn tay hắn run rẩy chạm vào cán gươm, muốn rút ra, nhưng không thể. mũi kiếm dường như tan chảy trong tim wooje.
rồi ngay trước ánh mắt kinh hoàng của binh lính, cơ thể thằng bé tan biến - hóa thành từng đốm sáng nhỏ, nhẹ như tro, bay quanh người hắn.
ngay sau đó hắn cũng bị giết.
xác bị vứt ra ngoài đồng cho thú dữ ăn thịt.
hắn nghĩ cuộc đời oai hùng của mình tới đây là kết thúc rồi.
nhưng trong hai canh sau. khi đốm sáng vật vờ bên cạnh hắn tan hẳn, thiên địa nứt ra.
máu từ vết thương của hắn đen lại.
một giọng nói vang lên giữa trời đất - nghe như tiếng sấm gào.
"kẻ nào mang lưỡi kiếm làm ô uế sinh linh vô tội,
sẽ mang tội ngàn kiếp.
từ nay về sau, ngươi không được chết,
không được quên,
không được yêu thêm một lần nào nữa.
cho đến khi gặp đúng người vào năm trăm năm sau-
kẻ đó sẽ hóa giải lời nguyền,
bằng cách chết trong vòng tay của ngươi."
rồi gió nổi lên.
trời đổ lửa.
lee sanghyeok mở mắt thấy quanh mình toàn là rừng hoa đỏ.
lúc đó hắn nhận ra mình không còn là người nữa. trong vũng nước đục, một con hồ ly đỏ rực đang nhìn hắn, đôi mắt bạc phản chiếu trời đang rách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com