4. thần cũng biết đau
hắn sống ở núi văn linh từ đó đến nay.
người dân đồn rằng hắn là thần hộ mệnh, được trời cao phái xuống đem lại ấm no cho dân làng.
quả thật, từ khi hắn về, làng yên ổn hơn hẳn. mùa màng tốt tươi, dân ấm no sống hạnh phúc.
nhưng chưa được bao lâu, mây đen bắt đầu kéo đến trên đỉnh núi văn linh. ngày ấy, người ta nói hồ thần nổi giận. lửa đỏ tràn xuống rừng, cháy sạch một nửa sườn núi.
mưa suốt bảy ngày bảy đêm, sấm nổ không ngừng. đền thờ bị sét đánh gãy đôi cột chính, khói trắng bay khắp trời.
dân làng không dám đặt chân lên núi, chỉ dám đặt lễ ở chân núi khấn vọng lên cao.
người già kể lại rằng, đêm nào gió lớn, vẫn nghe thấy giọng hát ai đó vang giữa rừng. trầm, kéo dài, như nỗi oán trách chẳng bao giờ dứt.
từ đó, dân làng băt dầu dâng tế phẩm - những cô gái trẻ khỏe, hiền lành, xinh đẹp.
người đầu tiên được chọn, đi lên núi, không bao giờ trở về.
rồi người thứ hai, người thứ ba...
họ nghĩ làm vậy là hồ thần nguôi ngoai cơn giận.
nhưng họ đâu biết, mỗi đêm sấm sét đánh ngập trời đó, là từng đêm lee sanghyeok phải chịu nỗi đau từ thể xác đến tinh thần.
linh khí kiệt quệ, vết sẹo từ nơi chiến trường còn để lại trên da thịt bỗng ửng đỏ, rực cháy một nửa phần người.
hắn như chết đi sống lại, tiềm thức lại gợi nhớ về cái chết của người thân hắn - chết vì hắn, chết vì 'tội phản nghịch' của hắn.
lẽ nào ông trời không đứng về phía hắn, không.
thần là kẻ bị ruồng bỏ giữa hai cõi.
lee sanghyeok quỳ giữa gian điện đổ nát, thân hình run lên từng chặp. lửa trong lư hương cháy rực như có linh hồn.
"nhất định không để ta sống yên phải không?"
hắn bật cười, giọng khàn đục, bật ra giữa tiếng mưa gió.
"ta hỏi ta làm vậy là vì ai!?"
mỗi lần sấm nổ, là mỗi lần lời nguyền lại khắc sâu thêm trong tim. hắn nghe thấy rất rõ - tiếng thì thầm của đất trời, những linh hồn cũ không chịu siêu thoát, của chính bản thân mình từ trăm năm trước.
"vì bờ cõi này nên ta mới xuống tay... đổi từng ấy mạng người để đất nước này được yên, ta có sai không?"
không ai trả lời.
mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy họ - những người đã chết dưới thanh kiếm của mình.
đồng đội, dân thường, kẻ thù và cả những đứa trẻ nhỏ chưa kịp lớn. ánh mắt họ nhìn hắn - không oán hận, không trách móc.
trống rỗng.
đó mới là điều hắn sợ nhất.
"đừng ban ơn nữa, làm ơn để ta chết đi..."
lời nguyền bất tử - chẳng phải là ban ơn, mà là trừng phạt.
những cô gái được tế lên đều đã bỏ trốn vào trong những đêm lee sanghyeok đau đớn nhất.
nhưng hắn không giữ họ lại, cũng chẳng oán trách.
họ cũng chỉ là những con người nhỏ bé bị ném vào bi kịch của kẻ khác. hắn hiểu điều đó hơn ai hết.
"đi đi." - hắn luôn nói vậy, giọng bình thản đến lạnh người.
năm năm một lần.
hắn dần trở thành truyền thuyết, và những người bị trở thành tế phẩm thực chất đã rời sang làng khác. không quay trở về.
vậy mà dân làng cứ truyền tai nhau là hắn đã rút hết sinh khí của họ, rằng những cô gái bị đưa lên núi đều chết trong tay hồ thần, xác không toàn thấy, hồn phách tan biến cùng sấm sét.
họ dựng nên nỗi sợ để lấp đi sự thật:
rằng chính họ - chứ không phải vị thần kia - đã đẩy người ấy tới chỗ chết.
rồi lời đồn được tô vẽ thêm, ngày càng đáng sợ. trẻ con khóc đêm, người lớn dọa:
"không nghe lời, hồ thần sẽ đến bắt đi."
và thế là, mỗi lần sấm nổ trên đỉnh văn linh. cả làng thắp nhang quỳ lạy. nhưng chẳng ai thật lòng cầu nguyện - họ chỉ muốn sống sót.
cho đến năm nay. khi trời lại đổ sấm liên tục bảy ngày đêm, mưa chẳng chịu dứt.
ánh mắt của dân làng, của cả bà kim đều đổ dồn về một người - han wangho.
.
.
.
quằn quại, đau đớn đến tột cùng. hắn gào lên giữa điện.
sấm nổ vang trời.
han wangho giật mình bật dậy khỏi tấm nệm mỏng, tim đập thình thịch.
bên ngoài gió rít qua khe cửa, cậu vội vã mở cửa, xông ra ngoài điện chính.
thần, hồ thần đang gục xuống giữa gian. máu đen phun ra từ miệng,
"lee sanghyeok!"
han wangho ré lên một tiếng rồi lao vội qua nền điện trơn ướt. chân cậu sượt một cái, suýt ngã nhào - nếu không vì tay kịp chạm vào cột đá lạnh, có lẽ đã đập mặt xuống đất.
"đừng... lại gần."
hắn không đeo mặt nạ.
lần đầu tiên trong nhiều năm, khuôn mặt thật ấy lộ ra giữa sấm sét và máu đen. hắn sợ - không phải vì đau, mà là sợ ánh mắt kia.
ánh mắt của han wangho.
ánh mắt đang nhìn hắn với sự tin tưởng tuyệt đối - như một thứ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất còn lại giữa lời nguyền dài dằng dặc này.
hắn sợ nếu để cậu ta thấy bộ dạng hiện giờ. han wangho sẽ lại bỏ đi như những người khác.
rời bỏ hắn, vì sợ.
"xin ngài, để em giúp-"
"ta nói đừng lại gần!"
han wangho dừng lại, hai bàn tay run run.
đôi mắt cậu dán chặt vào người hắn - nửa thân trên của sanghyeok đang run rẩy, vết thương nơi ngực lộ ra, rực sáng như bị nung chảy.
"nếu em dám chạm vào ta lúc này..."
hắn thở gấp,
"em sẽ chết."
"phu quân."
lee sanghyeok khựng người, trong khoảnh khắc, hắn dường như được kéo ra khỏi vũng lầy.
"để em giúp ngài."
còn chưa kịp để lee sanghyeok từ chối thêm lần nữa. han wangho quỳ thụp xuống, đưa tay đỡ lấy khuôn mặt có một vết sẹo dài nơi khóe mắt đang rực cháy kia.
tức khắc, vết sẹo đang cháy kia liền dịu lại. giống như có ai đó dội một dòng nước mát qua người hắn.
muốn được em ấy chạm thêm nhiều nữa, thêm nữa.
nhiệt trong người như bị kéo căng, rồi dịu xuống bằng hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé kia.
"thêm..."
lee sanghyeok thở hắt ra một hơi, ánh mắt dịu lại nhìn người trước mặt mình,
ngón tay hắn khẽ nhích, chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu,
"giữ một chút..."
han wangho cũng không hiểu nãy giờ cậu làm gì? có lẽ chạm vào hắn khiến hắn đỡ đau hơn sao?
trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, han wangho liền vuốt tóc hắn lên.
"ngài nóng lắm hả?"
"đau..."
chỉ một chữ thôi lại khiến lòng cậu chùng xuống đến lạ. han wangho chẳng nghĩ gì nữa, cúi thấp đầu hơn.
ngón tay cái khẽ di chuyển xung quanh vết sẹo trên khóe mắt của hắn.
cả gian điện lại rơi vào tĩnh lặng. chỉ còn lại hơi thở nặng nề của hắn. đôi mắt bạc của hồ thần lần nữa mở ra,
"dọa em sợ rồi."
"em không sợ vì cái này... em sợ ngài đau."
hắn ngước nhìn, thoáng khựng lại. đôi mắt trong veo không có một tia e ngại, chỉ có một nỗi lo lắng thuần túy.
"người ta nói ta là quái vật."
"ngài là phu quân của em. mà cho dù là gì đi chăng nữa, ngài cũng biết đau."
thằng nhóc này... dỗ ngọt được đấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com