Chương 160: Bộ Thông, ngươi gấp cái gì?
Aww, có chương mới rồi nè~~~ Thời gian tới tui sẽ lặn lâu lâu, mọi người ráng chờ nha
==================
Chương 160
Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái: "Thất ca, ngươi giúp ta khuyên hắn đừng trừng phạt Vong Xuyên và Hoàng Tuyền, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Huyền Thiên Minh đưa tay nhéo mặt nàng: "Ai dạy nàng đặt điều kiện với ta?"
Nàng hì hì cười, hắn nhéo không đau chút nào lại đem theo chút ám muội và rất thân thiết, "Ta không trách các nàng, ngươi không nên tức giận a!" Nhìn lại Huyền Thiên Hoa nói "Dưới đáy giường của Tổ trạch Phượng gia có mật thất, sau khi ta phát hiện ngọn nến có vấn đề liền nhảy xuống giường trốn vào bên trong, sau đó ngất xỉu đi. Tỉnh lại chợt nghe được Thất ca nói chuyện, lúc này mới dám bò ra."
Huyền Thiên Hoa nhìn nàng, chỉ cười không nói.
Gầm giường Tổ trạch Phượng gia lấy đâu ra mật thất? Nơi hắn tự mình xem qua sao lại không biết rõ? Nhưng hắn cũng không bóc mẽ làm gì, nha đầu này muốn giữ cái bí mật nhỏ, vậy thì tuỳ nàng a!
Hắn chỉ cảm thán không ngờ người luôn tùy hứng như đệ đệ của hắn sẽ sủng ái nha đầu này như thế, thì ra dành trọn tấm lòng mà yêu thương một người, lại hạnh phúc đến thế.
"Nếu như ám vệ theo nàng lại không bảo vệ được nàng ngay lúc đó, ta còn cần bọn hắn làm gì?" Huyền Thiên Minh đang rất để bụng vấn đề này, "Nếu không ta đổi người, để Bạch Trạch đi theo nàng, được không?"
Ở ngoài thùng xe, Bạch Trạch vén một góc rèm thò đầu vào: "Chủ tử, thuộc hạ tới mang người đến Tây Bắc đại sơn còn có sơ suất, nào có khả năng bảo vệ vương phi a!"
Phượng Vũ Hoành cũng gật đầu: "Đúng, loại ám vệ này ta không cần."
Bạch Trạch giơ quyền với Phượng Vũ Hoành rồi buông rèm xuống.
"Huyền Thiên Minh!" Phượng Vũ Hoành tức giận gọi tên hắn "Ta nói ta thích Vong Xuyên Hoàng Tuyền ở bên ta cả ngày, thích Ban Tẩu cãi cọ với ta, ngươi đây chẳng phải đánh đuổi người ta thích? Ta còn không gả cho ngươi a! Ngươi cứ bá đạo như vậy? Vậy ta không gả! Ngươi cứ thu sính lễ!."
Huyền Thiên Minh nhíu mày, tiểu nha đầu trở mặt? Cho rằng hắn sợ nàng?
"... Vậy nghe lời ngươi a!" Hắn thật sự sợ nàng.
Một bên ngồi Huyền Thiên Hoa không nhịn được nữa, khẽ cười thành tiếng, sau đó gật đầu với Phượng Vũ Hoành, trong mắt toàn là ánh mắt tán dương.
Cũng không lâu sau, bên ngoài vang lên giọng Ban Tẩu: "Điện hạ, đồ ăn đã mua về rồi."
Mắt Phượng Vũ Hoành sáng ngời, cướp luôn lời Huyền Thiên Minh: "Mau! Mau cầm vào! Ta đói quá!"
Người bên ngoài hơi run run, lập tức xốc mành xe tiến vào toa hành khách. Nhìn thấy Phượng Vũ Hoành của lúc này, người trước giờ tâm lạnh tính cũng lạnh như Ban Tẩu lại thấy sống mũi mình cay cay. Hắn cầm trong tay mấy bọc thức ăn lớn đặt lên bàn, lại lùi về sau mấy bước, quỳ rạp xuống: "Thuộc hạ thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt."
Phượng Vũ Hoành nhìn về phía Ban Tẩu, chỉ cảm thấy tiểu tử này gầy đi rất nhiều, da cũng đen đi chưa kể tóc chưa chải, dường như trong già đi tận mấy tuổi.
Nàng mở miệng nói: "Ban Tẩu ngươi ngẩng đầu lên."
Ban Tẩu run lên, không chịu nghe theo.
Phượng Vũ Hoành có chút tức giận, "Ngươi đã gọi ta là chủ tử, vì sao ta muốn ngươi ngẩng đầu lên ngươi cũng không chịu?"
Ban Tẩu có chút do dự nửa ngày, cuối cùng là ngẩng đầu lên.
Phượng Vũ Hoành tỉ mỉ nhìn kĩ, trên mặt hắn bỗng nhiều lên một vết hằn.
Vết hằn kia còn mới, ước chừng dài hai tấc, vết thương còn chưa đóng vảy, ẩn ẩn màu đỏ tươi, máu đã khô đọng bên ngoài lại điểm thêm màu bầm bầm, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình.
Phượng Vũ Hoành cũng sửng sốt, nhìn đến nửa ngày mới hỏi hắn: "Là ai có thể đánh ngươi?"
Ban Tẩu cúi đầu không nói.
Huyền Thiên Minh kéo tiểu nha đầu vào lòng mình, vừa lấy một vài món gì đó ra, vừa nói: "Là hắn tự làm, hắn nói lần này nếu như ngươi không chịu tha thứ, hắn cùng Vong Xuyên Hoàng Tuyền sẽ lấy cái chết tạ tội. Nếu như ngươi chịu tha thứ, vết sẹo này để luôn nhắc hắn không tái phạm."
"Ngươi bị ngốc sao?" Phượng Vũ Hoành cạn lời, "Phải chăng nam nhân đại trượng phu các ngươi đều thích chơi trò này? Gặp chút chuyện cứ lấy cái dao vạch lên thân mình, rất thú vị à?"
Huyền Thiên Minh bĩu môi: "Khẳng định rất vô vị."
"Vô vị còn làm?"
"Hắn ngốc chứ."
Phu thê hai người một hỏi một đáp, Ban Tẩu khịt mũi một cái. Sau đó quay đầu đi chỗ khác, giơ tay quẹt một cái lên mặt .
Phượng Vũ Hoành bỗng cảm thán, từng có lúc đây là một ám vệ kiêu ngạo, nàng còn chưa thấy ai đủ sức làm đối thủ của hắn. Có hắn bên cạnh, nàng đi đến đâu cũng có cảm giác an toàn. Hắn thường xuyên đấu khẩu với nàng, thỉnh thoảng còn giễu cợt nàng mấy câu, thế nhưng Phượng Vũ Hoành biết, Ban Tẩu đối xử với nàng rất tốt, luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng. Nếu không có Ban Tẩu, riêng chuyện Phổ Độ tự lần đó, thì nàng đã gặp nguy hiểm.
"Ban Tẩu." Nàng mở miệng gọi hắn: "Chuyện này không trách ngươi, là ta cố ý trốn đi, không muốn bị người khác phát hiện, ngươi không cần làm mình bị thương, cũng không cần đem mạng mình ra đổi, Vong Xuyên và Hoàng Tuyền cũng vậy. Thân thể các ngươi là do cha mẹ sinh ra, dù cho cha mẹ của các ngươi cũng đã không còn, các ngươi cũng không được coi rẻ tính mạng của mình như thế. Chúng ta bình đẳng, bất kể là quân vương hay dân chúng, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Ta không cần biết luật lệ ở đây thế nào, các ngươi đi theo ta thì phải tuân theo luật của ta. Huống chi, ta coi ngươi cùng Vong Xuyên và Hoàng Tuyền là người thân, không phải hạ nhân."
Nàng nói xong, Ban Tẩu cảm thấy mờ mịt, Huyền Thiên Minh và Huyền Thiên Hoa lại dấy lên những suy nghĩ sâu xa.
Mọi người đều bình đẳng?
Sao có thể! Điều này khác hoàn toàn so với tư tưởng bọn hắn được tiếp xúc từ nhỏ.
Thiên hạ cần chia giai cấp, nếu không sao lại có vương quyền? Sao lại có bần phú quý tiện (giàu, nghèo, sang, hèn)?
Ban Tẩu không dám tán đồng lời của nàng, nhưng trong lòng dấy lên cảm động , nặng nề dập đầu một cái thật mạnh, nói "Đa tạ chủ tử tha chết."
Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ khẽ thở dài, muốn đàm luận bình đẳng với chế độ phong kiến, thật sự rất khó khăn.
"Mau dậy đi." Nàng nói với Ban Tẩu "Trong túi ta hiện tại không có thuốc gì, chờ ngày về kinh ta sẽ chế cho ngươi chút thuốc mờ sẹo, tránh để lại dấu vết xấu"
Ban Tẩu gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói "Không cần, ta là ám vệ, ít xuất hiện trước mặt mọi người, không ai nhìn đâu."
Phượng Vũ Hoành lắc đầu, "Sớm muộn gì ta cũng sẽ gả vợ cho ngươi."
Ban Tẩu ngạc nhiên há to miệng, ngay cả Huyền Thiên Minh cũng giật giật khóe miệng hỏi nàng: "Đi theo nàng còn có đãi ngộ tốt như vậy?"
Nàng gật mạnh đầu, "Có có, chẳng những muốn gả hắn đi, còn phải chuẩn bị ít sính lễ cho hắn nữa. Nhưng mà..." Nàng ngẩng đầu mình lên, "Trước tiên vẫn nên ta ăn một chút gì a, ta sắp xỉu tới nơi rồi."
Huyền Thiên Minh nhìn nàng ăn như rồng cuốn cười dịu dàng, thỉnh thoảng giúp nàng uống một ngụm nước hoặc chùi khóe môi còn dính thức ăn.
Phượng Vũ Hoành cũng không hỏi xe ngựa này muốn đi về phía nào, chỉ nhớ rõ hình như từng nói sẽ trở lại kinh thành, Về phần có hồi kinh thật không, nàng không thèm quan tâm. Có Huyền Thiên Minh ở đây, không cần biết nơi nào, nàng chỉ cần đi theo, không cần tốn tâm tư, hắn đều có thể an bài thỏa đáng.
Nàng biết, đây là tín nhiệm, cũng là chút ỷ lại.
Phượng Vũ Hoành vốn tiêu hao quá nhiều thể lực, ăn xong lại lăn ra ngủ. Trong cơn mơ màng thoáng nghe được Huyền Thiên Minh dường như đang nói với Ban Tẩu điều gì đó, nghe không rõ lắm, ngủ mãi tới khi nàng bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
Mở mắt ra, nàng thấy mình vẫn nằm trong lòng Huyền Thiên Minh, màn xe cũng không vén lên, bên ngoài đang có một người hắng giọng kêu to —— "Cửu điện hạ, Bộ Thông chỉ muốn hỏi ngài một câu, A Hoành thật sự bị thiêu chết tại Phượng Đồng huyện sao?"
Phượng Vũ Hoành chau nhẹ mi tâm, Bộ Thông?
Huyền Thiên Minh cảm nhận được tâm tình của thiên hạ trong lòng, tuy không cúi đầu nhưng ngón tay chuẩn xác xoa xoa mi tâm nàng, sau đó thì nghe hắn nói với người ngoài xe: "Ngươi nghe được cái gì thì là cái ấy, nếu không tin, thì tự mình đi thăm dò, bổn vương không nghĩa vụ làm người đưa tin của ngươi."
Người ngoài xe giận dữ, gầm lên một tiếng, y hệt dã thú, khiến chim chóc tản chạy bốn phía.
Phượng Vũ Hoành kinh ngạc nhìn Huyền Thiên Minh, nàng đã chết?
Huyền Thiên Minh cười nhẹ như muốn trấn an nàng, đỡ nàng ngồi dậy, nói với người bên ngoài: "Ngươi có thời gian gầm rú, thì nên tự mình đi đến Phượng Đồng huyện bên kia nhìn thử. Bổn vương mới từ bên kia về, chà chà, Phượng gia không quan tâm đến nhị nữ nhi lắm."
"Cửu điện hạ, người bỏ qua cho Phượng gia?" Bộ Thông tuyệt không tin đường đường là hôn thê của Cửu hoàng tử bị người thiêu chết rồi còn có thể bình tĩnh như vậy.
"Bổn vương buông tha cho hay không, đấy là chuyện của bổn vương, còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn. Bộ Thông, tránh ra, nói nhảm nữa bổn vương sẽ coi như ngươi là đường."
"Ngươi dám?"
"Hừ!" Huyền Thiên Minh bật cười "Bổn vương có cái gì không dám? Còn có, bổn vương cũng muốn hỏi thử, Ngự vương phi gặp chuyện, sao ngươi lại gấp? Bộ gia chẳng phải còn luôn miệng trách Ngự vương phi hại chết Thượng thư sao? Sao vậy? Chỉ có mấy ngày đã đổi chiều gió?"
Bộ Thông bị hắn chặn cho á khẩu không trả lời được.
"Được rồi." Huyền Thiên Minh ném ra câu cuối cùng "Đường, bổn vương đã chỉ, đi như thế nào sẽ là chuyện của ngươi. Bạch Trạch, chúng ta đi."
Bên ngoài Bạch Trạch hô một tiếng, vung roi, lái xe chạy thẳng về phía trước.
Chợt nghe bên ngoài vang lên mấy tiếng ồn, tuy là xe ngựa đụng phải người của Bộ Thông, nhưng cũng không nghe Bộ Thông nói gì.
Phượng Vũ Hoành rất muốn xốc mành lên nhìn thử Bộ Thông lúc lớn trông thế nào, nhưng lại cảm thấy có chút hơi lạnh tỏa ra từ Huyền Thiên Minh nên chỉ nghĩ chứ cũng không dám làm.
Cuối cùng Huyền Thiên Hoa đành mở miệng, giải đáp thắc mắc trong lòng nàng: "Chúng ta thả tin tức ra ngoài, nói là nhị nữ nhi Phượng gia lại trở về quê tế tổ gặp nạn, bị thiêu chết tại tổ trạch."
"Tại sao?" Nàng khó hiểu, "Ta rõ ràng còn sống."
"Thế nhưng ngoài chúng ta, còn ai biết ngươi còn sống chứ?" Huyền Thiên Minh nháy mắt với nàng mấy cái, "Đôi khi muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết, mới đo được lòng người sâu bao nhiêu!"
Huyền Thiên Hoa nói tiếp: "Ví như Phượng gia bày ra cái kết như thế nào, ví như như Bộ Thông loạn thành thế nào, lại ví như..."
"Dù gì cũng phải để phụ thân ngươi gặp chút phiền phức." Huyền Thiên Minh tiếp lời, "Mặt khác, ngươi gặp đại nạn không chết, phụ hoàng cũng lệnh tuyệt đối không được để ai biết."
Phượng Vũ Hoành bĩu môi: "Ngươi cùng phụ thân cùng tính kế?."
Huyền Thiên Minh không tỏ rõ ý kiến: "Có gì không thể?"
Phượng Vũ Hoành nói: "Kỳ thực hoàng thượng đã làm cho ta rất nhiều chuyện, cho ta trâm Phượng, còn cho ta cung Hậu Nghệ. Tuy ta rõ là người thử thách ta, nhìn ta rốt cuộc có thể bảo vệ đồ không, nhưng ta tin tưởng mình có thể giữ được, cho nên đó chính là ân điển hoàng thượng cho ta."
Huyền Thiên Minh gật đầu, "Ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt, hai món đồ kia sẽ kích động người có tâm cơ, hãy chờ xem, cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng thú vị."
Huyền Thiên Hoa nhìn hai người nói chuyện, khóe môi không tự chủ liền nổi lên ý cười, rồi lại lo lắng lại kéo tới: "Bộ Thông nắm binh quyền nắm phía đông, nhìn thì có vẻ tốt, nhưng trong thực tế không phải vậy. Hay thực sự họa chính là từ Bộ gia mà đến?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com