Chương 163: Cầu hoàng thượng một ân điển
Chương 163: Cầu hoàng thượng một ân điển
Chánh phi của Tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ qua đau ốm mấy năm qua, thái y trong cung thăm bệnh không biết bao nhiêu lần, cũng không nhìn ra bệnh gì. Cứ thế nàng bị bệnh tật hành hạ, nghe nói người càng ngày càng tiều tụy.
Chương Viễn nghe Thiên Vũ hỏi han, tiến lên một bước trả lời: "Thái y vẫn chưa biết Tương vương phi mắc phải loại bệnh gì, chỉ biết bệnh càng ngày càng trở nặng, sợ không qua khỏi mùa đông này."
Thiên Vũ cau mày trầm tư một lúc rồi nhìn Phượng Vũ Hoành đầy ẩn ý
Phượng Vũ Hoành sao không hiểu được ý hoàng thượng, liền chủ động mở miệng nói: "Để con thử xem sao"
Thiên Vũ rất hài lòng, bèn hỏi thêm: "Có chắc sẽ trị hết không?"
Phượng Vũ Hoành lắc đầu, "Không chắc lắm, con chưa từng gặp Tương vương phi, cũng không biết nàng rốt cuộc bị bệnh gì."
"Ân." Thiên Vũ cảm thấy nàng nói cũng có lý, đành bảo Chương Viễn nói "Đi báo với hoàng hậu, để nàng ngày mai tuyên Tương vương phi tiến cung, nếu bệnh không đi được, liền khiêng tới cho Trẫm."
Chương Viễn tự mình chạy tới cung hoàng hậu.
Thiên Vũ dù sao cũng đã có tuổi, trời về khuya có chút mệt. Huyền Thiên Hoa tự mình đỡ hắn đến cạnh giường rồng, tự tay giúp hắn thay y phục, rửa mặt, rửa miệng.
Phượng Vũ Hoành mượn phòng nước bên cạnh Chiêu Hợp điện tự tay pha một ấm trà an thần.
Nhưng thật ra, mượn dùng phòng nước chẳng qua là danh nghĩa, nàng lấy trà an thần từ trong không gian, không chỉ chất lượng lá trà càng tốt hơn, quan trọng nhất là phương pháp pha chế trà cùng công nghệ tẩm ướp trà vượt trội hơn thời đại này không biết bao nhiêu lần khiến hương trà càng nồng, vị càng thuần.
Nàng bưng trà từ phòng nước ra, khi đến gần giường rồng, nắp vừa mở, Thiên Vũ đã cảm thấy một làn hương trà phả vào mũi, vừa nồng nặc kích thích, lại thanh thanh đạm đạm, khiến người ta mê đắm không thôi.
"Đây là trà gì?" Hắn ngửi thử một lát, cũng không đoán được.
"là trà con tự điều phối, mời phụ hoàng dùng an thần." Nàng tránh nặng tìm nhẹ, giải thích mơ hồ.
Thiên Vũ cũng lười quản, nâng tách lên hớp một ngụm, phát hiện trà vào miệng hương còn nồng hơn ngửi. Hắn hớp thêm hai ngụm, cuối cùng không nhịn được ngưỡng cổ một hơi uống cạn cả tách trà.
(Sophie: Lipton chưa bao giờ ngon đến thế)
Phượng Vũ Hoành cười nói: "Nếu phụ hoàng thích, mai này A Hoành sẽ làm thêm một ít gửi vào cung?"
Thiên Vũ nhìn nàng, có chút buồn cười, "Phụ thân ngươi treo cờ tang hồi kinh, là treo cờ cho ngươi và đích tử của hắn."
Phượng Vũ Hoành cười bất đắc dĩ, không nói gì.
Thiên Vũ lại nói: "Trẫm cũng cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi chữa khỏi bệnh cho Tương vương phi sẽ cho ngươi một ân điển, được chứ?"
Phượng Vũ Hoành lùi về sau một bước, quỳ xuống, trịnh trọng nói "A Hoành tạ long ân của phụ hoàng."
Câu tạ ơn này khiến Thiên Vũ có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò: "Rốt cuộc ngươi muốn ân điển gì?"
Phượng Vũ Hoành mím môi, không nhắc lại.
Thiên Vũ khoát khoát tay: "Thôi, đến thời điểm ngươi muốn cái gì, trẫm cũng đáp ứng ngươi."
Phượng Vũ Hoành lại dập đầu một lần: "Đa tạ phụ hoàng đã cho A Hoành cơ hội chữa trị cho Tương vương phi."
Thiên Vũ gật đầu, "Chữa hết bệnh cho Tương vương phi, đại tỷ tỷ của ngươi muốn gả vào Tương vương phủ cũng lao đao lận đận."
Phượng Vũ Hoành vẫn im lặng.
Thiên Vũ ngả người lên giường rồng, Huyền Thiên Hoa giúp hắn cởi giày rồi kéo chăn gấm lên, chợt nghe Thiên Vũ hai cảm khái nói: "Chữa ai cũng không bằng chữa khỏi chân cho Minh nhi, chuyện trong nhà ngươi sắp xếp ổn thỏa xong liền giúp Minh nhi chữa chân đi thôi."
"A Hoành tuân chỉ."
Đêm đó, Huyền Thiên Hoa xuất cung hồi Thuần vương phủ, Huyền Thiên Minh ở lại bồi Phượng Vũ Hoành đến gặp Vân Phi trong Nguyệt Hàn cung.
Đã vào cung dù nào cũng phải thỉnh an Vân Phi, dù gì Phượng Vũ Hoành đã quyết định ngụ tại Nguyệt Hàn cung. Bởi vì Nguyệt Hàn cung trừ đi hai vị hoàng tử ở ngoài, vốn chẳng có người đến, Vân Phi nói thế nào cũng tính là người phe mình, cho nàng ở cùng quả thực không thể thích hợp hơn.
Phượng Vũ Hoành đẩy Huyền Thiên Minh đi trên con đường vắng. Thân thể nhỏ bé của nữ tử mười hai đẩy một đại nam nhân đi thật có chút chật vật, đặc biệt xe đẩy ở cổ đại làm bằng gỗ kịch cợm, chỉ riêng cái xe cũng đã rất nặng lại còn cộng thêm Huyền Thiên Minh. Thực là một loại khiêu chiến với nàng.
Phượng Vũ Hoành vừa đi vừa than: "Chân của ngươi cho dù có thể trị khỏi cũng mất một khoảng thời gian, hôm nào ta đổi cho ngươi loại xe khác." Nàng nhớ tới xe đẩy hiện đại trong hiệu thuốc không gian, vừa nhẹ lại có lốp cao su, nếu như Huyền Thiên Minh ngồi trên xe lăn ấy sẽ dễ đẩy hơn rất nhiều.
Huyền Thiên Minh cũng chẳng nghĩ nhiều, thê tử kêu hắn đổi hắn sẽ đổi. Suy nghĩ thêm, hắn quyết định kể Phượng Vũ Hoành tin Ban Tẩu vừa đưa về: "Có muốn biết Phượng Tử Hạo chết như thế nào?"
Nàng muốn.
Vì thế, Huyền Thiên Minh cảm hứng dào dạt kể lại cho nàng chuyện phát sinh ở Tổ trạch. Đương nhiên, những điều này hắn chỉ được nghe báo lại, giờ chẳng qua thêm mắm dặm muối kể cho nàng. Ý định ban đầu là muốn xem thử Phượng Vũ Hoành phản ứng thế nào. Rốt cuộc nàng má không đỏ mặt cũng không hồng, trái lại còn cười ha hả bảo "Nói như vậy, Phượng Tử Hạo rốt cuộc đạt được? Ha ha ha ha! Tin tốt tin tốt."
Hắn bĩu môi! Tiểu cô nương mười hai tuổi nghe được chuyện như vậy sao lại phản ứng như thế này?
Nhưng hắn cũng biểu đạt thái độ của mình: "Phượng Tử Hạo chết rồi, nhưng Phượng Trầm Ngư vẫn còn sống, có muốn ta giúp nàng giải quyết nốt?"
Phượng Vũ Hoành lắc đầu như trống bỏi: "Không muốn không muốn! Dám hạ dược ta, cái kết của nàng ấy không thể nhẹ nhàng thế được. Huyền Thiên Minh ngươi xem, rồi ta sẽ lột từng lớp da nàng trước mặt mọi người!"
Ẩn trong lời này có chút tàn nhẫn, ánh mắt nàng cũng trở nên ác liệt, Huyền Thiên Minh quay đầu lại nhìn lại nàng, không khỏi khuyên vài câu: "Đi thu phục người khác chứ đừng ủy khuất chính mình."
Nàng lập tức phục hồi lại tinh thần, cười hì hì nói: "Yên tâm đi! Ta xem việc trừng trị nàng như là lạc thú. Huống chi, ta tuyệt đối không tin chuyện này thì chỉ có Phượng Trầm Ngư cùng Phượng Tử Hạo cùng bày mưu, ví như loại thuốc kia Phượng Trầm Ngư dễ gì lấy được, thế nào cũng phải giữ lại nàng để tìm ra người giật dây."
"Thật sự không cần ta hỗ trợ?"
"Không cần." Nàng nhếch khóe môi đến một độ cong đẹp mắt
"Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi hiềm khích lẫn nhau, ngươi đừng nhúng tay, không được gì. Chờ chuyện trong nhà xử lý xong, ta liền tìm cách chữa chân cho ngươi."
"Hảo." Huyền Thiên Minh gật đầu, lại dặn dò thêm vài câu "Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau này bất kể có chuyện gì, nhất định phải nói với ta, tuyệt đối không thể gạt ta. Qua mấy ngày nữa doanh bên kia phải bắt đầu thao luyện, ta không thể bên cạnh ngươi được. Cẩn thận chút."
"Không có chuyện gì đâu." Nàng nhẹ nhàng đáp, "Ngươi còn đang bận việc, ta có cần giúp nhất định sẽ đi tìm ngươi."
Lúc hai người đến Nguyệt Hàn cung, Vân Phi còn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi dưới nguyệt lâu đùa một con mèo.
Con mèo kia lông xám lại ngắn và dày, người tròn vành vạnh, tứ chi thô ngắn múp míp, đầu bự mặt tròn, vô cùng đáng yêu.
Phượng Vũ Hoành cũng không nghiên cứu sâu về động vật, nhưng cũng nhìn ra được con mèo này chính là tiênf bối của loại mèo lông ngắn Anh (Felis catus), chỉ cảm thán chẳng biết cách nào nơi đây lại có?
Nàng đẩy Huyền Thiên Minh đi lên trước, sau đó tiến lên thỉnh an Vân Phi: "Con dâu thỉnh an mẫu phi."
Còn không chờ Vân Phi nói tiếp, bất chợt, con nhỏ kia mèo mập "Meo" Một tiếng chạy tới, trực tiếp liền nhào lên người Phượng Vũ Hoành. Nhìn không kĩ còn tưởng mèo nhỏ tìm được mẹ, sau khi Phượng Vũ Hoành theo bản năng giữ chặt lấy nó, nó thậm chí còn cọ nàng mấy cái.
Vân Phi không khỏi thở dài nói: "Mèo này ta nuôi gần một tháng, cũng không thấy thân cận ta, tới lúc cho ăn cũng phải giữ khoảng cách chớ đừng nhắc tới muốn ôm nó một cái. Ngươi bắt được cảm tình của nó rồi... Thôi, đã là người có duyên, thì đưa cho ngươi đi."
Lông của mèo Anh lông ngắn là một loại phẩm chủng rất dễ khiến người ta xiêu lòng, nói như vậy, chỉ cần không phải con vật nhỏ này bài xích, người ta sẽ không nhịn được mà mến nó.
Phượng Vũ Hoành cũng vậy.
Mèo này đã ôm lên nàng cũng không nguyện buông tay, nghe Vân Phi nói muốn đưa cho nàng, không khỏi mừng rỡ, nhanh chóng khom người nói "Con dâu tạ mẫu phi ban thưởng." Suy nghĩ thêm: "Không biết mẫu phi nhưng gọi con miêu nhu này là gì?"
Vân Phi gật đầu, "Gọi bánh bao."
Phượng Vũ Hoành cùng Huyền Thiên Minh cùng nhau khen: "Quả nhiên hợp lý."
Vân Phi nhưng chỉ cười, nói: "Giải trí mà thôi." Lại nhìn Phượng Vũ Hoành, đi thẳng vào vấn đề: "Đến chỗ ta trốn người?"
Phượng Vũ Hoành lúng túng đáp: "Không dối gạt mẫu phi, Đúng vậy."
"Vậy ở lại thôi, chung quanh Nguyệt Hàn cung cũng không có ai đến, ngươi đến có thể cùng ta trò chuyện, cũng đỡ nhàm chán."
Phượng Vũ Hoành vốn còn muốn cùng nàng lại hàn huyên vài câu, nhưng lại cảm thấy có gì không đúng cho lắm. Tìm kiếm chung quanh một lúc, ánh mắt cuối cùng rơi vào lư hương giữa điện: "Mẫu phi đốt hương gì thế?"
Vân Phi nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày sau mới nói: "Mũi thính lắm. Không có gì, hoàng thượng thưởng cho quý phi, ta tưởng rằng không ai dùng, liền sử dụng."
Phượng Vũ Hoành lắc đầu không tán thành: "Mẫu phi cũng biết hương này rốt cuộc dùng làm gì sao?"
Vân Phi cười nhẹ, "Đương nhiên biết, ngửi lâu thì không sinh được hài tử."
"Còn gì nữa a?"
"Nhanh già hơn người thường." Vân Phi lời nói này vô cùng nhẹ nhàng, y hệt đang nói chuyện của người khác, như đây chẳng phải loại hương mình đã dùng hơn một tháng.
Huyền Thiên Minh tức giận, "Biết nhưng người còn dùng?"
Nàng lại nói: "Già đi cũng tốt, già rồi sẽ không ai nhớ."
"Nhiều năm như vậy, người cứ tự hành tội mình làm gì?" Huyền Thiên Minh không thể hiểu nổi hành động của Vân Phi, "Giận dỗi thế này hữu dụng không?"
Ánh mắt Vân Phi hiện lên những biến hóa rất nhỏ, như rơi vào hồi tưởng, rồi lại mang theo từng luồng ai oán, có tức giận, càng có tuyệt tình.
"Buồn nôn." Nàng chỉ ném câu này xong liền xoay người đi, nhưng lúc đi lại nói thêm một câu: "Các ngươi đi nghỉ ngơi thôi, không có chuyện cũng đừng ở Nguyệt lâu quá lâu, tiểu nha đầu không ngửi được cái mùi này."
Huyền Thiên Minh cao giọng nói với nàng: "Ngươi cũng không được dùng!" Hắn tức giận vung tay phân phó hạ nhân: "Bỏ hương này cho bổn vương! Tất cả đều hủy hết, không được để sót lại.
Vân Phi chỉ yếu ớt mà nói: "Tùy ngươi vậy."
Phượng Vũ Hoành nhìn ra Huyền Thiên Minh thật sự tức giận, liền tiến lên an ủi hắn nói "Không có chuyện gì, ta sẽ phối một loại hương khác để mẫu phi điều hòa thân mình, rồi cũng sẽ tốt thôi."
Rốt cục tới nơi sắp xếp cho nàng nghỉ ngơi, Huyền Thiên Minh đưa nàng vào liền rời cung, nàng ôm mèo đứng bên cửa sổ. Trước cửa sổ vừa hay là hướng Phượng phủ. Nàng nhếch nhẹ khóe môi. Từ bao giờ nàng nhớ Đồng Sinh Hiên a?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com