Chương 167: Mặc cả với lão Hoàng đế
Chương này mị làm sớm để cảm ơn nàng @DucKyQuanLam , cảm ơn nàng đã luôn ủng hộ truyện. Hôm bữa mị có hứa sẽ đền nàng một chương nên cố nén cơn lười, làm thêm chương nữa nà~~
===========================================
Chương 167: Mặc cả với lão Hoàng đế.
Lúc đạp Hàn thị lão thái thái đã cử động mạnh nên bị trật eo, cho dù đã nằm tĩnh dưỡng vẫn thấy eo mình tê rần, doạ nàng suốt ngày nàng nằm ở trên giường không dám cử động.
Phượng Cẩn Nguyên thỉnh hai vị đại phu cùng đến xem bệnh cho lão thái thái, thế nhưng họ lắc đầu: "Chúng thần viết đơn thuốc cho Phượng tướng, còn lại cũng chỉ có thể tĩnh dưỡng cầu trời. Lão phu nhân dù sao cũng đã có tuổi, gân cốt không còn hồi phục tốt như thời trẻ, không thể một sớm một chiều mà lành được"
Lão thái thái nằm trên giường hừ hừ, Triệu ma ma nhanh chóng hỏi một câu: "Đến khi nào mới có thể xuống giường a?"
Đại phu nói: "Ít nhất cũng phải nửa năm, thậm chí có khả năng một hai năm."
Lão thái thái vừa nghe thấy liền tức giận: "Cút! Cút cho ta! Đều vô dụng cả, cái bệnh nhẹ như vậy cũng không trị hết, còn làm đại phu làm gì? Cút ra ngoài!"
Hai đại phu liếc mắt nhìn nhau, không ai nhiều lời, xách hòm thuốc khom người với Phượng Cẩn Nguyên, đồng loạt lui ra ngoài.
Phượng Cẩn Nguyên bất đắc dĩ khuyên lão thái thái: "Mẫu thân tuyệt không thể gấp gáp, người nôn nóng thì gân cốt cũng không lành sớm được còn làm hại thêm a!"
"Ngươi nói những lời này có ích gì?" Lão thái thái trừng mắt nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nàng bị đau không thể cử động, chỉ có thể cố gắng liếc mắt tới suýt nữa rớt con ngươi ra ngoài. Rồi nàng suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới hỏi Triệu ma ma: "Loại thuốc dán trước đây A Hoành cho ta còn không?"
Triệu ma ma khó xử nói: "Đã dùng hết lâu rồi."
"Tìm kĩ một chút!" Nàng không cam lòng: "Ta nhớ rõ khi đó A Hoành cho rất nhiều mà."
"Thực rất nhiều, nhưng khi đó người bị đau thắt lưng, có ngày dán tận bốn miếng, lúc ở tổ trạch đã dán hết rồi! Vốn là Nhị tiểu thư nói về tới Phượng phủ sẽ lập tức đưa qua nhưng không ngờ là..."
"A Hoành của ta a!" Không ngoài dự liệu, lão thái thái lại bắt đầu gào khóc.
Phượng Cẩn Nguyên trách cứ liếc Triệu ma ma, nhanh chóng mở lời an ủi: "Mẫu thân chớ vội, nhi tử lập tức tiến cung mời thái y, trong cung thuốc loại gì không có? Chắc chắn còn nhanh khỏi hơn thuốc dán kia!"
"Mau cái rắm!" Lão thái thái đưa tay túm lấy Phượng Cẩn Nguyên: "Ngươi phái người tiếp tục tìm A Hoành cho ta! A Hoành chắc chắn không có chết, nàng tuyệt đối không chết được!"
"Chết rồi!" Phượng Cẩn Nguyên có chút tức giận: "Đã sớm đốt thành tro! Lửa lớn như vậy sao nàng không chết được!"
"Lửa lớn đến đâu cũng không thể thiêu đến xương cốt đều không còn!" Lão thái thái tuy lớn tuổi nhưng chưa tới nỗi hồ đồ: "Lửa ấy có lớn bao nhiêu đâu? Xà nhà còn chưa cháy hết, không lý nào lại có thể đem một người sống sờ sờ thiêu đến xương cốt không còn? Ngươi có nghe A Hoành gào khóc không?"
Phượng Cẩn Nguyên đang ngồi bên giường, tức khắc đã bị lão thái thái chọc giận đến thoáng cái nhảy đứng lên, doạ lão thái thái run rẩy toàn thân.
"Chết rồi, thỉnh mẫu thân nhớ kỹ, sau này trong Phượng phủ chúng ta không còn Nhị tiểu thư!" Sắc mặt hắn trong nháy mắt băng lãnh, nét mặt lãnh khốc không chút tình người, ngay cả lão thái thái nhìn mà tâm cũng lạnh xuống.
Tay đang nắm chặt vạt áo của hắn cũng buông ra, xoay đầu nhìn thẳng trần nhà, lộ ra vẻ già nua bất lực.
"Không còn thì không còn, ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có thể làm gì sao?" Nàng nhắm mắt lại cũng không lên tiếng nữa.
Phượng Cẩn Nguyên thoáng nhìn lão thái thái, quay người ra khỏi phòng.
Triệu ma ma lúc này mới tiến lên nhẹ giọng hỏi lão thái thái: "Ngài không sao chứ?"
Lão thái thái không đáp, chỉ hỏi ngược lại nàng: "Nếu có một ngày ta già hơn, vô dụng hơn, hoặc cản trở bước chân hắn, có thể hắn cũng xem ta như A Hoành đúng không?"
Triệu ma ma trong lòng cả kinh, biết lão thái thái đã nhìn thấu tâm tư quá mức vô tình của Phượng Cẩn Nguyên, nhưng sao nàng có thể nói thật trước mặt lão thái thái được, đành an ủi bảo: "Sao có thể chứ? Người là mẫu thân hắn, hắn kính ngài không kịp nữa là."
"A Hoành cũng là con gái ruột của hắn còn gì?" Khóe mắt lão thái thái lại ươn ướt.
Triệu ma ma than nhẹ một tiếng, nói: "Tới giờ uống thuốc rồi."
Nàng lại lắc đầu: "Không cần uống nữa, những thuốc kia uống cũng vô dụng. Thuốc gì cũng không bằng thuốc của A Hoành, toàn lang băm."
Bên này lão thái thái đang cáu kỉnh, bên kia Phượng Cẩn Nguyên đã trở lại Đồng Sinh Hiên suy tính một việc khác.
Phượng Trầm Ngư vẫn còn dùng được, hắn không thể để nàng trở thành quân cờ vô dụng. Nhưng nếu nàng không còn trinh tiết thì không thể thành việc được.
Hắn liếc nhìn ám vệ đứng ở trước, nói: "Kỳ nhân dị sĩ chốn giang hồ không thiếu, ngươi ngầm tìm xem có ai giúp được đại tiểu thư... Nghĩ cách."
Ám vệ khinh bỉ Phượng Trầm Ngư, nhưng vẫn đáp lời: "Chủ tử, kỳ thật muốn chữa bệnh cho đại tiểu thư, người nên tìm không phải đại phu bình thường."
"Vậy có thể tìm ở đâu?"
Ám vệ đáp: "Hoa Lâu."
Phượng Cẩn Nguyên hít sâu một hơi, đúng vậy, sao hắn lại quên, chuyện như vậy phải là chuyên môn Hoa Lâu Vũ Quán mới đúng, những tú bà kia để bán con hàng được giá, chiêu trò gì không nghĩ ra được. Việc khiến Trầm Ngư khôi phục tấm thân xử nữ, chắc cũng không phải chuyện khó khăn.
"Vậy đến Hoa Lâu Vũ Quán tìm đi." Hắn bỗng nhiên cảm thấy có hi vọng: "Chỉ cần làm thỏa đáng, bổn tướng sẽ trọng thưởng."
"Thuộc hạ tuân mệnh."
Buổi trưa năm ngày sau, Phượng Vũ Hoành đang bồi Tương vương phi đi dạo trong tiểu hoa viên của hoàng cung.
Tương vương phi bây giờ đã có thể tự đi, không những không cần hạ nhân nâng, thậm chí còn có thể đi hơi nhanh hơn một chút. Khí mạch không hề thở gấp, cảm giác hôn mê cũng không còn, mấy ngày này đều đi dạo gần nửa canh giờ mà nàng không hề thấy mệt.
Nàng cực kì cảm kích Phượng Vũ Hoành, không ngừng nói: "Nếu như sớm có thể gặp muội, bệnh tình của ta không cần phải kéo dài bao năm nay."
Phượng Vũ Hoành cười cười nói với nàng: "Tất cả cũng do mệnh, tam tẩu tuy bị bệnh vài năm, nhưng trong vài năm này cũng đủ để tam tẩu nhìn rõ nhiều người nhiều chuyện. Chờ thân thể Tam tẩu dứt hẳn bệnh, tháng ngày sau sẽ dần ổn hơn."
Tương vương phi gật đầu: "Phải a! Những người ta tin tưởng nhất nhưng lại trăm phương ngàn kế hại chết ta, ta sẽ ghi trong lòng, một khắc cũng không quên!"
Phượng Vũ Hoành cười theo, lại nghĩ tới đại tang của Bộ gia ngày ấy, thái độ của tam hoàng tử đối với nàng có chút lạ.
Xem ra, Tương vương phi nói đúng, Huyền Thiên Dạ đang không ngừng kiếm tìm ván cầu, qua cầu rồi sẽ rút ván. Mà sở dĩ khi đó biểu hiện ân cần với nàng chỉ sợ là do chiếc trâm Phượng kia thôi.
"Nô tỳ tham kiến hai vị vương phi." Một tiểu cung nữ vội vã tiến lên, trên mặt mang theo ý cười: "Hoàng thượng đến Chiêu Hợp điện, cho truyền hai vị vương phi qua đó."
Phượng Vũ Hoành cũng cười, gật gật đầu: "Làm phiền, chúng ta sẽ qua ngay."
"Vương phi quá khách khí." Lại nhìn Tương vương phi, nói: "Hoàng thượng nói thân thể Tương vương phi không khỏe, đi xa sợ mệt, nên đặc biệt chuẩn bị kiệu cho người."
Tương vương phi lắc đầu: "Không cần, bây giờ thân thể ta ổn rồi, đi lại trong vườn đợc, tự đi tới Chiêu Hợp điện cũng không sao."
Ánh mắt cảu tiểu cung nữ mang theo tia dò xét nhìn Tương vương phi, rồi cười cười dẫn đường.
Phượng Vũ Hoành cũng biết hoàng thượng phái nha đầu này tới mời, còn đặc biệt báo đã chuẩn bị kiệu, trên thực tế chính là muốn thăm dò bệnh tình của Tương vương phi. Nghe Tương vương phi nói có thể tự đi Chiêu Hợp viện, đã vậy trước đó đã đi dạo quanh Ngự Hoa Viên nửa canh giờ, chắc chắn sẽ về nói vài lời tốt trước mặt Thiên Vũ đế.
Mấy người cười cười nói nói đi đến Chiêu Hợp điện, vừa tiến vào đại điện, chỉ thấy Thiên Vũ đang đọc tấu chương. Hai người nhìn nhau, cùng bước nhẹ chân, không muốn quấy rầy bậc thiên tử, tới khi hai nàng đến trước mặt, Thiên Vũ đế mới thả tấu chương xuống. Thấy thế hai người bọn họ tiến lên thêm vài bước, cùng nhau quỳ xuống: "Nhi tử khấu kiến phụ hoàng."
Thiên Vũ nhìn Tương vương phi, không ngừng gật đầu. Cung nữ dẫn đường kia tiến lên, nhỏ giọng thì thầm vài câu với Thiên Vũ, Thiên Vũ nở nụ cười.
"Không hổ là ngoại tôn nữ của Diêu lão đầu, quả nhiên là thần y." Hắn thấy Phượng Vũ Hoành, trong thâm tâm than thở.
Phượng Vũ Hoành cũng cười cười đáp: "Đa tạ phụ hoàng khen ngợi."
Thiên Vũ lại nhìn về phía Tương vương phi, hỏi: "Ngươi cảm thấy thân mình thế nào rồi?"
Tương vương phi đáp: "Con được đệ muội (em dâu) trị liệu, đã có nhiều chuyển biến tốt, mấy năm nay thực chưa từng khỏe như vậy."
Thiên Vũ lại hỏi Phượng Vũ Hoành: "Nếu muốn khỏi hẳn thì phải trị mất bao lâu?"
Phượng Vũ Hoành đáp: "A Hoành tự tay trị liệu cũng sắp xong rồi, nhiều nhất còn ba ngày. Sau đó tam tẩu có thể dựa tự uống thuốc do A Hoành kê đơn ể củng cố bệnh tình, chỉ là thuốc này phải dùng lâu một chút, đại khái nửa năm."
Thiên Vũ gật đầu, đối với hiệu quả cao như vậy vô cùng hài lòng.
Trong lòng hắn kỳ thực biết rõ bệnh này của Tương vương phi nặng đến thế nào, cũng biết vì sao nàng ấy lại bệnh nặng như vậy. Thái y trong cung từng đến Tương vương phủ điều trị đều bẩm báo lại: "Tương vương điện hạ hạ thủ không lưu tình, bệnh tình của Tương vương phi không có khả năng chuyển biến tốt được." Hắn để Phượng Vũ Hoành chữa trị chẳng qua là muốn đánh cược một lần, cũng tin tưởng nha đầu này thật sự không làm hắn thất vọng.
"Hảo! Hảo!" Thiên Vũ hài lòng cảm thán: "Phượng Vũ Hoành, ngươi trị hết bệnh cho Tương vương phi, trẫm rất vui."
Phượng Vũ Hoành nhíu mày, gọi thẳng đại danh? Tám phần mười có thưởng.
Quả nhiên chợt nghe Thiên Vũ đế cất cao giọng nói: "Thứ nữ Phượng gia Phượng Vũ Hoành, nhân phẩm cao quý, y thuật tinh thông, có công trị bệnh cho Tương vương chánh phi, nay phong làm Tể An huyền chủ, cấp cho Tế an huyện, khâm khử."
Phượng Vũ Hoành sửng sờ, huyện chủ? Còn có đất phong?
Nàng không hiểu huyện chủ là chức gì, nhưng thấy Tương vương phi kích động cực kì. Nhìn qua thấy nàng ngây người, nhanh chóng bảo: "Đệ muội còn không mau tạ ân! Huyện chủ chỉ là đứng sau phong hào quận chúa, thế nhưng ngươi còn có đất phong, từ lúc Đại Thuận chúng ta lập triều thì đây là vinh quang chưa ai đạt được!"
Phượng Vũ Hoành cũng biết phong huyện chủ là việc nhỏ đất phong mới là việc lớn, lão hoàng đế vậy mà lại cho nàng đất phong!
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ đế, chỉ thấy đối phương cũng đang mỉm cười nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia tính toán, Phượng Vũ Hoành hiểu, chức huyện chủ này kỳ thực là nể mặt Huyền Thiên Minh mà phong, hoàng đế này coi trọng Huyền Thiên Minh như thế, tuy lời nói và cách làm có chút quái dị nhưng tất cả cũng là làm vì Huyền Thiên Minh, chẳng lẽ...
Nàng dường như đã hiểu gì đó, thật ra là lão Hoàng đế muốn làm cho tất cả mọi người thấy Cửu hoàng tử không có duyên với hoàng vị khiến hắn tránh được hàng loạt âm mưu. Mà ai nấy đều cho rằng Cửu hoàng tử đã tàn phế nên được Hoàng đế đối tốt cũng là lẽ thường. Cứ vậy cho đến một ngày, Huyền Thiên Minh nắm cả thiên hạ trong tay, hoàng vị cũng không cần tranh tự nhiên sẽ là của hắn.
Mà bây giờ, lão hoàng đế cũng bắt đầu coi nàng như một loại kho chứa, bao nhiêu đồ tốt đều dồn cho nàng, tương lai nàng đến tuổi cập kê mang theo đống đồ đó gả cho Huyền Thiên Minh, cùng hắn hợp lại thành một. Vừa hay phân tán được lực chú ý lúc này.
Nàng hiểu rõ rồi, khóe môi theo bản năng nhếch lên một cái cười thấu hiểu, Thiên Vũ cũng khẽ gật đầu với nàng.
Phượng Vũ Hoành dập đầu trên đất, nhưng nói một câu làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc: "Con dâu tạ chủ long ân, nhưng muốn hỏi xin phụ hoàng đổi một ân điển khác, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com