Chương 187: Đông tai
Chương 187: Đông tai
Phương Bắc?
Phượng Vũ Hoành bật cười "Đó chẳng phải lãnh cung sao. Ai cũng bảo hoàng cung phương Bắc lạnh nhất, cũng là nơi hoang vu nhất, theo truyền thuyết năm đó vị sủng phi trêu chọc Vân phi bị Cửu hoàng tử một roi đánh chết, sau đó từ cửa chuyển ra ngoài, tuyệt không được chôn trong lăng của Hoàng tộc"
Lão thái thái run rẩy, nàng đã có tuổi, rất không thích nghe mấy chuyện chết chóc, nhưng Bộ quý phi chuyện này vẫn tiết lộ một tin tức: Bộ gia chuẩn bị vướng phải tai ương.
Kỳ thực Bộ gia sớm đã gặp họa, từ lúc Bộ thượng thư bị Bộ quý phi đập chết, hoàng thượng đối với Bộ gia đã không còn chút nương tay nào. Nhưng dù sao Bộ gia vẫn còn vị trí quý phi, Bộ Thông tướng quân cũng là trọng thần, cảm giác thất sủng vẫn chưa rõ ràng lắm.
Nhưng bây giờ, quý phi đã thất thế, Bộ gia sợ khó qua được lần này.
"Ngươi nói..." Lão thái thái chần chờ mở miệng: "Hoàng thượng chẳng lẽ muốn đại động triều thần? Vậy phụ thân của ngươi sẽ không có chuyện gì chứ?"
Phượng Vũ Hoành hỏi ngược lại: "Vậy phụ thân có làm ra chuyện gì không?"
Lão thái thái hơi run, nghĩ kĩ lời Phượng Vũ Hoành nói, sau đó đã hiểu Phượng Vũ Hoành ẩn ý hỏi nàng Phượng Cẩn Nguyên rốt cuộc có làm gì chuyện có thể chọc hoàng thượng giận dữ.
Phải đáp thế nào bây giờ?
"Phụ thân ngươi ngày thường thế nào ngươi cũng biết, nhưng có một số việc chỉ nên đóng cửa bàn với nhau thôi, A Hoành à, Phượng gia chúng ta không thể đạp vào vết xe đổ của Bộ gia a!"
Phượng Vũ Hoành im lặng xoa bóp cho xong, sau đó nói: "Có đi vào vết xe của Bộ gia hay không A Hoành không biết, tất cả còn phải xem phụ thân tính toán thế nào, dù sao phụ thân cũng là chủ Phượng gia, chúng ta không tính thay người được."
Lão thái thái biết Phượng Cẩn Nguyên ít khi nào nghe lời khuyên của người khác, tuy có lúc lời của nàng nói hắn cũng có sẽ vâng dạ, nhưng hắn có thực hiện hay không là một chuyện khác. Các nàng cũng chỉ là nữ nhân, hưng suy của một cái gia tộc xưa nay cũng chẳng phải dựa vào nữ nhân bao giờ
Lão thái thái than thầm một tiếng, mặc cho Phượng Vũ Hoành đỡ nàng dựa vào nệm lưng thêm một lần nữa, sau đó nàng đưa tay, từ dưới gối lấy ra một thứ gì đó.
"Cái này là cho ngươi." Lão thái thái đưa một tờ giấy cho Phượng Vũ Hoành, "Từ khi ngươi thành Huyện phủ chủ, ta có nghe nói có nhiều người cùng đến chúc mừng, đây là một chút tâm ý của tổ mẫu, ngươi đừng ghét bỏ."
Phượng Vũ Hoành sửng sốt, mở tờ giấy ra, là một cửa hàng mặt tiền trong kinh.
"Đây là tiệm riêng của ta, lúc trước lập được vài cái, cũng là giữ lại cho con cho cháu, chờ ngươi xuất giá lúc đó cho ngươi thêm."
Lời này của lão thái thái thực tâm lại chân thành, Phượng Vũ Hoành tâm trong lòng chợt ấm, nàng gấp giấy khế đất cất vào trong ống tay áo, "Cửa hàng này của tổ mẫu cách Bách Thảo Đường không xa, tôn nữ sẽ tính toán một chút nên làm thế nào, đến lúc kiếm được lời, ngân lượng cũng đưa cho tổ mẫu một nửa được không?"
Lão thái thái nghe ánh mắt sáng lên, "Được sao?" Sau đó chợt nhớ ra canh bạc này mình không thể đòi đành xua tay, "Không được không được, đưa cho ngươi rồi thì là của ngươi, người khác đều đưa đến nhiều đồ tốt như vậy, ta làm tổ mẫu sao có thể không biểu thị chút lòng thành."
Phượng Vũ Hoành vỗ vỗ lão thái thái tay: "Tổ mẫu đem tiệm riêng cho A Hoành, A Hoành sao có thể để tổ mẫu túng thiếu. Tâm ý của ngài A Hoành nhận, hi vọng tổ mẫu cũng có thể nhận tâm ý của A Hoành."
Lão thái thái càng nghe càng cảm thấy cháu gái này hiểu chuyện, không khỏi khen: "Cũng là Hoàng thượng anh minh, nhìn được A Hoành mới là đích nữ của Phượng gia. A Hoành nhân phẩm tốt đẹp, lại biết hiếu kính trưởng bối, đây mới là nữ nhi của Phượng gia.."
Hai người nhìn nhau cười, mặt ngoài ôn hòa thoạt nhìn khiến cảnh đẹp ý vui. Nhưng trong lòng lão thái thái đang nghĩ tuyệt đối không được đắc tội nhị tôn nữ này, Phượng gia gặp phúc hay họa đều phụ thuộc cả vào nàng. Mà Phượng Vũ Hoành thì lại đang tính toán, lão thái thái lúc trước Lão thái thái nhận bạc của Thẩm thị cùng Phượng Trầm Ngư, ra sức tâng bốc bảo vệ các nàng. Bây giờ lại cùng A Hoành nàng nhận thân chẳng phải trước kia nghe Tử Dương đạo trưởng nói nàng là khắc tinh, chẳng phải lão thái thái là người đầu tiên thu xếp đẩy ba mẹ con họ đi sao.
Tiếc là nàng đã trở lại, Phượng Vũ Hoành thực sự đã sớm chết ở núi Tây Bắc, nàng đã đáp ứng cô nương kia, mối thù này, nhất định thay nàng báo.
Đầu buổi trưa, Phượng Vũ Hoành dậy có chút trễ, Vong Xuyên giúp nàng giũ một bộ đồ mùa Đông, có vẻ còn dày hơn bộ nàng đang mặc.
Phượng Vũ Hoành đứng lên sờ xiêm y kia, bất đắc dĩ nói: "Dày như vậy, mặc vào trông rất kịch cợm."
Vong Xuyên cười nói: "Hết cách rồi, bên ngoài có tuyết, rất lạnh a?."
"Có tuyết rồi?" Phượng Vũ Hoành sững sờ, sau đó sáng mắt lên, "Có tuyết rồi sao, mùa lạnh có Hàn Tuyết diệt dịch khuẩn, sẽ ít người ngã bệnh."
Vong Xuyên thấy Phượng Vũ Hoành lạc quan cũng đành hết cách, vừa hầu hạ Phượng Vũ Hoành mặc quần áo vừa nói: "Người nghèo vẫn đã khổ, đông tới càng khổ hơn."
Phượng Vũ Hoành khựng lại một chút, chợt nhớ lại lần trước Huyền Thiên Minh nhắc tới đông tai, trong bụng nàng dâng lên chút lo lắng, vừa mặc ngoại bào vừa đi tới cửa.
Vong Xuyên sợ nàng cảm lạnh, bắt đầu khoác áo choàng lên cho nàng.
Đẩy cửa phòng, bên ngoài tuyết rơi như lông ngỗng bay tán loạn, gió lạnh cứ thế tốc tới, tới nỗi khiến Phượng Vũ Hoành kho khan.
"Tiểu thư mau vào phòng a!" Vong Xuyên kéo nàng lại, "Tuyết rơi hơi lớn, ngài còn chưa quen, vẫn không nên đi ra bên ngoài."
Phượng Vũ Hoành không tranh luận với nàng, cởi áo choàng đi rửa mặt, Thanh Sương mang điểm tâm vào phòng cho nàng, vừa mới ăn xong, Thanh Linh liền chạy tới, tuyết phủ cả đầu nói với nàng: "Phu nhân thỉnh tiểu thư qua bên nàng một chuyến, An di nương cùng Tưởng Dung tiểu thư đến."
Phượng Vũ Hoành gật đầu, gọi Vong Xuyên chuẩn bị cho nàng một bình nước nóng, sau đó mới đi theo Thanh Linh tới tiểu viện của Diêu thị.
Tuyết dường như càng rơi càng lớn, mờ mịt tới mức sắp không thấy đường, nếu không phải nàng quen đường ở Đồng Sinh Hiên, chỉ sợ căn bản cũng không dám đi về phía trước.
Diêu thị đứng ở ngưỡng cửa phòng đón Phượng Vũ Hoành, vừa thấy các nàng đến, nhanh chóng căng ô tự mình ra đón. Tuyết lớn như vậy, có mở dù cũng vô ích, gió thổi tốc cả dù.
Phượng Vũ Hoành kéo Diêu thị bước nhanh vào nhà, may mà khi Đồng Sinh Hiên đổi thành Huyện chủ phủ đã tuyển thêm kha khá hạ nhân, mấy người các nàng vừa tiến đến, lập tức có người vây quanh cởi áo choàng, dâng trà nóng.
An thị cũng tiến lên đón rồi còn tự trách: "Sớm biết tuyết lớn thế này thì ta đã chẳng đến, hành khổ mọi người rồi, nhỡ là bị cảm thì sao."
Phượng Vũ Hoành nhấp ngụm trà, thân mình cũng ấm lên chút, nhanh chóng mời tất cả mọi người ngồi xuống, sau đó mới mở miệng nói: "An di nương nói gì vậy, ngươi cùng Tưởng Dung có thể qua, ta vui còn không kịp, dù gì ta cũng đang định qua thăm mẫu thân."
Diêu thị đứng dậy, từ trên bàn bưng tới một chồng xiêm y đưa tới Phượng Vũ Hoành trước mặt, nói "Ngươi xem, này đều là ngươi An di nương tự tay may cho Tử Duệ, tổng cộng ba cái, nàng làm tận mấy đêm."
Phượng Vũ Hoành vui vẻ nhận xiêm y xem thử, toàn bộ đều là quần áo mùa đông, có áo trong, có ngoại bào, còn có chiếc áo khoác, hình thức mới mẻ độc đáo, thủ công cũng vô cùng tinh xảo. Nàng không khỏi khen: "Di nương thật khéo a!"
An thị cười nói: "Ta cũng chỉ biết chừng đó, mỗi ngày nhìn Huyện chủ phủ có người đến người đi tặng lễ, ngay trong lòng sốt ruột không biết nên đưa cái gì chúc mừng đại tiểu thư. Các ngươi lại không thiếu tiền cũng như vật, ta nghĩ tới nghĩ lui liền nhớ tới Nhị thiếu gia tại Tiêu châu, không bằng làm cho hắn vài món xiêm y, xem như cố chút tâm ý, mong A Hoành cùng cùng Diêu tỷ đừng chê."
Diêu thị vội vàng nói: "Xiêm y tốt như vậy, ta khen còn không hết, ta sẽ sai người đưa cho Tử Duệ a."
Phượng Vũ Hoành cũng rất thích phần quà này, "An di nương đúng là hiểu A Hoành nhất." Lại nhìn Tưởng Dung, nói "Mấy ngày nay ngươi cũng không tới chạy bộ, ta cũng đâm lười, ngày mai quay lại như cũ thôi."
Tưởng Dung thực vui vẻ, gật đầu liên tục: "Hảo, Nhị tỷ tỷ nói lúc nào chạy thì lúc ấy chạy."
Mấy người lại ngồi nói chuyện một hồi, An thị mấy lần muốn đi, bên ngoài tuyết chẳng những không có ý ngừng, ngược lại càng ngày càng lớn, đến cuối cùng y hệt có người ở trên trời đổ từng thùng tuyết xuống, rất kinh khủng.
Tưởng Dung hơi sợ, không ngừng hỏi An thị: "Lại tiếp tục như vậy, chúng ta có trở về được không?"
Phượng Vũ Hoành nhanh chóng an ủi nàng: "Không đi về được thì ở lại, trong phủ ta còn dư hai gian phòng phải không?"
Hoàng Tuyền đẩy cửa sổ, ném gì đó ra ngoài tiện xem thử một lát, sau đó quay đầu lại nói với các nàng: "Hiện tại tuyết đã cao đến bắp đùi, đừng nói là đi, sợ là đẩy cửa ra cũng không dễ dàng."
Nghe nghe nàng nói, Phượng Vũ Hoành cùng Vong Xuyên nhanh chóng tới cửa xem, thử đẩy mấy lần, chỉ đẩy ra một cái khe nhỏ, ngay lập tức có khối tuyết từ bên ngoài rơi vào.
Hai người nhanh chóng đóng cửa lại, Vong Xuyên bất đắc dĩ nhìn Tưởng Dung nói: "Tam tiểu thư xem ra ở lại đây thật."
Kỳ thực ở lại, đối với An thị cùng Tưởng Dung mà nói cũng không sao, dù sao lúc đi tới đây các nàng cũng đã báo là sẽ đến Huyện chủ phủ, người nhà họ Phượng có hỏi cũng không sao. Huống chi, các nàng không ra được phòng, người nhà họ Phượng có thể sao? Chỉ sợ Phượng Cẩn Nguyên sáng nay phải thượng triều đã bị vây trong cung.
Thực ra An thị lo rằng trận tuyết này sắp mang tới tai ương.
"Năm rồi trong kinh tuyết cũng không rơi lớn như thế." An thị vừa nói vừa trở về chỗ ngồi, đem bình nước nóng hạ nhân vừa đun đưa cho Tưởng Dung rồi nói: "Ta nghe nói tại Đại Thuận Bắc Giới mới có loại này thế tuyết như từ trên trời ngã xuống, hàng năm phương Bắc cũng phải có năm, sáu châu huyện bị đông tai, thời điểm nghiêm trọng nhất thì đến mười nơi gặp thiên tai. Chỉ cần ra đường sẽ có lạnh chết có chết đói, thực khổ sở."
Diêu thị cũng nói thay, "Đúng vậy, trước kia phụ thân ta từng đi về phương Bắc, thậm chí ở trên nửa đường mở ra một cái chỗ chữa bệnh từ thiện. Nhưng dù sao nhân lực có hạn, có thể cứu người vẫn là thiểu số, hơn nửa người đứng xếp hàng đã chết rét. Thế nhưng chỉ là Bắc Giới vài cái châu huyện, chưa từng đã từng nghe kinh thành cũng có thể hạ tuyết như vậy?"
Nghe lời của hai người, Phượng Vũ Hoành cau mày hỏi một câu: "Mẫu thân và ý di nương là nói, theo tuyết cứ rơi thế, trước đây chỉ ở Bắc Giới mới có?"
"Là" Hai người cùng nhau gật đầu.
Phượng Vũ Hoành bỗng nhiên thì sinh ra một dự cảm xấu đến, chẳng lẽ, năm nay đông tai muốn lan tràn đến trong kinh? Nếu như kinh thành đều bị tai họa, những địa phương khác chứ? Tình huống chẳng phải là muốn càng kém?
Nàng cũng không ngồi yên nữa, thong thả bước tới bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn một hồi, sau đó xoay người lại nói với mọi người: "Mẫu thân giúp đỡ An di nương cùng Tam muội muội sắp xếp căn phòng nghỉ ngơi, ta phải trở về đến dược thất nhìn thử, bớt đến chúng ta Đồng Sinh Hiên tại trên dược phẩm muốn làm chút chuẩn bị."
Diêu thị gật đầu, "Ngươi cứ yên tâm lên đường, An di nương cùng Tưởng Dung hôm nay thì ở trong viện này của ta, cũng chính ngươi, trở lại đoạn đường này phải cẩn thận."
Vong Xuyên nói thay: "Phu nhân không cần ghi nhớ, có Ban Tẩu đây, để hắn cõng tiểu thư."
Diêu thị biết Phượng Vũ Hoành tự nhiên có biện pháp trở lại, đã gật đầu không nói thêm lời.
Chỉ thấy Phượng Vũ Hoành đẩy ra cửa sổ, linh xảo đứng lên trên, người vừa ra bên ngoài vừa chui, bên ngoài liền xuất hiện thân ảnh lập tức đỡ chặt nàng, sau đó vận lên khinh công trực tiếp bay lên không mà đi.
Cũng không biết, Phượng Vũ Hoành đi dược thất phòng bị dược chỉ là danh nghĩa, mục đích chân chính của nàng, là ra ngoài phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com