Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 193: Ai là người một nhà với các ngươi?


Chương 193: Ai là người một nhà với các ngươi?

Tiểu thư đồng không ngừng gật đầu, chỉ lo Phượng Vũ Hoành không nghe rõ, lại giải thích: "Chính là đương triều tả thừa tướng Phượng đại nhân, thiếu gia của chúng ta là cháu trai của ngài."

Phượng Vũ Hoành nhíu mày nhìn vị thiếu gia đang ngất xỉu này, nhìn thế nào cũng chẳng có chút gì giống Phượng Cẩn Nguyên, lại lục lại kí ức của chủ thể, xác thực Lão thái thái chỉ có mỗi Phượng Cẩn Nguyên là con một. Vậy đào đâu ra người cháu trai này?

Lúc này, trong đám người vây xem cũng có người cười cợt thư đồng kia: "Thật là lụt lớn làm trôi long vương miếu, vị tiểu thư trước mặt ngươi chính là nữ nhi Phượng gia, thiếu gia của ngươi nếu thật là cháu trai Phượng tướng, vậy cũng là họ hàng đây!"

Thư đồng sững sờ, lúc này mới quan sát tỉ mỉ người Phượng Vũ Hoành, trông cũng có chút giống Phượng tướng, nhưng dù sao hắn cũng chưa từng gặp qua các tiểu thư Phượng gia, hiện cũng chưa dám chắc đây là thật hay giả.

Thấy thư đồng ngẩn người, lại có người nói "Ngươi không gạt người chứ? Tới tiểu thư Phượng gia ngươi còn nhận không ra lại còn dám nói thiếu gia nhà ngươi là cháu trai Phượng tướng?"

Vừa nghe nói là tiểu thư dòng chính, thư đồng kia lập tức liền mừng rỡ —— "Ngài là Trầm Ngư tiểu thư? Đúng là Trầm Ngư tiểu thư?"

Phượng Vũ Hoành cau mày nhìn hắn, không một lời, đi đến bên Vong Xuyên: "Trầm Ngư tiểu thư cái gì, đây là tiểu thư dòng chính Phượng phủ."

"Tiểu thư dòng chính Phượng phủ chẳng phải Trầm Ngư tiểu thư sao?" Thư đồng kia nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Phượng Vũ Hoành, chợt nhớ tới nghe nói Phượng Trầm Ngư năm nay đã mười bốn, hết năm nay là tới tuổi cập kê, cô bé trước mắt này thấy thế nào cũng không giống người chuẩn bị mười lăm tuổi, không khỏi lại hỏi một câu: "Chúng ta đang nói về cùng một Phượng gia phải không?"

Phượng Vũ Hoành gật đầu, "Tả tướng đương triều thì chỉ có một vị, không còn ai khác."

"Là..."

"Không có là" Nàng đứng lên, lại liếc nhìn đang ngất xỉu, tuy không giống Phượng Cẩn Nguyên nhưng lại có nét hao hao Phượng Tử Hạo. "Các ngươi là người của Thẩm gia đúng chứ? Hoàng thượng có mệnh, Phượng gia không thừa nhận vị trí chủ mẫu của Thẩm thị, Phượng Trầm Ngư tự nhiên cũng đã không còn là dòng chính nữ. Đỡ người vào Bách Thảo Đường thôi, bổn huyện chủ sẽ thay hắn trị liệu."

Thư đồng kia không rõ lời Phượng Vũ Hoành nói, sao Trầm Ngư tiểu thư không còn là dòng chính nữ? Dòng chính nữ trong kinh thành dễ dàng bị thứ nữ đoạt vậy sao?

Nhưng may mà hắn nghe hiểu Phượng Vũ Hoành cho phép hắn đỡ người vào Bách Thảo Đường, lúc này mới chú ý tới đằng trước cách đó không xa chính là một gian chẩn bệnh đường, tức khắc đại hỉ, nhanh chóng đứng dậy đi đỡ thiếu gia nhà hắn.

Bách tính vây xem có người tâm địa thiện lương, vây lại trợ giúp, rất nhanh đã nâng người tiến vào.

Hoàng Tuyền khó chịu nhìn người trẻ tuổi kia lộ ta thần sắc phiền chán, trong miệng than thở nói: "Thật không biết tiểu thư nghĩ thế nào, người của Thẩm gia chết đi càng tốt, cứu hắn làm chi?"

Vong Xuyên lắc đầu cười khổ, "Xung quanh nhiều người như vậy, nếu là để cho hắn chết tại cửa Bách Thảo Đường, thế thì công sức nấu trà hai ngày nay đổ sông hết à."

Mấy ngày nay người bị ngất vì lạnh nhiều vô số kể, nhiều tới mức ngay cả tiểu nhị ở Bách Thảo Đường cũng phải hỗ trợ chữa trị tới mức thành thạo rồi, Phượng Vũ Hoành đem người vào xong cũng không để ý thêm nữa, chỉ dặn dò Hoàng Tuyền: "Hồi Phượng phủ thông báo một tiếng, việc khác cũng không cần để ý." Hoàng Tuyền nhận lệnh.

Lúc này, Huyền Thiên Hoa đang cùng người vừa tới của Thuần vương phủ, lúc thấy Phượng Vũ Hoành trở lại mới nói: "A Hoành, ta phải tiến cung, phụ hoàng và mẫu phi đều phái người đến tìm."

Nàng gật đầu, "Đi thôi, nhớ chú ý vết thương đừng động mạnh, sau khi ta điều phối dược xong sẽ sai người đem qua phủ cho Thất ca."

"Hảo." Huyền Thiên Hoa cũng không chờ lâu đã có hạ nhân đỡ hắn lên xe ngựa, lúc gần đi lại quay đầu nói: "Bách Thảo Đường tế thế an dân, phụ hoàng sớm đã nhận được tin tức, nha đầu, chờ lĩnh thưởng đi."

Lĩnh hay không Phượng Vũ Hoành cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng khi nhìn theo xe ngựa của Huyền Thiên Hoa, lòng nàng bỗng lo cho Huyền Thiên Minh. Trước kia luôn nghĩ đến phải qua xem thử, nhưng bây giờ nghĩ kĩ có lẽ nàng nên tin tưởng hắn, không thể bởi vì một trận tuyết lớn mà một nữ nhân như nàng bay vào trong quân doanh đi, nếu tướng sĩ trong quân doanh mà biết chắc chắn sẽ thành chuyện cười mất.

Nàng nghĩ thông suốt cũng không hề rối rắm với chuyện ra khỏi thành đi đại doanh, vậy mà khi nhìn ra bách tính đang xếp thành hàng dài bên ngoài lòng lại lần nữa không yên. Cứ như vậy không phải cách hay, một chén trà ấm không giải quyết được vấn đề căn bản nhất, dân chúng cần chính là vật tư sau tai họa cùng với bộ phận xây lại phòng ốc sau thiên tai, những thứ đó đều yêu cầu lượng tài chính cực lớn.

"Vong Xuyên." Nàng giao chén trong tay cho một người bên cạnh, kéo Vong Xuyên lại nhỏ giọng nói: "Ngươi lại về trong phủ một chuyến, đi tìm Phượng Trầm Ngư hỏi xem nàng quyết định thế nào, nói luôn chuyện kia không được chậm trễ, càng trì hoãn càng nguy hiểm."

Vong Xuyên gật đầu, cũng không hỏi rốt cuộc là chuyện gì, chỉ là dặn Phượng Vũ Hoành nói "Tiểu thư, ngài tự cẩn thận."

"Yên tâm đi, còn có Ban Tẩu đây, Bách Thảo Đường cũng có nhiều... Chừng này người, không có chuyện gì, ngươi đi nhanh về nhanh."

Vong Xuyên thấy nàng sốt ruột, lập tức chạy tới Phượng phủ. Lúc này, trong Bách Thảo Đường cũng có tiểu nhị chạy tới, nói với nàng: "Chủ nhân, vị công tử kia vừa tỉnh rồi."

"Ta đi nhìn thử." Phượng Vũ Hoành theo hắn vào nội đường, quả nhiên, vị có lẽ là thiếu gia Thẩm gia kia đã tỉnh lại, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt, ngồi ở trên giường một tiếng một tiếng thở dài. "Đã lớn rồi, tỉnh lại rồi thì thở dài được gì?" Nàng chán ghét loại nam nhân động tý lại mặt mày ủ rũ nhìn trời than thở, "Trách trời làm gì? Ngươi khỏe rồi không bằng ra tiền viện phụ phát trà đi thôi." Nàng vừa nói vừa nắm chặt mạch người kia, vị công tử bị dọa giật mình, định rút tay về, Phượng Vũ Hoành trừng mắt trách hắn: "Động cái gì mà động? Chưa từng thấy đại phu bắt mạch sao?"
Người nọ lúc này mới không giãy dụa nữa, thở mạnh cũng không dám nhìn Phượng Vũ Hoành. Thư đồng của hắn thì đứng ở bên cạnh, cũng thật cẩn thận cúi đầu không dám nói lời nào.

Đến khi Phượng Vũ Hoành thả tay ra, tiểu thư đồng lúc này mới thử hỏi một câu: "Thiếu gia nhà ta như thế nào rồi?"

"Vô sự." Nàng mặt lạnh, "Quay lại giao phó tiền xem bệnh và tiền dược, ra quầy thuốc bốc chút dược liệu sau sắc uống mấy ngày là được."

"Ngươi muốn thu ngân lượng sao?" Tiểu thư đồng buồn bực hỏi nàng: "Ngươi chẳng phải người của Phượng gia sao? Tiệm Phượng gia kê đơn thuốc còn thu tiền người của mình? Lại nói ——" Hắn chỉ bên ra những người đang được Bách Thảo Đường cưu mang, nói "Những người kia toàn là các ngươi ở đây cứu trị, không lấy một đồng tiền, còn cho cơm ăn, sao đến chúng ta nơi này thì muốn thu bạc?"

Phượng Vũ Hoành trợn mắt, không làm nữa: "Dựa vào cái gì mà không thu? Bách Thảo Đường mở cửa buôn bán, không trả tiền thì ta lấy cái gì nuôi sống nhiều công nhân như vậy?"

"Chúng ta là người một nhà!"

"Ai cùng một nhà với người?" Phượng Vũ Hoành vốn không ưa người của Thẩm gia, bây giờ tiểu thư đồng kia còn bảo họ là một nhà thì đúng là chạm vào giới hạn của nàng, "Ta họ Phượng, còn các ngươi họ gì?"

"Thiếu gia nhà ta họ Thẩm!"

"Thẩm gia liên quan gì tới ta?" Sắc mặt nàng dần lạnh xuống, "Ta đường đường dòng chính nữ Phượng gia, lại muốn ta nhận nhà một thiếp thân trong phủ làm họ, đại thuận triều lúc nào ban ra luật lệ này? Ta đường đường là Tề An huyện chủ, nô tài như ngươi có tư cách bảo ta thế nào là người một nhà sao?"

Nàng càng nói thanh âm càng lớn, doạ tiểu thư đồng kia toàn thân run lẩy bẩy.

Tề An huyện chủ? Muốn nói dòng chính nữ Phượng gia, hắn còn có có cớ cãi, dù sao vừa rồi tiểu nhị tiệm thuốc này đã kể cho hắn nghe một vài chuyện bát quái trong kinh thành gần đây. Nhưng tiểu nhị kia quên nói Phượng Vũ Hoành được phong làm huyện chủ, làm tiểu thư đồng kia trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, ê a đến nửa ngày, lúc này mới chỉ vào người bên ngoài nói: "Vậy sao bọn hắn dùng không trả tiền?"

Phượng Vũ Hoành nhíu mày, "Ta thích. Bọn hắn lúc tới đúng lúc tâm tình bổn huyện chủ đang tốt, đến khi nhìn thấy nhà họ Thẩm các ngươi, bổn huyện chủ tâm tình trong nháy mắt suy sụp."

Tiểu thư đồng còn muốn nói thêm gì đó, lại bị vị công tử kia ngăn cản, cuối cùng là đã mở miệng, nói với thư đồng: "Dùng tiền xem bệnh là lí lẽ đương nhiên, mau mau đưa tiền xem bệnh cho người ta."

Thiếu gia nói đã lên tiếng, tiểu thư đồng đành im lặng, mặt không tình nguyện đi trả tiền khám. Phượng Vũ Hoành nhìn công tử kia, mở miệng hỏi câu: "Ngươi là Thẩm gia nhi tử?" Nếu nói là cháu trai, hẳn là hài tử mấy vị nhà ca ca Thẩm thị.

Hắn cũng muốn đứng dật nói chuyện cùng nàng, nhưng thân mình lại đang suy yếu, thử mấy lần cũng không, chỉ đành chịu tiếp tục ngồi nói "Tại hạ Thẩm Thanh, là trưởng tôn Thẩm gia."

"Trưởng nam của Lão đại?" Nàng trong đầu điểm qua dáng vẻ của lão đại Thẩm gia, cũng không có ấn tượng quá sâu.

Thẩm Thanh gật đầu, "Gia phụ xác thực Thẩm gia trưởng tử, nhưng tại hạ ở bên ngoài đi học, đã nhiều năm chưa có trở về quê nhà, lần này lên kinh đô là đặc biệt đến tiếp kiến dượng."

Phượng Vũ Hoành lắc đầu, uốn nắn hắn cách gọi: "Cô cô của ngươi - Thẩm thị chỉ là thiếp của phụ thân ta, ngươi tiếng này dượng này gọi sai rồi."

Thẩm Thanh khẽ run, nhưng cũng không tranh luận gì. Trước kia khi Thẩm thị được nâng từ thiếp lên thê, hắn đã là thiếu niên choai choai, đã hiểu được luân lý, cũng không hề đồng tính với cách làm của Phượng gia. Nhưng dù sao hắn là người ngoài, không có quyền bình luận việc Phượng gia, bây giờ Thẩm thị bị hoàng thượng thân biếm, nói đến, cũng không ủy khuất.

"Ngài là nhị tiểu thư Phượng gia, đúng chứ?" Thẩm Thanh nhìn Phượng Vũ Hoành nói "Lúc ngươi còn nhỏ chúng ta từng gặp, có lẽ tiểu thư không nhớ rõ."

Phượng Vũ Hoành xác thực không nhớ rõ, ký ức của nguyên chủ linh linh tán tán, hơn nữa tính tình lúc trước của nàng, đừng nói là người họ khác, ngay cả người nhà lớn lên trong thế nào đều mơ mơ hồ hồ, Tưởng Dung từ nhỏ đã đi theo nàng, cũng không chỉ nhớ rõ cái bánh bao đầu tròn mặt tròn?

Thấy Phượng Vũ Hoành không hề thích nói chuyện cùng hắn lắm, Thẩm Thanh cũng thức thời ngậm miệng lại, đến khi thư đồng kia trở lại, phía sau còn có Phượng tướng, Thẩm Thanh mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hướng người đó kêu một tiếng: "Dượng."

Phượng Vũ Hoành trừng mắt, Thẩm Thanh lập tức run rẩy toàn thân, lúc này mới nhớ tới vừa rồi cảnh cáo của nàng, vì thế nhanh mồm sửa lại —— "Phượng đại nhân."

Phượng Cẩn Nguyên nghe Thẩm Thanh đổi giọng liên tục nhiều lần, đã biết Phượng Vũ Hoành nhất định là làm khó hắn, không khỏi nói: "Thẩm Thanh từ nhỏ đã theo vi phụ học viết, mai này ra tỉnh ngoài học tập. Thật ra cũng tính là một nửa đệ tử của vi phụ."

"Vậy gọi tiên sinh hoặc sư phụ cũng rất tốt." Nàng nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nghiêm túc nói: "Còn có, nữ nhi nhất định phải nhắc nhở phụ thân, ngài để ta nhận người nhà thiếp thất thành biểu ca, vậy ngài để Diêu gia ở chỗ nào?"

Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt âm trầm, nữ nhi này nói chuyện từng câu làm hắn mất mặt, mai này có ra ngoài giao hảo, thực không biết sẽ mất mặt đến mức nào?

Trong lòng tức giận lại không biết làm thế nào? Phượng Vũ Hoành nói không sai, trong nhà bà con cũng chỉ là nhà chủ mẫu, Thẩm thị làm thiếp, người của Thẩm gia xác thực không nên nhận làm thân.

"Thôi." Hắn khoát khoát tay, ngược lại đối Thẩm Thanh nói "Ngươi cứ gọi ta một tiếng lão sư thôi."

Thẩm Thanh cung kính mà đáp: "Đệ tử đã rõ." Trong lòng cũng phân tích thử cục diện hiện tại của Thẩm gia, nghĩ đến Trầm Ngư biểu muội bây giờ sợ những ngày sau này cũng sẽ lận đận, vị tiểu thư dòng chính này rất lợi hại, còn có cái danh hiệu huyện chủ, Trầm Ngư biểu muội nhu nhược như vậy, chắc sẽ bị nàng khi dễ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com