Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 : bí mật 12 năm trước (3)




"Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, nếu ta muốn biết chuyện gì, mặc dù là đặt cược tính mạng, ta cũng sẽ không tiếc, ngươi hôm nay không nói cho ta, ta tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu cùng ngươi, nhưng không có nghĩa là ta liền từ bỏ, có thể ngày mai, ngày kia, một năm, hai năm. Luôn có một ngày, ta tất nhiên phải đem tất cả bí ẩn rẽ mây nhìn thấy mặt trời, ngươi có thể hiểu rõ loại mê man kia sao? Ta từ khi ra đời tới nay, liền bị cái lão con lừa trọc Từ Ân kia phán mệnh cách cứng rắn, từ khi ra đời mẫu thân của ta cùng muội muội liền bởi vì mệnh cách của mà chết, cha của ta suýt nữa chết, ta chưa tới hơn tháng liền bị đưa đến thôn trang phía tây, vừa đi mấy năm, bên người còn có hai ác tỳ bất cứ lúc nào cũng muốn ta đi chết, ngươi không biết cảm giác này, vì lẽ đó, ngươi cho rằng có một số việc ta không biết là tốt với ta, thế nhưng loại cảm giác không biết này lại làm cho ta gánh vác nợ nần thâm trầm."

Hạ Thanh Ca cười lạnh một tiếng"Ngươi hoài nghi ta không phải Hạ Thanh Ca, nhưng ta một mực chính là Hạ Thanh Ca, Hạ Thanh Ca oán hận, bi thương, cô tịch, ta toàn bộ đều có, vì lẽ đó, ngươi khuyên bảo đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì."

Mộ Dung Ngọc lẳng lặng nghe, hai mắt của hắn bên trong vẫn trong suốt như vậy, mà lúc này, Hạ Thanh Ca lại cảm thấy trong hai mắt của hắn toả ra một loại ai oán, một loại thương tiếc, mà càng nhiều tựa hồ là đồng bệnh tương liên.

Hắn nhẹ nhàng cúi đầu, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, con mắt trong nháy mắt sáng tỏ:

" Thân thế nương ngươi ta vẫn chưa tra được toàn bộ, thế nhưng ta biết được, thân thế của nàng tuyệt đối không chỉ đơn giản như chúng ta nhìn thấy, ta nghĩ ngươi nên nghĩ tới Dương lão thái quân tổng cộng sinh hạ ba nữ nhi, nhưng Thái hậu nương nương lại một mực đối với tam tiểu thư là tốt nhất, chuyện này ta vẫn đang tra, nhưng cuối cùng không có kết quả, có điều ta lại phát hiện, là có người cố ý làm thân thế mẫu thân ngươi xóa sạch dấu vết, vì vậy năm đó người biết được nội tình toàn bộ đều chết rồi, ngươi nếu muốn tra ra nguyên do chân chính , chỉ có từ nơi Hoàng thái hậu cùng Dương lão thái quân truy xét, có điều hai người bọn họ đều là người tâm cơ thâm trầm , lão nhân gia sống nửa đời khôn khéo, tự nhiên không phải dễ đối phó như vậy , tất cả sự tình ngươi nếu muốn biết rõ, ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, con đường này vượt mọi chông gai, từng bước Kinh Tâm."

Nghe Mộ Dung Ngọc nói xong , Hạ Thanh Ca vẫn chưa biểu hiện quá mức khiếp sợ, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bướng bỉnh, nhớ tới trước kia Dương lão thái quân đối với nàng quan tâm, nàng cảm thấy đây không phải diễn kịch, nhưng nếu Dương thị không phải nữ nhi ruột thịt của bà, bà vì sao lại đối tốt với mình?

Có thể nàng đã sớm diễn hơn ba mươi năm  rồi nên mặc dù là diễn kịch nhưng từ lâu đã diễn đến sâu trong cốt tủy.

Nhanh chóng thu hồi tâm tư, hạ thanh ca rất nhanh đem chuyện này tạm thời buông xuống, bây giờ nàng còn có hai vấn đề rất quan trọng .

"Hôm nay tại sao ngươi lại nói với ta những lời này? Có phải là sự xuất hiện của ta khiến ngươi nhớ tới một người bạn cũ?" Nàng suy nghĩ câu nói của Mộ Dung Ngọc, thêm vào hôm nay vẻ mặt Hoàng hậu nương nương đối xử nàng thì liền suy đoán chuyện này sợ là cùng Dương thị có liên quan.

"Ngươi phái Cảnh Minh đi vào Phượng Nghi cung tìm hiểu, hắn bất ngờ nghe được Hạ lão phu nhân có ý định chờ sau khi ngươi cập kê sẽ đưa ngươi vào trong cung,  hai bên cùng làm bạn với Quân Vương " Mộ Dung Ngọc cực kỳ nhẹ nhàng mở miệng, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn ngầm chìm xuống.

Hạ thanh ca nắm chặt song quyền, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ mang theo trào phúng rất lớn"Ta đã nghĩ nàng hôm nay mang ta vào cung nhất định sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, nàng dĩ nhiên dự định đem ta xem là một con cờ khác để duy trì Tu Quốc Công Phủ trăm năm vinh quang, chỉ tiếc, nàng tính toán mưu đồ muốn thất bại , mặc dù ta là một con cờ, cũng tuyệt đối là quân cờ làm cho nàng nhức đầu nhất ."

"Ngươi bây giờ chưa đến sinh thần mười ba tuổi , nói cách khác còn có thời gian hai năm." Mộ Dung Ngọc nhắc nhở.

"Thời gian hai năm cũng đủ thay đổi một vài thứ, nàng có Trương Lương kế ta có tường thê, xem cuối cùng là ta tiến cung hay là nàng bị tươi sống tức chết."

Mộ Dung ngọc lắc lắc đầu"Nàng dù sao cũng là tổ mẫu ngươi, nói chuyện lớn như vậy nghịch không ngờ, thật là một bất trung bất hiếu người cũng khó trách hồi trước ngươi ở Hạ lão thái quân thiết ngắm hoa yến thượng làm như vậy vì là."

Hắn tuy nói như vậy , có thể sắc mặt trên nhưng chút nào chưa từng lộ ra biến hóa, trái lại mang theo một tia ôn nhu cùng sủng nịch, cảm thấy nàng làm như vậy vì là rất thẳng thắn, rất đáng yêu.

Hạ thanh ca phủi Mộ Dung ngọc một chút, biết được hắn là miệng ác độc muốn ăn đòn quen thuộc , cũng lười ở cùng hắn tính toán.

"Ta nghe Khương ma ma nói, ta lớn lên cùng nương ta rất giống nhau , mà Hạ lão phu nhân lại nổi lên loại tâm tư kia, có phải là Thánh thượng bây giờ cùng nương ta từng có một đoạn chuyện xưa?" Dương thị từ nhỏ vào cung, ở  bên người Thái hậu nương nương lớn lên,  ngay lúc đó cùng hoàng thượng gặp mặt tỷ lệ rất lớn, nếu thật là có gì đó, nghĩ đến cũng có chút ít khả năng!

Mộ Dung Ngọc gật gù"Ta từng thấy nương ngươi , năm đó ta bảy tuổi, theo phụ Vương về kinh chúc mừng, lúc đó ở trong cung gặp nàng, nàng tướng mạo xác thực cùng ngươi giống nhau đến bảy phần, có điều, nếu thật sự so ra thì nương ngươi hơn ngươi nhiều, Dương cô cô tính tình điềm đạm, ôn nhu như nước, khiến người ta cảm thấy nhìn thấy nàng  như là nhìn thấy một tầng bát không ra mây mù, như có như không , không xa không gần, mà ngươi yêu tiền như mạng, tính cách Hỏa Bạo, phúc hắc giả dối, tuy rằng không nói lời nào thì ngụy trang rất tốt, chỉ khi nào phá công, cũng làm người ta kính sợ tránh xa, nhượng bộ lui binh, vì lẽ đó hai người ngươi vẫn có rất nhiều chỗ khác nhau."

Hạ Thanh Ca khóe miệng giật giật"Ngươi thực sự là một khắc đều không quên nói móc ta, ta bảo đảm là đời trước thiếu nợ ngươi cái gì."

Mộ Dung Ngọc cười khẽ, vô cùng thật lòng gật gật đầu"Giờ ngươi mới hiểu kiếp trước ngươi thiếu nợ ta, ta chuyển thế làm người đời này chính là để đòi nợ đời trước , nếu ngươi đối với ta không tốt không được."

Hạ Thanh Ca kéo kéo khóe miệng, vẫn cứ tìm không ra lời nói đáp trả, nhìn thấy Mộ Dung Ngọc mặt như ngọc, phong thái dung mạo khí chất tuyệt mỹ, hắn vẫn đúng là có dung mạo thật không giống như là phàm nhân nên có.

Nhếch miệng cười lạnh"Đều nói hồng nhan sẽ bạc mệnh, ngươi cũng phải cẩn thận chút , có thể ngươi kiếp trước là một cây hoa đào thối, đời này chuyển thế làm người, vẫn là một cây hoa đào thối, vì lẽ đó, ông trời nếu có mắt, sớm muộn cũng sẽ thu thập ngươi ."

"Mặc dù ta chết rồi, ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi, chúng ta trên đường Hoàng Tuyền không cô quạnh, nếu có thể còn một đường nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hát vang một khúc, khởi bất khoái tai (huhu từ này có ai hiểu không ) ?"

Hạ Thanh Ca cái trán một loạt hắc tuyến"Quên đi, coi như ngươi lợi hại. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta chuyện của Bạch Hạc tiên ông được chưa?"

"Ngươi muốn biết gì về hắn?"

"Hắn tại sao lại đi Vương Gia trấn, hắn cùng ngươi lại có liên quan gì ? Còn có, làm sao mới có thể bái ông ta làm thầy?"

Mộ Dung Ngọc không khỏi nhíu nhíu mày"Vấn đề của ngươi thật nhiều, bây giờ ta bị thương nặng, không thể để quá mức mệt nhọc, hơn nữa, ta đã nói nhiều như vậy nên khát nước , ngươi rót cho ta một chén nước đi đã."

Hạ Thanh Ca nhìn dáng vẻ hắn tự cao tự đại, trong lòng cáu giận, nhưng mắt thấy vấn đề của nàng sắp có được đáp án, chỉ có thể thức thời xoay người đến trước bàn vì Mộ Dung Ngọc rót một chén nước.

"Đây, uống nhanh." Nàng đi tới trước người Mộ Dung Ngọc, cầm trong tay chén trà đưa tới trước mặt hắn.

Mộ Dung Ngọc vẫn chưa đưa tay đón, mà là cực kỳ tự nhiên nói: "Ngươi đút cho ta uống, cánh tay ta lộn xộn sẽ kéo vết thương trước ngực"

"Được đà lấn tới đúng không? Vừa nãy ngươi làm sao ăn cơm ? Lẽ nào là dùng mũi hít?" Hạ Thanh Ca gầm lên.

"Liền bởi vì vừa nãy tay dùng để ăn cơm, hiện tại mới cảm thấy miệng vết thương cực không thoải mái, ta xem ngươi vô cùng không vui, quên đi, ngươi có thể không cho ta uống nước, sau ba ngày, vết thương của ta không khỏi hẳn thì chớ có trách ta thất ước cùng Bạch Hạc tiên ông, đến lúc đó ngươi nếu vẫn muốn gặp hắn, sợ lại có thêm một đến mười hai năm đều không thể gặp rồi."

"Được được được, cho ngươi uống nước." Đạo cao một thước ma cao một trượng, Hạ Thanh Ca nàng lần này nhận thua .

Mộ Dung Ngọc nhếch miệng lên, trong ánh mắt mát mẻ như nước,  sâu sắc ý cười làm thế nào đều che lấp không được.

Sau khi uống xong nước, Hạ Thanh Ca không thể chờ đợi được nữa trừng mắt nhìn hắn"Hiện tại đều có thể nói rồi chứ?"

Mộ Dung Ngọc vỗ vỗ bên giường"Ngươi ngồi xuống, ta hảo hảo nói với ngươi."

Hạ Thanh Ca theo lời nói của hắn ngồi ở bên giường, Mộ Dung Ngọc suy nghĩ một chút, nhàn nhạt mở miệng nói: "Bạch Hạc tiên ông mười hai năm trước đã tới Kinh Thành, lúc đó hắn là tìm đến lão hữu Từ Ân đại sư , ta nghĩ ngươi nên biết được, ngươi năm đó chính là được Bạch Hạc tiên ông cứu ."

Hạ Thanh Ca theo lời nói của hắn gật gật đầu, phi thường tập trung cẩn thận nghe hắn kể.

"Kỳ thực thế nhân cũng biết Bạch Hạc tiên ông cùng Từ Ân đại sư từng là bằng hữu tốt, nhưng không có ai biết được bọn họ là hai người có thù hận rất sâu, đến tột cùng là nguyên nhân gì ta không rõ lắm, nhưng Bạch Hạc tiên ông có lần say rượu, trong miệng vẫn lầm bầm tên " Vân Cô" , còn mắng to Từ Ân là lão con lừa trọc, nghĩ đến giữa bọn họ cừu hận là bởi vì một người phụ nữ, nhưng hai người hắn từ lâu tuổi đều quá lục tuần, cừu hận này vẫn chưa được giải quyết, cuối cùng Bạch Hạc tiên ông quyết định lấy luận võ định thắng thua, người thua phải đáp ứng người thắng ba chuyện."

"Cuối cùng Bạch Hạc tiên ông thua?" Hạ Thanh Ca tò mò hỏi.

Mộ Dung Ngọc mỉm cười cho nàng một tán thưởng"Không sai, Bạch Hạc tiên ông thua, hơn nữa ở trên núi Lăng Tiêu luận võ, hắn thua rất thảm, nguyên bản hắn cùng Từ Ân đại sư công lực Kỳ Hổ tương đương, nhưng Từ Ân đại sư cuối cùng tìm hiểu Đại Bi Chú, vì lẽ đó, Bạch Hạc tiên ông tất nhiên không phải là đối thủ của hắn, sau đó Bạch Hạc tiên ông nguyện thua cuộc đáp ứng Từ Ân ba chuyện."

"Là ba cái chuyện gì" Hạ Thanh Ca nghe vô cùng mê say, mắt không chớp một cái nhìn Mộ Dung Ngọc.

Mộ Dung Ngọc ôn nhu nở nụ cười"Từ Ân đại sư để hắn làm ba chuyện, cái thứ nhất chính là cứu nương ngươi hòa hợp hài tử trong bụng, nhưng Bạch Hạc tiên ông mặc dù y thuật tinh xảo, lúc đó Dương cô cô thân trúng kịch độc lại Tần Lâm khó chơi, đã sớm là đèn cạn dầu, vì lẽ đó, Bạch Hạc tiên ông nói, thân thể nàng bên trong độc tố đã vào ngũ tạng lục phủ, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, mà thai nhi trong bụng nàng cũng ở trong bụng mẫu thân hút một lượng lớn độc tố, thành tử thai."

"Làm sao có khả năng? Nếu là tử thai ta thì lại làm sao sống sót ?" Hạ Thanh Ca hoàn toàn không tin lời này của Bạch Hạc tiên ông.

Mộ Dung Ngọc cho nàng một ánh mắt động viên, nói tiếp"Sau đó Bạch Hạc tiên ông bắt mạch cho Dương cô cô thì kinh ngạc phát hiện, thai trong bụng lại là song sinh, mà trong đó một thai nhi có khí tức yếu ớt, hắn liền dùng công lực làm đường dẫn, chính là đem kịch độc trên người một thai nhi truyền cho một hài tử khác cùng trong cơ thể mẫu thân, mới có thể cứu sống, Dương cô cô liền không chút do dự đáp ứng cứu đứa bé này, nàng đã biết được chính mình không đủ sức xoay chuyển đất trời, trong bụng là hài tử nàng hoài thai mười tháng sinh ra , cho dù nàng dùng tính mạng đi đổi chỉ sợ cũng sẽ không một chút nhíu mày."

Hạ Thanh Ca nghe xong lời này, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong đầu tựa hồ xuất hiện lại một đoạn hình ảnh ngắn, đưa nàng sâu sắc hấp dẫn tiến vào.

"Vì lẽ đó, ta liền được cứu sống rồi ?"

Mộ Dung Ngọc nhìn khuôn mặt nàng bình tĩnh hờ hững, gật gật đầu.

"Từ Ân lão con lừa trọc này để Bạch Hạc tiên ông làm chuyện thứ hai là cái gì?" Hạ Thanh Ca không khách khí gọi thẳng Từ Ân, còn mắng hắn là con lừa trọc.

Mộ Dung ngọc khóe miệng khẽ nhếch "Xem ra ngươi vô cùng ghi hận Từ Ân đại sư, có điều nếu ngươi ở trước mặt Bạch Hạc tiên ông mắng như thế, hắn nhất định rất thích."

Hạ Thanh Ca như chuyện đương nhiên trả lời: "Đó là tự nhiên, liền vì một câu nói của hắn, bản tiểu thư chạy đến thôn trang phía tây một lần mà chờ chính là mười mấy năm, nếu đổi lại là ngươi phúc hắc thù dai này , chỉ sợ bây giờ muốn diệt phần mộ Từ Ân lão con lừa trọc đó đi."

Mộ Dung Ngọc vô cùng xác định gật gù"Đúng."

Hạ Thanh Ca bị hắn chọc phát cười"Ngươi nói lão con lừa trọc Từ Ân này một đời thần cơ diệu toán, hắn có hay không tính tới chuyện ta sau này lớn lên mắng hắn là lão con lừa trọc?"

Mộ Dung Ngọc khẽ cười một tiếng"Ta nghĩ, hắn hẳn là không có đoán ra, nếu không thì lúc đó hắn nhất định phải để Bạch Hạc tiên ông cứu muội muội của ngươi mà không phải ngươi."

Hạ Thanh Ca kéo kéo khóe miệng"Ngươi nói tiếp, chuyện thứ hai là cái gì?"

"Chuyện thứ hai chính là cứu Vương gia trấn trăm năm qua bị bệnh hiểm nghèo, không biết ngươi đã nghe chuyện Vương gia trấn là cái trấn nhỏ rất kỳ lạ, nơi đó nam tử trên căn bản từ khi ra đời chính là người què, nữ tử từ khi ra đời chính là người mù, cái trấn nhỏ kia các đời đều như vậy, chưa bao giờ có người bình thường."

"Có nghe nói qua." Nàng nhớ tới Vương gia trấn cách thôn trang Hạ phủ không xa, cho nên lúc đó nàng nghe người dân ở thôn trang đã từng nhắc qua một hiện tượng quái dị này.

"Ừm, liền bởi vì như thế, Vương gia trấn nam tử không cưới được vợ bên ngoài, mà Vương gia trấn nữ tử gả không tới lang quân bên ngoài, đời đời đều chỉ có thể ở bản trấn, chưa bao giờ từng ra cái thôn trấn kia."

Hạ Thanh Ca không khỏi cảm thán"Có thôn trấn kỳ quái như vậy sao? Không biết thôn trấn này cùng lão Từ Ân con lừa trọc có quan hệ gì."

"Có quan hệ hay không ta không biết, thế nhưng năm đó Từ Ân cùng Bạch Hạc tiên ông hẹn cẩn thận , sau mười hai năm vào lúc này, hắn phải giúp Vương gia trấn bỏ cái vòng luẩn quẩn kỳ quái này."

Hạ Thanh Ca nghe xong nổi lên hứng thú"Vậy cái điều kiện thứ ba như nào? Từ Ân mỗi một cái điều kiện đều khá là quái dị, hơn nữa tựa hồ đều là biết trước, không biết điều kiện cuối cùng của hắn là cái gì?"

Mộ Dung Ngọc nghiêng mặt sang bên nhìn nàng, mang theo một vệt không dễ phát hiện ám quang"Cái điều kiện thứ ba cùng ngươi có quan hệ."

"Cùng ta?" Hạ Thanh Ca tuyệt đối không ngờ rằng, cái điều kiện thứ ba dĩ nhiên là cùng nàng có quan hệ , lão lừa trọc này không biết có cái gì bàn giao?
————-
Còn ai đàn theo dõi bộ truyện này không , cho tui thấy cánh tay của các bạn điiiiii.
Lịch đăng là mỗi tuần 1 chương nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com