Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Hậu quả khi Park Ji Yeon tức giận


Dường như Lee Joon đột nhiên ý thức được điều gì đó, y đang định nói câu tiếp theo thì đột nhiên dừng lại rồi nhìn sang Boram đứng bên cạnh và trầm giọng nói, "Boram, nàng đi pha ly trà mang lên cho Suk công tử!"

Lúc này, ngữ khí của y đối với Boram đã không còn mềm nhẹ như lúc trước. Bây giờ y đã có biện pháp khác, không có Boram cũng chẳng sao, có điều y cũng không nên làm điều gì quá đáng đối với nàng ta. Boram và Hyomin có tình cảm khá tốt, nếu nàng ta đi nói với Hyomin bí mật này thì toàn bộ kế hoạch của y coi như đi tong. Cho nên hiện tại y vẫn cần dụ dỗ Boram, không thể để cho nàng ta phản bội lại y.

" Vâng ạ!" Boram hơi sửng sốt nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của Lee Joon nên khẽ cười một cái rồi mới từ từ đi ra ngoài. Nhưng mà, trong lòng nàng ta lại càng thêm nghi ngờ. Suk công tử này đối với chuyện Hoàng thất hình như còn có hứng thú hơn việc làm ăn kiếm lời.

" Kỳ thật, tác dụng của Kim Joo Won đối với chúng ta không chỉ có một điểm này." Chờ sau khi Boram đi khỏi, Suk công tử mới chậm rãi nói, khóe miệng khẽ nhếch lên nở nụ cười giảo hoạt.

" Hả? Ngươi có ý gì?" Lee Joon cũng ngẩn ra, trong mắt y hiện lên vài phần nghi hoặc, cũng không che dấu nổi vẻ khẩn trương.

" Lee công tử không cần quá khẩn trương như vậy, nếu ta đã lựa chọn cùng ngươi hợp tác thì đương nhiên sẽ toàn tâm toàn sức hợp tác với ngươi." Suk công tử lại cười khẽ.

" Vậy vừa rồi ngươi nói vậy là có ý gì?" Lee Joon thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn nhịn không được mà tiếp tục hỏi.

" Kim Joo Won dù sao cũng là người của hoàng thất, xuất trận có tiếng, cho nên chúng ta vẫn có thể tiếp tục lợi dụng y được. Y sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào cho chúng ta, cho dù sau này có chuyện gì đi nữa thì thân phận của chúng ta cũng khó mà bại lộ ra được." Đôi mắt Suk công tử nheo lại, giọng nói của gã đã thâm trầm hơn vài phần nhưng trong con ngươi càng hiện rõ sự ranh ma.

"Hay! Quả là một ý hay!" Đôi mắt Lee Joon sáng ngời, y lập tức hô lên. Dừng lại một lát y lại tiếp tục nói, "Có điều việc quan trọng nhất lúc này là phải xóa bỏ đứa bé trong bụng của nàng." Sắc mặt của y đột nhiên âm trầm, giọng điệu đầy hận ý do nghiến răng nghiến lợi mà phát ra. Vừa nghĩ đến việc nàng đang mang thai đứa con của Kim Myung Soo là y lại hận không thể giết người ngay tức khắc. Nữ nhân kia, nàng đáng lẽ ra là của y, là nữ nhân của y, làm sao nàng có thể mang đứa nhỏ của Kim Myung Soo được? Y lại quá hồn nhiên mà quên mất một chuyện, chính y lúc đầu không hề muốn cưới nàng. Không những thế, y còn làm đủ trò để nhục mạ nàng. Bằng không thì có lẽ giờ phút này, nàng đã là của y, nàng sớm đã thành thân cùng y, Kim Myung Soo làm gì có cơ hội nào. Nhưng giờ phút này y tuyệt đối không cho là mình sai, mọi sai lầm đều đổ lên người kẻ khác.

Suk công tử nhìn thấy hận ý trong mắt của Lee Joon thì con ngươi đen sẫm của gã nhanh chóng hiện lên ý cười lạnh. Mặc dù trên phương diện buôn bán Lee Joon này có năng lực thiên phú rất cao nhưng đối với những chuyện như vậy lại không giữ nổi bình tĩnh, huống chi bây giờ trong lòng y chỉ nghĩ đến việc trả thù nữ nhân kia nên mọi hành động của y luôn quá mức cảm tính.

" Đi thôi! Ta cùng Lee công tử đi tìm Kim Joo Won. Dám chắc thuyết phục y cũng không phải việc khó khăn gì. Dù sao bây giờ y cũng đã hận nữ nhân đó thấu xương, hận không thể đem nàng ta băm thành vạn mảnh." Vẻ lạnh lùng cười cợt trong mắt Suk công tử biến mất ngay lập tức, gã nhẹ nhàng nói.

Lee Joon lúc này đây trong bụng chỉ toàn là cừu hận nên đương nhiên không để ý đến sự khác thường của gã. Nghe thấy câu nói của gã, y cầu còn chả được, liền vội vàng nói theo, "Đi..."

" Công tử, Suk công tử, hai người ra ngoài sao?" Đúng lúc đó thì Boram bưng trà tiến vào, khi thấy hai người bọn họ có vẻ đang định ra ngoài, nàng ta liền kinh ngạc hỏi.

Lee Joon nhíu mày, trong lòng đã không còn kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, y nhẹ nhàng nói với Boram, "Boram, ta cùng Suk công tử có việc gấp nên phải ra ngoài một chút, có thể sẽ về trễ. Nếu ta về quá muộn, nàng hãy đi ngủ trước, đừng đợi ta." Khóe môi của y khẽ dãn ra một nụ cười đầy thâm ý, ngữ khí nghe ra có vẻ quan tâm đến Boram cực kỳ.

"Dạ." Boram nghe vậy thì sắc mặt liền đỏ ửng, đôi mắt không khỏi rũ xuống, nàng ta ngượng ngùng đáp lại. Lời này của y thật khiến người ta dễ dàng hiểu lầm, hơn nữa lại còn nói ra ngay trước mặt một nam tử khác.

Lee Joon thấy thế mới đi vòng qua người nàng ta rồi cùng Suk công tử rời khỏi thư phòng. Boram bưng trà đặt trên bàn, sau đó dọn dẹp lại phòng giúp Lee Joon.

" Không ngờ Lee công tử cũng là người có công phu dỗ dành nữ nhân uyên thâm đến vậy." Ra khỏi Lee phủ, Suk công tử nói với vẻ nửa đùa nửa thật. Gã đương nhiên nhìn ra Lee Joon căn bản không có chút tình cảm đối với Boram kia mà hoàn toàn chỉ vì mục đích lợi dụng nàng ta.

" Nữ nhân vốn dĩ chỉ thích dỗ dành." Lee Joon quét mắt nhìn gã một cái, đối với lời giễu cợt nửa đùa nưa thật kia y cũng chẳng mấy tức giận, ngược lại chỉ càng thêm đắc ý, " Có trách thì trách các nàng quá ngu xuẩn."

" Ha ha ha...." Suk công tử nhẹ cười thành tiếng, "Đúng vậy, nếu đổi lại là một nữ nhân thông minh thì chắc chắn không dễ dụ dỗ như vậy." Trong âm thanh trầm thấp của gã ẩn chứa vài phần khác thường.

Lee Joon há lại không hiểu ý tứ trong lời nói của gã, hai mắt hơi trầm xuống, trên mặt ẩn chứa vài phần bất mãn, y lạnh lùng nói, "Hừ, nếu trước kia ta muốn nàng thì lúc này nàng đã là thê tử của ta rồi, dỗ nàng một cái có khi bảo nàng chết nàng cũng chết ngay đó chứ." Khi đó, ngày nào nàng cũng mặt dày mày dạn quấn quýt lấy y.

" Ta hiểu, đáng lẽ ra nàng đã là phu nhân của Lee công tử." Suk công tử là kẻ thông minh nên đương nhiên biết cái gì là chừng mực, nhìn sắc mặt Lee Joon, gã nhanh chóng sửa lại khẩu khí. Nghĩ một chút, gã lại nhẹ giọng nói tiếp, "Hơn nữa, Lee công tử cũng yên tâm đi! Ta nhất định sẽ khiến nàng trở về bên công tử."

"Ta đây xin cảm tạ Suk huynh trước!" Lee Joon nghe được lời này của gã thì trên mặt tăng thêm vẻ vui sướng.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện nhưng bước chân cũng không hề chậm. Ước chừng chỉ sau nửa canh giờ, cả hai đã tới một ngõ nhỏ hẻo lánh.

Hiện tại đã là buổi tối, sắc trời hoàn toàn tối đen. Lee Joon nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt thì không khỏi nghi hoặc hỏi, "Đây là chỗ nào?" Đây là  nơi Kim Joo Won lẩn trốn." Suk công tử lạnh lùng cười, hai mắt nhìn về phía trước có vẻ thích thú, một ngõ nhỏ rất bình thường, nói chính xác ra là Kim Joo Won kia thật biết giấu mình.

" Chà, hóa ra Kim Joo Won vẫn còn ẩn mình ở trong kinh thành, đã thế lại còn ẩn mình trong nhà dân thường." Lee Joon nhíu mày lại, việc này thật sự ngoài dự đoán của y. Y luôn cho rằng giờ này Kim Joo Won còn không dám ở lại trong kinh thành này nữa.

" Thỏ khôn có ba hang, không biết hang ổ của Kim Joo Won còn có bao nhiêu cái nữa đâu? Y giấu mình còn kỹ hơn mấy con chuột, một con chuột luôn chui trong hang ngầm, có mấy ai là dễ dàng tìm được." Suk công tủ nhẹ giọng cười nói, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng.

" Nhưng mà y đâu có thoát nổi đôi mắt của Suk công tử đây?" Lee Joon cũng khá ngạc nhiên, y tán dương gã một câu nhưng trong đáy lòng lại dấy lên hàn ý. Năng lực của nam nhân này thật sự quá cường đại, hơn nữa, hiện tại y vẫn chưa xác định được thân phận thực của gã, y chỉ biết gã là người Tây Vực và muốn tới Trung Nguyên này làm ăn.

"Chủ tử!" Trong con hẻm tối tăm đột nhiên hiện ra một người. Người này đi đến trước mặt Suk công tử và nói với vẻ cung kính.

"Thế nào?" Sắc mặt Suk công tử hơi trầm xuống, trong giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm và quyết đoán khiến người ta khó lòng xem nhẹ.

"Bẩm chủ tử, thuộc hạ vẫn luôn đứng thủ ở nơi này, y chưa từng đi ra, cũng không hề có động tĩnh nào. Hẳn là y vẫn còn ở nơi này." Người kia cung kính đáp lời, giọng nói của hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh và vững vàng.

"Ừ, biết rồi." Suk công tử gật đầu, khóe môi cười khẽ tỏ vẻ hài lòng, hiển nhiên gã cực kỳ tin tưởng tên thuộc hạ này.

"Ngươi vừa mới nói không biết y còn bao nhiêu cái ổ nữa cơ mà? Nếu dưới lòng đất có mật đạo thì sao? Ngươi làm sao mà biết được? Biết đâu y đã đào tẩu theo những mật đạo đó từ lâu rồi." Lee Joon nhíu mày hỏi với vẻ không tin tưởng.

"Chan Yeol có thính lực đặc biệt. Trong vòng một trăm dặm, bất kể là trên trời hay dưới đất, chỉ cần có tiếng động khác thường nào là hắn đều có thể nghe thấy hết." Kwon công tử híp mắt cười nói với Lee Joon. Đây cũng là nguyên nhân Chan Yeol tìm được Kim Joo Won.

"Thật sao?" Lee Joon kinh ngạc nhìn về phía Chan Yeol, "Thật không ngờ trên đời này lại có kỳ nhân như thế này!"

" Lee công tử quá lời rồi." Chan Yeol hơi run sợ một chút rồi khiêm tôn nói, "Chan Yeol cũng không phải kỳ nhân, chẳng qua là từ nhỏ có theo học sư phụ." Giọng nói của hắn rất thấp, nhất là những tiếng cuối cùng nhưng vẫn nghe được vẻ đau đớn mãnh liệt trong đó.

" Được rồi, vào trước đi!" Suk công tử nhìn Chan Yeol một cái rồi thấp giọng nói, trong giọng nói của gã có chút thương cảm, gã vẫn luôn đối xử tốt với thuộc hạ của mình.

" Dạ." Chan Yeol cung kính đáp lời rồi lặng lẽ tiến vào bên trong căn nhà. Suk công tử cùng Lee Joon cũng theo hắn tiến vào bên trong.

Căn nhà này cực kỳ bình thường, thậm chí còn có phần đơn sơ, trông nó giống như bao ngôi nhà bình thường khác trong kinh thành. Hơn nữa, trong nhà lúc này còn có người ở, những người này chắc chắn là dân thường, và giờ này bọn họ đều đã đi ngủ.

Chan Yeol không đi vào trong phòng nên không làm kinh động đến gia đình này. Hắn dẫn Suk công tử và Lee Joon đi ra sân sau. Đó là một căn phòng hỗn độn, nhìn qua cũng biết đây là nơi gia đình kia dùng để làm nhà kho.

Bước chân của ba người đều rất nhẹ, gần như không nghe được bất cứ tiếng động nào. Lee Joon mặc dù rất nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi câu nào, chỉ lẳng lặng theo sát phía sau.

Vào kho chứa đồ, Chan Yeol đột nhiên dừng bước rồi nhẹ nhàng đốt mồi lửa trong tay. Một chút ánh sáng tỏa ra nhưng cũng không mấy rõ ràng.

Ngón tay Chan Yeol chỉ chỉ vào góc tường rồi phẩy phẩy mấy cái. Suk công tử hiểu ý ngay lập tức. Kim Joo Won này quả thật quá xảo quyệt, ai có thể nghĩ y sẽ trốn ở đây cơ chứ? Thậm chí chẳng ai ngờ trước khi xảy ra chuyện y đã sớm đào mật đạo ở một ngôi nhà dân thường thế này. Cửa vào mật đạo lại nằm ở một góc khuất, phía trên phủ đầy cỏ khô, nếu không chú ý thì căn bản không thể phát hiện ra được, huống chi nơi này lại quá bình thường, sẽ chẳng có ai ngờ tới.

Suk công tử trao đổi ánh mắt với Chan Yeol. Lần này Chan Yeol từ từ tiến lên phía trước. Hắn dập tắt mồi lửa trong tay, tay kia cẩn thận thăm dò dưới mặt đất. Một lát sau, một tay vẫn chống trên mặt đất, hắn quay đầu ra hiệu với Suk công tử. Nhận được sự đồng ý của Suk công tử, Chan Yeol lập tức nâng tay kéo mạnh lên, cửa mật thất lập tức hiện ra.

Cửa mật thất vừa mới mở ra, Chan Yeol lập tức tung thứ gì đó vào trong rồi đóng sập cửa lại. Hắn nhanh chóng lui về gần chỗ Suk công tử.

" Ngươi...ngươi đang làm cái gì thế này?" Lee Joon hoàn toàn hoảng sợ. Người này có năng lực thật quá cường đại, cái thứ vừa ném vào là gì? Chẳng lẽ là độc dược? Ngộ nhỡ làm chết Kim Joo Won thì sao?

" Lee công tử yên tâm, thứ đó chẳng qua chỉ là một ít thuốc mê hồn thôi." Suk công tử nghe thấy Lee Joon kêu lên như vậy thì khẽ nhíu mày rồi nhẹ giọng giải thích. Lúc này Lee Joon mới nhẹ nhõm thở ra.

Đợi một hồi, Chan Yeol mới rón rén lại gần mở cửa mật thất ra một lần nữa. Mồi lửa trong tay cũng được thắp lên. Suk công tử cũng theo xuống ngay sau đó. Lee Joon hơi run sợ một chút, trước khi đi vào, y căng mắt nhìn vào bên trong nhưng vẫn không thấy gì, suy tư một chút y mới bước xuống theo.

Xuống dưới mật thất, cả ba không khỏi kinh ngạc. Nơi này không chỉ rộng mà còn được trang bị đầy đủ đồ dùng cực kỳ thoải mái. Trên giường, Kim Joo Won nằm yên không nhúc nhích. Trên chiếc bàn ở chính giữa phòng còn bày ít hoa quả tươi, xem ra mấy ngày qua Kim Joo Won vẫn sống vô cùng thoải mái.

"Chà, lão hồ ly này đúng là rất biết hưởng thụ!" Lee Joon thấp giọng cười, trong ngữ khí có cả vẻ trào phúng lẫn kinh ngạc.

"Sự giảo hoạt của Kim Joo Won này thật khiến người ta phải kinh ngạc." Suk công tử cũng đưa mắt nhìn ra xung quanh, gã nhịn không được cất lời thán phục, nhưng vẻ mặt lại tức khắc hiện lên vẻ trầm trọng, "Mà chỉ trong một đêm Kim Myung Soo và nữ nhân kia đã làm thế lực của y hoàn toàn tan rã, điều này cũng khiến người ta phải trợn mắt kinh ngạc không thôi."

" Kim Myung Soo và nữ nhân đó đúng là rất khó đối phó." Lee Joon khẽ chớp mắt rồi cũng lên tiếng hùa theo gã. Hơi ngừng lại một chút, y ngẩng đầu nhìn về phía Suk công tử, "Lúc trước không phải ngươi đã nói đặt hoa kia bên cạnh hoa mai hoặc thủy tiên thì không bao lâu sẽ gây chết người hay sao? Nhưng mà thủy tiên nở vào mùa xuân, hoa mai thì đông mới có, thời tiết này liệu..."

" Hoa kia ưa tối ưa lạnh, dưới ánh nắng mùa hè nóng bức thì độc tính của nó sẽ bị hút hết, chỉ có buổi tối là sẽ có chút hiệu quả, có điều tác dụng của nó cũng không còn nguyên vẹn, và không thể gây chết người. Nhưng nếu đem nó để cùng với hoa hồng thì ta dám cam đoan chưa đến bảy ngày, đứa bé trong bụng nàng ta sẽ biến mất." Suk công tử há lại không hiểu được ý tứ của Lee Joon, gã thấp giọng giải thích nhưng hai tròng mắt lại lóe lóe lên như thể đang che giấu điều gì.

Chan Yeol đứng cạnh gã sửng sốt một chút nhưng cũng vội vàng che đậy lại ngay và không để lộ ra một chút khác thường nào.

" A, hóa ra là thế!" Lee Joon có chút thất vọng nhưng vẫn nhẹ nhõm thở dài một hơi.

" Mau làm y tỉnh lại!" Suk công tử không để ý đến Lee Joon nữa, gã nhìn về phía Kim Joo Won rồi trầm giọng phân phó Chan Yeol.

" Vâng ạ!" Chan Yeol cung kính đáp lời, sau đó vội vàng đi đến trước giường điểm tay vài cái trên người Kim Joo Won. Thân hình Kim Joo Won thoáng động đậy một chút, hai mắt từ từ hé mở nhưng vừa nhìn thấy người trong phòng thì kích động nhảy dựng lên, y thất kinh hỏi, "Các ngươi là ai?" Sau khi nhìn thấy Lee Joon, trông y lại càng thêm kinh ngạc, "Lee Joon, sao ngươi lại ở nơi này?" Lại nói, trước kia y và Lee Joon cũng không có kết giao gì, tuy Lee Joon này không ra làm quan nhưng lúc trước có qua lại với Kim Myung Soo. Hơn nữa, trước kia lão già đó cũng rất coi trọng Lee Joon. Y chưa bao giờ hợp tác với những kẻ mà y không thể tin tưởng hoàn toàn.

" Thái tử không cần phải hoảng sợ, chúng ta không hề có ác ý! Chúng ta chỉ muốn trợ giúp Thái tử một chút mà thôi." Lee Joon hơi tiến lên phía trước rồi vừa cười khẽ vừa nói.

Vẻ kinh ngạc trên mặt Kim Joo Won nhanh chóng biến mất. Y nhìn thẳng tắp vào Lee Joon, trong đôi mắt ẩn chứa ý cười lạnh, khóe môi khẽ mấp máy chậm rãi nói từng chữ một, "Hả? Giúp bản cung ư? Bản cung không nghe lầm chứ? Bản cung cùng Lee công tử hình như không có mấy giao tình thì phải?" Kim Joo Won bẩm sinh đã là kẻ đa nghi như Tào Tháo, sao y có thể dễ dàng tin tưởng Lee Joon được.

"Ha ha ..." Lee Joon cười nhẹ mấy tiếng, "Thái tử không cần phải hoài nghi ta! Thái tử hẳn là hiểu rõ sao ta lại muốn giúp Thái tử. Đương nhiên cũng không phải ta hoàn toàn là vì giúp đỡ Thái tử, ta cũng có mục đích của ta, ta muốn đối phó với nữ nhân kia và Kim Myung Soo. Cho nên, mục đích của ta và Thái tử giống nhau, tại sao chúng ta lại không cùng hợp tác nhỉ?"

" Lee Joon, bớt lôi thôi dài dòng một chút đi! Hiện giờ đường thăng quan tiến chức của ngươi đang rộng mở, cần gì phải hợp tác với một Thái tử đang thân mang trọng tội như ta?" Kim Joo Won nhếch môi cười nhạt rồi nói với vẻ lạnh lùng và chế giễu, "Nói đi, rốt cuộc là vì cái gì mà muốn bản cung ra tay? Nếu bản cung có hứng thú thì biết đâu sẽ suy tính một chút xem có nên giúp ngươi không!"

Suk công tử chỉ đứng một bên không nói gì nhưng đôi mắt vẫn luôn chăm chú tỉ mỉ quan sát Kim Joo Won. Thật không ngờ trong tình cảnh như hiện nay mà Kim Joo Won vẫn có thể duy trì bình tĩnh đến thế. Hơn nữa, chỉ một câu hỏi mà Kim Joo Won đã giành được thế chủ động trong tay mình. Người này thật không đơn giản, Kim Joo Won so với Lee Joon còn lợi hại hơn hẳn một tầng.

Lee Joon nghe vậy thì khẽ giật mình, hai mắt lóe lên, lúc này y mới hung tợn nói, "Thái tử biết không? Nữ nhân kia đã có thai." Y tin chắc Kim Joo Won luôn ẩn nấp ở chỗ này thì chắc chắn không thể biết chuyện.

Quả nhiên thân mình Kim Joo Won cứng đờ lại, trong đôi mắt âm lãnh tỏa ra sát khí và thị huyết. Đặc biệt, khi nhớ lại buổi tối hôm đó nàng đã lừa y lấy phải một nữ nhân của Yên Hoa Lâu, lại còn khiến y động phòng cùng với nữ nhân của Yên Hoa Lâu đó thì phẫn hận trong lòng không thể nào nhịn xuống được. Y hận không thể lập tức đem nàng xé thành vạn mảnh.

Lee Joon thấy Kim Joo Won có phản ứng như thế thì trong lòng không khỏi đắc ý. Xem ra chuyện này rất có hy vọng. Y biết rất rõ Kim Joo Won này giảo hoạt như thế nào. Nếu không phải việc này thập phần có lợi cho Kim Joo Won thì Kim Joo Won này tuyệt đối sẽ không giúp y.

" Trước đó vài ngày nàng ta đã lừa ngài, lại còn diệt trừ toàn bộ thế lực của ngài. Chẳng lẽ ngài có thể nuốt trôi cơn tức này?" Lee Joon lại nói, y muốn kích động thêm lửa giận trong lòng Kim Joo Won.

Nhưng Kim Joo Won há lại dễ dàng bị chọc giận như vậy. Nghe Lee Joon nói thế, sự ngoan tuyệt trong mắt y lập tức biến mất, y lạnh lùng nói, "Ha ha, có lẽ Lee công tử còn hận bọn chúng hơn cả bản cung. Giờ nếu Lee công tử muốn đối phó với bọn chúng thì quá đơn giản, đâu có bị miễn cưỡng như bản cung đây! Bản cung sẽ ở chỗ này đợi tin tức tốt đẹp từ Lee công tử."

" Thái tử hiểu lầm rồi! Chúng ta tới tìm Thái tử lần này không phải chỉ vì đối phó với bọn người Kim Myung Soo mà là muốn trợ giúp Thái tử giành được thiên hạ. Ta là người Tây Vực, muốn tới Trung Nguyên này phát triển sự nghiệp, hy vọng có thể hợp tác cùng với Thái tử." Suk công tử tiến lên một bước rồi nhẹ nhàng nói, ngữ khí của gã cũng thập phần cung kính. Hơn nữa, gã còn nói rõ thân phận và mục đích của mình ra. Gã biết rõ nếu muốn hợp tác cùng Kim Joo Won thì không thể giấu diếm được.

Lee Joon cả kinh, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Suk công tử, tròng mắt hiện rõ sự bất mãn.

Nhưng Kim Joo Won vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh và vẻ tươi cười không có một chút khác thường nào, "Vị công tử này, ngươi không ngại nói cho ta biết vì sao ngươi muốn hợp tác với bản cung chứ?" Nếu muốn hợp tác với y thì chí ít cũng cần phải cho y xem thành ý của gã thế nào. Hiện giờ y đang trong tình trạng hai bàn tay trắng, gã này muốn hợp tác với y không phải là muốn lợi dụng y chứ, hay là...

"Chỉ cần thân phận của Thái tử thì vẫn có lực hiệu triệu rất lớn. Huống chi Thái tử còn có một mạng lưới cơ sở ngầm dày đặc trong kinh thành này..." Suk công tử mỉm cười chậm rãi nói từng chữ, về điểm này thì dù là đối với ai cũng có nhiều cái lợi, hơn nữa, mật đạo này cũng chỉ có một mình Kim Joo Won biết.

Hai mắt Kim Joo Won lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Suk công tử có thêm chút tìm hiểu dò xét. Suy tư một lát y mới khẽ nói, "Được! Một khi đã như vậy thì bản cung cũng có điều kiện với ngươi." Y chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn nên nhất định phải có điều kiện kèm theo.

"Thái tử có điều kiện gì xin cứ nói!" Suk công tử sảng khoái trả lời không hề do dự.

"Tốt! Khẳng khái lắm!" Kim Joo Won gật đầu đáp lời rồi đột nhiên đi đến trước mặt Suk công tử kề sát tai gã nói nhỏ vài câu.

Suk công tử có phần sửng sốt nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, "Được! Ta đồng ý với điều kiện của Thái tử."

Sắc mặt Lee Joon càng lúc càng âm trầm, trong con ngươi hiện lên chút tức giận. Y cũng muốn biết rốt cuộc Kim Joo Won đưa ra yêu cầu gì. Chẳng qua giờ phút này y không thể mở miệng hỏi được.

Kim Joo Won thấy Suk công tử đồng ý với yêu cầu của y thì trong con ngươi lại hiện lên chút cười lạnh, nam nhân này quả nhiên không đơn giản. Có điều gã đã đồng ý với điều kiện đó thì cũng đã thể hiện rõ thành ý rồi. Kim Joo Won khẽ chớp hai mắt rồi chậm rãi hỏi, "Ý các ngươi hẳn là muốn ta cho người trà trộn vào Nghệ vương phủ?" Đương nhiên Kim Joo Won cũng không hoàn toàn tin tưởng vào gã, chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vừa rồi nghe Lee Joon nghiến răng nghiến lợi nói Park Ji Yeon có thai, có lẽ tên này đang tính kế muốn xóa bỏ đứa bé này. Có điều hiện tại Nghệ vương phủ từ trong ra ngoài đều được canh giác rất nghiêm ngặt, muốn cho người trà trộn vào đó là một việc vô cùng khó khắn. Có lẽ đây chính là nguyên nhân bọn họ đến tìm y. Có điều y thực sự rất ngạc nhiên. Sao bọn họ có thể tìm được chỗ này? Nhưng mà chuyện này tạm thời y không muốn hỏi.

"Thái tử thật là người thông minh! Không sai, chúng ta đúng là có ý này, tuyệt đối không thể để nữ nhân kia sinh hạ đứa nhỏ cho Kim Myung Soo. Vì vậy, chúng ta nhất định phải xóa sạch đứa nhỏ." Lee Joon ngoan độc nói. Đối với y, chuyện này là quan trọng nhất.

Kim Joo Won nheo mắt lại, trong mắt nổi lên vài phần ngoan tuyệt. Y cũng không hy vọng nữ nhân kia sinh hạ đứa nhỏ của Kim Myung Soo, vì vậy y hết sức tán thành chuyện này.

"Ngươi muốn làm thế nào? Hạ dược nàng ta ư? Việc này miễn đi thì hơn, nàng ta không dễ dàng mắc mưu như vậy đâu. Còn muốn giết nàng ta thì cũng bỏ đi, vì cho dù có vào được Nghệ Vương phủ cũng chưa chắc đã tiếp cận được nàng ta." Kim Joo Won lạnh lùng nhìn Lee Joon một cái rồi vừa cười lạnh vừa nói. Nếu sự việc đơn giản như vậy thì y đã sớm vào Nghệ Vương phủ cướp nàng đến đây rồi, chứ đâu có đợi Lee Joon đến nhờ vả y.

"Điểm này Thái tử có thể yên tâm! Suk công tử có một loại hoa đặc biệt. Chỉ cần đặt nó vào bụi hồng phía sau phòng ở của Kim Myung Soo là được." Lee Joon lại nói tiếp, trong ngữ khí đã thêm phần ngoan tuyệt và đắc ý.

Kim Joo Won nhíu mày, đôi mắt híp lại nhìn về phía Suk công tử kia. Thấy Suk công tử hơi gật đầu, bấy giờ mới tin, y lạnh lùng nói, "Ừm, nếu chỉ cần đặt một gốc hoa vào trong đó thì khá đơn giản."

"Đương nhiên, chuyện này còn cần phải nhờ đến mật đạo của Thái tử giúp sức." Suk công tử thấy y đồng ý rồi thì trên mặt liền nở nụ cười khẽ.

"Yên tâm, bản cung sẽ đem mật đạo vào Nghệ vương phủ nói cho các ngươi biết, còn về những chuyện khác, bản cung mặc kệ." Gương mặt Kim Joo Won vẫn lạnh băng như cũ, y nhíu hai mắt lại rồi ngoan thanh nói, "Hơn nữa, nếu hành tung của bản cung bị lộ ra ngoài thì các người cũng đừng trách bản cung vô tình!" Tuy lúc này y đã rơi vào cảnh khó khăn nhưng ngữ khí vẫn vô cùng quyết đoán khiến người ta kinh hãi. Thân mình Lee Joon trở nên cứng đờ.

" Thái tử yên tâm, chúng ta đã hợp tác với nhau thì ta há lại có thể bán đứng Thái tử." Suk công tử vừa nhìn thẳng vào Kim Joo Won vừa khẽ cười nói.

" Tốt nhất là như vậy!" Kim Joo Won sửng sốt một chút, khóe miệng cong lên lạnh lùng cười nhạt.

—–

Cũng khuya hôm đó, Nghệ vương phủ được bao phủ bởi một mảng tĩnh lặng hoàn toàn, có điều thị vệ trong phủ vẫn không ngừng qua lại tuần tra.

"Các ngươi phải chú ý đề cao cảnh giác, hiện tại là thời điểm đặc biệt, không thể để xảy ra một chút sơ xuất nào." Woo Hyun vừa đi tới liền thấp giọng phân phó. Mỗi ngày hắn đều tuần tra đến khuya rồi mới đi ngủ.

"Vâng!" Những thị vệ kia đồng loạt cung kính trả lời, ai nấy cũng đều nâng cao tinh thần cảnh giác.

Thị vệ xung quanh phòng Kim Myung Soo là đông nhất và cũng là tốp vũ trang mạnh nhất. Có thể nói căn phòng được bảo vệ kín đến mức không có một khe hở, chỉ sợ ngay đến một con ruồi cũng khó lòng bay vào được.

Thời gian trôi qua từng khắc một, Woo Hyun lại dò xét một lần nữa rồi mới trở về phòng của mình. Dù sao hắn cũng chỉ là một con người, cho dù lợi hại đến mấy thì sức lực cũng có giới hạn, cần phải nghỉ ngơi điều tiết. Hiện tại, mỗi ngày hắn chỉ được ngủ có hai canh giờ.

Sau khi Woo Hyun rời đi thì những thị vệ ở lại cũng không chút lơ là cảnh giác, ngược lại bọn họ càng thêm cẩn thận canh phòng hơn. Có điều cũng không có gì khác thường xảy ra.

Ước chừng hai canh giờ nữa lại trôi qua. Trong bóng đêm, mặt đất bỗng hơi lay động cựa quậy như thể có cái gì đó đùn lên nhưng lại không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Mặt đất tiếp tục chậm rãi chuyển động như thể có cái gì đó từ từ đùn lên. Vật gì đó ở bên dưới di chuyển đến một vị trí nhất định thì dừng lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng chẳng có ai xuất hiện. Vị trí mà vật dưới mặt đất dừng lại nằm ngay trong viện của Kim Myung Soo. Sau một lát, phần đất đùn lên lại từ từ, từ từ thụt xuống.

Mọi thứ lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu. Nhưng chỉ một lát sau, ước chừng cách chỗ đất vừa thụt xuống khoảng năm thước, mặt đất lại từ từ đùn lên, tốc độ lần này có nhanh hơn nhưng vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà lần này, từ dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một bóng người chui lên. Chỗ người này vừa xuất hiện nằm ngay giữa những bụi hoa, xunh quanh lại được mấy cái cây che chắn nên trong bóng đêm người khác căn bản nhìn cũng không ra điều gì.

Người nọ hướng người ra phía trước dò xét một chút rồi bàn tay nhanh chóng vươn ra tóm lấy một cây hoa. Trong bóng tối, tuy không thể hoàn toàn nhận ra cây hoa này nhưng hắn đã nhận ra mùi hương của nó. Sau khi nhặt được cây hoa, người này lại ẩn thân xuống dưới mật đạo. Bên đó lập tức không có động tĩnh gì nữa. Suốt cả quá trình vừa rồi không có bất cứ ai phát hiện ra điều gì khác thường.

Thị vệ canh giữ ở những nơi khác không nhiều lắm nên sau khi lấy lại được cây hoa này ở trong viện của Kim Myung Soo, việc đặt nó vào trong bụi hồng cũng không phải việc khó. Đương nhiên làm được chuyện này cũng là công lao của Kim Joo Won. Mật đạo của Kim Joo Won trải rộng khắp toàn bộ bên dưới của Nghệ vương phủ, hơn nữa, mỗi một nơi bí mật thì đều có cửa ra.

Người nọ rời khỏi viện của Kim Myung Soo được một khoảng khá xa thì lại trồi lên. Hắn lấy gốc cây kia giấu vào trong bụi hồng. Hoa hồng vốn là loài hoa có cành lá vô cùng rậm rạp, mà bây giờ lại đúng vào mùa hè nên hoa lá càng rậm rạp hơn. Cây hoa lạ vừa được giấu trong bụi hồng thì ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy được. Sau khi cất giấu xong cây hoa, người nọ liền lập tức biến mất. Cả Nghệ vương phủ lại khôi phục sự yên tĩnh.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Park Ji Yeon vẫn theo Kim Myung Soo tiến cung. Sau khi trở về, nàng và Kim Myung Soo cùng nhau xem xét một chút đến chuyện buôn bán, mọi chuyện đều diễn ra như bao ngày khác.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mọi việc vẫn y như thế mà không có chuyện gì phát sinh.

Nhưng mà, sang ngày thứ tư...

Có hai người cùng hùng hổ xông vào Nghệ vương phủ. Hai người đó đi rất nhanh, có vẻ như bọn họ đang có chuyện lớn rất gấp gáp, đặc biệt là nam tử đi phía trước, vẻ mặt của người này trông cực kỳ sốt ruột.

" Thất ca, chúng đệ đã trở về." Khi đi đến ngoài cửa thư phòng, hai người cùng đồng thanh hô lên. Trong thư phòng, Kim Myung Soo nghe được tiếng nói quen thuộc này thì hơi sửng sốt một chút, khóe miệng kéo ra một chút cười khẽ. Kim Jun Su và Kim Hee Chul rốt cuộc cũng đã trở về.

"Thất ca, nghe nói huynh không chỉ đã thành thân mà còn sắp được làm cha, đệ thật sự vẫn còn chưa tin được." Ánh mắt Kim Jun Su hơi lóe sáng, gã lập tức lên tiếng cười nói nửa đùa nửa thật. Vừa nói, gã vừa đẩy cửa thư phòng bước vào.

"Nghe nói vẫn là Nhị tiểu thư của Park gia. Haizza, đệ đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của Thất ca. Nữ tử kia có gì tốt chứ? Chỉ là một kẻ quái dị, hơn nữa lại còn đào hôn, sao huynh vẫn còn muốn cưới..." Kim Jun Su nói với vẻ chế giễu, nhưng khi vào thư phòng, nhìn thấy Park Ji Yeon ngồi một bên, gã hoàn toàn kinh hãi.

"Thất ca, nữ nhân này là ai vậy?" Kim Jun Su kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Park Ji Yeon, ánh mắt chợt lóe lên, gã đột nhiên nói, "Thất ca, hóa ra không phải là cái người quái dị kia. Xem ra vừa rồi đệ nóng vội nên nghe lầm." Bọn họ vừa hồi kinh nên còn một số việc chưa biết, vừa mới nghe người ta nói Thất ca sắp được làm cha, hơn nữa còn nghe nói Vương phi hình như vẫn là tiểu thư của Park gia. Có điều khi nhìn thấy nữ nhân đang ngồi trong phòng này, Kim Jun Su lập tức khẳng định ngay là bản thân mình đã nghe lầm.

"Đúng vậy! Đệ đã nói rồi mà, Thất ca sao có thể cưới nữ nhân kia được." Kim Hee Chul kinh ngạc xong cũng trưng ra bộ mặt tươi cười, "Lại nói, chỉ có nữ tử như thế này mới xứng đáng với Thất ca của chúng ta. Park Ji Yeon kia chỉ là một nữ nhân xấu xí, nàng ta vừa ngốc vừa hung dữ, làm sao có thể xứng với Thất ca được? Hừ, nữ nhân đó lúc trước đã hại đệ thê thảm, nếu có cơ hội đệ nhất định sẽ tính toán món nợ này với nàng ta."

Kim Myung Soo nhíu mày, trong mắt ẩn chứa vẻ bất mãn. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng Park Ji Yeon đã ra hiệu với hắn, ý bảo hắn đừng nói gì. Kim Myung Soo hiểu ra, khóe môi không khỏi nhếch lên cười nhẹ.

"Ừ, Thập đệ nói rất đúng, nữ nhân kia chính là một ả độc phụ! Món nợ giữa ta với ả nhất định ta sẽ không yên đâu." Kim Jun Su cũng tức giận nói." Thập đệ, tìm một lúc nào đó hai chúng ta phải từ từ chỉnh ả một phen, vừa xả được cục tức này, đồng thời cũng giúp Thất ca rửa được mối nhục." Kim Jun Su vừa nghĩ đến chuyện lúc trước ở Hầu phủ thì lửa giận liền bốc lên phừng phừng, gã hung hăng nói.

Park Ji Yeon nhắm mắt khẽ mỉm cười. Thật không ngờ hai người bọn họ vừa trở về đã tính kế tìm nàng báo thù, hơn nữa lại còn hận nàng như vậy. Kim Jun Su thật đúng là một tên nam nhân độc miệng, vậy thì đừng trách nàng là một độc phụ.

"Hai vị vương gia đừng nóng! Người đâu, mau dâng trà cho hai vị vương gia!" Park Ji Yeon nhướng mắt lên nhìn hai người, vẻ mặt vẫn khe khẽ mỉm cười như thể người bọn họ vừa nói đến không phải là nàng.

"Ha ha, đa tạ Thất tẩu! Thất tẩu không những đẹp như thiên tiên mà còn ôn nhu dễ gần. Thất ca thật là có con mắt tinh tường." Kim Jun Su nhìn thấy gương mặt cười khẽ của Park Ji Yeon thì hơi sửng sốt một chút, gã lập tức cất lời tán dương không hề che giấu.

"Đúng vậy! Mỗi khi bọn đệ đến chỗ Thất ca, Thất ca đều đối xử lạnh nhạt với bọn đệ. Vẫn là Thất tẩu tốt nhất." Kim Hee Chul tươi cười cực kỳ sáng lạn, khi nói chuyện, ánh mắt của gã hơi quét qua Kim Myung Soo một cái như thể muốn tố cáo với Park Ji Yeon.

"Hai vị vương gia quá khen, nào ta có tốt như vậy?" Park Ji Yeon mỉm cười càng thêm thân thiết, trong giọng nói cũng chứa đựng vài phần ngượng ngùng.

"Thất tẩu, không phải chúng ta lấy lòng tẩu đâu, tẩu quả thực là tốt nhất! Không giống như nữ nhân quái dị kia. Tẩu không biết ả ta đâu, ả không những xấu xí mà còn đần độn, hơn nữa lại không biết xấu hổ. Ai thèm cưới một nữ nhân như thế? Thế mà ả ta lại còn đào hôn. Cũng may Thất ca không cưới ả về." Kim Jun Su lại mở miệng khen nàng nhưng cũng không quên chửi bới Park Ji Yeon.

"Park tiểu thư kia quả thực đáng ghét đến vậy sao?"Hai mắt Park Ji Yeon khẽ rủ xuống ẩn chứa vài phần lãnh ý. Mặc dù trước kia nàng có chỉnh Kim Jun Su nhưng đó cũng là do gã mắng chửi nàng trước. Hiện giờ Kim Jun Su nói nàng thế này thì đúng là hơi quá đáng rồi.

"Aizza, tẩu không biết đâu, không chỉ đáng ghét mà còn khiến người ta thực không có cách nào chịu đựng được. Đệ nói cho tẩu biết nhé, nếu tẩu mà nhìn thấy ả một lần thì cả đêm ngủ không yên, thậm chí vài ngày ăn cũng không ngon." Kim Jun Su tức giận nói, lời lẽ càng thêm độc.

Kim Myung Soo nheo mắt lại, lời này của Kim Jun Su thật sự quá đáng, hắn nghe không nổi nữa. Vừa định mở miệng thì đúng vào lúc này Woo Hyun bưng trà tiến vào.

Nghe được toàn bộ câu nói của Kim Jun Su, khóe môi Woo Hyun khẽ giật vài cái. Hắn thật sự bội phục Cửu vương gia này, dám ở trước mặt Vương phi mà trách móc chửi mắng. Mấy ngày nay hắn cũng biết rõ tính tình Vương phi như thế nào. Ngươi không chọc Vương phi thì Vương phi sẽ đối xử với ngươi cực kỳ hòa ái. Vương phi quả thực là một người tốt. Nhưng nếu ngươi chọc giận Vương phi thì chỉ sợ sẽ có kết cục thảm hại không thể hình dung. Woo Hyun chậm rãi bưng trà đi vào.

"Woo Hyun, đem qua cho ta!" Park Ji Yeon đứng lên nhận lấy trà trong tay Woo Hyun nhưng đôi môi lại nở nụ cười lạnh lẽo.

Woo Hyun rõ ràng là cứng đờ người lại, hai mắt hơi hơi liếc sang nhìn Kim Jun Su, trong lòng thầm than: Cửu vương gia, ngài tự cầu phúc cho mình nhé! Vương phi mà nổi giận thì Điện hạ cũng không ngăn được. Huống chi, Điện hạ căn bản cũng sẽ không ngăn cản, nói không chừng lại họa vô đơn chí. Hắn biết lúc này không ai đủ sức cứu được Kim Jun Su. Ai bảo Kim Jun Su trách móc Vương phi quá đáng như vậy. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không chịu đựng nổi.

Kim Myung Soo nhìn thấy Park Ji Yeon tiếp nhận trà trong tay Woo Hyun thì lời nói vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào trong. Nàng không phải loại người dễ dàng bỏ qua khi bị người khác khi dễ. Hắn không lo lắng cho nàng mà ngược lại hắn lo cho Kim Jun Su hơn.

" Cửu ca, kỳ thật cũng đâu có kinh khủng như lời huynh nói. Huynh đừng khiến Thất tẩu sợ hãi." Kim Hee Chul cũng không nghe nổi, gã không khỏi mở miệng can ngăn. Tuy trước kia gã cũng không thích Park Ji Yeon vì thấy Park Ji Yeon không xứng với Thất ca nhưng nàng cũng không đến nỗi phải chịu bị chửi mắng như vậy.

" Hả, sao đệ lại nói giúp ả? Nói xong những lời vừa rồi ta cảm thấy nhẹ cả đầu. Đệ đừng quên trước kia ả đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế nào. Hơn nữa, mọi người đều biết ả là một kẻ quái dị. Mỗi lần nhìn thấy ả là ta ói suốt mấy ngày liền." Kim Jun Su trừng mắt nhìn Kim Hee Chul một cái, giọng nói càng tăng thêm sự tức giận.

"Vương gia, ngài cũng mệt rồi phải không? Uống chén trà cho nhuận giọng rồi nói tiếp." Park Ji Yeon bưng trà đi đến chỗ Kim Jun Su, tay trái cầm một chén đưa cho gã, nàng cất giọng mời thân thiết quan tâm, vậy nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn chứa ý cười lạnh.

Kim Myung Soo vẫn ngồi yên trước thư án, đôi mắt xẹt qua một tia gì đó, khóe môi khẽ giật giật nhưng chung quy vẫn không nói gì.

"Vẫn là Thất tẩu tốt nhất! Đa tạ Thất tẩu." Kim Jun Su tiếp nhận chén trà của nàng, trên mặt hiện vẻ cảm kích.

Lúc này Park Ji Yeon mới chuyển hướng quay sang Kim Hee Chul rồi cười nói, "Vương gia, mời dùng trà!" Lần này nàng không đi về phía Kim Hee Chul mà vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đưa trà cho gã ta.

"Trà của Thất tẩu quả nhiên uống rất ngon." Kim Jun Su đưa chén trà lên nhấp vài ngụm rồi tiếp tục khen, lời khen của gã lần này nghe rất miễn cưỡng.

"Nếu vậy thì ngài uống thêm chút đi!"Khóe môi Park Ji Yeon vẫn cười thân thiết như cũ, giọng nói cũng mềm nhẹ hơn nhưng trong lòng thì lại âm thầm cười lạnh. Khi nói ra những lời này, bản thân nàng cũng hơi sửng sốt và buồn cười, lời kịch thật quen thuộc quá đi!

Woo Hyun khẽ nhếch môi, trà này chỉ sợ không ngon như vậy đâu?

"Đương nhiên. Trà của Thất tẩu, đệ đương nhiên sẽ uống hết." Kim Jun Su càng cố lấy lòng, gã lập tức uống cạn hết chén trà.

Khóe môi Kim Hee Chul cũng kéo nhẹ lên đôi chút, gã bưng trà lên uống một ngụm.

"Thất tẩu chưa gặp qua nữ nhân quái dị kia sao?" Kim Jun Su uống trà xong lại tiếp tục nói, thật đúng là nhuận giọng xong liền muốn nói tiếp.

Woo Hyun âm thầm than nhẹ, thật sự là muốn tiến lên bịt miệng Cửu vương gia lại ngay lập tức. Vương gia mà còn tiếp tục nói, chỉ sợ...

"Chà, nghe Vương gia nói như vậy, ta thật sự có chút khó tin..." Park Ji Yeon không thể không cho ý kiến.

"Nữ nhân giống như ả, Thất tẩu chưa gặp qua vẫn còn may chán! Gặp rồi chỉ sợ dọa đến Thất tẩu." Kim Jun Su nói với vẻ cực kỳ quan tâm.

"Hả? Vậy thì đa tạ Vương gia đã nhắc nhở." Park Ji Yeon làm bộ cảm kích.

"Hừ, dù sao ta cũng sẽ không tha cho nữ nhân kia! Rồi sẽ có một ngày ta chỉnh ả đến sống dở chết dở cho xem..." Kim Jun Su lại ngoan thanh nói.

"Ừm, ta ghi nhớ lời của Vương gia, có thù tất phải báo." Park Ji Yeon trịnh trọng gật đầu. Nhưng mà lời này không biết là nàng nói với Kim Jun Su hay đang nói với chính mình.

" Ha ha ha..." Kim Jun Su cười nhẹ thành tiếng, "Thật không ngờ tính cách Thất tẩu lại sảng khoái như vậy. Thất ca thật có phúc khí tốt mới cưới được người như Thất tẩu."

"Phải không? Chỉ sợ vẫn có người ghét bỏ ta!" Park Ji Yeon hơi khép hờ mắt, ảo não nói.

"Làm sao có thể? Người như Thất tẩu, Thất ca làm sao ghét bỏ được!?" Kim Jun Su hơi sửng sốt một chút rồi nói với vẻ sốt ruột. Như nhớ ra được điều gì, gã hơi khựng người lại một chút rồi hỏi một câu, "Đúng rồi! Thất tẩu là tiểu thư nhà ai? Trước kia đệ chưa bao giờ gặp qua Thất tẩu." Giờ phút này, trong ngữ khí của gã đã ẩn chứa một chút thất vọng. Nếu gặp được nàng sớm hơn thì có lẽ gã đã theo đuổi nàng rồi.

"Đúng vậy! Đệ cũng chưa bao giờ gặp qua Thất tẩu." Kim Hee Chul cũng hơi nhíu mày nói, đôi mắt nhìn về phía Park Ji Yeon hơi nghi hoặc một chút. Lại nói thêm, những đại tiểu thư của Kim vương triều này, chưa có ai gã chưa từng gặp qua. Nhưng mà gã thật sự chưa từng gặp Thất tẩu này bao giờ, vừa về gã đã tới luôn Nghệ vương phủ cho nên cũng chưa hỏi thăm rõ ràng.

" A, đúng rồi, chỉ mải lo nghe chuyện của Vương gia, ta quên mất không giới thiệu." Park Ji Yeon giống như giật mình hoàn hồn, nàng đáp lời với vẻ ảo não nhưng khóe môi lại cong lên cười khẽ.

Bàn tay Kim Myung Soo đặt trên bàn cũng hơi nắm lại. Hắn thật sự muốn biết sau khi Kim Jun Su và Kim Hee Chul biết được thân phận của nàng thì sẽ phản ứng thế nào.

Woo Hyun cũng âm thầm thở dài một hơi. Xong rồi! Lần này kết cục của Cửu vương gia chắc chắn sẽ rất thảm.

"Không sao! Thất tẩu bây giờ giới thiệu cũng đâu có muộn." Kim Jun Su nói với vẻ bâng quơ, đôi mắt nhìn về phía Park Ji Yeon càng thêm ý cười.

"Ta..." Park Ji Yeon ngước mắt lên nhìn về phía Kim Jun Su, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy chậm rãi nói, nhưng mà nàng lại chỉ nói ra một chữ rồi ngừng lại.

Kim Jun Su đang nghiêm túc lắng nghe, thấy nàng đột nhiên ngừng lại, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, gã thúc giục, "Thất tẩu, tại sao không nói tiếp?"

"Khụ!" Park Ji Yeon ho nhẹ một tiếng rồi mới mở miệng chậm rãi nói từng chữ một, "Ta họ Park, tên Ji Yeon, không biết Vương gia đã từng nghe qua tên của ta chưa?" Hai mắt  Park Ji Yeon nhìn về phía gã tràn đầy ý cười, giọng nói lại cực kỳ mềm nhẹ khiến Kim Jun Su nhất thời hốt hoảng.

Có vẻ như chưa ý thức được lời nói của Park Ji Yeon, gã khẽ gật đầu rồi nói, "Hình như có nghe qua..." Lời còn chưa nói hết, gã đột nhiên kinh sợ, đôi mắt không tin nhìn chằm chằm vào nàng. Gã kinh hãi lắp bắp: "Tẩu....tẩu ...nói ...cái gì? Tẩu...nói...tẩu là ..Park Ji Yeon?"

Kim Hee Chul cũng ngạc nhiên không kém, gã khó tin kêu lên, "Không... không... thể nào? Sao tẩu có thể là Park Ji Yeon được? Hay là tẩu trùng tên với nàng ta?"

" Không trùng tên, chính là ta. Cảm tạ Vương gia đã nhớ rõ ta, hơn nữa còn khắc sâu trong trí nhớ như vậy!" Park Ji Yeon vẫn cười sáng lạn như cũ, hơn nữa so với lúc trước còn sáng lạn hơn vài phần, ngữ khí thì càng thêm thân thiết và mềm nhẹ.

Lần này, toàn thân Kim Jun Su thực sự cứng đờ. Nhìn gương mặt tươi cười kia của nàng, gã lại càng có cảm giác kinh khủng. Nàng rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run. Bàn tay cầm chén trà của Kim Jun Su rõ ràng đang run lên. Hiện tại, gã xúc động chỉ muốn chạy ngay ra ngoài, nhưng gã lại đứng ở phía trong, còn Park Ji Yeon đang đứng gần cửa. Chỉ sợ nữ nhân này tuyệt đối sẽ không cho gã chạy đi. Hơn nữa, vừa rồi gã còn uống trà của nàng. Trời ạ! Gã vừa mới uống trà của nàng!

Con ngươi Kim Jun Su nhìn xuống chén trà trong tay, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Vừa vào cửa gã đã mắng nàng, nàng làm sao mà có hảo tâm đem trà cho gã uống? Cho nên, giải thích duy nhất cho việc này chính là trà này đã bị nàng động tay động chân.

Woo Hyun nhìn nụ cười trên mặt Park Ji Yeon cũng hơi hơi run rẩy. Xong rồi! Đây chính là điềm báo Vương phi sắp nổi giận. Hắn tuyệt đối không dám nghĩ tới hậu quả khi Vương phi tức giận đâu!

Woo Hyun nhìn về phía Kim Myung Soo, lại thấy Kim Myung Soo vẫn bình thản không có nửa điểm khác thường. Có điều trên mặt Kim Myung Soo cũng thoáng hiện nụ cười, giống như đang chờ xem kịch hay vậy.

Haiza! Cửu vương gia thật đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com