Chương 127: Kim Myung Soo điên cuồng
"Tẩu...? Tẩu thật sự là cái người xấu...." Kim Jun Su mấp máy môi kinh hô một cách khó tin. Nhưng mà, khi vừa nói đến chữ "xấu" kia, rồi nhìn lại Park Ji Yeon đang cười tươi sáng lạn trước mặt, cả người gã cứng đờ, lời nói đến miệng phải cố gắng nuốt trở lại. Gã lập tức sửa sai, "Tẩu thật sự là Park Ji Yeon sao?"
"Không thể giả được!" Nụ cười trên gương mặt Park Ji Yeon lúc này từ từ biến mất, hai mắt nhìn về phía Kim Jun Su cũng lộ rõ lãnh ý. Nam nhân này vừa rồi còn mắng nàng không tiếc lời, thế nào mà bây giờ lại ngậm miệng như thế này? Gã biết sợ rồi sao?
"Chuyện này....làm sao có thể?" Kim Jun Su mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp khiến cho người ta hít thở không thông kia. Dù hiện tại nàng đã tự mình thừa nhận nhưng gã vẫn không thể nào tin được. Nữ nhân trước mặt và nữ nhân lúc trước khác nhau một trời một vực.
Kim Hee Chul cũng ngạc nhiên không kém Cửu ca của gã, đúng là không thể tưởng tượng được nữ tử xinh đẹp như thiên tiên trước mặt lại là cái người quái dị lúc trước.
"Tẩu... hủy... hủy... dung mạo của mình sao?" Kim Jun Su lại kinh hãi hỏi, nhưng không biết là bởi vì quá mức căng thẳng khiến đầu lưỡi líu lại hay là bởi vì trong lòng thực sự nghĩ vậy nên mới nói ra thành lời, thế nhưng lời nói của gã thật sự khiến người ta không còn lời nào để nói. Chỉ e điều gã muốn nói chẳng qua chỉ là sửa sang dung mạo mà thôi.
" Nếu hủy dung mạo mà hủy thành như vậy thì mọi người ai cũng muốn hủy dung mạo rồi." Park Ji Yeon nhíu mày từ từ trả lời, ánh mắt nhàn nhạt quét qua gã một cái.
Kim Jun Su ngước mắt nhìn về phía Kim Myung Soo, lại thấy Kim Myung Soo nhìn Park Ji Yeon một cách sủng nịnh giống như thể ngoại trừ hai người bọn họ thì chung quanh chẳng còn người nào khác tồn tại.
"Tẩu... tẩu vừa mới cho cái gì vào trong trà của ta vậy?" Ngay cả nghĩ cũng không muốn tin nhưng hiện thời tận tai nghe được Park Ji Yeon nói thế, lại thấy Kim Myung Soo cũng chẳng nói gì, Kim Jun Su mới tin đây là sự thật. Gã sực nhớ đến chén trà vừa mới uống xong, trong lòng không khỏi thất kinh. Vừa nói, trên mặt gã lại hiện lên vẻ sợ hãi, giọng nói cũng càng thêm run rẩy.
"Ô..." Park Ji Yeon giống như giật mình nhớ đến chuyện gì đó mà ồ nhẹ một tiếng. hai mắt nhìn về phía gã càng thêm ý cười. Nàng hơi ngừng lại một chút rồi mới nói, "Ngươi không nói đến thì ta thiếu chút nữa quên mất, vừa rồi trong chén trà kia ta thực sự có bỏ thêm mấy thứ." Ngữ khí vân đạm phong khinh cực kỳ mềm nhẹ nhưng vào tai người khác thì giống như gió rét ào ào.
Đến ngay cả Woo Hyun cũng nhịn không được mà run rẩy. Lại nói, lúc trước hắn cũng cực kỳ chú ý quan sát động tác của Vương phi mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Vương phi hạ thuốc vào trà lúc nào hắn cũng không biết. Tốc độ của Vương phi thật là nhanh, vượt qua cả tầm mắt của hắn.
"Tẩu... tẩu... ?" Thân hình cứng đờ của Kim Jun Su đột nhiên run rẩy, theo bản năng mà lui về phía sau vài bước. Có vẻ như đột nhiên cảm thấy không thoải mái, gã gấp gáp hỏi, "Tẩu... tẩu... tẩu... rốt cuộc đã bỏ thứ gì?" Nữ nhân này lần trước chỉnh gã khiến gã thiếu chút nữa là bị ong mật đốt cho suýt chết. Mới vừa rồi gã còn mắng nhiếc nàng như vậy, chỉ sợ...
"Kỳ thực cũng không đáng ngại gì mấy đâu! Đây chẳng qua là một loại dược mà ta mới nghiên cứu. Dược này sẽ làm cho con người ta cứng đơ trong ba ngày." Park Ji Yeon quét mắt nhìn qua Kim Jun Su một cái. Lúc này, ngữ khí của nàng vẫn vân đạm phong khinh như cũ nhưng Kim Jun Su lại cảm thấy lạnh lẽo như băng từ đầu đến chân. Có vẻ hiện tại người gã cũng bắt đầu cứng đờ.
"Tẩu... tẩu... nói cái gì?" Kim Jun Su lúc này mới cẩn thận suy xét rồi lại nói, " Trên đời này làm gì có loại thuốc nào như vậy, tẩu tưởng ta là đứa trẻ lên ba hay sao?"
"Ha ha, ta không phải đã nói rồi sao? Đây là thuốc ta mới nghiên cứu... Cho nên cũng có thể giống như ngươi nói, ba ngày tới có lẽ thân thể ngươi cũng không cứng lại đâu..." Park Ji Yeon hơi nhăn mày lại, trong giọng nói có vẻ ảo não.
Nàng vừa nói vừa khẽ nâng hai mắt lên nhìn Kim Jun Su, khi thấy trên mặt gã dường như ẩn hiện một chút hy vọng, nàng lại nói tiếp, "Cũng có thể chưa đến ba ngày thì đã cứng lại rồi."
"Không có khả năng! Tẩu đừng ở đây cố tình nói thế để làm cho ta sợ. Ta còn lâu mới mắc mưu tẩu." Hai mắt Kim Jun Su trầm xuống nhưng trong giọng nói lại lộ rõ vẻ sợ hãi. Trước kia gã đã biết nữ nhân này vốn rất ngoan độc và lợi hại.
"Không tin à?" Park Ji Yeon thở dài một hơi rồi nhìn thẳng về phía gã và gằn từng tiếng, "Ta muốn hỏi Vương gia, cánh tay phải hiện tại có tê không?"
Kỳ thật nàng cũng không bỏ thuốc gì vào trà mà chẳng qua chỉ bôi trên chén trà một chút thuốc tê. Vừa rồi Kim Jun Su đã cầm chén trà kia nên ít nhiều chắc cũng có cảm giác. Đương nhiên phải nói thêm, thuốc tê kia cũng không dễ thấm vào cơ thể của con người ta như vậy, nếu có chẳng qua cũng chỉ là một chút cảm giác mà thôi. Nhưng mà lúc này Kim Jun Su lại sợ hãi như thế, nàng vừa nói vậy, cho dù chỉ có chút tê cũng sẽ bị gã phóng đại lên vô hạn. Vốn dĩ gã sẽ không cảm thấy được quá rõ ràng, nhưng lúc này nếu đặc biệt chú ý thì sẽ thấy tê thực sự, rất tê. Kỳ thực, mưu mẹo ở đây chính là vấn đề về mặt tâm lý thôi!
"Cái này... cái này... " Kim Jun Su mở to mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình. Có vẻ như gã đang cảm thấy tay mình càng ngày càng tê, vẻ sợ hãi trong mắt càng lúc càng hiện lên rõ ràng. Bàn tay nắm chén trà của Kim Jun Su bất thình lình mất đi cảm giác, ngay cả một chén trà không cũng không thể giữ nổi. Cái chén cứ thế mà rơi xuống đất. Vì vậy mới nói, đây hoàn toàn là do tâm lý của Kim Jun Su.
"Ai nha, có lẽ dược tính đã phát tác mất rồi! Vương gia thậm chí ngay cả một chén trà không cũng cầm không xong." Park Ji Yeon đột nhiên thét lên kinh hãi, vẻ mặt còn hưng phấn khác thường, "Xem ra hiệu quả của thuốc này chắc chắn là không tồi đâu."
"Tẩu... tẩu... này..." Kim Jun Su giờ phút này hận đến nghiến răng nghiến lợi, dù có muốn mắng nhiếc Park Ji Yeon thì cũng phải cố gắng mà nuốt xuống, tính mạng quan trọng hơn hết thảy, trước mắt cứ khiến nàng giao ra thuốc giải thì hơn.
Âm thầm hít sâu một hơi, gã cố gắng áp chế tức giận trong lòng rồi mới mở miệng nói,"Thất tẩu, lúc trước là đệ không đúng. Thất tẩu đại nhân đại lượng, không chấp kẻ tiểu nhân, Thất tẩu hãy tha cho ta lần này." Lúc này gã cũng ăn nói một cách nhẹ nhàng từ tốn hơn lúc trước rất nhiều, thậm chí còn mang theo vẻ cầu khẩn.
"Aiza, nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì chuyện này coi như chấm dứt." Park Ji Yeon nói một cách cực kỳ đại nhân đại lượng.
Kim Jun Su sửng sốt, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đôi mắt của gã thẳng tắp nhìn Park Ji Yeon chờ nàng giao ra giải dược, nhưng đợi cả nửa ngày mà thấy nàng không có bất cứ động tác gì, gã nhịn không được liền hỏi, "Vậy thì phiền Thất tẩu cho đệ thuốc giải đi."
"Aiza, đây là thuốc ta mới nghiên cứu, vừa vặn đem ra sử dụng lần đầu tiên, cho nên chưa có thuốc giải." Park Ji Yeon làm bộ sực nhớ ra điều gì đó rồi sợ hãi kinh hô, vừa nói nàng vừa ảo não vỗ trán chính mình.
"Cái gì? Không có thuốc giải? Không có thuốc giải mà tẩu dám hạ thuốc ta sao?" Kim Jun Su nghe thấy nàng nói vậy thì tức giận đến muốn nổ tung. Rốt cuộc cũng không khống chế được lửa giận trong lòng, gã lớn tiếng quát, "Tẩu cố ý muốn hại chết ta có đúng hay không? Không có thuốc giải? Chẳng lẽ tẩu muốn nhìn ta chết? Tẩu quá nhẫn tâm rồi đấy!"
"Thực xin lỗi, vừa nãy ta quên mất." Park Ji Yeon nhìn bộ dạng nổi cơn lôi đình của gã mà âm thầm buồn cười trong lòng, ngoài mặt thì tỏ vẻ áy náy. Lại nói, Kim Jun Su này cũng chỉ hơi độc miệng một chút, những mặt còn lại thì vẫn tốt, tính tình của gã xem như cũng thẳng thắng, không phải là kẻ có tâm cơ.
"Tẩu... tẩu... tẩu... quên ư?" Kim Jun Su tức hộc máu, đánh chết gã cũng không tin nàng thực sự đã quên, rõ ràng là nàng cố ý. Ngón tay gã hơi hơi vươn ra run run chỉ thẳng vào nàng rồi ngoan thanh nói, "Tẩu còn không mau nghĩ cách gì đi! Chẳng lẽ tẩu thực sự muốn khiến cho ta ba ngày sau cả người hóa đá sao?"
"Nhưng mà....ta kỳ thực cũng chẳng có cách nào cả." Park Ji Yeon ngẩn người nói với vẻ cực kỳ vô tội.
"Tẩu...?" Kim Jun Su hoàn toàn chán nản. Gã biết rõ nữ nhân này cố ý nhưng hiện tại nàng đã là vương phi của Thất ca, cho dù nàng có bực gã như thế nào thì cũng sẽ không làm đến mức lấy mạng của gã. Cho nên, lời kia của nàng chắc chắn chỉ muốn dọa gã thôi.
Gã vội vàng chuyển tầm mắt về phía Kim Myung Soo rồi cầu khẩn, "Thất ca, huynh mau bảo vương phi của huynh lấy thuốc giải ra đi! Chẳng lẽ huynh muốn nhìn thấy đệ bị hóa đá sao?"
"Chuyện này bổn vương cũng không có biện pháp." Kim Myung Soo vừa nhìn Park Ji Yeon vừa chậm rãi nói từng chữ một, "Đệ cũng biết độc của nàng rất lợi hại, bổn vương cũng rất sợ độc của nàng. Vậy nên, bổn vương..." Kim Myung Soo cố ý dừng lại nhưng hàm ý ở phía sau thì quá rõ ràng.
Dù như thế nào cũng không giúp.
"Thất ca, huynh thật sự thấy chết mà không cứu sao?" Kim Jun Su sửng sốt nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Không phải bổn vương thấy chết không cứu mà bổn vương thật sự bất lực." Kim Myung Soo cũng làm bộ dáng giống như Park Ji Yeon lúc này, trông hắn có vẻ thực sự áy náy. Hắn biết mặc dù nàng rất bực Kim Jun Su nhưng cũng sẽ không ra tay hại chết Kim Jun Su được. Nhiều nhất cũng chỉ là chỉnh cho Kim Jun Su một phen, sẽ không làm mọi chuyện náo loạn. Cho nên hắn đương nhiên sẽ giúp nàng. Có điều, Kim Myung Soo không gì là không làm được lại nói ra những lời như vậy thì thật khiến người ta không còn lời nào để nói.
Kim Jun Su nhìn biểu tình của Kim Myung Soo liền biết có cầu Thất ca cũng vô dụng, không khỏi lại nhìn về phía Park Ji Yeon. Tuy rằng hiện tại gã không muốn cầu xin nàng nhưng nếu không cầu nàng thì chỉ e khó giữ được tính mạng. Gã đành phải xuống nước, "Thất tẩu, vừa rồi là đệ ăn nói lỗ mãng, Thất tẩu đại nhân đại lượng bỏ qua cho đệ lần này, cho đệ giải dược đi! Đệ cam đoan về sau sẽ không nói như vậy nữa."
Park Ji Yeon nhìn bộ dạng của gã thì càng cười thầm trong bụng. Nàng chậm rãi nói, "Ta thực sự không có thuốc giải, nhưng mà có một biện pháp có thể giải được độc kia."
"Cách gì?" Kim Jun Su vừa nghe nói có biện pháp thì nhanh nhảu hỏi, "Đệ biết Thất tẩu không nhẫn tâm như vậy mà! Thất tẩu mau nói đi, cách gì vậy?"
"Cái này... Cách đó chính là..." Park Ji Yeon khẽ nhếch môi chậm rãi nói từng chữ một, nhưng mà ở tận sâu trong con ngươi lại nổi lên ý cười khẽ, "Tác dụng đáng sợ nhất của thuốc này là làm cho người ta căng cứng, đặc biệt là lúc tối ngủ, nếu cơ thể bất động thì tốc độ căng cứng sẽ càng nhanh hơn..."
"Thất tẩu, tẩu mau nói cái biện pháp kia đi, đừng dọa đệ nữa!" Kim Jun Su càng nghe càng kinh sợ, gã nhịn không được lập tức ngắt ngang lời nàng.
"Cách này chính là phải làm cho toàn thân không ngừng vận động, có như vậy mới ngăn được quá trình xơ cứng..."
"Vậy thế phải làm như thế nào?"Kim Jun Su ngẩn người không hiểu.
"Chỉ cần trong ba ngày ngươi không ngừng nhảy lên để máu trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, bằng không nhất định sẽ bị xơ cứng." Park Ji Yeon làm bộ cực kỳ nghiêm túc nói, "Quan trọng nhất chính là ba ngày ba đêm không được nằm im. Nhất định phải không ngừng nhảy, không ngừng nhảy, một khắc cũng không được dừng lại. Nếu không nghe lời, chỉ sợ vô dụng..."
"Cái gì?" Kim Jun Su lại kinh sợ thốt lên, " Ý của tẩu là đệ phải nhảy liên tục trong ba ngày ba đêm sao?" Đến lúc đó gã không bị độc chết thì cũng bị mệt chết. Ai mà có đủ sức vừa thức trắng lại vừa nhảy liên tục trong ba ngày ba đêm cơ chứ?
"Ừm, hiện tại cũng chỉ có mỗi cách này mà thôi." Park Ji Yeon cũng gật đầu, bộ dạng rất nghiêm túc. "Nếu vương gia cảm thấy cách này quá mệt mỏi thì... thôi đi. Đến lúc đó có bị cứng như đá cũng đừng có trách Thất tẩu này. Biện pháp ta cũng đã nói cho Vương gia biết rồi, chỉ là Vương gia không chịu làm theo thôi." Park Ji Yeon làm mặt vô tội như thể thuốc kia chẳng phải do nàng hạ. Có điều nàng quả thật cũng đâu có hạ thuốc gì.
Kim Jun Su hoàn toàn chán nản, về sau gã nhất định không bao giờ đụng đến nữ nhân này nữa. Nhưng vừa nghĩ đến việc phải nhảy liên tục trong ba ngày ba đêm, gã không khỏi run rẩy thân mình, quả thực đáng sợ quá.
"Thật sư...thật sự phải nhảy lên trong ba ngày ba đêm sao? Thất tẩu, có còn biện pháp nào khác không?" Kim Jun Su hung hăng nuốt nước miếng rồi nhìn về phía Park Ji Yeon với vẻ mặt đáng thương.
"Không có." Park Ji Yeon chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt biểu lộ lực bất tòng tâm.
"Thất tẩu, thế còn đệ? Đệ thì thế nào? Có phải cũng cần nhảy lên ba ngày ba đêm không?" Kim Hee Chul đến lúc này mới phản ứng, gã nhìn về phía Park Ji Yeon rồi vội vàng hỏi. Vừa rồi gã cũng có uống nước trà kia.
"Ngươi ấy à? Vừa rồi Thất tẩu thủ hạ lưu tình, hạ thuốc không nặng, ngươi chỉ cần một ngày là đủ." Park Ji Yeon nghe Kim Hee Chul kêu lên thì không khỏi âm thầm buồn cười. Vừa rồi Kim Hee Chul chưa có mắng nhiếc nàng, cho nên đối với Kim Hee Chul nàng cũng không nhẫn tâm như vậy.
"Cảm ơn Thất tẩu! Cám ơn Thất tẩu!" Kim Hee Chul nghe nàng nói vậy thì vẻ mặt cảm kích vô cùng và liên tục nói tiếng " cám ơn", trông gã cứ như người gặp may vậy.
Hix! Park Ji Yeon ngạc nhiên, đứa nhỏ này thật quá đơn thuần, thật khiến cho nàng có chút không đành lòng.
Kim Myung Soo cũng âm thầm lắc đầu. Biện pháp như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được, hắn thực sự chào thua nàng. Xem ra, thuốc kia là giả, khiến cho Kim Jun Su nhảy lên liên tục trong ba ngày mới là thật.
Kim Jun Su nhìn gương mặt vui sướng của Kim Hee Chul liền trừng mắt nhìn gã, "Ngươi có cần cao hứng như vậy không, hả?"
" Đương nhiên là cao hứng rồi! Đệ chỉ cần nhảy có nửa ngày là được rồi! Kỳ thực nửa ngày trôi qua rất nhanh. Lần trước Thất ca phạt đệ trèo tường, đệ còn phải lộn lên lộn xuống liên tục trong một ngày một đêm. Lần đó thiếu chút nữa đệ đã mệt muốn chết rồi. Bây giờ chỉ có nửa ngày, đâu có là gì. Nhưng mà, so ra Cửu ca vẫn đáng thương hơn đệ, ba ngày ba đêm, ngẫm mà cũng thấy sợ." Kim Hee Chul mang vẻ mặt đáng yêu cười khẽ. Mà lúc này, khi nhắc đến sự tình lúc trước, gã cũng chẳng có chút bất mãn nào đối với Park Ji Yeon, vỗn dĩ chuyện kia cũng đâu có thể trách nàng được. Trước kia, bọn họ bất mãn đối với nàng bởi vì thấy nàng không xứng đáng với Thất ca, không những thế lại còn đào hôn. Nhưng hiện tại, nhìn thế nào thì cũng thấy nàng và Thất ca tuyệt đối xứng đôi, cho nên trong lòng gã cũng thấy thích nàng. Đương nhiên, cảm giác " thích" đó cũng giống như sự ngưỡng mộ đối với Kim Myung Soo.
"Hừ, có cái gì tốt mà đắc ý cơ chứ?" Kim Jun Su càng thêm buồn bực hừ lạnh một tiếng.
"Cửu ca, không nên phàn nàn nữa, nhanh nhảy đi thôi! Bằng không nhỡ cơ thể cứng lại thì càng phiền toái hơn." Kim Hee Chul cũng không mảy may tức giận mà vừa nói vừa đứng lên rồi tự mình đi nhảy trước.
Kim Jun Su ngẩn người. Gã âm thầm thở dài một hơi rồi cũng không thể không giống như Kim Hee Chul mà nhảy dựng lên.
"Được rồi. Hai người các ngươi mau ra ngoài mà nhảy đi!" Kim Myung Soo nhìn thấy hai người bọn họ cứ nhảy dựng lên trong phòng thì nhíu mày lại và nói với vẻ bất mãn.
"Vâng vâng! Chúng đệ đi ra ngoài đây!" Kim Hee Chul nhanh nhảu đáp rồi vội vàng nhảy ra ngoài.
Kim Jun Su tuy bất mãn nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhảy theo sau.
Park Ji Yeon nhìn bóng dáng hai người bọn họ nhảy ra ngoài thì không khỏi âm thầm cười trong bụng, bọn họ thật giống mấy con Kangaroo.
Nhưng mà, thật không ngờ Kim Jun Su lại dễ dàng mắc bẫy của nàng như vậy.
"Nàng thật sự muốn cho đệ ấy nhảy lên ba ngày ba đêm sao?" Đợi đến khi những người khác đều đã rời khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người, Kim Myung Soo vừa dịu dàng nhìn nàng vừa buồn cười nói.
"Ha ha..." Park Ji Yeon bật cười thành tiếng, "Vậy thì còn xem biểu hiện của đệ ấy ra sao đã!" Miệng lưỡi Kim Jun Su kia thực độc địa, nhất định phải giáo huấn gã ta một chút.
"Nàng ...aiza...." Kim Myung Soo lắc lắc đầu, vẻ mặt hiện lên sự bất đắc dĩ nhưng giọng nói vẫn nhu tình như trước. Bàn tay hắn hơi chạm lên bụng của nàng. Hắn nói khẽ, "Nàng ngàn vạn lần đừng có làm hư bé cưng nha! Bằng không về sau nó lại náo đến tận trời." Mặc dù ngữ khí có vẻ hơi cáu nhưng trên gương mặt của hắn vẫn tươi cười vui vẻ như trước, chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ sinh ra cũng nghịch ngợm như nàng, về sau cuộc sống chắc chẳng được một ngày yên tĩnh. Nhưng mà, hắn vẫn thập phần mong chờ đứa nhỏ ra đời. Đứa nhỏ của hắn và nàng, đó là một chuyện tốt đẹp biết chừng nào.
"Học theo thiếp thì có gì mà không tốt?" Park Ji Yeon hơi vểnh môi lên bất mãn nói, hai mắt nhìn hắn hơi trừng lên hỏi, "Ý của chàng là... hết sức bất mãn với thiếp phải không?"
"Nương tử của ta, ta nào dám!" Kim Myung Soo vội vàng nói, vừa nói vừa ôm nàng vào lòng, "Cho dù nàng có xuyên thủng một lỗ trên trời ta cũng sẽ giúp nàng lấp nó, đối với con chúng ta cũng giống như vậy." Xem ra về sau hắn sẽ có rất nhiều việc phải lo.
"Hì hì..." Park Ji Yeon cười nhẹ một tiếng, "Vậy sau này mỗi ngày chàng đừng làm việc nữa, đi vá trời đi!" Bất quá, lời này của hắn cũng khiến nàng cảm động hết sức. Nam nhân này thật sự cưng chiều nàng đến mức vô pháp vô thiên. Trong lòng nàng cũng luôn hy vọng cuộc sống sau này của bọn họ sẽ không còn tranh đấu, không có hoàng quyền, chỉ có một nhà ba người của nàng thoải mái phóng khoáng sống cùng bên nhau.
"Được, chờ ta xử lý hết chuyện trong triều sau đó giao cho Nhị ca, ta và nàng sẽ cùng nhau thoải mái sống cuộc sống của riêng chúng ta." Kim Myung Soo đương nhiên hiểu được tâm tư của nàng, hắn liền dịu dàng nói.
"Vâng, thiếp sẽ chờ." Park Ji Yeon nhắm mắt lại, trên mặt càng hiện lên vẻ hạnh phúc.
—–
Kim Jun Su và Kim Hee Chul ở Nghệ vương phủ nhảy suốt một buổi chiều.
Lúc trời nhá nhem tối, Kim Hee Chul chạy tới trước mặt Park Ji Yeon, vừa cười vừa hỏi, "Thất tẩu, đệ đã nhảy được cả một buổi chiều rồi, như vậy đã đủ chưa?"
"Ừm, cũng đủ rồi đó." Park Ji Yeon thành thật gật đầu.
"Oa, thật tốt quá! Đệ không cần phải nhảy nữa rồi!" Kim Hee Chul vui vẻ kêu to, gã vỗ vỗ bụng mình rồi nói với vẻ đáng yêu, "Aiza, đệ đói muốn chết rồi, phải mau đi ăn cái gì mới được!"
"Hả..." Park Ji Yeon vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy yêu mến đứa nhỏ này, không ngờ nó đã nhảy suốt cả một buổi chiều đến cơm cũng chẳng ăn.
"Thất tẩu, đệ thực sự phải nhảy suốt ba ngày ba đêm sao?" Kim Jun Su thấy Kim Hee Chul có thể dừng lại thì vẻ mặt hiện lên sự hâm mộ. Gã nhìn về phía Park Ji Yeon rồi hỏi với vẻ đáng thương.
"Nếu ngươi muốn dừng lại thì cũng không sao, có điều hậu quả sau này thế nào thì tự chịu." Park Ji Yeon hơi nhíu mày lại, chậm rãi nói từng chữ một. Gã ta mới chỉ nhảy có một hồi, cùng lắm cũng chỉ có nửa ngày, thật quá tiện nghi cho gã.
Kim Jun Su giật mình, gã không nói gì nữa liền vội vàng nhảy đi. Hậu quả kia nếu gã có thể chịu được thì việc gì phải khổ sở nhảy lên nhảy xuống như thế này? Kim Jun Su bởi vì phải nhảy liên tục, nhảy không ngừng cho nên trước mắt chưa thể trở về phủ của mình được. Nếu trở về phủ thì gã phải ngồi trong kiệu và chắc chắn không thể nhảy được, còn nếu tự nhảy về thì sẽ bị người ta nhìn thấy và có khi sẽ cười gã đến chết mất. Hiện tại đã có một vài hạ nhân trong Nghệ Vương phủ này vụng trộm cười gã, gã không thể để đến cả người trong phủ của gã cũng cười gã được!
Cho nên, gã định ở lại Nghệ vương phủ này ba ngày ba đêm đến khi nào nhảy xong thì thôi. Gã không quay về nên đương nhiên Kim Hee Chul cũng không thể trở về. Kim Hee Chul vốn là người ở đâu có náo nhiệt ở đó có mặt gã thì làm sao có thể bỏ lỡ một màn hiếm có như thế này được?
Tối đó, bên bàn ăn, Kim Jun Su vừa nhảy vừa ăn cơm. Mọi người nhìn thấy mà không nén nổi cười thầm.
Dùng xong bữa tối, Kim Jun Su lại tiếp tục ra sân nhảy.
"Thất ca, huynh trông Cửu ca nhảy thực sự quá vất vả. Cửu ca nhảy vất vả như vậy, chúng ta cũng không thể đi ngủ được. Chi bằng chúng ta ở lại đây cùng Cửu ca đi." Kim Hee Chul nhìn Kim Jun Su vẫn tiếp tục nhảy thì nhẹ giọng cười nói.
"Ôi, vẫn là Thập đệ tốt nhất!" Kim Jun Su đã nhảy đến hổn hển và mệt chết khiếp nhưng khi nghe thấy những lời của Kim Hee Chul thì vẫn cảm kích vô cùng. Nói thật, nếu như mọi người đều đi ngủ và chỉ còn mình gã ở lại đây để nhảy lên nhảy xuống thế này thì thực sự là...
"Cửu ca, đệ cùng Thất ca tìm một bình rượu, vừa ở bên này đối ẩm vừa bồi huynh luôn." Kim Hee Chul khẽ chớp mắt rồi lại cười nói.
"Ngươi...!" Kim Jun Su chán nản. Đây gọi là bồi ư? Bọn họ ở một bên nhàn nhã uống rượu, còn gã thì phải nhảy đến mệt chết, đúng là chỉ có đệ đệ này mới nghĩ ra được!
Kim Hee Chul đã sớm phân phó người chuẩn bị rượu và thức ăn bày trong lương đình của Kim Myung Soo. Nơi này khá gần với bụi hoa hồng.
Kim Myung Soo nhìn mọi thứ đã được bày biện xong xuôi thì cũng không nói gì. Hiện giờ vẫn còn khá sớm, bọn họ ngồi chơi ở ngoài một lát cũng tốt. Huống chi, Kim Jun Su còn đang nhảy như vậy, hắn thực sự cũng không ngủ được. Kim Jun Su cũng mệt gần chết rồi, không bằng lát nữa bảo Yeonie tha cho gã.
Lúc này, tuy rằng chưa phải đêm khuya nhưng sắc trời cũng đã tối đen như mực. Bầu trời khá âm u và không hề có ánh trăng.
Kim Myung Soo và Kim Hee Chul ngồi trong lương đình uống rượu, Park Ji Yeon ngồi kế bên. Kim Jun Su đương nhiên là ở một bên tiếp tục nhảy.
Nhìn bọn họ nhàn nhã uống rượu, Kim Jun Su vừa tức vừa bực.
"Cửu ca, huynh đến đây uống tạm một chén đã rồi nhảy tiếp." Kim Hee Chul còn cố ý dụ hoặc Kim Jun Su khiến cho Kim Jun Su ức muốn hộc máu.
"Kim Hee Chul, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác hả!" Kim Jun Su hung hăng trừng mắt nhìn Kim Hee Chul một cái rồi tức giận nói.
"Rượu có thể làm máu tuần hoàn nhanh hơn, uống một chút cũng tốt." Park Ji Yeon khẽ nhếch môi nhẹ giọng nói.
"Thật ư?" Kim Jun Su lập tức ngừng lại, nhưng không biết có phải do quá hưng phấn hay do nhảy quá lâu và mệt mỏi nên trong lúc nhất thời gã đứng không vững mà ngả người về phía sau ngã nhào vào bụi hồng. Bị gai hoa hồng đâm vào người, gã đau đớn vặn vẹo, "Ngay cả hoa hồng cũng khi dễ bổn vương sao?"
"Ha ha ha.." Kim Hee Chul cười lớn tiếng, chén rượu vừa uống vào thiếu chút nữa là phun hết ra, "Cửu ca, hoa hồng tuy đẹp nhưng có gai, về sau huynh nhớ phải cẩn thận một chút!" Câu nới này của Kim Hee Chul rõ ràng mang hai tầng ý nghĩa. Nói về hoa hồng nhưng thực chất là ám chỉ Park Ji Yeon.
"Thất ca, hoa hồng trong viện của huynh càng ngày càng tươi tốt thì phải!" Kim Jun Su đã bực mình muốn chết, gã nhanh chóng đứng dậy nhìn đám hoa hồng phía sau rồi mỉm cười giễu cợt.
"Đúng đấy! Hoa hồng này càng nhìn càng thấy đẹp!" Kim Hee Chul vẫn nói một câu hai nghĩa. Mọi người nghe thấy đều cưỡi khẽ.
Lúc này, trên lương đình đã giăng đèn, đám hoa hồng kia ở gần cho nên ai cũng nhìn thấy rõ.
Park Ji Yeon nhìn về phía mảnh vườn đầy hoa hồng kia cũng có vài phần thích thú. Hoa hồng này quả thực rất đẹp.
Nhưng mà, không có ai phát hiện ra điểm dị thường bên trong.
Kim Jun Su nhanh chóng đi tới rồi hưng phấn nói. "Mau! Mau! Mau rót cho ta một chén!"
Kim Hee Chul nhếch môi nhưng cũng vẫn rót cho Kim Jun Su một chén, vừa đưa vừa nói, "Đây! Làm như mấy đời không được uống rượu không bằng!"
"Ngươi thì biết cái gì? Rượu này có thể làm cho máu lưu thông nhanh hơn, ta đây đương nhiên không cần phải tiếp tục nhảy quá mức mệt mỏi như vậy nữa." Kim Jun Su uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Park Ji Yeon bằng vẻ chờ mong, gã nói, "Thất tẩu, nếu rượu này có tác dụng như vậy thì đệ đây có phải không cần nhảy nữa phải không?"
Park Ji Yeon khẽ cười, khóe môi cong lên, đầu lông mày nhíu lại, nàng đáp lời, "Nếu ngươi có thể uống liên tục ba ngày ba đêm không say thì phương pháp này cũng có tác dụng." Nàng không tin Kim Jun Su này lại có tửu lượng cao như vậy.
Mặt Kim Jun Su nhanh chóng đen lại, từ vẻ hy vọng biến thành thất vọng, gã càng thêm buồn bực, "Nếu đệ có bản lĩnh đó thì đã tốt rồi."
"Ha ha ha ..." Kim Hee Chul cười to, "Đệ nói này, Cửu ca, huynh vẫn nên cố gắng thanh thản tinh thần mà nhảy đi, đừng nghĩ này nghĩ nọ nữa! Nếu chẳng may mà dừng nghỉ một chút, ba ngày sau lại thành tượng đá cứng đơ thì chết đấy!"
"Kim Hee Chul, ngươi đừng có mà vui mừng khi người khác gặp họa, ngươi có tin ta bóp chết ngươi ngay bây giờ không?" Kim Jun Su trừng trừng quát Kim Hee Chul.
Kim Hee Chul hơi mím môi lại rồi rụt vai xuống làm bộ sợ hãi, gã chẳng nói gì nữa.
"Thất tẩu, tẩu tha cho đệ đi! Nếu thật sự phải nhảy ba ngày ba đêm, đệ sẽ chết đấy. Thất tẩu nhất định còn nhiều biện pháp mà, đúng không? Đừng bắt ép đệ nữa, về sau đệ không dám nói nửa câu không phải về tẩu." Kim Jun Su thật sự sợ hãi, cho dù gã là người tập võ nhưng phải nhảy ba ngày ba đêm liên tục thì chắc chắn gã không thể nào chịu đựng nổi.
"Thật sự không còn cách nào khác." Park Ji Yeon bất đắc dĩ lắc đầu và dang hai tay ra.
Kim Jun Su giật mình, gã lại nhìn một cái về phía Park Ji Yeon. Thật sự là không còn cách nào khác nữa sao? Cho dù chỉ là giảm bớt thời gian xuống một chút? Nếu thế thì gã cũng đành nhảy tiếp thôi chứ biết làm sao nữa? Thế nhưng lần này gã không đi ra xa mà nhảy ngay trước mặt Park Ji Yeon. Nếu nàng khiến gã không thể yên tĩnh thì gã cũng khiến nàng không thể yên tĩnh được.
"Thất tẩu, nếu tối nay ta làm ầm ĩ trong viện của Thất tẩu thì Thất tẩu cũng đừng trách ta nhé!" Kim Jun Su chớp mắt, trong lời nói ẩn chứa thâm ý khác thường. Tối nay gã cứ ở trong viện của nàng làm ầm lên, để xem nàng có ngủ được yên không.
"Không quan trọng! Ta ngủ chưa bao giờ chịu tác động của ngoại cảnh!" Park Ji Yeon há lại không rõ ràng ý tứ của gã, nàng nhàn nhạt quét mắt qua nhìn gã một cái rồi vươn vai duỗi lưng vẻ mệt mỏi, "Aiza, mệt mỏi quá đi mất!"
Kim Jun Su chán nản cực độ, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nói gì nữa.
"Mệt rồi sao?" Kim Myung Soo nhanh chóng đến bên cạnh nàng, vừa nhẹ nhàng lại vừa khẩn trương nói, "Nếu mệt mỏi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi!" Vừa nói, hắn cũng chẳng thèm để ý đến những thứ khác, nhanh chóng đỡ nàng đứng dậy đưa về phòng nghỉ ngơi.
"Thất ca, bây giờ vẫn còn sớm mà." Kim Hee Chul còn chưa chơi cho thỏa, vẻ mặt vẫn còn chưa muốn dừng.
"Thất tẩu của đệ hiện tại đang có thai, đương nhiên là cần phải được nghỉ ngơi sớm." Kim Myung Soo thấp giọng giải thích, vừa nói hắn vừa ôm lấy Park Ji Yeon đi được một đoạn.
"Thất ca... huynh... huynh... bỏ mặc đệ ư?" Kim Jun Su ở phía sau không ngừng khẩn cầu.
"Ngươi cứ tiếp tục nhảy đi! Chẳng còn cách nào khác, nếu ngươi muốn ở trong viện này nhảy thì cứ việc." Kim Myung Soo lúc này mới dừng bước, hắn nhìn về phía Kim Jun Su một cái rồi thành thật trả lời.
Lúc này bọn họ đang đứng ngay cạnh đám hoa hồng. Park Ji Yeon hoàn toàn đứng bên cạnh những bông hoa. Thấy Kim Myung Soo dừng lại, nàng đưa tay đùa bỡn với những đóa hồng.
Hương hoa nhàn nhạt theo gió mà phả vào gương mặt nàng, mặc dù nàng đang đùa giỡn với mấy bông hoa nhưng thực chất là đang lắng nghe lời nói của Kim Myung Soo. Cho nên nàng không phát hiện ra sự bất thường của những chậu hoa hồng ở đây, cũng như không phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào.
"Nếu cứ nhảy suốt một đêm thì chỉ sợ ngày mai Thất ca sẽ không còn nhìn thấy đệ nữa! Đệ có lẽ đã mệt đến mức không còn hơi để thở." Kim Jun Su nghe Kim Myung Soo nói vậy thì vô lại đáp trả.
"Nếu huynh không nhảy mà ba ngày sau cả người đều cứng đờ thì cũng đâu có khác gì!" Kim Hee Chul nhịn không được cũng nói xen vào.
"Mắc mớ gì đến ngươi." Kim Jun Su hung hăng trừng mắt nhìn Kim Hee Chul một cái khiến Kim Hee Chul ngậm miệng ngay lập tức. Sau đó, Kim Jun Su nhảy đến trước mặt Park Ji Yeon, thấy nàng đang đùa bỡn với những bông hồng, gã nhanh nhẹn hái lấy một bông đưa tới trước mặt Park Ji Yeon rồi cười cười lấy lòng, "Thất tẩu, dung mạo của tẩu cũng đẹp giống như đóa hoa này. Không! Thất tẩu còn xinh đẹp hơn hoa này gấp mười, gấp trăm lần. Xinh đẹp như Thất tẩu nỡ lòng nào lại để đệ đây chịu khổ như vậy? Thất tẩu, tẩu cho đệ giải dược đi!" Vừa nói chuyện, gã vừa đưa bông hoa hồng đến trước mặt nàng.
"Giải dược... ta thực sự không..." Park Ji Yeon mỉm cười nói. Kỳ thực cũng không thể để cho gã nhảy suốt đêm ở Nghệ vương phủ này được, bằng không nàng và Kim Myung Soo thực sự không được yên tĩnh.
"Thất tẩu...đệ biết tẩu nhất định có giải dược. Thất tẩu thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Kim Jun Su không đợi nàng nói xong đã vội vàng chen ngang.
"Quả thật không có giải dược, bởi vì.....trong chén trà kia ta thực sự chẳng bỏ thêm gì cả!" Park Ji Yeon nhìn gương mặt sốt ruột của gã rồi mới từ từ nói.
Kim Jun Su cứng đờ cả người, đôi mắt trợn trừng lên, gã lắp bắp, "Cái... cái... gì?"
Kinh ngạc qua đi, giống như cả nửa ngày mới hồi phục lại được tinh thần, Kim Jun Su cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gã nhìn về phía Park Ji Yeon, vẻ mặt cực kỳ buồn bực, "Thất tẩu, tẩu thật quá vui tính!" Thế nhưng trong ngữ khí của gã lúc này cũng không ẩn chứa quá nhiều tức giận và không còn hận ý như trước nữa. Dù sao hiện giờ nàng cũng là Thất tẩu của gã , hơn nữa lúc trước cũng do gã mắng nhiếc nàng như vậy, nàng hạ dược gã cũng không phải chuyện gì quá đáng.
"Ếêê, nếu trà không có độc thì công sức đệ nhảy ra buổi chiều thành công cốc sao?" Kim Hee Chul đi đến trước mặt Park Ji Yeon rồi bất mãn nói.
"Ngươi có nhảy nhiều hơn ta không?" Kim Jun Su hung hăng trừng mắt nhìn Kim Hee Chul một cái. Gã phải nhảy suốt từ trưa cho đến chiều tối còn chẳng kêu ca, tên này hô lớn hô nhỏ cái gì chứ?
"Đi thôi, đừng đứng ở nơi này nữa, nàng nên về sớm nghỉ ngơi một chút." Kim Myung Soo khẽ cong môi lên cười khẽ rồi ôm lấy Park Ji Yeon tiếp tục đi về phía trước, cách bụi hoa hồng càng lúc càng xa.
"Đi thôi! Chúng ta cũng trở về đi." Kim Jun Su nhìn hai người bọn họ vào phòng xong mới quay sang nói với Kim Hee Chul.
" Về sau đừng có chọc vào Thất tẩu nữa!" Kim Hee Chul lo sợ nói rồi sau đó cũng theo Kim Jun Su nhanh chóng rời đi.
—–
Ngày hôm sau, Kim Myung Soo theo thói quen vẫn thức dậy từ sớm. Tuy rằng mấy hôm nay hắn sớm đã giao không ít việc trong triều cho người khác làm và thỉnh thoảng cũng không cần phải vào triều sớm nhưng cũng vẫn dậy sớm như trước.
Park Ji Yeon đang mang thai nên ngủ nhiều hơn trước. Kim Myung Soo sợ đánh thức nàng cho nên mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng và gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu là bình thường thì Park Ji Yeon cũng không bị tỉnh dậy, nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên mở to hai mắt.
Đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Kim Myung Soo.
"Sao vậy? Ta đánh thức nàng sao?" Kim Myung Soo khẽ giật mình rồi nói với vẻ ảo não. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối, hắn lại khẽ nói, "Trời vẫn còn sớm, nàng ngủ thêm một chút nữa đi!"
"Soo, thiếp... thiếp..." Lông mày của Park Ji Yeon nhăn lại, hai mắt nhìn thẳng vào hắn có phần lo lắng.
"Sao vậy?" Kim Myung Soo cả kinh, hắn lập tức hỏi, "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
"Thiếp cảm giác bụng có chút...đau..." Sắc mặt Park Ji Yeon thoáng trầm xuống, ngữ khí cũng căng thẳng hơn vài phần. Nàng học y nên đương nhiên biết trong ba tháng đầu khả năng sinh non là rất cao. Nhưng mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn luôn cẩn thận, hơn nữa Hong thái y cũng nói thai nhi của nàng bình thường mà, cớ sao bây giờ lại đau bụng?
"Cái gì? Đau bụng?" Kim Myung Soo hoàn toàn kinh trệ, thân mình cũng đột nhiên cứng nhắc, hắn vừa vội vàng lo lắng vừa run rẩy hỏi, "Đang yên đang lành tại sao lại đau bụng?" Vừa nói chuyện, hắn vừa vội vàng ngồi xổm xuống. Cúi xuống giường, tay hắn gắt gao đặt trên bụng nàng nhưng lại không biết phải làm gì, trên thực tế, giờ phút này hắn cũng không dám làm gì.
Park Ji Yeon không dám làm gì lộn xộn. Nếu đúng là bị động thai thì nàng càng không dám làm gì lộn xộn. Dù cho lúc này nàng quả thực cảm thấy có chút đau đớn nhưng cũng chưa thấy có gì khác thường chảy ra, chứng tỏ cũng chưa có vấn đề gì lớn. Thế nhưng nếu lúc này nàng dám lộn xộn thì cũng không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.
"Người đâu! Mau mời Hong thái y đến đây!" Kim Myung Soo sau khi lấy lại tinh thần đã ngay lập tức ra ngoài hô lớn. Tiếng hô của hắn bởi vì quá mức sợ hãi nên càng thêm phần run rẩy.
Woo Hyun vừa mới đến đã nghe thấy tiếng la của Kim Myung Soo thì đột nhiên kinh sợ. Hắn cũng chẳng đến trước cửa phòng nữa mà xoay người lập tức rời khỏi Nghệ vương phủ. Nghe tiếng la sốt ruột của Điện hạ thì chắc chắn Vương phi đã gặp chuyện gì đó, hắn không thể có nửa điểm thong thả được.
"Yeonie, bây giờ còn đau không? Có đau lắm không?" Kim Myung Soo vẫn nửa người ngồi trên giường chăm chút nhìn Park Ji Yeon, vừa nhìn vừa lo lắng hỏi han.
"Cũng may thiếp không đau lắm. Có lẽ cũng không có gì đáng ngại đâu. Có khả năng là bị động thai một chút thôi." Park Ji Yeon nhìn gương mặt sốt ruột của hắn thì có chút không đành lòng, nàng liền nhẹ giọng an ủi. Hơn nữa, theo phán đoán của nàng thì có lẽ cũng chưa có gì quá đáng ngại.
Nhưng Kim Myung Soo thì vẫn khẩn trương lo lắng như cũ, bàn tay muốn ôm lấy Park Ji Yeon cũng không dám. Giờ phút này, tay chân của hắn đều trở nên luống cuống, hai mắt thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa ngóng trông Woo Hyun mau chóng đưa Hong thái y tới. Đến lúc đó ít nhất bọn họ cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Woo Hyun đã nhanh chóng đưa Hong thái y đến. Lần này, Hong thái y vừa vào phòng đã vội vàng hỏi, "Vương phi xảy ra chuyện gì sao?" Ông hiểu chỉ khi Vương phi có chuyện thì Vương gia mới có thể sốt ruột như vậy.
"Vương phi đột nhiên nói đau bụng, ông mau đến đây xem cho nàng đi!" Kim Myung Soo nhìn thấy Hong thái y thì lập tức nhảy dựng lên. Hắn đích thân kéo Hong thái y tới trước giường, trong giọng nói tràn ngập vẻ sốt ruột không che dấu nổi. Hắn không còn là Kim Myung Soo bình thường xử sự chuyện gì cũng không sợ hãi kia nữa, giờ phút này hắn hoàn toàn hoảng sợ.
Hong thái y đã cao tuổi nên thiếu chút nữa đã bị hắn kéo ngã. Khi bị kéo đến bên giường, chân đập mạnh vào thành giường một cái, ông đau đớn âm thầm hít sâu một hơi nhưng không kêu lên, càng không chậm lấy một giây, Hong thái y liền nhanh chóng bắt mạch cho Park Ji Yeon. Lúc này thật sự không phải vì sợ Kim Myung Soo mà thực sự ông rất lo lắng cho Park Ji Yeon. Nếu bụng đột nhiên đau đớn như vậy thì khẳng định là có vấn đề.
Khi nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của nàng, sắc mặt Hong thái y nhanh chóng trầm xuống. Kim Myung Soo đứng bên nhìn vào cũng càng thêm run rẩy lo sợ.
"Hong thái y, thế nào rồi? Rốt cục là thế nào rồi?" Kim Myung Soo không còn kiên nhẫn được nữa, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của Hong thái y, tim hắn lại nhói lên một cái.
"Hong thái y, ta bị động thai phải không?" Park Ji Yeon thấy vẻ mặt của Hong thái y thì liền có dự cảm không tốt.
Hong thái y chậm rãi rời tay khỏi cổ tay Park Ji Yeon, lúc này gương mặt của ông vẫn hết sức âm trầm, miệng khẽ mấp máy từ từ nói, "Không chỉ là động thai, Vương phi thiếu chút nữa là bị sảy thai. Cũng may Vương phi không đứng dậy hay làm gì lộn xộn cho nên thai nhi vẫn được bảo vệ."
"Cái... cái gì? Sảy thai sao?" Kim Myung Soo hoàn toàn cứng đờ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và đau xót, "Sao có thể như vậy?"
Park Ji Yeon cũng đột nhiên kinh hãi. Nàng vốn cho là có lẽ chỉ động thai một chút thôi, cũng không thể nào ngờ được thiếu chút nữa là bị sảy thai rồi. Nhưng thân thể của nàng luôn luôn bình thường, thời gian này vẫn luôn chú ý cẩn thận. Đã cực kỳ cẩn thận như vậy rồi mà thế nào lại phát sinh ra chuyện như thế này?
"Chuyện này lão phu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mấy hôm trước, lúc chẩn mạch cho Vương phi, thân thể Vương phi cực kỳ bình thường, thai nhi rất ổn định, tại sao bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy? Vương phi có phải đã ăn gì đó hoặc làm chuyện gì đó mà phải vận động mạnh không?" Hong thái y nhìn về phía Park Ji Yeon rồi hỏi với vẻ nghi hoặc.
"Không, ta vốn học y, tình trạng như bây giờ ta biết mọi việc đều phải cẩn thận." Park Ji Yeon nhíu mày đau đớn nói.
"Lão phu cũng biết rõ Vương phi thông hiểu y thuật thế nên mới cảm thấy càng kỳ quái. Thân thể Vương phi cực kỳ khỏe mạnh, thai nhi ổn định, theo lý thuyết thì sẽ không bao giờ phát sinh ra tình trạng này, trừ phi..." Vẻ mặt Hong thái y cũng ngưng trọng không kém, vừa muốn nói lại thôi.
"Trừ phi cái gì?" Kim Myung Soo vội vàng hỏi.
"Trừ phi có người cho Vương phi ăn thứ không nên ăn!" Hong thái y thở nhẹ một hơi rồi mới từ từ nói. Hiên tại cũng chỉ có khả năng này là lớn nhất.
Hơn nữa, thai nhi chưa bị sảy mất, chứng tỏ lượng thuốc kia không lớn.
Park Ji Yeon lại ngưng trệ. Ăn cái gì không nên ăn ư? Nàng vẫn luôn chú ý đến chuyện này, sau khi biết bản thân mang thai lại càng thêm cẩn thận. Mỗi lần ăn thứ gì đó nàng đều tỉ mỉ kiểm tra trước và cũng không phát hiện ra cái gì bất thường, làm sao có thể...?
Sắc mặt Kim Myung Soo trầm xuống, đôi mắt hiện lên sự sắc lạnh khiến người ta phải rùng mình, hắn chậm rãi nói từng chữ, "Ăn cái gì đó không nên ăn sao?"
Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi, đến ngay cả Park Ji Yeon cũng giật mình lập tức nhìn về phía hắn.
Giờ phút này, Kim Myung Soo đâu còn bình tĩnh như ngày thường được nữa, trên mặt hắn hiện lên sự điên cuồng mà lại trầm ổn khiến người ta kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com