Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Thiệu Ngọc về cung đã hai ngày vẫn hôn mê như cũ, Tiêu Vân Trác sầu đến mất ăn mất ngủ, cũng may lúc này đang là lệ nghĩ đông của triều đình, hắn không cần phải thượng triều.
Đêm qua bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Hằng năm cứ vào lúc trận tuyết đầu tiên đổ xuống là trong triều sẽ được nghĩ ba ngày.

Hạ Vân mỗi ngày đều sẽ vào cung xem cho Thiệu Ngọc, Giang Thành Hạo lo lắng y đi lại vất vả, Hạ Vân lại phải trấn an hắn một phen.

Bọn họ ở phía nam hiếm khi được nhìn tuyết rơi, Hạ Vân còn rất thích.

Giang mẫu đã sớm chuẩn bị áo lông và trang phục mùa đông cho cả nhà. Hạ Vân cảm thấy thật có lỗi vì thân làm con dâu lại không giúp đỡ được gì.

Giang mẫu cười nói.
"Con còn phải làm những việc lớn hơn, những chuyện nhỏ này cứ để ta thay con lo liệu".

Hạ Vân trong lòng cảm kích cha nương đã thông cảm cho mình.

Phu thê Giang gia sau khi nghe tin con dâu mang thai thì cao hứng vô cùng, lập tức muốn mở tiệc ăn mừng, còn muốn viết thư cho bằng hữu thân thích báo tin vui này. Kể từ lúc nghe Hạ Vân nói y có cách làm cho tiểu ca nhi mang thai hai người đã không ngừng hy vọng phu phu Giang Thành Hạo sẽ sớm ngày có tin vui, không ngờ con dâu đi một chuyến trở về lại có tin vui thật.
Lúc biết chuyện Hạ Vân trên đường gặp bao nhiêu nguy hiểm hai người cũng sợ hãi một phen, đến khi Hạ Vân xác nhận bản thân rất khỏe, đứa bé cũng rất khỏe thì hai người mới an lòng.

Giang Thành An cũng cao hứng không kém, nhóc còn nói đợi tiểu chất nhi ra đời rồi sẽ chơi cùng với chúng làm cho mọi người vui vẻ không thôi.

Lưu Dũng lúc này đi vào, cung kính chào một nhà chủ nhân, sau đó đem chuyện mình nghe được nói ra.

"Bên ngoài bắt đầu có lời đồn đãi, nói Thiệu Ngọc công tử không biết xấu hổ thế nào, lại mê hoặc hoàng thượng ra sao, còn mưu mô tranh giành với muội muội của mình. Hoàn toàn không biết liêm sỉ lễ nghĩa ép buộc hoàng thượng lập y làm hoàng hậu. Còn nói hoàng thượng vì si mê y mà bất chấp triều thần can gián muốn đem luật lệ của ca nhi sửa đổi, một tiểu ca nhi không sinh được con không có tư cách làm chủ hậu cung, sớm muộn gì cũng khiến Đại Tương sụp đổ, nói chung là lời lẽ vô cùng khó nghe."

Hạ Vân nghe xong chỉ cảm thấy nực cười vô cùng.
"Nói hay hơn hát, không cần hỏi cũng biết đây là chủ ý của ai.
Cứ để bọn họ nói, ngày mai lâm triều sẽ có kịch hay để xem. Ta muốn nhìn thử đến lúc đó Liễu thừa tướng và các văn võ đại thần sẽ có vẻ mặt gì? Muốn bôi nhọ đại ca của ta. Hừ, không có cửa đâu."

Tiêu Vân Trác ở trong cung cũng nhận được tin tức tương tự, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Lập tức hạ lệnh triệu phu phu Giang Thành Hạo vào cung, còn gọi cả Hộ Quốc Công cùng vào yết kiến.

Thiệu Cảnh Sơn mấy ngày qua ở nhà một mặc chấn chỉnh người nhà, một mặc tỏ rõ thái độ của mình.
Liễu Hằng Xương đã ba lần bốn lược mời ông tới phủ, Thiệu Cảnh Sơn vẫn viện lý do từ chối. Ông biết rõ Liễu Hằng Xương muốn nói điều gì, càng hiểu rõ, ông càng không muốn đi.
Liễu Hằng Xương không gọi được Thiệu Cảnh Sơn liền gọi nữ nhi tới bảo nàng quay về ngọt nhạt khuyên Thiệu Cảnh Sơn, đừng để Thiệu Ngọc làm mất mặt Thiệu gia, ông ta cũng vì nghĩ cho thanh danh cả đời của Thiệu Cảnh Sơn mà thôi.

Liễu Như Nguyệt mấy ngày nay đã sớm bị Thiệu Cảnh Sơn chấn chỉnh, cũng nhận ra nàng trước đây vô tâm với đứa nhỏ như thế nào? Giờ lại nghe phụ thân dùng lời lẽ cay nghiệt với đứa nhỏ nàng càng đau lòng hơn.

Khi trở về nhà, nàng đã khóc rất lâu. Ngọc nhi hiện đang ở trong cung nàng không thể vào thăm, may mà lão gia nhà nàng còn được hoàng thượng ân điển báo tình hình của nhi tử cho hai người.

Sáng nay chuyện tin đồn phát sinh, nàng và phu quân thêm cả trên dưới Thiệu gia đều hiểu chuyện này tám chín phần có liên quan đến phụ thân nàng.

Phu phu Giang Thành Hạo và Thiệu Cảnh Sơn lập tức vào cung, Tiêu Vân Trác buồn bực đi lại trong tẩm điện, Thiệu Ngọc vẫn nằm an ổn trên giường. Vẻ mặt của y an tường đến mức Tiêu Vân Trác có ảo giác rằng y chỉ đang ngủ mà thôi.

Thái giám Trác Duyên thông báo Hộ Quốc Công và phu phu Vĩnh An hầu đã đến, Tiêu Vân Trác lập tức cho gọi bọn họ vào.

Không chờ bọn họ thỉnh an, Tiêu Vân Trác đã vội đem chuyện đang phát sinh nói với bọn họ.
"Các khanh hẳn là đã nghe chuyện đồn đại về Ngọc nhi bên trong kinh thành rồi đi."

Cả ba người đều đáp, "vâng".

Tiêu Vân Trác tức giận nói.
"Phải tìm ra kể nào tung tin đồn, đồng thời tìm cách ngăn chặn tin đồn tránh để chuyện này làm hỏng thanh danh của Ngọc nhi, hoàng hậu của trẫm há lại để ai muốn bêu xấu thì bêu xấu sao?"

Hộ Quốc Công thở dài nói.
"Muôn tâu hoàng thượng, thần đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện này nọ phát sinh. Mấy ngày qua nhạc phụ của thần liên tục mời thần đến phủ nói chuyện, thần vẫn viện cớ vừa mới trở về lại gặp cảm mạo nên không sang, ông ấy sau đó đã gọi thê tử của thần đến mục đích là để thần đứng ra ngăn cản việc hoàng thượng lập Ngọc nhi làm hoàng hậu. Có lẽ vì thần làm ngơ nên ông ta mới nghĩ mọi biện pháp hạ đẳng này."

"Ý khanh là, chuyện này là do Liễu thừa tướng làm."

Thiệu Cảnh Sơn gật đầu đáp "vâng". "Tuy thần không có bằng chứng , nhưng thần vẫn có thể khẳng định việc này là do nhạc phụ làm ra, chỉ có ông ta mới khư khư không muốn để cho Ngọc nhi được như ý nguyện."

Tiêu Vân Trác cũng đã sớm nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Liễu Hằng Xương, thật không ngờ quả nhiên là ông ta.

"Thành Hạo, Hạ Vân hai khanh thấy thế nào?"

"Hoàng thượng!" Giang Thành Hạo cung kính đáp.
"Thần và tiểu Vân sáng nay cũng đã nghe người hầu báo lại, chúng thần trước khi vào cung cũng đang thảo luận việc này. Chúng thần đã sớm nghĩ ra đối sách."

"Ồ, nói trẫm nghe thử xem."

"Sáng nay, buổi triều sớm lại tiếp tục sau ba ngày nghĩ. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đám đại thần bắt đầu khải tấu việc lời đồn đãi không hay về Thiệu Ngọc. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng thượng. Hành Vương đang khởi binh mưu phản, nếu để gã lợi dụng việc này gây mất lòng dân sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Vân Trác. Vì giữ gìn danh tiếng hoàng gia, không những không thể lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu mà ngay cả việc giữ Thiệu Ngọc ở lại trong cung cũng không được. Cách tốt nhất là đem Thiệu Ngọc gả đến một nơi xa xôi nào đó, để làm xoa dịu dư luận. Còn có việc sửa luật cũng không nên thực thi.
"Xin hoàng thượng suy xét."

Tiêu Vân Trác giả vờ thở dài.
"Các ái khanh quả nhiên lo nghĩ cho trẫm."

Đám quan viên nghe được cứ ngỡ chuyện thanh danh đã làm Tiêu Vân Trác nghĩ lại, ngờ đâu lại nghe hắn nói tiếp.

"Nhưng mà xưa nay quân vô hí ngôn. Trước đây trẫm đã từng nói ai giúp trẫm tìm được danh y chữa trị được bệnh tình của trẫm thì trẫm sẽ thực hiện một lời hứa của mình.
Mấy hôm trước khi Thiệu Ngọc rời kinh trẫm mới chợt nhớ ra, mười năm trước trẫm cũng từng nói với y như thế, nay trẫm chỉ thực hiện lời hứa của mình lẽ nào các vị ái khanh muốn trẫm làm một vị vua thất tín bội nghĩa, như vậy thanh danh của trẫm không phải càng thêm nát bét hay sao?

Lại nói, chuyện lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu là do trẫm tự mình quyết định nào có liên quan gì đến y vì sao qua miệng của các ngươi y lại như trở thành tội nhân như vậy?

Hộ Quốc Công cả đời vì thái bình của Đại Tương mà tận tâm tận lực trấn thủ biên cương, để các khanh an ổn ở trong kinh thành ăn no mặc ấm kê cao gối mà ngủ, các khanh lại nghĩ ra cái chủ ý khốn kiếp như vậy? Các ngươi nói trẫm làm sao dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông nhìn mặt hiền thần trung lương đã hết lòng vì nước."

Tiêu Vân Trác tức giận quát.

"Hoàng thượng, chúng thần cũng chỉ vì nghĩ cho người, tuyệt đối không có ý mạo phạm Hộ Quốc Công. Thiết nghĩ Hộ Quốc Công nếu một lòng trung thành với triều đình chắc chắn sẽ hiểu được đại nghĩa."

Tiêu Vân Trác tức đến bật cười.
"Hay cho câu nghĩ cho hoàng thượng, hay cho câu hiểu được đại nghĩa.
Các người nếu nghĩ cho trẫm đã không ra chủ ý bắt trẫm làm kẻ bất nhân bất nghĩa, mang thê tử đang mang thai của mình vứt bỏ như vậy."

"Hoàng thượng!" Chúng đại thần khiếp sợ vô cùng. Hoàng thượng vừa nói là ý mà bọn họ đang nghĩ sao?

Hộ Quốc Công lúc này mới đứng ra.

"Khải bẩm hoàng thượng.
Thần bao năm qua xa gia đình, trấn thủ biên cương chẳng mong lưu danh sử sách. Thần một lòng vì hoàng thượng và bá tánh thiên hạ giữ vững nước nhà.

Đại nhi tử của thần vì nhiệm vụ mà mang bệnh tật, gần đây mới được Hạ y sư điều trị mà khởi sắc. Thiệu gia còn chưa kịp vui mừng.
Ngày thần rời đi, vì lo hoàng thượng không người chăm sóc mới mang tiểu nhi tử tiến cung, cũng vì một lòng nghĩ cho hoàng thượng.
Thần hoàn toàn không có suy nghĩ để nhi tử trèo cao. Dù vậy thần nhận thấy tiểu nhi chưa làm điều gì để phải nhận lời chỉ trích, lăng mạ của các vị đại thần đây. Bao nhiêu năm qua nó một lòng trung thành vì hoàng thượng vì an bình của Đại Tương mà vào sinh ra tử, thậm chí hiện giờ vẫn còn đang mê mang trên giường bệnh.

Ngọc nhi luôn hiểu rõ đại nghĩa, vì diệt trừ kẻ gian mưu phản mà thân đang mang thai còn thêm bị trọng thương.
Dám hỏi các vị đại thần ở đây, nhi tử của ta đã phạm lỗi gì mà các vị lại muốn dồn nó vào đường cùng như vậy. Tiểu ca nhi thì không phải con người hay sao? Tiểu ca nhi thì cho dù có lập bao nhiêu công trạng cũng không đáng được tôn trọng hay sao?
Các người phè phỡn ở trong nhà ăn no mặc ấm con ta phải gian nan ngoài sương ngoài gió, lúc đó các người có nghĩ nó chỉ là ca nhi hay không? Dựa vào cái gì nó trải thân nguy hiểm mà còn phải nghe các người chỉ trích sỉ nhục như vậy."

"Hộ Quốc Công xin chớ bi thương.
Tam cổng tử phúc lớn mạng lớn lại đang mang long thai, là phúc đức trời ban, là tin vui của Đại Tương, việc quan trọng hiện giờ là dẹp tan lời đồn vô căn cứ bôi nhọ tam công tử."

Giang Thành Hạo ở một bên khuyên can, cũng hữu ý vô tình nhắc đến chuyện quan trọng nhất.

"Hoàng thượng, chuyện này cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, tiểu ca nhi nào sẽ dễ dàng mang thai như thế, hơn nữa còn phải chắc chắn không lẫn lộn huyết mạch hoàng gia."

"Ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi dám đặt điều bôi nhọ nhi tử của ta, xem ta có đấm vỡ mồm ngươi không?"

Thiệu Cảnh Sơn tức giận nắm lấy cổ áo của lại bộ thị lang Hứa Dung muốn đánh ông ta. Giang Thành Hạo đành phải tiến lên ngăn cản.

"To gan, tất cả im lặng hết cho trẫm."

"Hoàng thượng Hộ Quốc Công ở trên điện muốn động thủ với đồng liêu, không xem hoàng thượng ra gì, xin hoàng thượng nghiêm trị làm gương."

"Thiệu Cảnh Sơn, khanh sao lại nóng nảy như vậy? Giết heo nào cần đến dao mổ trâu."

Tiêu Vân Trác bình thản nhìn Hứa Dung nói.

Hứa Dung nghe đến đây liền khiếp sợ.
"Hoàng thượng?"

"Hứa Dung, lời ngươi vừa nói, không những bôi nhọ Thiệu Ngọc mà còn bôi nhọ cả trẫm, trong mắt của ngươi trẫm là đang đổ vỏ cho kẻ khác sao? Trẫm thiếu tâm nhãn như vậy sao? So với Thiệu Cảnh Sơn tội của ngươi còn đáng nghiêm trị hơn hẳn.

Thiệu Cảnh Sơn đánh ngươi là vẫn còn nhẹ đó, nếu đổi lại là trẫm sẽ đem ngươi ra ngọ môn chém đầu."

"Hoàng thượng minh xét, thần không có ý này, thần chỉ lo cho...."

"Hừ, các ngươi nếu thật lòng lo lắng cho trẫm thì nên cao hứng vì trẫm sắp có được người kế tục chứ không phải nghi ngờ hoàng hậu của trẫm."

"Hoàng thượng, liệu có nhầm lẫn gì không?"

"Nhầm lẫn? Được, trẫm sẽ để cho các ngươi tâm phục khẩu phục.
Truyền nhất phẩm y sư Hạ Vân lên điện."

"Truyền nhất phẩm y sư Hạ Vân lên điện."

Theo tiếng thông truyền của các nội thị Hạ Vân thong dong tiến vào đại điện đồng thời hành lễ với Tiêu Vân Trác.

"Thần Hạ Vân tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Hạ ái khanh, miễn lễ."

"Tạ ơn hoàng thượng."

"Hạ Vân, khanh đã bắt mạch qua cho Thiệu Ngọc, khanh xác định y thật sự mang thai phải không?"

"Bẩm hoàng thượng, đúng vậy? Lưu thái y cũng có thể xác nhận.
Mạch tượng của Thiệu tam công tử cho thấy, y quả thật đã mang thai hơn một tháng, tức là trước thời gian y rời kinh."

"Truyền Lưu thái y."

Lưu thái y phụ trách bắt mạch bình an cho Tiêu Vân Trác mỗi ngày được truyền đến, ông cũng xác nhận lời Hạ Vân nói là thật, Thiệu Ngọc quả thật đang mang thai hơn một tháng.

Tiêu Vân Trác lúc này nói tiếp.

"Hạ ái khanh, khanh có thể nói rõ cho các đại thần cùng trẫm nghe, nguyên nhân gì Thiệu Ngọc có thể mang thai hay không?"

"Thần tuân lệnh."

"Tâu hoàng thượng! Cách đây không lâu, do bản thân thần là tiểu ca nhi nên thần đối với việc tiểu ca nhi khó mang thai cũng hết sức lo lắng.

Thật may, sau đó thần phát hiện ra một phương pháp trong y thư mà ân sư đã cho thần, kết hợp với vài loại thuốc do thần nghiên cứu ra có thể giúp tiểu ca nhi dễ dàng mang thai. Vì vậy thần tạo ra một loại thuốc được gọi là bách tử quả. Cho dù tiểu ca nhi hay nữ nhi khó mang thai chỉ cần dùng một lần sẽ dễ dàng có thể mang thai sinh con mà không có bất cứ trở ngại gì."

"Lời Hạ y sư nói cũng chỉ là một phía của ngươi làm sao có thể xác định được thuốc đó có công hiệu thật hay không?"

Đối với thắc mắc của các đại thần Hạ Vân cũng không lấy làm hoang mang.

"Không giấu hoàng thượng trước khi tặng bách tử quả cho Thiệu tam công tử, thần cũng đã dùng qua, hiện tại thần cũng đã mang thai được ba tháng. Cho nên phương thuốc này là vô cùng công hiệu."

"Thật sao? Vậy thì trẫm phải chúc mừng Vĩnh An hầu rồi." Tiêu Vân Trác vui mừng nói.

"Tạ ơn hoàng thượng."

Giang Thành Hạo cúi đầu tạ ơn. Hộ Quốc Công cũng chúc mừng phu phu hắn, còn thêm vài vị quan, và hầu tước khác cũng liên tục chúc mừng.

Tiêu Vân Trác lúc này mới hỏi đến việc chính.

"Khanh tặng bách tử quả cho Thiệu Ngọc lúc nào?"

"Bẩm hoàng thượng, là một ngày trước khi Thiệu tam công tử rời kinh. Bởi vì loại thuốc này ngoài có thể giúp y dễ dàng mang thai còn có công dụng dưỡng khí huyết, Thiệu tam công tử mấy tháng trước bị trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn nên thần mới mang bách tử quả tặng cho y."

Tiêu Vân Trác gật đầu.
"Vậy thì không sai, trước khi Ngọc nhi rời kinh đã qua đêm cùng trẫm, kính sự phòng hẳn là có ghi lại.

Trác Duyên đi kiểm tra đi."

"Dạ, hoàng thượng."

Tổng quản thái giám Trác Duyên rất nhanh đã xác nhận việc này.

Tiêu Vân Trác nhìn một đám thần tử của mình.

"Các vị ái khanh còn nghi ngờ gì nữa không?"

Triều thần không còn lời nào để nói.
Liễu Hằng Xương kiềm nén tức giận đến toàn thân phát run, Liễu Chí Kỳ phải đưa tay đỡ lão.

Tiêu Vân Trác thu hết những việc này vào mắt. Quả nhiên kế của Giang Thành Hạo và Hạ Vân rất hay, vừa có thể lấy lại công bằng cho Ngọc nhi vừa khiến đám khốn kiếp này tức chết, nhất là ngoại công kia của hắn. Nếu không phải nghĩ tình mẫu hậu, hắn thật muốn xử lý ông ta.

"Hạ ái khanh, thuốc này có hiếm không, về sau nếu trẫm muốn ban bố loại thuốc này rộng khắp có khó khăn gì không?"
Tiêu Vân Trác hỏi đến việc chính.

"Muôn tâu, thuốc này tuy rằng không hiếm, có điều không thể để lâu, lại có một số ít nguyên liệu chỉ có thần mới làm được.
Cho nên nếu hoàng thượng muốn ban bố rộng khắp có thể ban lệnh, những ai muốn xin bách tử quả có thể đến chỗ quan phủ đăng ký, sau đó để quan phủ báo lại với thần sau mười ngày thần sẽ gửi thuốc đến như vậy vừa dễ kiếm soát vừa không dễ bị hỏng và lãng phí."

"Tốt, trẫm chuẩn tấu."

"Còn nữa, Lễ bộ thượng thư, trẫm giao cho khanh đem việc hoàng hậu mang thai và việc bách tử quả công bố thiên hạ, dẹp tan lời đồn thất thiệt trong dân chúng. Lệnh lễ bộ dốc toàn lực rà soát điều luật, những điều cần sửa đổi đều trình lên cho trẫm, những điều luật bất công hay không cần thiết đều cần làm mới lại toàn bộ để tránh cho dân chúng chịu thiệt, dẫn đến quốc vận suy thoái. Muốn đất nước phát triển thì dân chúng phải được ấm no, an yên, ổn định, những lề lối lạc hậu phải được dẹp bỏ đi thôi.

Ban bố rộng khắp về việc mở khoa cữ, mùa xuân năm sau trẫm muốn đích thân khảo thí chọn ra nhân tài cho đất nước.

Còn việc tin đồn của hoàng hậu, lệnh đô sát viện điều tra xem thử lời đồn được phát ra từ đâu, bắt kẻ tung tin đồn nghiêm trị thích đáng, làm bẩn thanh danh hoàng hậu tội đáng tru di. Lệnh khâm Thiên giám chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại điển phong hậu, trẫm không thể để hoàng nhi sinh ra danh phận không rõ.

Ban bố khắp thiên hạ, từ nay về sau tất cả tiểu ca nhi trong thiên hạ bình đẳng như nữ nhân, nếu ai dám coi thường ca nhi, sẽ bị nghiêm trị.

Bãi triều."

Giang Thành Hạo và Hạ Vân nhìn nhau cười.

Hộ Quốc Công cũng thở phào một hơi, vài vị đại thần mang tâm lý trung lưu sôi nổi tiến lên chúc mừng Thiệu Cảnh Sơn.

Ông đều nhất nhất cảm tạ.
Những người khác nghĩ thế nào ông chẳng hơi sức đâu mà để ý đến.
Thiệu Cảnh Sơn còn có ý mời phu phu Giang Thành Hạo đến Hộ Quốc Công phủ làm khách.

Giang Thành Hạo và Hạ Vân dĩ nhiên đáp ứng, trước đó Hạ Vân vẫn muốn vào xem tình huống của Thiệu Ngọc.

Không hiểu sao, đến nay y vẫn mãi chưa tỉnh. Thương thế của Thiệu Ngọc đã sớm không còn đáng ngại.

Lần này rơi xuống vực, Hạ Vân đoán y có thể đã được vô số cây cối xung quanh đỡ lấy cho nên mới không bị thương đến tạng phủ mà còn giữ được thai nhi. Còn chuyện y vẫn mãi không chịu tỉnh lại Hạ Vân cũng bó tay hết cách. Các thảo yêu nói có thể là do y có khúc mắc trong lòng nên mới mãi không chịu tỉnh lại, này là một loại trốn tránh, có lẽ chuyện của hoàng thượng đã làm tổn thương đến y quá sâu.

Hạ Vân định làm cho y một viên tỉnh tâm đan, có điều phải mất thời gian khá lâu.

Các thảo yêu nói có thể dùng cách trò chuyện với y mỗi ngày để thức tỉnh hồn phách đang ngủ say của y.

Hạ Vân đã nói chuyện này với Tiêu Vân Trác để hắn mỗi ngày trò chuyện cùng Thiệu Ngọc.

Tiêu Vân Trác mỗi ngày đều kiên trì làm theo, hy vọng Thiệu Ngọc có thể nghe thấy lời thật lòng của hắn mà mau chóng tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com