Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiều mạch.

Severus Snape- viện trưởng của nhà Slytherin kiêm hiệu phó của Hogwarts bước đến văn phòng hiệu trưởng với tốc độ sấm sét, chiếc áo chùng đen tung bay phía sau chẳng khác nào một con dơi cỡ bự. Tâm trạng của anh cực kì không tốt, tất nhiên. Không ai đang ở trong kỳ nghỉ khi đang thân thiết với tiểu thư vạc bị triệu tập bất ngờ mà vui vẻ cả. Nhất là khi anh chỉ còn mấy ngày để tận hưởng sự yên bình trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc và lũ học trò hormone kia sắp xâm chiếm trường học một lần nữa.

Anh đứng trước bức tượng chim ưng đọc mật khẩu ''Kẹo chanh'' chờ cho nó mở cửa rồi bước vào.

Mật khẩu này được giữ như vậy hơn hai năm nay cốt là để tưởng nhớ cố hiệu trưởng Dumbledore, hơn nữa hiệu trưởng mới Minerva McGonagall cũng không đam mê đồ ngọt và có sở thích vài ba ngày thay mật khẩu thành một món ăn. Nghĩ đến ông cụ với bộ râu trắng dài và đôi mắt xanh lam lấp lánh kia khiến một nỗi buồn bất chợt dâng lên trong lòng của Severus. Đây có lẽ là vết thương lòng mà anh mãi mãi anh không thể chữa lành.

Tuy trong lòng gợn sóng nhưng vẻ mặt của Severus vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày. Làm gián điệp gần hai mươi năm, đeo mặt nạ dường như là phản xạ có điều kiện của anh. Văn phòng hiệu trưởng dường như cũng không thay đổi quá nhiều kể từ khi Minerva lên chức, vẫn là chiếc ghế bành màu cam đỏ, trên kệ chất đầy những cuốn sách, chỉ có cái cây dành cho Fawkes trước kia đã bị gạt bỏ. Lại nói, kể từ khi Albus qua đời, phượng hoàng Fawkes đã biến mất, cho đến nay vẫn chưa ai nhìn thấy nó thêm lần nào nữa.

''Chào hiệu trưởng, cô gọi tôi đến đây có chuyện gì không?'' Severus vừa vào đến nơi đã đi đến thẳng chỗ bàn của Minerva vào vấn đề trực tiếp. Hiện anh đang rất vội, chỉ muốn xong việc nhanh chóng để về tiếp tục nghiên cứu Độc dược của mình.

Ngược lại nữ hiệu trưởng có vẻ nhàn nhã: ''Bình tĩnh nào Severus, thầy hãy ngồi xuống trước đi đã, kẹo chanh không?'' Bà chỉ lên lọ kẹo chanh trên bàn, chào mời. Đây cũng là một truyền thống mà Minerva giữ lại nhằm tưởng nhớ Dumbledore.

Nhưng Severus thật sự không có hứng thú: ''Có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi bận lắm.''

Minerva đã miễn nhiễm với vẻ mặt cau có của anh: ''Thầy ngoài cả ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Độc dược thì còn bận gì chứ? Người trẻ tuổi như thầy nên hoạt bát một chút, đừng cả ngày cứ ru rú trong hầm.''

Trẻ tuổi? Được rồi, với tuổi thọ trung bình của phù thủy thì bốn mưới tuổi như anh vẫn còn được coi là trẻ nhưng sau tất cả những gì đã trải qua thì anh hiển nhiên không nghĩ vậy. Cho nên Severus trực tiếp bỏ qua đề tài ''còn trẻ'' của nữ hiệu trưởng, dùng ánh mắt thúc giục bà nhanh chóng đi đến chủ đề chính.

Minerva thở dài thỏa hiệp, người đàn ông này thật sự cứng đầu không thể tả. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp đến, tâm trạng của bà nhanh chóng vui vẻ trở lại. ''Tôi gọi thầy đến đây hôm nay là về vấn đề giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của chúng ta.''

Severus nhướng mày. Mặc dù Voldemort đã bị đánh bại nhưng có vẻ lời nguyền ở vị trí này vẫn chưa kết thúc, mấy năm nay bọn họ vẫn mỗi năm đổi giáo sư nhưng không năm nào ra hồn. Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm vừa rồi là một tên ngu ngốc, hắn chỉ khá hơn Lockhart một chút xíu, nhưng vẫn ngu ngốc.

Anh nhớ cách đây mấy ngày khi Flitwick hỏi vấn đề này thì Minerva thần thần bí bí bảo đã có ứng cử viên rồi và là một người vô cùng chất lượng. Severus cảm thấy hết sức nghi ngờ.

''Năm nay cô lại mời đến tên ngu ngốc nào nữa đây? Tôi mong là ít nhất người mới này sẽ thực hiện thành công một Bùa giải giới nhưng xem tình hình giáo viên của những năm gần đây tôi thấy hy vọng không cao. Mắt nhìn người của cô so với Albus cũng chẳng khá hơn là bao.'' Severus không chút khách khí mỉa mai.

Chuyện Severus Snape nhìn chằm chằm vị trí Phòng chống nghệ thuật hắc ám này là bí mật mà cả Hogwarts đều biết. Trước kia khi Dumbledore còn đương nhiệm, mỗi năm anh đều viết đơn xin vào vị trí này nhưng đều bị ông cụ cự tuyệt, ngoại trừ năm thứ sáu của Harry Potter, nhưng thậm chí anh còn ngồi chưa ấm mông thì đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Khi Minerva lên chức thì anh lại tiếp tục xin nhưng lại bị Minerva cự tuyệt. Lý do của cô là vì tìm được một Bậc thầy Độc dược, lại còn là một Bậc thầy Độc dược có kỹ năng hàng đầu Châu Âu tình nguyện ngồi dạy ở Hogwarts như anh còn khó hơn tìm một giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tuy lý do rất hợp lý nhưng Severus vẫn không cam lòng nên những năm trước đây anh đặc biệt thù địch với những giáo sư giữ vị trí này, họ rời đi có lẽ phần vì không chịu nổi ánh mắt chết chóc của anh.

Nhưng năm nay sẽ khác, Minerva cười thầm trong lòng. Bà đã tìm được khắc tinh số một của vị Xà vương này, để xem ai trị được ai.

Nữ hiệu trưởng chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích bật lên, phòng hiệu trưởng rất im lặng nên tiếng cười này tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ ràng. Đến lúc này, Severus mới chú ý đến trong phòng còn có một người thứ ba. Phần vì anh vội vàng mà người kia lại đứng trong góc của kệ sách nên anh nhất thời không chú ý đến. Severus thầm nguyền rủa bản thân, sống an nhàn hơn hai năm nên dường như sự nhạy bén của anh đã kém hơn, nếu là trước kia không biết sơ xuất nhỏ bé này đã khiến anh phải chết bao nhiều lần.

Anh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười, vừa vặn người từ phía góc khuất của kệ sách cũng đi về phía này. Đó là một cô gái trẻ tuổi, chắc không quá hai mươi. Thân hình cô nhỏ nhắn, mảnh khảnh, khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng dường như nghiêng về nét Đông phương hơn là Tây phương, một đôi mắt màu xanh lá cây trong veo. Cô gái không mặc áo choàng phù thùy mà mặc một chiếc váy Muggle màu thiên thanh chiết eo, chiếc váy phủ qua đầu gối một chút với những hoa văn mây in chìm trông rất thanh lịch nhẹ nhàng. Mái tóc đen mướt dài hơn nửa lưng, được cố định hờ bằng một dải ruy băng trùng màu với chiếc váy.

Vẻ kinh diễm ban đầu qua đi, Severus bắt đầu nghiên cứu cô gái trông vừa quen vừa lạ này. Cô mang đến cho anh cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng anh lại không thể nhớ được đã gặp cô ở đâu.

''Severus, đây là giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay của trường chúng ta.''

Giọng nói của Minerva kéo đầu óc đang bay cao bay xa của Severus về thực tại. Lúc này anh mới giật mình nhận ra mình nhìn chằm chằm vào người ta nãy giờ, đối phương lại còn là phái nữ, rất là bất lịch sự. Nhưng cô gái cũng không phật ý hay ghét bỏ gì ánh mắt của anh mà còn mỉm cười rất tươi: ''Giáo sư Snape, đã lâu không gặp.''

Cô gái nhìn anh với ánh mắt nhìn bạn cũ đã lâu không gặp khiến Severus càng thêm khó hiểu: ''Xin lỗi, chúng ta đã từng gặp mặt à?''

Lời này không những khiến Minerva ở một bên phải che miệng cười trộm mà cũng khiến nụ cười của cô gái sâu thêm. ''Giáo sư đúng là nhanh quên, chúng ta chỉ mới hơn hai năm không gặp thôi mà.'' Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo của cô gái lấp lánh.

Khoan đã, mắt xanh. Severus nhíu mày. Anh không quen nhiều người có đôi mắt xanh lắm đúng không. Anh nhìn kỹ một chút liền thấy thấp thoáng bên dưới lớp tóc mái của cô gái là vết sẹo tia chớp quen thuộc, tuy rất mờ nhưng không thể nhầm được: ''Harry Potter?!?''

Harry nhẹ nhàng ung dung đáp: ''Chúc mừng giáo sư, ngài đoán đúng rồi.''

Severus đã dùng hết sức bình sinh để giữ phẩm giá của mình, không để bản thân trợn mắt há mồm như một tên quỷ khổng lồ ngu ngốc. Cô gái này là Harry Potter?

Đúng vậy, Harry Potter thật ra là con gái, không phải anh đã biết thông tin này từ hơn hai năm trước rồi hay sao? Có gì đâu mà kinh ngạc như vậy?

***

Hơn hai năm trước, sau khi tỉnh lại ở phòng bệnh V.I.P. của St. Mungo với vết thương bị rắn căn đang lành trên cổ thì trận chiến cuối cùng đã là chuyện của một tháng trước. Severus trầm mặc cầm danh sách những người đã tử vong trong trận chiến, những cái tên có quen có lạ, cho dù đã thoát khỏi Chúa tể hắc ám thì anh không thể nào cười nổi. Anh được biết mình được chính tay Harry Potter cứu về từ Lều Hét.

Sau khi Voldemort chết thì Cậu bé vàng đã đến đó để nhặt xác cho anh, không ngờ phát hiện anh còn thở dù rất thoi thóp nên liền đưa đi cấp cứu. Tuy chất độc của Nagini đã được trừ bỏ kịp thời nhưng anh vẫn hôn mê hơn một tháng. Trong thời gian đó những đám tang đã được tổ chức, thế giới phù thủy bước vào giai đoạn hồi phục, có người vui mừng cũng có người khóc thương.

Minerva đến thăm anh thường xuyên cho biết vị trí gián điệp của anh đã được Harry đứng ra chứng minh rõ ràng cũng như nguyên nhân đằng sau cái chết của cụ Dumbledore nhưng may mắn là lý do sâu xa đằng sau có liên quan đến Lily thì không được công bố. Điều này khiến hảo cảm của anh với Harry Potter nhiều hơn một chút. Cậu ta còn giúp anh giành được một huân chương Merlin hạng nhất, nó được đặt ngay trên đầu giường bệnh, thậm chí bộ trưởng pháp thuật mới Kingsley cũng đến tận nơi thăm nom và chúc mừng anh đã tỉnh lại. Nhưng Harry Potter tuyệt nhiên không đến một lần nào. Ngay cả khi anh còn đang nằm trong St. Mungo hay đã xuất viện.

Nói không mất mác chính là nói dối, dù sao anh đã trông nom đứa bé này nhiều năm như vậy, ít hay nhiều cũng có chút tình cảm, anh là người chứ không phải đá. Dù sao sau bảy năm tiếp xúc, anh cũng biết đứa bé này không hẳn là một James Potter phiên bản nhỏ. Đứa trẻ này mất mác nhiều hơn ai hết, tốn thương và gánh chịu nhiều hơn ai hết. Thế nên khoảnh khắc cuối cùng đó, anh mới giải phóng ký ức của chính mình, anh không muốn đứa bé kia tiếp tục hiểu lầm mình, anh muốn Harry biết được chân tướng.

Khi phát hiện ra mình được cứu tỉnh lại Severus không cảm thấy vui mừng, chỉ có mờ mịt và trống rỗng. Anh sống hai mươi năm qua cũng chỉ để báo thù, chuộc tội cho Lily. Khoảnh khắc ở Lều Hét đó, anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình, sẵn sàng để nhắm mắt buông xuôi. Nhưng giờ anh vẫn ngồi ở đây. Khi đã được tự do sống cuộc sống của riêng mình, anh lại không biết nên sống thế nào.

Severus dĩ nhiên sẽ không tự sát, đây chưa bao giờ là phong cách của anh. Sau khi dạo một vòng quỷ môn quan, yêu hận trước kia đều như gió thoảng. Anh sẽ vĩnh viễn yêu Lily nhưng tình cảm đó đã không còn khiến anh dằn vặt đau đớn. Anh cuối cùng đã chấp nhận rằng đóa hoa bách hợp thuần khiết kia vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình.

Từ giây phút tỉnh lại, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc Sư tử vàng của Gryffindor xông đến phòng bệnh với sự tức giận hoặc hàng đống câu hỏi. Nhưng không, không có gì cả. Ngay cả cái bóng của Harry Potter anh cũng chưa từng thấy.

Severus còn chưa rối rắm quá lâu thì trên báo chí đã rộ lên một thông tin động trời khác: Đấng cứu thế Harry Potter thật ra là con gái. Bởi vì có liên quan đến lời tiên tri về Chúa tể hắc ám năm đó, để bảo vệ mạng sống của cậu nên giới tính thất sự của Harry Potter vẫn là một bí mật cho đến năm mười tám tuổi.

Lần đầu đọc được thông tin này trên báo Severus suýt chút nữa đã cười đến ngã từ trên ghế xuống. Anh cảm thấy đống báo chí này đói tin tức đến điên rồi nên mới bịa được thông tin hoang đường này, nhưng nhanh chóng, chuyện nghe có vẻ hoang đường này đã được xác định bởi chính miệng Minerva và bức họa của cụ Dumbledore.

Theo bức họa của cụ Dumbledore thì trước khi Harry vừa sinh ra đời không lâu thì có một lời tiên tri khác, trước cả lời tiên tri mà Severus tình cờ nghe được. Lời tiên tri này chỉ đích danh một cô gái sẽ đánh bại Chúa tể hắc ám. Sau khi lời tiên tri thứ hai ra đời thì cụ lo sợ Voldemort cũng sẽ tìm hiểu được lời tiên tri thứ nhất nên cụ đã đề nghị dùng một câu thần chú cổ xưa để tạm thời thay đổi giới tính Harry, câu thần chú sẽ hết hiệu lực vào năm cô tròn mười tám tuổi. Cái này cốt là để đánh lạc hướng Chúa tể hắc ám. Severus không biết Voldemort có biết lời tiên tri trước đó hay không nhưng rốt cuộc nhà Potter vẫn không thoát được kiếp nạn.

Về chuyện giới tính thật của Harry chỉ ba người là bản thân cụ Dumbledore và cha mẹ ruột của cô là James và Lily biết, ngay cả Sirius Black cũng không hề biết được chuyện này. Ban đầu Lily đã phản đối rất kịch liệt, không người mẹ nào muốn con phải sống trái với bản chất tự nhiên của chính mình như vậy cả, nhưng sau khi nghe lời khuyên bảo của cụ Dumbledore và chồng, cũng vì bảo vệ an toàn cho con nên cô mới cắn răng đồng ý.

Mà cụ Dumbledore giữ đúng lời hứa, không hề hé răng dù chỉ một chữ. Cùng với cái chết của hai vợ chồng nhà Potter, bí mật này bị chôn vùi cho đến tận khi Harry Potter tròn mười tám tuổi.

Trên báo chí không xác định được thông tin nên vẫn viết một cách úp úp mở mở, ngay cả những tấm hình chụp cũng chỉ là hình ảnh góc nghiêng khuất và bóng lưng của một cô gái không rõ ràng. Ngay cả đương sự là Harry Potter không những không đứng ra xác minh mà còn nhân tiện mất tích luôn nên thông tin này vẫn là đề tài giới phù thủy nước Anh bàn tán đến giờ.

Đây là lần đầu tiên Severus gặp lại Harry Potter từ sau đêm kinh hoàng đó ở Lều Hét, cũng là lần đầu tiên anh chạm mặt cô với tư cách một cô gái. Khi xác minh được thân phận của Harry Potter, Severus mới hiểu được cảm giác quen thuộc này ở đâu ra. Không chỉ bởi vì bọn họ đã từng tương tác với nhau nhiều năm mà còn là bởi vì khuôn mặt của cô, khuôn mặt đó anh đã từng quen thuộc, chính là khuôn mặt của bà Evans, mẹ ruột của Lily, cũng là bà ngoại của Harry.

Anh không biết rõ tên bà, chỉ nhớ đó là một người phụ nữ Đông phương với khuôn mặt xinh đẹp, và rất dịu dàng. Hai vợ chồng nhà Evans đều có vẻ ngoài rất đẹp, tính tình lại tốt, họ rất yêu thương nhau, họ cũng không vì anh là một đứa trẻ nghèo khổ kỳ lạ mà coi thường. Mỗi lần anh đến nhà bà Evans đều nhiệt tình tươi cười mời anh vào nhà, giữ anh ở lại ăn cơm. Anh đã từng rất ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ Lily bởi anh chỉ có được một người cha nát rượu bạo lực và một người mẹ nhu nhược chịu đựng.

Hai chị em Lily và Petunia đều giống cha nhiều hơn, nhất là Petunia trông giống chị gái của cha cô, còn Lily thì kế thừa được nhiều ưu điểm của cha mình, trong đó có đôi mắt xanh biếc, chỉ có xương quai hàm thanh lịch và chiếc mũi nhỏ nhắn kia là kế thừa từ mẹ. Không ngờ Harry Potter phiên bản nữ không giống James hay Lily mà lại giống hệt bà ngoại mình, chỉ ngoại trừ đôi mắt.

''Severus, tôi nghĩ chắc chắn thầy đã yên tâm với giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay. Harry chắc chắn không phải một kẻ bất tài ngu ngốc.'' Minerva nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của Severus, vui vẻ nói.

Severus kiềm chế thôi thúc trợn mắt. Còn phải nói sao? Đây là người đã đánh bại Voldemort đó. Ai dám nghi ngờ thực lực của Harry Potter?

''Vậy nếu không có việc gì nữa thì xin nhờ thầy chỉ cho Harry vị trí phòng ở của mình. Hơn nữa cô ấy cũng còn trẻ không có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, xin nhờ thầy giúp đỡ cô ấy trong việc soạn giáo án và truyền thụ một vài phương pháp nếu cô ấy cần đến.'' Tuy nói là ''xin nhờ'' nhưng giọng của Minerva tuyệt đối là ra lệnh.

Nhưng không hiểu sao Severus cũng không kháng cự mệnh lệnh này lắm. Anh gật đầu với nữ hiệu trưởng tỏ vẻ đã biết rồi quay sang Harry nãy giờ vẫn đoan trang đứng bên cạnh: ''Cô Potter, xin mời đi theo tôi.''

Hai người một trước một sau rời đi, không nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của một người và một bức họa dõi theo phía sau.

***
Severus mang tâm trạng rối rắm một đường tiến thẳng về phía trước, sau một lát thì không nghe thấy bước chân ở phía sau nữa. Khi anh quay đầu thì thấy cô gái đã bị mình bỏ xa một khoảng, anh đành thả chậm bước chân lại. Harry vừa tăng tốc đuổi theo vừa khẩn cầu nói: ''Giáo sư Snape, chân tôi không dài như chân anh, cũng không khỏe bằng, anh có thể vui lòng đi chậm một chút không?''

Nếu là bình thường, Severus hẳn sẽ không chút khách sáo đâm chọt một phen nhưng hiện tại, anh nhất thời chưa thể thích ứng với một Harry Potter tóc dài, mặc váy, cười thanh lịch đoan trang này. Harry Potter trong ấn tưởng của anh luôn là một nhóc sư tử tràn đầy sức sống, dường như luôn tỏa nắng nhảy nhót khắp nơi, mỗi lần bị anh châm chọc đều nhe răng giương móng vuốt đấu tranh đến cùng.

Cho nên Severus chỉ gật đầu nói: ''Đi nhanh.'' Rồi tiếp tục bước đi, không nhìn thấy cô gái phía sau che miệng cười trộm.

Severus không tài nào hiểu được, vì sao chỗ ở của giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, lại còn là viện trưởng mới của Gryffindor lại ở dưới hầm, hơn nữa lại còn ở gần phòng riêng của anh? Minerva có bị chạm dây thần kinh nào hay không?

Người bảo vệ trước phòng của Harry là một bức tượng đá rắn nhiều đầu, có hơi giống bức tượng đá ở phòng chứ bí mật mà cô từng thấy. Thấy có người đến, cái đầu dài nhất của tượng đá rít lên: ''Cô có phải là chủ nhân mới của căn phòng?''

Câu nói này tất nhiên là nói bằng Xà ngữ nên Severus ở một bên ngoài nghe thấy tiếng rít thì chả hiểu gì, nhưng Harry bên cạnh thì khác: ''Đúng vậy, tôi là Harry Potter. Rất vui được gặp bạn.''

''Ồ cô biết nói Xà ngữ sao, rất lâu rồi mới có một người có thể hiểu được tôi nói gì. Tôi tên là Noir, tôi là người bảo vệ khu riêng của cô, cô có thể đặt mật khẩu cho phòng của mình.''

Severus đứng ở một bên nhìn một người một rắn đá rít qua rít lại giao lưu với nhau một cách hào hứng thì có chút không kiên nhẫn. Vì có tiền lệ là Voldemort nên anh không thích Xà ngữ lắm, nhưng không hiểu sao Xà ngữ phát ra từ miệng Harry, anh lại không thấy phản cảm, tuy vậy không có nghĩa là anh có thời gian đứng đây chờ hai bên giao lưu thân mật. ''Cô Potter, nếu hai người có muốn nói gì thì để sau đi, hiện tôi không có nhiều thời gian lắm đâu.''

Harry nhìn vẻ không kiên nhẫn của Bậc thầy Độc dược thì cười khúc khích với con rắn đá: ''Khách của tôi không kiên nhẫn lắm, có lẽ chúng ta nên nói chuyện sau.'' Sau đó cô chuyển sang tiếng Anh. ''Mật khẩu của tôi là Hoa kiều mạch (Buckwheat).

Severus hơi kinh ngạc, không nghĩ Harry sẽ nói mật khẩu trước mặt mình. Harry nhìn liền biết anh đang suy nghĩ cái gì: ''Không sao đâu, tôi tin anh.''

Tôi tin anh. Chỉ ba chữ đơn giản này không hiểu sao lại khiến tim Severus lỡ một nhịp. Anh nhìn đôi mắt xanh biếc của cô, đôi mắt trong veo hoàn toàn cởi mở và trung thực trước anh, Severus biết cô gái không hề nói dối hay cũng không nói quá. Anh dường như hiểu được, cô nói tin ở đây không chỉ là trong việc cho anh biết mật khẩu mà còn trong nhiều chuyện khác.

Chưa từng có ai khẳng định một cách chắc nịch như với anh, cho dù là Dumbledore.

Hai người đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào nhau trong gần một phút thì Severus mới như sực tỉnh, anh ho nhẹ để che giấu sự bối rối của mình: ''Chúng ta vào trong xem sao.''

Phòng riêng của Harry rộng rãi và dễ chịu, một phòng khách, một phòng ngủ, một khu bếp, phòng tắm và phòng vệ sinh đều nằm trong phòng ngủ. Màu sắc của khu nhà khá trung tính, chủ đạo là màu nâu đất ấm áp. Đồ đạc của Harry đã được gia tinh đưa đến và sắp xếp vào phòng. Giữa căn phòng khách có một cánh cửa nhỏ nối liền với văn phòng của Harry ở gần tháp Gryffindor bằng một không gian kỳ diệu. Cho nên có thể nói, khu riêng của Harry có thể vào bằng hai đầu, một ở tháp Gryffindor, một là ở hầm.

Severus không tiện vào các khu khác, chỉ đứng ở phòng khách nhìn qua một lượt: ''Không có màu vàng và màu đỏ, thật sao?'' Anh khịt mũi.

Harry mỉm cười: ''Khu của anh chỉ toàn màu xanh lá và màu bạc sao?'' Severus không trả lời, Harry lại nói tiếp: ''Tôi có quyền trang trí lại mà, tôi sẽ đổi màu chủ đạo thành màu hồng phấn.''

Severus kinh hãi.

Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Severus, Harry vô cùng vui vẻ: ''Dù sao tôi cũng là con gái mà, tôi thích màu hồng phấn cũng đâu có gì lạ đúng không?''

Severus biết cô đang nói đùa, cô ghê tởm mụ Umbridge không ít hơn anh, chắc chắn sẽ không có chuyện biến khu của mình thành màu hồng phấn gợi nhớ đến con cóc hồng đó:''Tùy cô, cô cứ chủ động trang trí theo ý mình, có gì thì cứ liên lạc với tôi hoặc hiệu trưởng.''

''Cảm ơn giáo sư Snape. Làm phiền anh rồi.''

Severus định nhấc chân rời đi thì hơi khựng lại một chút: ''Chúng ta giờ đã là đồng nghiệp, cô không thể tiếp tục gọi tôi là 'giáo sư'.''

Harry chớp mắt: ''Vậy tôi nên gọi anh là gì?''

Người đàn ông trầm ngâm một chút rồi đáp: ''Tôi có một cái tên.''

Harry mỉm cười: ''Vậy anh cũng nên gọi tên của tôi, phải không Severus?''

Nghe tên của mình phát ra từ giọng nói trong trẻo của cô gái khiến bụng của Severus hơi nhộn nhạo một chút: ''Rất tốt, Harry. Chúc cô một ngày tốt lành.''

***
Harry đứng lặng yên trên tháp thiên văn. Sắp đến tháng chín, trời đã dần chuyển sang thu, từng cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh, vạt váy màu xanh sẫm của cô bị gió thổi tung bay. Harry vén lại mái tóc dài đang bay loạn trong gió của mình, trầm ngâm nhìn xuống mặt hồ đen phản chiếu ánh trăng trên cao thành một dải bạc lấp lành.

''Lại đi dạo đêm phải không?'' Một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau cô.

Harry cũng không giật mình, cô cười nhẹ, nghiêng người đưa mắt nhìn người đàn ông một thân áo choàng đen đang từ từ bước đến. ''Lại rình rập ban đêm? Tiếc là anh không thể tiếp tục lấy điểm của Gryffindor từ tôi được nữa.''

Nhìn thấy sự khiêu khích thiện ý trong mắt cô, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong anh, giống như lúc anh còn huấn luyện Bế quan bí thuật và kỹ năng đấu tay đôi cho cô, bọn họ cũng thường cười đùa và trêu chọc nhau như thế này.

''Nhóc con xấc xược.'' Severus gầm gừ nhưng không hề có sự tức giận trong đó.

Harry cười khúc khích.

Anh chầm chậm bước đến gần Harry, hướng theo ánh mắt của cô nhìn thấy ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng ở phía xa. Đây là nơi cao nhất Hogwarts, cũng là nơi duy nhất đủ cao để nhìn thấy ngôi mộ của Dumbledore. Từ lúc trở lại Hogwarts sau trận chiến cuối cùng, số lần anh đến tháp thiên văn chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong vô thức anh trốn tránh nơi này.

Ký ức khinh hoàng của đêm định mệnh đó lại ùa về, anh vươn đũa phép đọc lời nguyền giết chóc, ánh sáng màu xanh lá lóe lên, ông cụ rơi xuống từ trên tháp như một cảnh quay chậm trong ký ức, Harry vừa khóc vừa đuổi theo gọi anh là kẻ hèn nhát. Túp lều của Hagrid cháy hừng hực, ánh lửa rực rỡ phản chiếu cái nhìn lạc lõng và tuyệt vọng trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của Harry.

Một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy tay anh, kéo Severus về từ trong hồi ức, Harry dịu dàng gỡ từng ngón tay đang bấm chặt vào lòng bàn tay của Severus. ''Không phải lỗi của anh, Severus.''

Severus nhìn thấy đôi mắt xanh của Harry dường như cũng ám ảnh bởi những bóng ma, anh biết mình không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng.

''Là lỗi của tôi, chính tôi giết cụ ấy.'' Giọng Severus có chút nghẹn ngào.

''Nếu anh nói vậy thì tôi cũng có lỗi. Chính tôi là người đã đút cho cụ ấy từng bát, từng bát độc dược ở hang động đó, nếu không cụ ấy cũng không yếu đến mức đó. Độc dược của Voldemort đâu phải chuyện đùa, lại thêm phép thuật đen tối trên tay của Dumbledore, cho dù không có lời nguyền giết chóc của anh, e rằng cụ ấy cũng chẳng sống được lâu nữa...''

''Sao có thể trách cô, cụ ấy đã ép cô...''

Severus bị cô gái cắt ngang: ''Vậy chẳng lẽ anh tự nguyện hay sao? Chúng ta đều là nạn nhân của cụ ấy thôi, Severus à. Nói đúng hơn, chúng ta đều là nạn nhân của chiến tranh.''

Severus mím đôi môi mỏng, nhìn vết thương trong lòng bàn tay do mình vô thức tạo thành lúc nãy được Harry chữa lành bằng phép thuật không đũa phép không tiếng động. Vết thương đã được chữa lành hoàn toàn nhưng Harry vẫn không buông tay anh ra. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gần như tương phản với bàn tay to lớn đầy vết chai của anh, hơi ấm truyền đến từ người đối phương an ủi anh phần nào.

''Tôi ghét Albus.'' Anh nói khẽ.

Harry hơi siết tay anh chặt hơn một chút: ''Tôi cũng vậy, Severus. Nhưng tôi cũng yêu cụ ấy.'' Cô cười khổ một tiếng: ''Cụ ấy là một nhà lãnh đạo, nhưng cũng là một người thầy. Cụ ấy lợi dụng chúng ta là thật, nhưng cụ ấy yêu chúng ta cũng là thật.''

Anh không đáp lại, anh không biết mình nên nói gì. Harry đã đúng. Anh không bao giờ có thể ngừng yêu Dumbledore cho dù ông cụ đã từng làm ra chuyện sai lầm, nhưng những ấm áp ông cụ dành cho anh hoàn toàn là thật lòng.

Severus trở tay, bao bọc bàn tay nhỏ bé của Harry trong tay mình, cảm nhận sự mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay, để mình từ từ bình tĩnh lại.

Một khoảng thời gian sau đó, có thể là rất lâu, cũng có thể là không lâu lắm, hai người chỉ bình thản đứng cạnh nắm tay nhau như vậy, không ai nói gì hết, chỉ nghe tiếng hít thở chầm chậm của đối phương trong an lành. Không có xa cách, cũng không có khó xử.

Một cơn gió mạnh thổi qua, Harry bên cạnh khẽ run lên vì lạnh, điều này phá vỡ không khí yên tĩnh giữa họ. Cả hai không hẹn mà cũng nhau rút tay mình lại, Severus giả vờ không để ý đến cảm giác mất mác của mình, anh nhìn chiếc váy không được dày lắm của Harry, cau có: ''Với nhiệt độ ban đêm thế này mà cô lại ăn mặc phong phanh như vậy, Potter? Chúa tể hắc ám không giết được cô thì cô muốn để mình bị đông chết hoặc là bị cảm lạnh mà chết sao?''

Harry không để ý đến mấy lời độc địa của người đàn ông, bởi vì anh đã cởi chiếc áo choàng đen của mình khoác lên vài cô. Cô cuốn chặt lấy chiếc áo choàng đen xung quanh mình, để mình được bao bọc bởi hơi ấm còn sót lại từ chiếc áo choàng và mùi hương thảo dược đặc trưng của Severus Snape. Cô chỉ bĩu môi khẽ nhắc nhở: ''Là Harry, không phải Potter.''

Severus không tiếp lời, cố không nghĩ cái hành động bĩu môi có vẻ trẻ con kia trông có vẻ đáng yêu.

Phòng riêng của hai người gần nhau nên Severus địch thân hộ tống Harry về đến tận cửa phòng của mình. Harry vẫn khoác áo choàng đen của Severus suốt cả quãng đường, cả hai không hẹn mà cùng (giả vờ) quên mất rằng còn có môt phép thuật gọi là Thần chú giữ ấm.

Về đến cửa phòng, Harry cởi chiếc áo choàng đen giao lại vào tay Severus: ''Cảm ơn Severus. Chúc ngủ ngon.''

Severus đưa tay cầm lại áo choàng, ngón tay của hai người chạm nhau trong chốc lát rồi nhanh chóng tách ra. ''Ngủ ngon.''

Trước khi cánh cửa khu riêng Harry đóng lại, Severus gọi cô: ''Harry.''

Cô gái quay đầu: ''Sao vậy?''

''Tại sao lại là hoa kiều mạch?''

''Bởi vì tôi thích loại hoa đó và cả hoa ngữ của nó nữa?''

Severus hơi nhướng mày: ''Hoa ngữ của hoa kiều mạch là gì?''

Harry mỉm cười, đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh: ''Người yêu.''

____

Lời tác giả: Hôm trước nhờ xem lại phim Goblin nên mới có ý tưởng viết fic này. Mình chỉ mượn một chi tiết nhỏ chứ không phải đạo phim đâu nha. Ban đầu định viết cái oneshot để mừng sinh nhật giáo sư thôi nhưng viết một hồi thành một fic nhiều chương luôn. Dạo này mình bận thi nên cập nhật chậm, mọi người thông cảm nha.

Chúc mừng sinh nhật giáo sư! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com