Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như cơn gió đầu đông.

Harry hít một hơi thật sâu rồi đẩy mạnh cánh cửa lớp dõng dạc bước vào trong. Căn phòng đang ồn ào bỗng dưng im phăng phắc đến mức có thế nghe thấy tiếng kim rơi xuống, mấy chục cặp mắt trong phòng đang đổ dồn về phía cô.

Harry dùng ánh mắt bình thản nhìn một lượt từ trên xuống dưới lớp học.

Gryffindor và Slytherin năm thứ tư mở đầu cho sự nghiệp giảng dạy- thật là một khởi đầu không mấy suôn sẻ.

''Xin chào cả lớp, tôi tên là Harry Potter. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tôi sẽ trở thành giáo sư của các trò hết năm này. Trước khi vào vấn đề chính, tôi có vài quy tắc nho nhỏ. Tôi yêu cầu sự nghiêm túc, chăm chỉ và kỷ luật, không có trò chơi khăm hay ác chú, không có sự khác biệt về tình trạng huyết thống cũng như các nhà ở đây. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để đối xử với các trò một cách bình đẳng, nhưng tôi sẽ ưu ái đối với những học sinh tích cực trong bài học và chăm chỉ hơn, mọi đóng góp của các trò đều sẽ được ghi nhận. Tôi sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của các trò liên quan đến bài học. Tôi nói có rõ ràng không?''

Cô đưa mắt nhìn qua một lượt, khi nhận được những cái gật đầu từ học sinh thì lại tiếp tục: ''Tốt lắm, vậy ai có câu hỏi nào không?''

Một cánh tay nhanh chóng giơ lên từ một Slytherin.

''Cậu... Thomson phải không? Trò có vấn đề gì?''

''Thưa giáo sư, cô nói không có sự khác biệt về tình trạng huyết thống cũng như các nhà là thế nào ạ? Cô có thể nói rõ hơn được không?'' Ánh mắt cậu nhóc khẽ đảo qua nhóm Gryffindor đang có vẻ huênh hoang một cách đầy thâm ý.

Đây là đánh phủ đầu trước, đúng là một con rắn nhỏ giảo hoạt. Harry khẽ đảo mắt trong lòng. Nhưng dù sao điều này cũng không trái với ý muốn của cô nên bèn gật đầu: ''Tôi đã nói như thế. Điều này nghĩa là trong mắt tôi dù là phù thủy gốc Muggle, máu lai hay máu trong, dù là Slytherin hay Gryffindor đều như nhau, là học trò của tôi cả. Làm đúng sẽ được khen thưởng mà làm sai sẽ bị phạt. Tôi cũng là con người cho nên tôi không dám nói mình hoàn toàn có thể công bằng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Các trò có lời đảm bảo của tôi.''

Điều này khiến vẻ mặt mong chờ của tụi học trò Gryffindor lụi tắt. Khi tụi nó biết Đấng cứu thế Harry Potter trở thành giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám, hơn nữa còn là viện trưởng nhà sư tử thì vô cùng hưng phấn, nghĩ sẽ có người đứng về phía tụi nó cùng chống lại lũ rắn kia nhưng lời này của Harry như gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu tụi nhỏ.

''Nhưng bọn họ là Slytherin, ba mẹ bọn họ từng đi theo Kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai đó.'' Một học sinh Gryffindor không cam lòng kêu lên, chiếm được vô số ánh mắt đồng tình của bọn sư tử nhỏ xung quanh.

''Là Voldemort.'' Harry nói, không bỏ qua sự kinh hoàng của tụi nhỏ khi cái tên này được thốt lên lần nữa. ''Các trò có thể gọi hắn như vậy. Hắn đã được tiễn xuống địa ngục mãi mãi, không thể bỗng dưng trồi lên từ lòng đất mà gây sóng gió được nữa. Không dám kêu tên của hắn thể hiện rằng hắn vẫn có thể chi phối cuộc sống của các trò, trở thành bóng ma bao phủ cuộc đời các trò mãi mãi.''

Cô hướng mắt về phía nữ học trò Gryffindor vừa mới phát biểu ý kiến:

''Là cô Archer phải không? Có phải tất cả các trò đều nghĩ mọi Slytherin đều là phù thủy hắc ám?''

Không có tiếng trả lời. Harry không để ý mà tiếp lời:

''Tôi không phủ nhận Voldemort vốn xuất thân từ Slytherin nhưng đừng quên, kẻ đã bán đứng gia đình tôi cho Voldemort, trực tiếp dẫn đến cái chết của cha mẹ tôi là một Gryffindor. Hơn nữa, một trong những người đàn ông dũng cảm nhất mà tôi biết, người có vai trò to lớn trong công cuộc chống lại Voldemort là một Slytherin. Hiện ông ấy đang là viện trưởng của Slytherin và là giáo sư Độc dược của các trò. Slytherin mưu kế, Gryffindor dũng cảm, Hufflepuff trung thành, Ravenclaw thông thái. Đó không phải là đặc điểm riêng của mỗi nhà mà là bản chất chung của con người. Mỗi chúng ta dù được sắp xếp vào nhà nào thì cũng đều có đủ cả bốn phẩm chất đó trong người. Gryffindor cũng cần mưu kế, Slytherin cũng có dũng cảm. Nhà các trò bước vào không định nghĩa hoàn toàn con người các trò. Cũng như việc trò là phù thủy gốc Muggle không có nghĩa trò yếu ớt, hay xuất thân máu trong không có nghĩa trò luôn tài giỏi. Đừng để bất kì định kiến nào làm lu mờ nhận thức của các trò. Hãy thể hiện mình là một con người khách quan và trí tuệ chứ không phải một con bò bị dắt mũi bởi những định kiến chung. Trên thực tế hầu hết những cuộc chiến tranh phù thùy trước đây là do định kiến. Thế hệ trước đấy đã làm sai, tuy nhiên tôi trông đợi các trò- tương lai của thế giới phù thủy có thể mở to mắt hướng về phía trước để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải bị níu chân bởi những định kiến cổ lỗ sĩ đó.''

Tất cả học sinh trong lớp đều ngây người ra như vẫn còn chưa thoát khỏi bài diễn thuyết hào hùng của Harry. Không biết là bắt đầu từ đâu, khi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên liền kéo theo một tràng vỗ tay khác. Tụi nhỏ Gryffindor đều mang khuôn mặt tỉnh ngộ còn tụi nhóc Slytherin cũng có vẻ bị bài phát biểu này của Harry tác động rất mạnh, vẻ mặt đầy phức tạp.

Harry đưa tay ra hiệu cho tràn vỗ tay kia ngừng lại, sau khi những tiếng nghị luận ồn ào dịu xuống thì Harry mới vỗ xuống bàn khiến cả lớp im lặng: ''Được, giờ trò chuyện đến đây là kết thúc, chúng ta vào vấn đề chính được rồi. Trước khi vào bài học, tôi có một câu hỏi cho các trò. Ai ở đây từng trực tiếp nhìn thấy một trận đấu tay đôi phù thủy?''

Cả lớp chỉ có bốn cánh tay giơ lên. Trong đó có ba Slytherin và duy nhất một Gryffindor- chính là cô bé đã lên tiếng phát biểu lúc nãy. Harry gật đầu ra dấu cho họ bỏ tay xuống rồi hỏi câu thứ hai: ''Vậy ai đã từng tham gia trực tiếp vào một cuộc đấu tay đôi phù thủy?''

Lần này chỉ có hai cánh tay giơ lên, trùng hợp đó là Archer và Thomson, Gryffindor và Slytherin đã lên tiếng phát biểu lúc nãy.

''Tốt lắm, cậu Thomson, cô Archer, hai trò có thể lên đây làm mẫu cho cả lớp xem như thế nào là một trận đấu tay đôi phù thủy hay không?''

Hai người theo yêu cầu bước lên, Harry nói: ''Có thể sử dụng bất kỳ câu thần chú nào các trò biết, tất nhiên không có phép thuật hắc ám và lời nguyền không thể tha thứ.''

Hai người gật đầu với cô rồi đứng đối diện nhau, cúi chào đối phương trước khi phóng ra thần chú. Cuộc đấu tay đôi không kéo dài quá lâu, nó kết thúc bằng cách Thomson tước vũ khí của Archer. Trên thực tế đây là điều có thể dự đoán được, gia đình Thomson cũng coi như là một gia tộc lâu đời trong giới pháp thuật, hơn nữa cậu bé còn ở Slytherin nên vừa nhìn đã biết cậu có ưu thế hơn hẳn Archer- một máu lai. Nhưng suốt quá trình Thomson luôn tỏ ra là một quý ông, thần chú phát ra không quá nhiều, chỉ tập trung vào né tránh, dường như không có ý ra tay quá nặng với Archer, không biết xuất phát từ lý do cá nhân hay gì khác.

''Một bàn rất đẹp, cậu Thomson. Rất cảm ơn hai trò, hai trò có thể trở về chỗ ngồi được rồi.''

Khi hai học sinh đã trở về chỗ ngồi, Harry chắp tay sau lưng đưa mắt xuống lớp: ''Như các trò đã thấy, đó là quy trình cơ bản của một trận đấu tay đôi phù thủy. Trận đấu tay đôi vừa rồi cả hai đều lịch sự và công bằng. Tôi biết, đây là điều các trò đã đọc được trong sách. Vậy ai ở đây tin vào sự công bằng trong một trận đấu tay đôi phù thủy xin hãy giơ cao đũa phép của mình lên.''

Cả lớp học đều giơ cao đũa phép của mình.

Harry vẫy nhẹ đũa phép, thực hiện một bùa chú Giải giới không lời. Chỉ chốc lát, trong khi các học sinh trong lớp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đũa phép của tất cả bọn họ đều bị tuột khỏi tay và bay về phía bục giảng.

Harry thu đũa phép của mình xuống: ''Thật là một niềm tin tốt đẹp nhưng rất tiếc, phù thủy hắc ám không chơi công bằng.'' Cô nhếch miệng cười. ''Chào mừng các trò đến với Phòng chống nghệ thuật hắc ám.''

***
Sau tiết học buổi sáng hôm đó thì một lần nữa cái tên Harry Potter lại được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần ở khắp Hogwarts. Những lời Harry nói trong tiết học đó cũng như cách dạy học của cô được truyền từ người này sang người kia. Trong chốc lát, lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám của giáo sư Harry Potter trở thành lớp học được mong chờ nhất.

Trưa hôm đó khi Harry bước vào Đại lễ đường thì dường như không khí xung quanh lặng đi một lúc, hầu như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, sau vài giây thì lại trở nên nhốn nháo ồn ào. Nhưng chỉ cần nghe những tiếng ''Harry Potter'' được lặp đi lặp lại cùng những ánh mắt len lén hay thậm chí công khai xem xét đánh giá Harry thì cũng biệt trọng tâm cuộc thảo luận là về ai.

Đã quá quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, Harry cũng không nghĩ nhiều, cô vẫn bình thản tiếp tục bước về phía bàn nhân viên, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình- bên cạnh Severus Snape.

''Quả không hổ danh là Kẻ được chọn Harry Potter, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày đã gây ra không biết bao trận nhốn nháo.'' Thấy Harry ngồi xuống, Severus liền mở miệng châm chọc, tuy nhiên không có ác ý trong lời nói.

Harry cũng nhún vai bày ra vẻ mặt ''biết làm sao được'' với Severus.

''Trông có vẻ như tiết học đầu tiên của cô khá thành công, xem tình hình bọn nhóc con dưới kia.'' Severus lại tiếp tục nói.

''Có thể nói vậy. Tuy ban đầu tôi có hơi căng thẳng một chút. Không thể không nói đối phó với lũ nhóc tinh lực tràn đầy này tôi có chút theo không kịp.'' Harry nhìn Severus bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Người đàn ông này chỉ bằng một ánh mắt đã có thể khiến cả lớp học im phăng phắc.

Qua vài năm ở chung, Severus đã có thể đọc Harry như một cuốn sách mở. Anh làm sao không hiểu được ánh mắt của cô, Severus cũng nhướng mày trả lại một ánh mắt kiểu: Rất tiếc kỹ năng này cô khó mà học được.

Trong lúc hai người đang hỗ động với nhau thì có một người nào đó đã ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Severus, hai người không hẹn mà cùng nhìn qua người vừa mới đến đó.

''Xin chào Severus, đã lâu không gặp.'' Đó là giáo sư Muggle học mới của bọn họ, Anastasia Zimmer.

Harry để ý thấy đôi mày của Severus vừa giãn ra đôi chút liền trực tiếp nhăn chặt lại, giọng anh lãnh đạm xa cách nhưng vẫn giữ lịch sự tối thiểu, cũng không có ý phản bác lại lời chào của nữ giáo sư kia: ''Giáo sư Zimmer.''

Lần này đến lượt đôi mày của Harry nhíu lại, trực giác của một người phụ nữ khiến trong lòng cô tràn ngập nguy cơ cảm.

Dường như thái độ lãnh đạm của Severus cũng không làm Zimmer chùng bước, nữ phù thủy tiếp tục bắt chuyện: ''Anh vẫn khỏe đấy chứ Severus?''

''Tôi vẫn khỏe, cảm ơn giáo sư Zimmer.''

Mặc dù Severus không tỏ vẻ thân thiện lắm nhưng câu trả lời của anh cũng không sắc bén như mọi hôm, nếu là bình thường câu trả lời của Severus sẽ là: ''Tôi nghĩ sức khỏe của tôi cũng không liên quan gì đến cô, giáo sư Zimmer'' mới đúng. Rõ ràng người phụ nữ này có gì đó với Severus.

Harry không biết trong vô thức mình đã nắm chặt ly nước bí ngô trong tay, chỉ cần tăng thêm chút lực thì cơ hồ có thể bóp vụn nó. Nhưng ly nước bí ngô đã được cứu bởi một câu nói tiếp theo: ''Còn vị này phải chăng là Harry Potter nổi tiếng?''

Dường như cảm giác được mình sẽ không cạy được thêm thứ gì từ vẻ mặt lạnh băng của Severus, Zimmer quyết định chuyển sự chú ý của mình sang người gần thứ hai là Harry. Tuy nhiên ánh mắt của nữ giáo sư mới khi nhìn Harry lập tức khác hẳn, mặc dù nụ cười đoan trang quyến rũ vẫn được giữ một cách hoàn mỹ trên khuôn miệng xinh đẹp.

''Đúng vậy, chính là tôi.'' Harry nở một nụ cười trung lập, không thân thiện nhưng cũng không quá xa cách. Đây là điều mà một Harry Potter của năm mười lắm tuổi- một Gryffindor luôn treo trái tim trên tay áo sẽ không thể làm được. Nhưng thời gian và trải nghiệm là những thứ kỳ diệu, Harry bây giờ đã có một chiếc mặt nạ hoàn mỹ cho riêng mình.

Harry cũng không để ý thấy khi Severus nhìn thấy nụ cười đầy tính xã giao này của cô thì vẻ mặt vô cùng phức tạp, một chút gì đó pha trộn giữa kinh ngạc, tự hào và nuối tiếc.

''Tôi đã đọc được rất nhiều tin tức về cô, một người hùng đáng ngưỡng mộ. Hôm nay được gặp cô ở đây và trở thành đồng nghiệp với cô thật là vinh dự của tôi.'' Zimmer tiếp tục nói, vẻ mặt chân thành đến mức Harry cũng suýt tin là thật, có lẽ nếu không tính đến mùi thuốc súng trong không khí giữa cả hai.

''Giáo sư Zimmer, tôi xin đảm bảo với cô những gì cô đọc được hay nghe được đã bị phóng đại nhiều lần so với sự thật, những thứ bọn họ in trên báo toàn là rác rưởi. Tôi cũng chỉ mà một phù thủy bình thường như bao phù thủy khác. Cho nên không có gì để ngưỡng mộ hết.'' Harry bình tĩnh nói.

''Đúng vậy, chỉ là một phù thủy bình thường với sự may mắn ngu ngốc.'' Severus ngồi bên cạnh thêm vào với một chút mỉa mai.

Nếu là bình thường, chỉ có hai người họ với nhau hoặc một vài người thân thuộc khác, Harry rất có thể đã cười vào bình luận của Severus, thậm chí là hùa theo. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, khi có một người phụ nữ gợi cảm đang nhìn chằm chặp vào Severus như một con chim ưng nhìn con mồi của mình và tỏa ra ý thù địch với Harry thì không. Dường như tất cả áp lực và mệt mỏi của cả ngày hôm nay chọn khoảnh khắc này để trút xuống người Harry. Nên cô chỉ nhẹ nhàng đặt ly nước bí ngô xuống bàn: ''Đúng vậy, thật là may mắn ngu ngốc.'' Cô đứng dậy khỏi bàn ăn: ''Tôi xin lỗi, tôi muốn về phòng mình để chuẩn bị cho tiết học chiều nay. Chúc hai vị có một cuộc trò chuyện vui vẻ và một buổi chiều tốt lành.'' Trước khi đi còn không quên gửi lại cho hai người ngồi đó một nụ cười vô cùng tươi tắn.

***

Harry cảm thấy may mắn vì đây là ngày giảng dạy đầu tiên của cô nên không có bài tập để chấm điểm. Vì vậy sau khi sắp xếp cẩn thận giáo án cho ngày mai, Harry tự thưởng cho mình một cốc sữa nóng và một chiếc bánh Pudding dâu tự làm.

Cô khẽ mỉm cười khi nghĩ đến biểu cảm ghen tỵ của Hermione nếu cô nàng thấy mình đang thưởng thức một buổi đêm xa xỉ như thế này. Hermione luôn xuýt xoa vì việc Harry dường như ăn bao nhiêu cũng không hề tăng cân- ước ao của biết bao cô gái trên thế gian này. Kỳ thật cho dù ăn bao nhiêu, Harry vẫn có vẻ như bị suy dinh dưỡng, có lẽ là hậu quả bởi tuổi thơ không mấy lý tưởng của cô. Ngay cả chiều cao của cô lúc còn là nam cũng chỉ ngang với Ginny, Hermione còn cao hơn cô. Khi trở về vóc dáng nữ, Harry thậm chí còn nhỏ bé hơn, điều này khiến Harry vô cùng phẫn hận.

Chính xác là khi Harry vừa thả người xuống chiếc ghế bành màu mận đỏ mềm mại của mình và hớp ngụm sữa đầu tiên thì tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng gõ lần lượt vang lên có vẻ rất đều đặn và thanh lịch nhưng không biết có phải do ảo giác của cô hay không mà Harry cảm thấy trong nhịp gõ có vài phần nôn nóng. Harry nhanh chóng đặt cốc sữa nóng xuống bàn và đi đến mở cửa, trong lòng cũng không khỏi thắc mắc ai lại đến tìm cô vào giờ khuya thế này?

Điều cô không ngờ đến là cánh của mở ra tiết lộ một Severus Snape với vẻ mặt không được kiên nhẫn lắm đang trừng trừng nhìn cô.

''Severus?'' Giọng Harry không giấu nổi sự nghi hoặc.

Severus đã định bắn ánh mắt ''tử thần'' của mình cho cô gái ngốc nghếch rắc rối trước mặt mình để biểu hiện sự bất mãn của mình, thế nhưng vẻ mặt hằm hằm của anh hoàn toàn thay đổi khi nhìn thấy Harry. Nói đúng hơn là nhìn thấy quần áo của Harry.

Merlin, con nhóc này đang mặc cái quái gì thế này?

Cô mặc một chiếc váy ngủ dây bằng lụa, từ những gì anh thấy thì có lẽ bên trong cô cũng không mặc thêm gì nên ở phần trên có thể nhìn thấy cảnh xuân thấp thoáng, mép váy dài không đến đầu gối lộ ra một đôi chân thon thả và nõn nà, làn da trắng hồng dưới ánh đèn mờ mờ làm anh chỉ muốn...

Ngừng ngừng, Severus âm thầm tự gõ vào đầu mình.

Chắc hẳn vẻ mặt anh trông rất kỳ quái nên Harry trông càng thắc mắc hơn: ''Anh đến tìm tôi có việc gì không?''

Khóe miệng Severus hơi giật giật, chỉ phát ra một câu: ''Potter...'' Rồi không nói thêm.

Harry càng thêm khó hiểu, cô mở rộng cửa hơn một chút rồi tránh sang một bên: ''Anh có muốn vào trong không?''

Mời một người đàn ông xa lạ vào phòng mình giữa đêm trong khi mặc một bộ quần áo khêu gợi như vậy? Nhưng anh không được xem là xa lạ đúng không? Tuy nhiên anh vẫn là một người đàn ông. Severus không biết mình nên vui mừng vì Harry không xem anh là người ngoài hay tức giận bởi vì bản tính dễ tin người của cô.

Harry nhìn vẻ mặt như thể muốn kéo cô đến mắng một trận của vị Bậc thầy Độc dược trước mặt mình, nhìn khóe môi anh giật giật nhưng cuối cùng cũng không nói gì mà lặng lẽ đi vào trong.

Sau khi Harry ra dấu mời ngồi thì Severus vẫn dùng một khoảng thời gian nhìn chằm chằm chiếc ghế bành màu vàng đối diện với chiếc ghế màu đỏ mận của Harry với vẻ ghê tởm trước khi vẫy đũa phép và biến nó thành màu xanh lá cây. Harry quyết định không bình luận gì về vấn đề này.

''Anh có muốn uống gì không?''

''Whisky lửa...''

''Rất tiếc ở chỗ tôi không có cái đó. Cũng không có Vang hay Sâm-panh phòng khi anh hỏi. Ở đây chỉ có sữa, nước hoa quả, và trà.'' Harry nói nhanh.

''Thật là một cuộc sống nhàm chán, cô Potter.'' Severus nhận xét.

Harry nhún vai, cũng không có ý phản bác. Kể từ khi cái đêm cô say rượu rồi hôn và tỏ tình với từng người trong nhà Weasley (kể cả Victoria bé nhỏ- con của Bill và Fleur) thì Harry đã thề sẽ không bao giờ đụng tới một giọt rượu nào nữa.

Rốt cuộc Harry pha cho Severus một cốc hồng trà, một chiếc pudding xoài (anh rõ ràng không phản đối món ngọt được tặng thêm) và ngồi xuống chiếc ghế bành màu đỏ mận, đôi mặt với Severus tiếp tục thưởng thức sữa cùng pudding của mình.

''Vậy... anh đến tìm tôi có chuyện gì không?'' Đưa lưỡi liếm giọt sữa còn đọng bên khóe môi của mình, Harry hỏi.

Severus cố dời đôi mắt đang nhìn vào miệng Harry, trừng cô một cái: ''Tôi muốn biết có vấn đề gì với cô vào trưa nay?''

''Trưa nay làm sao?'' Harry nghiêng đầu.

''Đừng giả ngu với tôi, Potter. Trên thực tế chúng ta đều thấy trưa hôm nay cô đã không ăn quá hai miếng, bằng chứng là phần ăn gần như còn nguyên xi trên đĩa của cô. Chưa kể đến tối nay cô không xuất hiện trong bữa tối ở đại lễ đường.'' Severus ngừng lại để suy nghĩ một cái gì đó rồi nói thêm. ''Còn có, tôi không cảm thấy ăn mặc như vậy để tiếp khách là hợp lễ nghi, cô Potter. Nhất là vào một thời điểm nhạy cảm như thế này trước một người đàn ông xa lạ''

Harry mân mê cốc sữa còn ấm trên tay, nói với giọng đương nhiên: ''Trên thực tế, thưa giáo sư Snape, anh là người xông đến phòng tôi vào giữa đêm khuya mà lại còn bàn luận về cách ăn mặc với tôi? Nói đi cũng phải nói lại, anh cảm thấy một người đàn ông như anh đến thăm một người phụ nữ độc thân như tôi vào một thời điểm nhạy cảm như thế này là hợp lễ nghi?''

''Nhưng cô vẫn cho tôi vào, không phải hay sao?'' Severus nhướng mày, trong giọng nói không giấu vẻ khó chịu.

Nhưng sau quãng thời gian tiếp xúc với Severus, Harry có thể nghe được sự quan tâm lo lắng đằng sau mấy lời trách mắng của anh. Cảm giác nặng nề từ chiều giờ trên ngực cô bỗng vơi đi quá nửa. ''Tất nhiên, tôi cũng không phải kẻ ngu ngốc. Một khi tôi cho anh vào thì tôi cũng tự tin rằng mình sẽ ứng đối được nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, tôi có đủ khả năng bảo vệ mình. Hơn nữa, tôi cũng không xem anh là người xa lạ. Trên hết, tôi tin tưởng anh.'' Harry cười toe toét với anh.

Severus trợn mắt: ''Tin tôi? Tin tôi sẽ không lợi dụng cơ hội? Tin tôi sẽ có đủ khả năng chống lại cám dỗ? Potter, cô quá đề cao tôi rồi, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.'' Anh nửa đùa nửa thật nói. Cố không để ý đến cảm giác thắt chặt trong ngực đối với phản ứng kinh hoàng tiếp theo của Harry, một khi cô nghe đến việc vị cố giáo sư Độc dược già nua, xấu xí này có hứng thú với cô.

Nhưng ngoài ý muốn của Severus, không có kinh hoàng hay ghê tởm. Trên thực tế vẻ mặt Harry có một cái gì đó gần như là mong chờ. ''Kỳ thật, tôi cũng không ngại nếu anh muốn lợi dụng tình huống đâu Severus.'' Harry mỉm cười nói.

Mọi thứ rơi vào im lặng ngay sau đó. Trong khoảnh khắc, Severus chỉ nghe thấy tiếng thở ồ ồ của riêng mình, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười tủm tỉm của Harry, nhưng vẫn không xác định rằng cô đang đùa hay thật.

Chắc chắn không thể là thật được. Một người như Harry không thể nào quan tâm đến anh. Severus biết rằng mình là một người như thế nào, về cả mặt ngoại hình lẫn tính cách, còn chưa kể đến quá khứ đen tối của anh. Sự xuất hiện của Anastasia Zimmer nhắc nhở anh rõ ràng hơn về sự thật đó.

Suy nghĩ đó như một cây kim nhọn đâm mạnh vào, nhanh chóng làm xì hơi mọi sự phấn khích trong anh. Như một thói quen, Severus vận dụng bế quan trí thuật, thu hết lại mọi cảm xúc, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, khó gần thường ngày.

''Tôi rất vinh dự nhận được sự tin tưởng của cô, Potter. Tất nhiên tôi sẽ không làm gì để vi phạm niềm tin đó.'' Severus nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. ''Trở lại với chuyện ăn trưa hôm nay...''

Sao Harry lại không biết người đàn ông này cố tình đánh trống lãng chứ, cô âm thầm bóp cổ tay, liên tục nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, không được thúc ép, nếu không cô có nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Vì vậy tuy khá miễn cưỡng nhưng Harry vẫn hùa theo: ''Trưa nay thì làm sao? Có vấn đề gì?''

''Tôi tin là cô không bị điếc, Potter. Rõ ràng tôi đã nhắc đến không lâu trước đó. Hoặc cô bị mất chứng hay quên, có cần tôi gọi Poppy kiểm tra đầu giúp cô không?'' Severus nhanh chóng tìm lại phong độ, trở lại với bản thân với cái lưỡi sắc bén, mỉa mai thường ngày của mình.

Harry thở hắt ra một hơi, đặt ly sữa xuống bên cạnh chiếc pudding dâu vẫn còn nguyên của mình: ''Cũng như tôi đã nói, tôi không cảm thấy đói nên tôi không ăn. Vả lại tôi còn phải trở về soạn bài cho buổi chiều nữa. Về buổi ăn tối thì tôi cảm thấy hơi mệt nên không muốn đến đại sảnh đường.''

Severus nhìn cô với ánh mắt ''tôi không phải đồ ngu'': ''Potter, cô nghĩ tôi sẽ tin loại lý do khập khiễng này à?''

Harry bực bội nhìn anh: ''Thực tế tôi chỉ bỏ một, hai bữa ăn mà thôi, cũng không phải tôi đã làm nổ tung phòng thí nghiệm của anh hay gì? Anh không cần phải nói chuyện với tôi như thẩm vấn phạm nhân thế? Chưa kể, tôi cũng không có nghĩa vụ báo cáo với anh lý do cho mỗi hoạt động cá nhân của tôi.''

''Tất nhiên, nhưng từ đầu nhiệm kỳ, hiệu trưởng đã giao cho tôi nhiệm vụ quan tâm và dẫn dắt cô.'' Severus đưa ra lý do chính đáng.

Nhưng lý do này không làm cho sự khó chịu của Harry giảm đi, hơn nữa dường như càng làm cho ngọn lửa màu xanh lá trong mắt cô bùng nổ dữ dội hơn một chút.

''Vậy kính thưa giáo sư Snape, nếu vậy ngài có thể yên tâm báo cáo với Hiệu trưởng rằng tôi vẫn ổn và có đủ khả năng tự chăm sóc mình. Không phiền đến ngài Snape bận rộn đây phải nhọc lòng lo đến từng bữa ăn giấc ngủ của tôi như vậy.'' Harry khoanh tay lại, nở một nụ cười đầy tính mỉa mai với anh.

Severus bị ánh mắt và giọng điệu của cô gái làm cho nao núng. Dáng vẻ này dường như đã từng quen, anh đã từng thấy bộ dáng này khi Lily tức giận với sự bướng bỉnh của anh. Nhưng đây khì khác, ngọn lửa trong đôi mắt xanh của Harry là màu xanh thẫm chứ không sáng như Lily. Và dường như ẩn trong đôi mắt xanh biếc của cô gái trước mắt này khi nhìn anh lóe lên một thứ cảm xúc mà trong quá khứ Lily chưa từng có với anh.

Severus từ chối cho phép mình suy nghĩ sâu hơn. Anh sợ rằng sự thật không bao giờ giống như kỳ vọng của anh. Trước mắt anh tập trung vào việc xoa dịu cơn giận của Harry.

''Tôi nghĩ...'' Anh hắng giọng. ''Tôi đến đây không chỉ là vì... lời dặn dò của hiệu trưởng mà cũng một phần là vì... tôi quan tâm đến cô... như một người bạn... Khụ, chúng ta là bạn, cô đã nói thế, không phải hay sao?'' Những lời này là sự nhượng bộ lớn nhất mà anh có thể, có Merlin biết anh không quen thể hiện cảm xúc của bản thân trước mặt người khác đến mức nào. Nhưng Severus cảm thấy nếu hôm nay không nói ra lời này thì anh sẽ mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng.

Harry vẫn nheo mắt nhìn anh nhưng Severus thấy được cơn giận của cô đã dịu xuống: ''Tất nhiên.'' Cô nói đơn giản rồi chỉ vào chiếc bánh Pudding xoài trước mặt anh: ''Anh nên thử chiếc pudding này, tôi đã tự làm nó, hy vọng nó có thể chấp nhận được.''

Chiếc bánh pudding còn hơn cả chấp nhận được, nó rất thơm, mềm và đậm vị xoài. Severus hài lòng thưởng thức món ngọt trong khi nhìn về phía cô gái đang ăn pudding dâu đối diện, chờ đợi.

''Nếu anh muốn biết lý do tại sao tôi lại đột ngột rời khỏi đại lễ đường vào trưa nay...'' Harry ngập ngừng một chút. ''Bởi vì tôi không thích Zimmer.'' Sau khi trở về phòng vào buổi trưa thì Harry cảm thấy cơn giận của mình với Severus lúc đó có phần vô lý và trẻ con nhưng cô cũng không thể phủ nhận cảm giác khó chịu trong mình, rời đi là cách tốt nhất trước khi cô mất kiểm soát và có lời nói hoặc hành động không phù hợp.

''Không thích Zimmer?'' Severus nhấm nuốt miếng pudding trong miệng rồi nhíu mày. ''Tại sao?''

Bởi vì cô ta muốn mồi chài anh. Bởi vì cô ta và anh có quá khứ mập mờ. Bởi vì tôi muốn anh cho riêng mình. Harry cắn lại câu trả lời trên đầu lưỡi, cuối cùng nói ra một lý do vô thưởng vô phạt: ''Tôi không biết lắm, chắc do trực giác.''

''Trực giác?'' Đôi mày của Severus nhướng lên cao.

''Đúng, trực giác của phụ nữ. Giống như một con thú hoang ngửi được mùi của một kẻ không thuộc về đồng loại của mình. Nó thuộc về phía bản năng. Tôi khó mà giải thích cho anh.''

Severus vẫn chỉ nhìn cô mà không nói gì mà chỉ tiếp tục nhìn cô.

Harry chịu thua: ''Thôi được rồi, đơn giản là trông cô ấy rất xinh đẹp. Hơn nữa cô ấy cũng không thích tôi lắm. Còn cụ thể hơn thì tôi khó mà giải thích với anh bởi vì chính tôi cũng không biết chính xác nó là cái gì?''

Severus thực sự có nhận thấy sự không hợp nhau giữa hai cô gái, anh định đẩy vấn đề sâu thêm nhưng khi nhìn vào vẻ mặt của Harry thì anh biết mình sẽ không biết được thêm điều gì. ''Được rồi, nhưng cô không thể vì không thích giáo sư Zimmer mà bỏ đói mình được.''

Harry khinh khỉnh: ''Tất nhiên là không. Chiều nay tôi có tự làm đồ ăn tối cho mình, tôi không điên mà đi ngược đãi bản thân mình bởi một người mà tôi không thích. Vả lại tôi cũng không phải con nít, tôi chỉ cần điều chỉnh cảm xúc một chút, hôm nay có khá nhiều áp lực. Tôi sẽ nhanh chóng tự điều chỉnh mình thôi.''

Nghe Harry không để mình đói, Severus cũng vừa lòng gật đầu, nếu cô không muốn thì anh sẽ không tiếp tục hỏi thêm. Dù sao nếu hiện tại không thể thì về sau vẫn còn nhiều thời gian.

Cho đến khi anh giải quyết xong trà và pudding thì Severus cũng nhanh chóng từ biệt và rời đi. Đứng trước cửa khu riêng của Harry, ngay trước khi cửa của cô khép lại thì Severus bỗng dưng gọi: ''Harry.''

Harry ngước mắt nhìn anh.

''Lần sau đừng ăn mặc như vậy để đón tiếp bất kỳ ai nữa, nhất là đàn ông. Dù có thân thiết đến mức nào thì họ cũng không hoàn toàn đáng tin đâu. Chúc ngủ ngon.''

Harry nhìn theo bóng lưng gần như là chạy trối chết của Severus, vẫn kịp nhìn thấy đôi tai gần như đã biến thành màu hồng của anh, cười khúc khích lầm bẩm: ''Đừng lo, tôi sẽ chỉ mặc như vậy cho anh nhìn thôi.''

Tất nhiên Severus đã đi quá xa để nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com