Panna Cotta.
Còn chưa đầy hai ngày nữa là nhập học, mặc dù từng có kinh nghiệm giảng dạy với DA nhưng Harry vẫn không tránh khỏi lo lắng. Cô đã dành cả ngày để làm giáo án dựa theo kế hoạch mẫu mà Severus đã đưa cho cô nhưng vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Sự bồn chồn của cô thể hiện rất rõ ràng trong bữa ăn tối, Harry đảo thức ăn qua lại khắp đĩa của mình mà không cho được bao nhiêu vào miệng.
''Cô có biết trứng và xúc xích là dùng để ăn không?'' Một giọng nói vừa mỉa mai, vừa trêu chọc vang lên ngay bên cạnh cô.
Harry quay qua trợn mắt với vị giáo sư mắt đen đang ngồi cạnh mình: ''Tất nhiên tôi biết điều đó. Chỉ là tôi không đói thôi.''
''Kế hoạch bài học của cô có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Hơn nữa bọn nhỏ hormone tràn đầy kia rất tôn sùng cô- vị cứu tinh của thế giới phù thủy. Trên hết,tôi tin rằng nhịn đói cũng không giúp trình độ của cô tăng lên.''
Harry không nhịn được khịt mũi: ''Cảm ơn lời an ủi của anh, Severus. Anh thật ngọt ngào.''
Sắc mặt của Severus đanh lại, anh nghiến răng: ''Tôi không ngọt ngào, Potter.''
''Là Harry, nhớ chứ.'' Harry bật cười khúc khích.
''Cô vẫn là 'Potter' với tôi chừng nào cô còn bảo tôi ngọt ngào.'' Severus cay đắng nói.
Bất chấp vẻ mặt của người đàn ông, Harry vẫn có thể thấy anh không thực sự tức giận. Ngược lại, cô thoáng thấy đôi má anh dường như hơi hồng lên, dù là rất ít. Harry đưa miếng xúc xích được cắt nhỏ vào miệng, cảm thấy thức ăn dường như ngon hơn hẳn.
Hai người mải mê với cuộc trò chuyện của mình đến nỗi không nhìn thấy đôi mắt của nữ hiệu trưởng và một số giáo sư lớn tuổi khác đang dõi theo họ với sự thích thú.
***
''Cô vẫn ăn chưa no sao, cô Potter?''
Harry ''á'' lên một tiếng, suýt nữa ném cái muỗng đang khuấy hỗn hợp kem sữa trong nồi vào người vừa mới xuất hiện.
Khi nhìn thấy người đến là ai, Harry dùng một tay vuốt ngực, vừa khuấy vừa trừng đôi mắt đẹp: ''Lần sau lúc anh đến gần thì làm ơn phát ra chút tiếng động được không? Nếu tôi không kịp thời nhớ ra đây là Hogwarts thì anh đã ăn một cái Bùa giải giới rồi đó.''
''Bùa giải giới, Potter? Bằng cái muỗng đó sao?'' Severus châm chọc.
Harry nhướn mày, nhẹ nhàng vẫy cái muỗng trong tay, ngay lập tức nó hóa thành cây đũa phép gỗ nhựa ruồi 11 inch quen thuộc của cô. Severus không thể không kinh ngạc, anh vốn đã biết Harry Potter là phù thủy có ma lực mạnh nhất giới phù thủy Anh quốc hiện tại sau khi Albus Dumbledore đã qua đời. Anh có thể thực hiện vài phép thuật không lời, không đũa phép nhưng tuyệt nhiên không phải phép biến hình, đó là một phép thuật vô cùng phức tạp. Nhưng Harry Potter thì làm được điều đó một cách thuần thục, hơn nữa còn là thực hiện phép biến hình trên đũa phép của mình. Severus chưa từng thấy một ai, kể cả Albus hay Voldemort (những người có ma lực rất mạnh và cũng thực hiện được nhiều phép thuật không lời, không đũa phép) biến hình đũa phép của mình thành một thứ khác.
''Tôi vẫn có thể yếm bùa anh bằng thứ này dù nó đang ở hình dạng một cái muỗng, hoặc thậm chí không cần nó.'' Harry vẫy đũa phép lần hai và nó lại là một cái muỗng, tiếp tục khuấy hỗn hợp đang sôi trong nồi. ''Với lại, anh đã đồng ý gọi tôi Harry, anh nhớ không?''
Severus nhún vai: ''Xin lỗi, thói quen chết cứng.'' Anh lại hỏi. ''Làm thế nào cô có thể làm điều đó?''
''Làm gì?''
''Biến cây đũa phép của mình thành một cái muỗng?''
Động tác khuấy của Harry hơi khựng lại một chút như đang suy nghĩ: ''Thật ra tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ muốn làm thế và nó đã biến hình. Bộ nó kỳ lạ lắm sao?''
''Kỳ lạ?'' Severus mỉa mai. ''Tôi nghĩ Dumbledore cũng chưa chắc làm được điều đó, Po... Harry. Cô là một phù thủy cực kì mạnh mẽ.''
Nhưng trông Harry không vui lắm, giọng cô đầy vẻ tự trào: ''Vậy là lại thêm một điều nữa khiến tôi khác biệt, Harry- con mẹ nó đứa bé sống sót- Potter.''
Severus nhíu mày trước giọng điệu tự chán ghét sâu sắc của Harry. Từ lâu anh đã biết Harry ghét sự nổi tiếng của mình đến mức nào cũng như sự trách của cô đối với những cái chết trong chiến tranh (dù đó không bao giờ là lỗi của Harry).
''Sinh ra là một phù thủy mạnh mẽ không phải lỗi của cô, Harry. Mặc dù cô không chọn lựa điều đó nhưng cô phải biết, tài giỏi và mạnh mẽ thường đi kèm với những trách nhiệm lớn lao. Cô là bị ép vào, cô không có quyền lựa chọn. Huống chi lúc đó cô vẫn còn quá trẻ, Harry, không điều gì là lỗi của cô cả...'' Nói một hồi, chính bản thân Severus cũng không biết mình đang nói gì. Tài ăn nói của anh chỉ giới hạn trong việc đâm thọc, mỉa mai chứ không phải an ủi, làm dịu người khác. Ngay lúc này anh ước gì mình có thể có khả năng nói chuyện giống như Dumbledore.
Nhưng rất may mắn, Harry dường như hiểu được ý tốt cũng như sự bất lực của anh, cô nghiêng người mỉm cười: ''Cảm ơn anh, Severus.'' Nhìn thấy Severus có vẻ lúng túng, cô liền chuyển chủ đề. ''Anh đang làm gì ở đây giờ này?''
Giáo sư Snape lập tức hiện thân với đôi mắt đen chết chóc và thái độ mỉa mai: ''Chính tôi phải hỏi câu này. Cô đang làm gì trong bếp của Hogwarts vào giờ này?'' Severus nhìn hỗn hợp đang bốc hơi nghi ngút mà nãy giờ Harry khuấy không ngừng tay. ''Cô đang bày trò gì nữa?''
''Thật sự, Severus, tôi hai mươi chứ không phải mười hai tuổi, anh nghĩ tôi có thể bày trò gì. Chỉ là trong bữa tối tôi đã không ăn được nhiều lắm, tôi xuống bếp chỉ để tìm gì đó ăn. Nhưng sau đó tôi lại nhớ ra một món bánh Muggle mà có lẽ gia tinh Hogwarts không có công thức nên tôi muốn tự làm.'' Sau đó cô nghiêng đầu nhìn anh. ''Còn anh thì sao?''
''Tôi muốn một ly chanh nóng và mật ong.'' Severus nói. ''Cô đang làm món gì?''
''Bánh Panna cotta socola.''
Severus hơi nhíu mày, anh không rành mấy món ăn của Muggle lắm.
Harry không chờ anh hỏi liền nói tiếp: ''Đó là một món ngọt có nguồn gốc từ vùng đất Piemonte của Ý, nó rất mềm mại và mịn màng. Nó cũng có nhiều vị nhưng hôm nay thiếu nguyên liệu nên tôi chỉ làm Socola thôi. Anh có muốn một phần không?''
Severus không suy nghĩ lâu quá liền đồng ý. Không phải chờ đợi quá lâu, món bánh đã làm xong. Nó có kích thước khá nhỏ, nhưng lượng vừa vặn với một bữa ăn khuya nhẹ, bên trên có phủ một lớp bột ca cao, trông mềm mại như một chiếc pudding.
Harry ngồi xuống đối diện anh với một đĩa bánh giống y như vậy. Severus khẽ ngửi mùi hương kem sữa và socola, dùng muỗng múc một miếng bánh rồi đưa vào miệng. Miếng bánh dường như tan ngay khi chạm vào đầu lưỡi, mùi hương sữa và socola trộn đều vào nhau lan khắp khoang miệng nhưng không hề gây ngấy, cảm giác ngọt ngào mịn màng như được vuốt ve bởi loại tơ lụa tốt nhất. Severus không thể ngăn mình rên rỉ một tiếng thỏa mãn, anh có cảm giác mình chưa từng ăn món ngọt nào ngon hơn trong đời.
Ngước lên, anh nhìn thấy ánh mắt vừa vui vẻ, vừa có chút trêu chọc của Harry: ''Thế nào giáo sư Snape, món này có đáp ứng được khẩu vị đỏng đảnh của ngài không?''
Severus có vẻ hơi bối rối vì biểu hiện của mình vừa nãy, nhưng anh vẫn tỏ ra nghiêm nghị: ''Thật xấu hổ khi cô không thể tạo ra một lọ độc dược đàng hoàng khi còn đi học, Potter.''
Bàn tay đang múc bánh của Harry chầm chậm lại: ''Là Harry.'' Cô nhắc nhở. ''Nấu ăn và độc dược làm sao giống nhau?''
''Trên thực tế đều là 'nấu' cả thôi. Cô cũng bỏ nguyên liệu theo thứ tự, để lượng lửa thích hợp và khuấy.''
Harry đảo mắt: ''Nhưng nếu tôi bỏ hai muỗng muối thay vì một thì ít nhất nó cũng sẽ không nổ tung vào mặt tôi. Hơn nữa, Độc dược đâu phải để làm cho ngon, người ta thậm chí còn không được phép nếm nó. Và đa số vị của nó thì...'' Harry rùng mình, vẻ mặt nghĩ lại mà kinh.
''Điều đó để khiến những người phải uống độc dược, nhất là độc dược trị thương ghi nhớ cảm giác đau khổ khi uống nó để họ không phạm phải sai lầm để mình bị thương lần nữa.''
''Hãy ngưng ngụy biện. Nếu như lời này do bà Pomfrey nói ra thì tôi còn tin, anh thì chỉ muốn nhìn mọi người đau khổ khi uống độc dược mình làm thôi.''
Bị nói trúng tim đen nhưng Severus cũng không hề cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ gì, anh thản nhiên thừa nhận: ''Đoán đúng rồi, nhưng tiếc là tôi không thể cộng điểm cho cô được nữa,''
Harry bỉu môi: ''Thật tàn ác.''
Severus nhếch môi.
''Nói vậy độc dược có thể làm ra vị khác được ư?'' Harry tò mò hỏi.
''Với người khác thì chưa chắc nhưng tôi là một bậc thầy độc dược, Harry.'' Severus khịt mũi.
''Vậy anh có thể làm ra độc dược mọc xương vị quả đào, độc dược đa dịch vị nước cam?''
Severus lườm cô: ''Tất nhiên, nhưng tôi sẽ không. Tôi không phải Albus, tôi sẽ không nuông chiều sở thích của bọn nhóc con quậy phá thích tìm đường chết kia.''
Harry không nhịn được lại bĩu môi. Vậy tức là cô cũng nằm trong nhóm ''quậy quá thích tìm đường chết'' kia rồi. Severus thật sự dùng hết sức mình mới không ngăn mình mắng cô đừng bĩu môi nữa hoặc xông đến dùng miệng mình ngăn lại cái bĩu môi của cô. Khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Severus hoảng sợ cúi xuống chăm chú ăn món đồ ngọt của mình.
Không khí bỗng dưng trở nên lúng túng một cách kỳ lạ, vẫn là Harry mở lời trước: ''Ngồi đây như thế này làm tôi nhớ đến lúc trước.''
''Lúc trước?''
''Ừ, tôi rất thích công việc nấu nướng, nó giúp tôi thư giãn. Những đêm quá mức áp lực mà mất ngủ tôi sẽ chuồn ra khỏi kí túc xá bằng áo choàng tàng hình và xuống bếp để làm một món ăn gì đó, phần lớn là đồ ngọt. Tôi thường hay gặp giáo sư Dumbledore ở đây, cụ ấy rất thích đồ ngọt tôi làm.'' Giọng cô có chút hoài niệm xa xăm.
Từ đêm nói chuyện hôm trước, dường như một khuất mắt nào đó được gỡ bỏ, tuy cái chết của Albus vẫn là vết thương trong lòng Severus nhưng dường như khi nhắc đến ông cụ, vết thương không còn chảy máu nữa. Cũng có thể là bởi vì ở trước mặt cô gái này- người có thể hiểu được nỗi đau của anh, Severus có thể nói về Albus như một người bạn cũ mà không có cảm giác lạc lõng hay xúc phạm.
''Và không trừ điểm?'' Anh hỏi. ''Cụ ấy quá mức thiên vị.'' Tuy nói lời oán trách nhưng giọng anh không có gì là gay gắt.
Harry cười khẽ: ''Nếu cụ ấy thực sự trừ điểm mỗi lần thì e rằng Gryffindor sẽ thực sự đội sổ.''
''Tôi mong còn không kịp.'' Severus chân thành nói.
Harry khúc khích: ''Và chuyện anh thích đồ ngọt cũng là cụ ấy nói cho tôi biết.''
Severus thẹn quá hóa giận: ''Lão già đó!''
Harry nhẹ nhàng hòa giải: ''Bình tĩnh, thích đồ ngọt cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Nếu anh không thích thì tôi hứa sẽ đem bí mật này xuống mồ. Trên thực tế tôi khá vui khi biết điều này, sẽ có người thử nghiệm đồ ngọt cho tôi.''
''Granger và Weasley không có sẵn cho cô?'' Severus sẵn giọng.
''Họ tất nhiên rất tốt nhưng họ cũng bận rộn, không ở gần tôi như trước. Hơn nữa tôi thiết nghĩ chúng ta đã là bạn, đúng không Severus?''
Vẻ mặt Severus đanh lại nhưng anh không phản đối.
''Vậy coi như là bạn bè giúp nhau thôi. Tôi hứa sẽ không đầu độc anh đâu.'' Harry nửa đùa nửa thật nói.
Severus cắn răng: ''Nghe có vẻ chấp nhận được.''
Harry đáp lại anh bằng một nụ cười tươi rói.
***
Vào ngày 1 tháng 9, Harry bồn chồn ngồi trên bàn nhân viên của Hogwarts. Đại sảnh đường ồn ào nhốn nháo, một số học sinh tò mò nhìn lên bàn nhân viên đánh giá Harry, một trong số đó có vài học sinh mà cô hơi quen mặt, họ là lứa học sinh năm dưới khi cô còn học ở Hogwarts. Hôm nay Harry mặc một bộ áo chùng nữ tính màu tím than, được may một cách trẻ trung mà không kém phần trang trọng tinh tế, rất hợp cho những dịp chính thức như thế này. Khi biết cô được mời đến Hogwarts giảng dạy, Hermione đã cưỡng chế cô đi mua thêm áo chùng phù thủy, dù sao tủ quần áo toàn đồ Muggle của cô cũng không thích hợp mặc để lên lớp. Bộ áo chùng với kiểu dáng khéo léo ôm lấy cơ thể Harry một cách tinh tế làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng của cô, mái tóc đen dài của cô được cố định gọn gàng bởi một dải ruy băng tối màu, có vài sợi rủ xuống bên vành tai. Có vẻ bởi vì cô chưa từng xuất hiện công khai trước công chúng với hình dáng nữ hoặc vì vết sẹo tia chớp mờ nhạt kia đã bị tóc che phủ nên không học sinh nào biết cô là ai. Bởi vì năm nào cũng có giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới nên khi thấy Harry lạ mặt, họ cũng không ngạc nhiên, chỉ tò mò nhìn cô vì ngoại hình Harry tương đối nổi bật.
Nhưng dường như ngoài Harry, còn có thêm một nhân viên mới, người mà cô đã không thấy trong cuộc họp nhân viên cách đây một ngày. Đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, cả người toát ra vẻ thành thục của phụ nữ trưởng thành, mái tóc nâu dài đến vai với đuôi tóc uốn thành những lượn sóng tinh tế, đôi mắt màu xám đậm xinh đẹp sắc xảo, dáng người vô cùng hấp dẫn.
Theo cô biết, nhân viên Hogwarts hiện tại chỉ còn thiếu mỗi vị trí của giáo sư Muggle học, giáo sư Muggle học cũ đã xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe, vậy chắc hẳn người phụ nữ này là giáo sư Muggle học mới. Giáo sư mới ngồi cách cô hai chỗ ngồi, ngăn cách bởi Neville và Hagrid, bên còn lại của Harry là một ghế trống. Dĩ nhiên chỗ trống đó là dành cho Severus Snape hiện đang dẫn học sinh năm nhất vào đại sảnh đường kia.
Cô nhìn Severus với khuôn mặt lạnh lùng cầm bảng danh sách đọc tên học sinh năm nhất lần lượt, nhìn lũ học trò nhỏ run rẩy lên ngồi vào ghế để chờ phán quyết của mũ phân loại thì trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoài niệm. Mãi cho đến khi lễ phân loại kết thúc, Severus mang khuôn mặt núi băng ngàn năm ngồi xuống bàn nhân viên bên cạnh Harry. Hiệu trưởng McGonagall bắt đầu đứng lên nói lời chào mừng cùng phổ biến một vài chuyện tiêu biểu: ''Năm nay chúng ta chào mừng hai giáo sư mới gia nhập Hogwarts của chúng ta, cô Anastasia Zimmer, giáo sư Muggle học mới thay cho giáo sư William đã thôi việc vì lý do sức khỏe.'' Zimmer, chính là người phụ nữ xinh đẹp kia mỉm cười, tiếng vỗ tay vang lên khắp đại sảnh đường. Harry để ý thấy Severus ngồi bên cạnh cô khẽ nhíu mày nhìn về phía nữ giáo sư mới kia, vẻ mặt vô cùng khó đọc.
''Tiếp theo là giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của chúng ta, cũng là trưởng nhà Gryffindor mới nhậm chức- cô Harry Potter.''
Sau khi nữ hiệu trưởng dứt lời, cả đại sảnh đường im lặng trong vài giây cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng nghị luận ồn ào và vô số ánh mắt kinh ngạc tò mò từ phía dãy bàn học sinh ném về phía Harry. Mặc dù đã quen là trung tâm của sự chú ý nhưng không có nghĩa là Harry thích nó, hơn nữa hôm nay còn là ngày đầu tiên trong công tác khiến Harry vô cùng không thoải mái, cảm giác lo lắng khó khăn mới áp chế xuống được không lâu đã tràn ra trở lại. Harry nuốt nuốt nước bọt, cố ngăn cảm giác nhộn nhạo gần như khiến cô nôn ra trong ruột.
Bỗng một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy cái tay đang nắm chặt vào áo chùng của cô dưới bàn: ''Đừng quá lo lắng, hít sâu một hơi.'' Giọng nói trầm ấm quen thuộc khẽ vang lên bên tai cô.
Nghe lời Severus, Harry khẽ hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười trông có vẻ bình tĩnh. Cô dùng tay còn lại vỗ lên bàn tay đang nắm lấy tay cô ở dưới bàn của anh, tỏ ý cảm ơn. Lúc này Severus mới bình thản nhẹ nhàng thu tay mình lại.
''Cô đã đánh bại Voldemort, cô cũng sẽ vượt qua được chuyện này thôi, không có gì quá khó khăn.'' Severus nhỏ giọng trấn an.
''Thật sự không khó khăn sao?'' Harry nửa đùa nửa thật hỏi.
''Ừ, ngoại trừ việc cô phải chấm những bài luận ngu ngốc và những hành động, những câu hỏi như không có não của lũ đầu bò này. Hãy biết ơn vì cô không dạy Độc dược nếu không thì cô sẽ phải đối phó thêm những trận nổ vạc.'' Giọng Severus có vẻ chua chát.
Một câu nói này của Severus thành công khiến Harry bật cười khúc khích, cảm giác căng thẳng cũng vơi đi quá nửa.
''Lát nữa vào tiết học đầu tiên tôi có thể mượn áo chùng đen của anh không Severus?'' Harry mỉm cười hỏi.
''Áo chùng của tôi? Để làm gì?'' Severus nhướng mày nghi hoặc.
''Để tôi có thể xô mạnh cửa lớp học, bước vào với chiếc áo chùng đen tung bay và nói 'ta sẽ không chấp nhận bất cứ câu thần chú nào được vẫy ra từ những cây đũa phép ngu ngốc trong lớp học này.' '' Harry nói một cách tinh nghịch.
''Nhóc xấc xược!'' Severus nghiến răng nhưng không có sự tức giận trong đôi mắt đen cũng như giọng điệu.
Harry bật cười.
Hai người mải mê nói chuyện vui đùa với nhau, không để ý đến một đôi mắt xám vẫn dõi theo họ từ nãy giờ với cảm xúc bất thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com