step 10
seokjin im lặng. có vẻ cô nhỏ đang trong thời kì khủng hoảng không mấy dễ chịu. cái này thì hắn có biết một chút. không còn trẻ con cũng chưa phải người lớn, tâm sinh lí ở tuổi vị thành niên cũng không ít phức tạp. băn khoăn, lo âu, sợ hãi, buồn bã, đặc biệt là cô đơn có thể nuốt chửng những đứa trẻ này bất cứ lúc nào. nói được ra mới là tốt, nhưng đâu phải ai cũng có thể lắng nghe.
hắn vẫn im lặng như thế, bàn tay to lớn bao trọn lấy tay nhỏ của em, siết chặt, ánh mắt kiên định nhìn cô nhỏ đối diện. chỉ có vậy thôi, mà trong lòng em cảm thấy an ủi nhiều lắm. cuối cùng thì em cũng không phải ôm tâm tư cho riêng mình nữa rồi. thật tốt biết bao, khi seokjin không động viên an ủi em bằng mấy lời cũ rích ấy. nghe em nói thôi, là em biết ơn nhiều lắm.
em mỉm cười, ánh mắt đã thôi buồn bã, giờ chỉ còn ngập tràn cảm kích
- cảm ơn anh...nhiều lắm...
seokjin cũng mỉm cười rồi gật đầu. nét mặt nhẹ nhõm kia làm hắn thấy lòng vui vui. seokjin muốn thấy em cười nhiều hơn, vì em cười xinh lắm.
em không còn đơn độc nữa, vì có anh ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com