Chương 20: Chuyến giả ngoại_Dambri.
[ Chương 20: Chuyến giả ngoại_Dambri. ]
Tới ngày thứ 6.
5 giờ sáng ngày hôm ấy.
Trần Hoàng Ái Duyên cùng Vũ Nguyệt Hằng và hai đứa kia để hành lý lên xe rồi bắt đầu chuyến giả ngoại của bọn họ. Nói không đúng, là của trường mới phải. Chẳng rõ nguyên lý gì mà chuyến giả ngoại của trường lại trùng vào ngày đi biển của họ, thế là cả 4 đứa phải đổi lịch đi lên Dambri. Gần Đà Lạt, ở đó không khí mát lắm vì là cũng gần đến thành phố Đà Lạt nên mới chịu ảnh hưởng của không khí trên đó.
- " Các bạn 12a5 chú ý, đi phía bên này, xe chúng ta ở đây!"
- " Từ từ anh ơi."
Ngoáp....--------
- " Ais....Vâng! Vâng!"
Cả lớp đứa nào đứa nấy cũng đều như con gà mờ, chắc là bọn nó đã thức nguyên đêm chỉ để chờ kỳ nghỉ ngơi này. Bọn nó chậm rãi để hành lý và vật dụng cá nhân ở hầm rồi leo lên xe.
Ánh nó vừa đặt vali xuống rồi ngồi cạnh Ái Duyên trên xe 12a5, nó than vãn.
- " Trời ơi, phải chi hôm nay được đi biển thì hay biết mấy..."
Huhu.....------------
- " Ais...đừng khóc nữa, mới sáng sớm đó!"
- " Nhưng...Nhưng mà..."
- " Tao đã nói là quên rồi, đừng có lãi nhãi nữa!? Mới sáng sớm đó."
- " Sao bé yêu cọc quá dợ?"
- " Bé yêu cái đầu mi!"
Ái Duyên chửi Ánh liên hồi, chửi từ lúc xe chưa bắt đầu xuất phát đến lúc xuất phát. Ánh nó lì, nó nhích lại gần rồi hỏi.
- " Hay không được ngồi với bạn 12a8 nên bực?"
- " Mày..."
- " Sao? Sao? Thử quát tao cái coi, tao méc Vũ Nguyệt Hằng nè~"
- " Hơ...được lắm, chờ đó đi con!"
-" Lêu lêu~"
Chắc có lẽ nói trúng vào tim đen của cô rồi nên cô cũng không thể nói thêm gì, đúng rồi! Con Ánh nói hoàn toàn chính xác, chỉ vì xa nàng ấy mà cô thực sự rất bực bội. Đã thế còn chưa điều tra được cái người tên Thảo. Ái Duyên khẽ lắc đầu rồi giả bộ nhắm mắt lại ngủ cho qua chuyện.
Tới chỗ ăn sáng.
Vị hướng dẫn viên du lịch bật loa lên rồi dẫn cả đoàn vào nhà ăn, có tận 13 lớp 12 cơ mà hỏi sao không ồn ào cho được.
- " Chúng ta dừng chân ở đây, ăn uống, đi vệ sinh hoặc đi mua vật phẩm rồi chúng ta xuất phát nhé?"
- " Oke anh!"
- " Dạ em mời thầy cô vào nhà hàng cùng dùng bữa với các học sinh của mình ạ."
- [ Mình có thể không ăn sáng được không nhỉ? Buồn ngủ quá đi...]
Ái Duyên vừa đi mà mắt vừa mở lên chẳng nổi, cô ngồi xuống ghế rồi chọn món. Ở đây chỉ có hai món, một là phở còn hai là cơm tấm. Tất cả đều là những món thích hợp để dùng cho bữa sáng.
- " Cho em một phần phở ạ."
- " Dạ chị cho em một phở."
- " Cho em một cơm tấm."
- "...."
Chắc là do quá đông nên Ái Duyên tìm mãi mà chẳng hề thấy Vũ Nguyệt Hằng ở đâu cả, mắt cứ hướng ra cửa mãi mà chẳng thấy đâu. Điện thoại thì cô đã để trên xe khách mất tiêu. Ánh thấy thế bèn nói.
- " Ăn xong đi dạo không?"
- " Hửm? Đi dạo hả? Ừ được, mày ăn đi rồi mình cùng đi!"
Dù là đồ ăn đã dọn ra nhưng hễ cứ không thấy bóng dáng của " người kia" đâu thì chẳng tài nào ăn uống vô cả. Trần Hoàng Ái Duyên nổi tiếng là ăn rất khoẻ nhưng biết chừng mực, nên cân nặng cô suốt 3 năm trời vẫn giữ nguyên chỉ có chiều cao là tăng.
Một lát sau, họ ăn xong, cả đoàn nhận lệnh là sẽ được giải lao 20 phút rồi mới lên xe. Tránh việc mọi người sẽ bị xốc hông hoặc mất vệ sinh.
Trần Hoàng Ái Duyên và Ánh cùng nhau đi tham quan ở chỗ ăn, nghe bảo ở đây gần Đồng Nai nên chắc sẽ rất đẹp. Vừa đi đến thì họ đã nhìn thấy Vũ Nguyệt Hằng đi cùng với Liên. Đúng là hai đứa nó cứ dính nhau như sam ấy. Cô nói.
- " Hằng!"
- " Hửm? Duyên à? Sáng giờ không thấy cậu đâu hết."
- " Tớ cũng vậy, cậu ăn no chưa?"
- " Ừm ừm, no lắm rồi, tớ còn nhờ Liên ăn hộ mà."
Nghe thấy thế, trong lòng Ái Duyên có chút bất ngờ không rõ vì sao mà dạo này Vũ Nguyệt Hằng ăn rất ít thậm chí là nếu cô không ép thì nàng cũng sẽ không ăn. Cô vươn tay mình đến rồi xoa nhẹ lên đầu nàng, mỉm cười dịu dàng rồi nói.
- " Cậu gầy quá! Đúng là mèo."
- " Gì chứ? Nói ai mèo vậy hả?"
- " Là cậu chứ ai, Hằng là mèo~"
- " Mồ... Không phải!!"
Phụt...haha....------------
- " Cậu uống milo không? Tớ mua cho."
- " Thôi, tốn tiền cậu lắm!"
- " Dạ thưa cô nương, chỉ có 10k thôi không có tốn đâu ạ."
- " Nhưng...10k cũng là tiền mà..."
- " Đừng có cãi nữa, mua nhé?"
Vừa dứt câu hỏi, Ái Duyên đã nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Vũ Nguyệt Hằng rồi dắt cô tới quầy bán. Cô mua cho nàng một hộp milo và một hộp kẹo bạc hà, phòng trường hợp nàng say xe thì lấy ra ăn.
Ánh và Liên biết chắc là sẽ bị ăn " cơm chó" nên bọn nó bèn đi tới chỗ khác chơi, từ lúc mà cô và nàng quen biết nhau thì Ánh và Liên cũng đã trở thành bạn bè của nhau.
Cứ thế 20 phút đã trôi qua họ đã trở về lại xe lớp. Rồi chạy thẳng tới Dambri đến chiều 13g luôn mà không có dừng lại. Bọn học sinh nó mệt đừ người, thậm chí mấy đứa không say xe mà ở trên xe lâu như vậy cũng hoá thành dân say xe lâu ngày luôn ấy chứ đùa.
Trần Hoàng Ái Duyên tựa vào vai Ánh rồi rên rỉ.
- " Ah....tao muốn xuống xe....Oẹ...."
- " Ơ!! Đ.ụ.m.o.á đừng có huệ nữa má! Tao hết bịch rồi!"
- " Đau đầu, chóng mặt, mắc ói, đau lưng, đau tay....v....v...."
- " Để tao để tao lụm dầu bôi cho!"
- " Huệ...oẹ..."
- " Trời ơi! Dầu nè má!"
Ngày thường nhìn Trần Hoàng Ái Duyên trông rất chững chạc và trưởng thành, cô còn được mọi người cho biệt danh là " chị hai" của cả lớp vậy mà bây giờ Ánh nó lại hoá thành chị hai mới đúng. Từ dầu, thuốc, băng keo cá nhân,....v....v..... Không gì là không có đối với nó. Ánh thoa một tí dầu ở hai vùng thái dương trên đầu rồi thoa sau tai, dán thuốc dán lên cho Trần Hoàng Ái Duyên. Cứ thế một lát sau tinh thần cô đã dần khoẻ hơn nhiều, chứng mắc ói cũng không còn nữa.
Cả đoàn 13 xe chạy lên đèo rồi vượt qua những cánh rừng thông, phía xa xa còn có những căn nhà bé ti bé tí. Ánh nó vốn là người tin vào tâm linh, từ ngày chơi với nó cô cũng đã biết nhiều hơn về tâm linh. Trong chuyến đi lần này, cô cũng được mẹ đưa cho một sợi dầy thỉnh ở Chùa để đeo cho an toàn, còn riêng Ánh nó đeo nào là dây chuyền, vòng tay, nước Thánh của Chúa. Tưởng đâu cả hai đi trừ ma diệt quỷ chứ không phải đi chơi.
Hai người họ cùng nhìn ra cửa sổ xe, ánh mắt có chút dè chừng và sợ hãi. Ánh nói nhỏ.
- " Tao cảm thấy có điều không lành..."
- " Hả? Điều gì?"
- " Mày không thấy ở đây nó lạ hả? Mà...ban nãy mày kêu tao hả Duyên?"
- " GÌ MÁ! Tao nãy giờ buồn huệ c.h.ế.t m.ọ.ẹ kêu mày chi mô? Điên à?"
- " Nhưng ban nãy tao có nghe ai đó kêu tao!"
- " Khùng vừa, ngủ đi má."
Ái Duyên định cầm điện thoại lên thì bị Ánh nó nắm lấy tay cô rồi nói bằng gương mặt có chút sợ.
- " Cỡ mà tối mà thấy tao nắm tay mày chạy là hiểu rồi nha."
- " Gì mà ghê dữ vậy bà nội!"
- " Chứ mày nghĩ ở đây không có " thứ đó" hả?"
- " Ờm...thôi, hiểu rồi."
Cô cũng không đề ý đến những lời mà Ánh nói, bởi lẽ hiện tại cô chỉ mong muốn được gặp Vũ Nguyệt Hằng mà thôi. Thật sự cô rất nhớ nàng rồi.
14g20'.
Cả đoàn xe 13 lớp đã tới Dambri, họ cùng nhau xách hành lý và thức uống xuống lều mà trường đã phân công, ngoài ra còn có phó hiệu trưởng đi theo nữa. Nội cái việc mà leo lên leo xuống ở dốc cũng đủ khiến cho hai cặp dò của cô run lên từng nhịp rồi. Ái Duyên nói nhỏ.
- " Không ấy về với mẹ ba được không?"
Không biết là do ý trời hay sao mà lều của Vũ Nguyệt Hằng lại ở sát bên cạnh lều của Trần Hoàng Ái Duyên, điều này đủ làm cho cô vui lòng rồi.
Dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, cô chạy sang nàng rồi vui vẻ hỏi.
- " Cậu cần tớ giúp gì không?"
- " Không á, tớ xong hết rồi ấy."
- " Ủa mà, Duyên cũng ở bên đây hả?"
- " Ừm, đúng rồi. Tối chúng ta đi chơi nhé?"
- " Oke~"
Nói rồi cả hai lại trở về lều của mình, màn đêm buông xuống, mắt trời đã nhường vị trí cho mặt trăng. Mọi người bắt đầu vui chơi bên lửa trại, họ đốt một ngọn lửa to lớn vô cùng rồi chạy vong vòng, múa hát xung quanh ngọn lửa ấy. Với cái không khí se se lạnh càng về đêm như vầy thì việc có lửa sưởi ấm là điều vô cùng quý giá.
Nhưng Trần Hoàng Ái Duyên thì lại khác, khi vận động mạnh quá nhiều phía sau gáy cô sẽ đau nhói đồng thời cũng chẳng thích mồ hôi chảy ra. Nên cô chọn cách ngồi ở phía ghế xa xa kia. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn bước đến rồi ngồi cạnh cô.
Nàng mặc một chiếc váy đen, khoác thêm áo lông nữa. Trông đẹp lắm, nhưng nó cũng không hề che đi sự gầy gò của nàng, nhìn thì đẹp nhưng Ái Duyên xót lắm, cô ghét việc người mình yêu phải gầy nhom như vậy. Nàng hỏi Duyên.
- " Cậu không ra chơi với mọi người à?"
- " Không á, tớ lười lắm."
- " Vậy sao, tớ cũng lười theo cậu rồi~"
Haha....----
- " Chẳng phải cậu định rủ tớ ra kia sao? Mèo ngốc, hôm nay cậu ăn nhiều không hả?"
- " Ờm...có á..."
Nhìn mà xem, cái vẻ mặt ngập ngừng ánh mắt láo lia láo lịa như đang tránh né Trần Hoàng Ái Duyên của nàng. Việc nói dối đối với Vũ Nguyệt Hằng là chuyện vô cùng khó khăn.
Ái Duyên không nói gì mà nắm lấy bàn tay nàng, cô hỏi.
- " Thế cậu dám thề không?"
- " Sao...sao cơ? Tớ...tớ..."
Cô chờ một hồi rồi mới khẽ nghịch tóc nàng, Ái Duyên dịu giọng nói.
- " Mèo ngốc đang nói dối tớ nên mới không dám thề nhỉ?"
- " Tớ xin lỗi mà, tại do sợ Duyên lo nên tớ mới...."
- " Thế sau này đừng nói dối tớ nữa, được không?"
Hiếm khi thấy một cô nàng cá tính mạnh mẽ như Ái Duyên lại mếu máo, nũng nịu bên ai đó như vậy. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn ngoan ngoãn gật đầu. Cô vui lắm, vì nàng cũng chịu đồng ý.
- " Thế chúng ta đi ăn nhé?"
- " Nhưng cậu ăn rồi mà?"
- " Ai nói là tớ sẽ ăn? Tớ cho cậu ăn mà."
- " Ủa...."
- " Chẳng phải bé cưng chưa ăn tối sao?"
Cô nắm lấy đôi tay gầy guộc của nàng rồi dắt nàng đi tới căn tin, chỗ này nhiều đồ ăn nóng hổi lắm. Trần Hoàng Ái Duyên gọi ra rất nhiều món, nào là mỳ rồi bánh gạo cay Hàn Quốc, rồi xúc xích chiên, nước lọc,....v..... Nhiều đến nỗi sợ rằng lát nữa Vũ Nguyệt Hằng sẽ đi không vững.
Nàng ngoan ngoãn ngồi ăn từng món một, mà nói mới nhớ từ nãy giờ Trần Hoàng Ái Duyên chỉ chóng cằm ngắm nàng ăn mà chẳng hề động đũa tí nào cả. Hằng hỏi.
- " Sao cậu không ăn?"
- " Tớ no rồi, cậu ăn đi."
Tuy nói thế nhưng Vũ Nguyệt Hằng vẫn lấy đũa rồi gấp một cục xúc xích lên, đưa lại gần miệng xinh xắn của cô. Nàng bảo.
- " Nói aaaa đi nào!"
- " Không, tớ ăn no thật mà..."
- " Ngon lắm, cậu nói aaaa đi mà~"
- " Nhưng....haiz....aaaa.....ừm.....ngon lắm."
- " Tớ bảo ngon là ngon mà."
Haha....------------
- " Đúng rồi! Đúng rồi! Đồ ăn dành cho " em bé" nên phải ngon thôi~"
- " Ừm ừm, cậu nói đúng rồ....ỦA Ê!?"
- " Bé cưng sao vậy tớ nói đúng mà, em bé ơi?"
- " Mồ...đừng có chọc tớ!"
- " Em bé ơi~"
- " Mồ...."
Vũ Nguyệt Hằng vừa nhai mà vừa phụng phịu đôi má ấy, khiến cho Ái Duyên không kìm được lòng mà chọc ghẹo mãi. Thử hỏi dễ thương cỡ này thì làm gì có chàng trai nào bỏ qua cho nàng. Chỉ cần càng nghĩ tới việc Vũ Nguyệt Hằng sẽ sánh đôi cùng một người nào đó không phải là Trần Hoàng Ái Duyên thì cô lại vô cùng bực bội và càng muốn nhanh nhanh chiếm hữu nàng hơn bao giờ hết.
Dù cho có cãi trời, trời đất thì Trần Hoàng Ái Duyên cũng phải khuất phục trước Vũ Nguyệt Hằng mà thôi. Một tay cô chóng cằm, tay còn lại nghịch tóc nàng. Ái Duyên thích tóc của Hằng lắm, bởi vì mỗi lần chạm vào thì đều toát ra mùi hoa hồng hoặc mùi bưởi khiến cho đối phương dễ chịu hẳn ra.
- " Cậu ăn từ từ thôi."
- " Nhưng ngon mà~"
Soạt....---------
- " Bé cưng, để tớ lau miệng cho cậu. Dính tương cà ở đây này!"
- " Cậu ăn đi, ăn hết rồi tớ lại mua cho cậu nữa nhé?"
- " Ăn từ từ thôi."
Nàng đang ăn ngon lành thì Ái Duyên thấy trên khoé môi nàng có dính chút xíu tương cà, cô vội vàng lấy khăn giấy sạch rồi vươn tay đến lau nhẹ nhàng.
- " Khi nào bé no thì cứ nói tớ nhé, tớ sẵn sàng ăn nốt phần còn lại cho."
Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như cành hoa anh đào. Đúng thật chẳng rõ từ khi nào mà đến việc nhìn thật lâu vào mắt của Trần Hoàng Ái Duyên cũng khiến cho Vũ Nguyệt Hằng coi đây là việc vô cùng khó nhằn. Nàng nghĩ.
Thịch....thịch....--------------
- [ Tại sao tim mình lại đập nhanh quá...]
- [ Từ khi nào mà...Ái Duyên lại đẹp đến xao xuyến lòng người như vậy...]
- " Bé cưng, cậu muốn uống gì nữa không?"
- [ Nếu như...chỉ là nếu như thôi, nếu như Ái Duyên chịu để ý đến mình thì hay biết mấy...]
- " Bé cưng?"
- [ Nhưng chắc không đâu, cậu ấy...làm gì mà để tâm đến "vịt đen" như mình...]
- " Hằng!"
- " Hả? Ơi?"
- " Cậu sao vậy, đau ở đâu à?"
- " Kh... Không tớ không sao...Do đồ ăn ngon quá nên tớ mải ăn không để ý..."
- " Thật không đó? Hay là mê tôi?~"
- " GÌ CHỨ?"
Haha...haha....--------
- " Chọc cậu thôi, cậu uống gì không?"
- " Không đâu, tớ uống nước lọc thôi."
- " No chưa?"
- " Ừm, tớ no rồi."
- " Đúng là giỏi quá, bé yêu giỏi số 1 luôn á~"
- " Cậu nịnh quá!"
- " Hehe..."
Đúng lúc con Ánh với Liên cùng đi tới chỗ bọn họ, hai đứa nó mồ hôi đổ như vừa đi tắm về. Ái Duyên quay sang hỏi tụi nó bằng giọng trêu chọc.
- " Bọn bây đi tham quan nhà tắm xông hơi về hả?"
- " Gì mại, làm gì có nhà tắm xông hơi nào đâu. Ở đây là Dambri đó!"
- " Chứ thấy tụi bây đổ mồ hôi như vừa ra đó về."
- " Thì do...chơi nhiều quá..."
- " Thế hả? Đừng có lại gần tao, ướt át quá!"
- " Thôi nào, bé yêu lại đây chị hôn miếng đii~"
- " Ể thôi, đi ra..."
- " Thôi nào bé yêu đừng ngại mà~"
- " Áaa.... ĐI RA, MẤY CON ÁC QUỶ PHAI PHẢI, ĐI RA!!!"
Phụt....haha....haha.....--------
- " BÉ CƯNG, CỨU TỚ!!!"
Trần Hoàng Ái Duyên bị Ánh với Liên trêu chọc mà chảy tá hoả cả lên còn Vũ Nguyệt Hằng thì ngồi đó cười không ngừng được. Thôi thì cứ yên bình như vậy đi, dù cho đó là kỳ nghỉ ngắn hạn thì cả bốn người họ cũng chấp nhận tận hưởng ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com