Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Chuyến đi giả ngoại_ Ái Duyên gặp chuyện kì lạ.

[ Chương 21: Chuyến đi giả ngoại_ Ái Duyên gặp chuyện kì lạ.]

22g.

Vị hướng dẫn viên dẫn đầu 13 lớp bắt đầu phát loa lên.

Cạch....rè....rè...--------

- " Alo...1...2..3..alo..."

- " E hèm..."

- " Thông báo, sau 22g các học sinh không được ra khỏi lều. Các thầy cô sẽ kiểm tra tỉ số từng lều rồi báo lại cho ban giám hiệu nhà trường!"

Nói rồi tất cả các học sinh bắt đầu trở về lều của mình, mỗi lều tối đa chỉ có 2 hoặc 4 đứa mà thôi. Trần Hoàng Ái Duyên và Ánh bắt đầu tắt đèn trong lều để giả vờ như ngủ.

- " Về thôi về thôi."

- " Chờ tao nữa."

- " Lát quay lại nhé~"

- " Đừng có chạy coi, dốc....dốc.."

- " Éc...-----Cái d.ụ...m...á..."

Cả bọn học sinh nó đổ ào ra như đàn ong vỡ tổ ấy, từng lều từng lều một ồn ào tấp nập tưởng đâu đi chợ không ấy.

Một lát sau.

Vị giáo viên đi qua, họ chiếu đèn pin vào thẳng trong lều khiến cho hai đứa nheo mắt lại. Cảm thấy như đã ngủ họ mới đi sang lều khác.

Ánh nó thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Ái Duyên nói nhỏ.

- " Ê, sợ không mày?"

- " Sao hỏi vậy?"

- " Chứ mày không thấy là...cửa sổ ở trong lều không đóng được hả? Nó càng làm tao sợ hơn á..."

- " Chậc... Có tao rồi, đừng sợ nữa!"

- " Không ấy...sang lều của Liên với Hằng ngủ không?"

- " Gì má? Giỡn hả?"

- " Tao nói thật mà, mày làm gì mà bất ngờ dữ vậy Duyên?"

- " Ờm thì... Tao nghĩ là...cổ không cho đâu..."

- " Chứ không phải ngại người ta hả~ Nãy còn bày đặt lau miệng cho người ta mà giờ ngại hả?"

- " Má...con nhỏ này, nhưng mà tao chắc cổ không chịu đâu!"

- " Chưa thử sao mà nói sớm vậy con?"

- " Thế thì... lát qua!"

Nói gì thì nói chứ ngủ đông người ở mấy chỗ này sẽ đỡ sợ hơn, à mà không đúng phải là ngủ cùng với người mình thích sẽ đỡ sợ hơn mới đúng. Hai đứa canh khi nào mà các thầy cô đã báo cáo xong rồi trở về lều của họ, tắt đèn tối om thì tụi nó mới bắt đầu chạy sang. Bởi lẽ hai người quyết định như vậy là do lều của Vũ Nguyệt Hằng và Trần Hoàng Ái Duyên chỉ cách một cây thông là tới, rất gần nên chẳng ngại chi.

Soạt...-------

- " Để đem theo cục sạc dự phòng."

Con Ánh nó ngồi dậy rồi cầm theo cục sạc dự phòng, một cái áo khoác và một con gấu "ghiền" của nó. Ái Duyên liếc nhẹ xem con bạn mình nó làm gì, cô cười kiểu bất lực rồi hỏi nhỏ.

- " Mày dọn nguyên lều đi hả?"

- " Gì? Có đâu, đem ít mà?"

- " Hơ hơ..."

- [ Ít cái con khỉ tao ấy...]

Nói rồi cô cũng kệ, Trần Hoàng Ái Duyên từ từ cầm điện thoại của mình rồi mở cửa lều ra, hé mắt dòm thử xem tất cả các lều xung quanh đã ngủ hết chưa. Ái Duyên quay sang nói nhỏ với Ánh.

- " Ngủ hết rồi."

- " Oke, thế thì đi thôi ~"

Cả hai cùng nhau đi sang lều của Vũ Nguyệt Hằng, nhưng lều họ đã đóng cửa từ lâu rồi. Ánh nó gõ cửa rồi nói nhỏ.

- " Ê! Liên... Hằng... Mở cửa!"

Cốc...cốc....-------

Vũ Nguyệt Hằng với Liên nghe thấy giọng thều thào của Ánh bên ngoài nên tưởng " thứ không sạch sẽ" hai người họ lùi lại rồi ôm chầm lấy nhau. Liên nó sợ hãi rồi nói.

- " Ê...ê...ma...mày có nghe gì không?"

- " Ta...tao...tao không nghĩ là "cái đó" đâu...hức..."

- " Mở cửa! Hằng, Liên! Mở cửa!"

Rầm...rầm...---------

Áaa.....hức......-----

- " Hằng...huhu..."

Tiếng đập cửa càng lúc càng to, khiến cho hai đứa sợ hơn. Người bên ngoài thì sợ rằng thầy cô phát hiện kèm thêm là không khí lạnh ở ngoài nên Ánh nó cứ đập cửa để được vào trong lều nhanh hơn, còn người bên trong thì tưởng là ma là quỷ nên không dám mở. Ánh nó bất lực rồi quay ra hỏi cô.

- " Má! Giờ sao trời, đi tới đây mà hai tụi kia nó không mở, không lẽ tụi nó ngủ rồi ta?"

- " Chắc không đâu, để tao gọi thử."

Ái Duyên bất lực với độ thỏ đế của hai đứa bên trong, cô bèn nói to.

- " Bé cưng, mở cửa!"

Cạch...------

- " Là...là Duyên với Ánh hả?"

- " CHỨ CÒN AI MÁ?"

Ánh bực bội rồi hét vào mặt Hằng, bởi vì quá lạnh rồi nên nó mới như vậy. Nói tới đây, Hằng cũng biết là Ái Duyên đang ở bên ngoài nên nàng mới lọm khọm bò ra rồi mở của cho cô vào. Bởi lẽ ngoài cô ra thì chẳng có con ma nào biết được danh xưng mà Trần Hoàng Ái Duyên gọi nàng.

Cả hai người bước vào trong lều, đúng thật bên ngoài quá đỗi lạnh với hai người con gái rồi. Tay Ái Duyên đỏ tái lên vì lạnh chứ không phải nóng nữa, đã thế cô còn chả thèm mặc áo khoác theo. Chắc vì mong qua gặp Vũ Nguyệt Hằng quá nên quên.

Vũ Nguyệt Hằng rót một cóc nước ấm đưa cho cả hai, nàng đi đến ngồi cạnh cô. Nàng hỏi.

- " Sao hai cậu qua đây vậy? Tớ tưởng hai cậu ngủ rồi chứ."

- " Thì tại...Ánh nó không chịu ngủ nên mới qua đây, nó bảo với tớ là qua đây ngủ chung với cậu và Liên."

- " GÌ MÁ! MÀY CŨNG GÓP Ý KIẾN MÀ!?"

- " Ủa...ủa ai biết gì đâu nào~"

- " Cái con khứa này..."

Haha....-------------

- " Thôi ngủ đi, để tao tắt đèn."

Cạch...-------

Cả bốn người họ thì thà thì thầm với nhau tránh ồn ào kẻo bị thầy cô phát hiện là có một cái lều trống. Liên đi đến gần ổ điện rồi tắt đèn, chắc là bốn người cũng đã mệt rồi.

00h00'.

Các cô gái phân phối chỗ nằm ngủ rất biết điều, Vũ Nguyệt Hằng nàng là người nhỏ con nhất trong đám nên Ánh và Liên đã cho nàng nằm trong góc, sau đó là Trần Hoàng Ái Duyên cô sẽ nằm bên cạnh nàng, cuối cùng là Ánh và Liên. Đứa tội nhất là con Liên, người ta nói mấy đứa nằm ngoài dễ bị " người ta" hù lắm, vậy mà nó lại dũng cảm xung phong nằm bên ngoài rìa.

Đêm đó nói là ngủ nhưng bốn đứa đều chả ngủ được mắt mở như cú mèo ý, một phần vì sợ một phần vì lạnh nữa. Dù cho có cả chục cái chăn thì cũng rất lạnh. Ánh nó nói nhỏ cho ba đứa kia nghe.

- " Ê...ngủ được không?"

- " Không, khó ngủ quá..."

Hắt...hắt xì...------

- " Phải nói là rất rất khó ngủ...hắt xì....-----"

Liên nó bị viêm xoan nhưng vì đây là chuyến đi thanh xuân của đời nên nó mới đi, vậy mà cái mũi của nó lại không chịu nghe lời mới ác. Ba người kia thấy thế bèn đưa dầu cho nó, rồi mang khẩu trang vào ngủ tạm. Thôi thì có cái gì che cái mũi đang khò khè thế này cũng là biện pháp hay dành cho Liên. Một hồi sau, Ánh với Liên bắt đầu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Ái Duyên thì lại mắc hội chứng khó ngủ nên cô cứ quay đầu sang bên phải rồi lại bên trái, nhắm mắt chưa được 5 phút thì lại mở ra. Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn hỏi nhỏ cô.

- " Cậu ngủ chưa?"

- " Tớ chưa, sao mèo nhỏ không ngủ đi?"

Soạt....--------

Vũ Nguyệt Hằng quay sang cô rồi co rút lại, chắc là nàng lạnh lắm. Nàng đáp.

- " Ừm, tớ không ngủ được. Tớ sợ..."

Ái Duyên thấy cái bộ dạng này lại liên tưởng tới mấy con mèo nhà cô ý, trông nàng đáng yêu và muốn che chở làm sao. Mặt của Trần Hoàng Ái Duyên lúc này đỏ lên như trái cà chua rồi, may là Vũ Nguyệt Hằng không nhìn thấy, cô ráng kìm chế lại rồi nói dịu dàng.

- " Mèo ngốc! Sao lại sợ chứ, có tớ đây rồi tớ bảo vệ cậu. Mèo con đừng sợ nữa, ngủ xíu đi kẻo sáng không có sức để đi hoạt động ngoài trời đâu đó."

- " Có thật là...cậu sẽ bảo vệ tớ không?"

- " Hửm? Sao lại không? Tớ lúc nào cũng luôn đứng trước để bảo vệ cậu, dù cho đó là ma hay quỷ hay là kẻ thù mạnh hơn tớ thì tớ cũng sẽ cố gắng bảo vệ cậu bằng mọi giá."

Giọng nói âm ấm như thể đang sưởi ấm vào từng bộ phận và trái tim của nàng, đúng thật từ nãy đến giờ gương mặt của Vũ Nguyệt Hằng đã đỏ ửng giống như Trần Hoàng Ái Duyên rồi. Chỉ tiếc là nàng không muốn cho cô thấy biểu cảm này mà thôi. Nàng ngập ngừng hỏi tiếp.

- " Thế....tại sao cậu không ngủ?"

- " Ờm...----"

Câu hỏi của nàng khiến cho cô có chút khó trả lởi, chẳng biết bây giờ nên nói sao nữa nếu mà nói là bản thân cô mắc bệnh khó ngủ thì nàng sẽ rất lo nhưng ngoài cái đó ra thì chẳng có gì để biện hộ cho chuyện này nữa.

Ái Duyên gác tay lên trán rồi nói nhỏ.

- " Một tí nữa tớ ngủ ngay thôi, mèo nhỏ ngủ đi."

- " Thế tớ chờ cậu nhé, Duyên?"

- " Hửm.....?"

- " Tớ bảo tớ chờ cậu."

Phì...haha....-------

- " Sao lại cười chứ?"

- " Chỉ là do...tớ cảm thấy vui quá thôi. Nhưng mà nếu mèo nhỏ mà ngủ trễ thì sẽ không cao lên được đâu~"

- " Gì chứ? Ý cậu chê tớ lùn à?"

- " Đâu có đâu? Tớ bảo là cậu ngủ trễ thì sẽ không cao lên được mà~"

- " Ái Duyên đáng ghét! Tớ dỗi cậu!"

- " Ể!!? Không không, tớ đùa thôi mà....aaaa...Hằng đừng dỗi tớ mà!!! Bé cưng ơi!!!"

- " Xí!"

- " Bé cưng, cho tớ xin lỗi mà~"

- " Không chịu, tớ dỗi rồi!"

- " Thôi mà, bé cưng tha cho tớ đi!"

Đúng ra nàng chỉ đùa, chọc ghẹo Ái Duyên chơi thôi ai dè cô lại phản ứng mạnh như thế. Vũ Nguyệt Hằng nói.

- " Tớ không dỗi cậu nữa, tớ ngủ đây!"

- " Thế tớ cùng ngủ với bé nhé?"

- " Chứ chẳng phải nãy cậu bảo không ngủ sao?"

- " Bé nói đúng nhưng giờ tớ muốn ngủ rồi."

- " Ái Duyên kì lạ quá!"

Nói rồi hai người họ quay mặt vào nhau, họ nói chuyện một hồi rồi cứ thế ngủ quên, tay của Trần Hoàng Ái Duyên không biết từ lúc nào mà lại choàng qua rồi ôm chặt lấy Vũ Nguyệt Hằng. Khiến cho nàng cũng không còn sợ hãi nữa, nàng cũng ngủ ngon hơn. Đúng là ngủ trong vòng tay của người mình yêu là điều vô cùng tuyệt vời và an toàn nhất.

Nhưng tới nửa đêm, Trần Hoàng Ái Duyên đang ngủ thì có một giọng nói thều thào như thể người kia rất khó để nói tròn câu chữ.

- " Du...Duyên...Duyên ơi...dậy, dậy ra đây đi với tao, Duyên...Duyên ơi."

Reng...reng....------------

Giọng nói ấy lạnh lẽo đến mức khiến cho giật mình mà tỉnh dậy cũng vừa lúc đồng hồ báo thức ren lên. Ái Duyên vội vàng lụm điện thoại ở trên đầu gối lên xem thử.

- [ Ai vừa gọi mình ấy nhỉ? ]

Soạt....--------

- " Ưm....3g rồi..."

Ánh sáng của màn hình điện thoại khiến cho Ánh nó thức giấc, một bên nheo mắt lại còn bên kia cố mở ra. Nó hỏi.

- " Sao vậy mày?"

- " Hả? Sao gì?"

- " Sao mồ hôi mày đổ như vừa đi tắm ra thế? Có chuyện gì sao?"

Nhờ con Ánh nhắc nên cô mới sực nhớ ra đúng là nãy giờ cơ thể cô cứ đổ mồ hôi lạnh rồi run rẩy hết cả lên. Hên là Vũ Nguyệt Hằng vẫn đang nằm trên tay cô nên Ái Duyên có phần an tâm hơn. Cô nằm thẳng ra, tay mà nàng đang nằm lên vẫn giữ nguyên đó. Ái Duyên nói.

- " Tao ổn mà, dậy chuẩn bị đồ đi. Hôm qua mày bảo 4g mày đi tắm mà phải không Ánh?"

- " Gì? Tao bảo khi nào cha?"

- " Ê? Rõ ràng hôm qua mày bảo tao 4g mày dậy mày gội đầu tắm rửa mà? Hồi 18g30' mày còn nắm tay tao kéo kéo nữa?"

- " Gì? Kéo hồi nào má? Lúc đó tao đang đi với Hằng mà?"

Ái Duyên thấy làm lạ, rõ ràng hôm qua con Ánh còn cười cười nói nói với cô mà. Khi cô cố gắng nhớ lại thì đúng thật bản thân cô chỉ nhìn được phần thân ở dưới của con Ánh thôi. Nói đúng hơn là tầm nhìn cô chỉ đến đó mà không tài nào ngước cao lên để nhìn mặt con Ánh cả. Như thể bị thế lực nào đó chặn lại vậy.

Con Ánh thấy có điềm không hay, nó bèn bật dậy rồi mở đèn khiến cho cả lều sáng trưng. Ánh đèn chói loá khiến cho nàng và Liên cũng có đôi chút tỉnh dậy. Ái Duyên ngơ ngác hỏi nó.

- " Mày làm gì vậy Ánh?"

- " MÀY ĐƯA TAY MÀY COI!"

Chẳng rõ vì sao mà gương mặt Ánh cứ tái méc như vừa gặp gì ấy. Nó bước nhanh đến rồi nắm lấy tay đeo vòng của Ái Duyên. Đúng thật, cổ tay cô bị tím thậm chí là giống có ai đó kéo tay cô vậy. Ánh sợ hãi run rẩy nói.

- " CÁI...CÁI VÒNG ĐÂU HẢ? CÁI VÒNG TAO ĐƯA HỒI SÁNG MÀY ĐEO ĐÂU? CẢ...CẢ CÁI VÒNG MÀ MẸ THỦY ĐƯA CHO MÀY...NÓ CŨNG SẮP ĐỨT RA TỚI NƠI RỒI..."

Giờ nhìn lại thì đúng thật một bên tay trái tay mà đeo vòng của Ánh đã hoàn toàn biến mất, còn một bên tay phải đeo vòng của mẹ Thủy ( mẹ của Ái Duyên) thì có phần như bị đứt ra vậy. Ái Duyên nhìn chằm chằm vào hai tay cô mà đơ ra luôn, trong lòng cô sợ lắm. Chẳng rõ là gì nữa kia mà. Cô ngập ngừng đáp.

- " Tao...ban nãy tao nhớ rõ ràng là mày kêu tao dậy để đi tắm chung với mày mà?"

Vũ Nguyệt Hằng nghe ồn ào, nàng cũng tỉnh giấc ngồi dậy thì thấy Trần Hoàng Ái Duyên đang hoảng hốt đến mức tái méc cả mặt. Nàng hỏi thì Ánh với Liên mới kể lại. Vũ Nguyệt Hằng không nói gì mà chờm đến ôm cô, nàng trấn an cô.

- " Không sao, chắc do cậu mệt quá thôi. Ngoan, không sao. Có tớ đây rồi, Duyên nhé?"

- " Ừm...ừm..."

Trần Hoàng Ái Duyên ôm chặt lấy nàng, cô sợ lắm, cô sợ những " thứ không sạch sẽ" bắt lấy cô khiến cho cô không thể trở về, không thể gặp gia đình, bạn bè và Vũ Nguyệt Hằng.  Ai cũng biết ở mấy chỗ này đặc biệt là gần Đà Lạt có rất nhiều câu chuyện tâm linh và những " thứ không sạch sẽ" đều khiến cho nhiều nạn nhân không thể trở về. Chính vì vậy Ái Duyên sợ lắm.

Ánh nó nhìn sang cửa sổ, rõ ràng là trước lúc ngủ nó đã đóng lại rồi thậm chí là khoá chốt trong vậy mà bây giờ nó lại mở toang ra như có ai vừa mở ra vậy. Nhưng chẳng phải phía cửa sổ nhìn xuống thì lại là đúng ngay chỗ của Trần Hoàng Ái Duyên đã ngủ hay sao? Điều này thật kỳ lạ.

Liên ngồi dậy rồi nói.

- " Haiz, cũng đã 5g sáng rồi. Dậy thôi bây."

- " Ừ."

Sáng hôm đó Ánh nó đi dạo rồi tìm thấy chiếc vòng mà Ái Duyên đã đeo nằm ngay phía dưới chân của lều ngủ. Nó lại càng nghi ngờ ở đây hơn, phải chăng những " thứ không sạch sẽ" đang cố gắng trêu chọc Trần Hoàng Ái Duyên hay là muốn làm điều gì khác.

Cứ thế những chuyện kỳ lạ mà Ái Duyên gặp phải cả bốn đứa đều im lặng và điều tra. Ái Duyên cũng đã không sợ nữa chắc do có Vũ Nguyệt Hằng nên cô cũng tạm ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com