Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cô ấy là người của tao.

[ Chương 24: Cô ấy là người của tao.]

Phạm Thị Hồng lái xe chở cả hai người họ về. Trên đoạn đường gồ ghề, vẫn là con xe ấy nhưng có một điều...là bầu không khí lại yên tĩnh vô vàn. Trần Hoàng Ái Duyên ôm chặt lấy eo Vũ Nguyệt Hằng, tay cô không buông dù là nữa bước còn nàng thì tựa đầu vào vai cô, vẻ mặt mệt mỏi và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Phạm Thị Hồng nhìn lên gương chiếu hậu thấy thế cũng không nói thì mà cười nhẹ tiếp tục cầm lái.

Két....--------

- " Tới rồi."

Vừa dứt câu, Ái Duyên từ từ bước xuống xe rồi chạy qua phía bên cửa kia để mở cửa còn lại cho Vũ Nguyệt Hằng. Phạm Thị Hồng cũng bước ra theo, cô ta cười tươi rói như thể đã làm được chuyện gì đó ý nghĩa.

Trần Hoàng Ái Duyên nói.

- " Cảm ơn mày nhé, Hồng."

- " Có gì đâu, nào rảnh tao lại xuống thành phố chơi."

- " Ừ, vậy lúc đó tao sẽ ra đón mày. Tao vô nhé!"

- " Bye friend~"

Cô ta vừa vẫy tay tạm biệt rồi vừa nhìn theo Trần Hoàng Ái Duyên với ánh mắt đầy ưng ý. Cô ta nghĩ rồi nói nhỏ.

- [ Ái chà...Bạn mình nó đã sống tốt lên lúc nào chẳng hay.]

- " Tốt quá rồi, Duyên nhỉ?"

Còn nhớ lúc vừa quen biết nhau, Trần Hoàng Ái Duyên là một đứa con gái lạnh lùng nhạt nhẽo thậm chí là chẳng hề để tâm đến chuyện " tình cảm" nhưng mà hiện tại cô có vẻ đã khác. Cô biết quan tâm, yêu thương một ai đó, biết lo lắng và đau lòng. Chính vì vậy mà Phạm Thị Hồng mới hài lòng với dáng vẻ hiện tại của người bạn mình. Cô ta quay lưng đi tới con xe của mình và chạy về nhà.

Khi hai người họ vừa bước vào tại khu cắm trại thì Liên và Ánh thấy bóng dáng cả hai người bèn chạy tới lo lắng. Riêng Liên, một đứa luôn điềm tĩnh, dịu dàng, cẩn thận và chu đáo nhưng bây giờ lại làm một hành động khiến cho những người còn lại vô cùng bất ngờ.

Chát---------

Liên tát vào mặt của Trần Hoàng Ái Duyên một cái thật đau khiến cho Vũ Nguyệt Hằng và Ánh bất ngờ. Nhìn mà xem, ánh mắt của con Liên hiện giờ chứa đầy sự căm ghét và bực tức dành cho Trần Hoàng Ái Duyên.

- " MÀY ĐÃ ĐƯA HẰNG ĐI ĐÂU HẢ?"

- " TRẢ LỜI MAU!"

Không dừng lại ở cái tát mà Ái Duyên chịu những đòn đánh vào ngực và vai từ Liên. Nhưng trả lời thế nào đây, nếu như nói ra rằng cô dắt nàng đi bar thì liệu mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế nào nữa.

Vũ Nguyệt Hằng thấy thế bèn bước đến trước mặt Ái Duyên che chắn, Ánh thì ôm Liên phía sau rồi cố gắng kéo nó ra. Nhưng lực của Ánh lại không hề mạnh mẽ đến vậy.

- " MÀY ĐÃ ĐƯA HẰNG ĐI ĐÂU HẢ?"

- " MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẰNG MÀ ĐỂ CẬU ẤY MỆT ĐỪ CẢ NGƯỜI NHƯ VẬY?"

- " Quỷ dữ chính là mày, Trần Hoàng Ái Duyên!"

Nghe tới đây, Vũ Nguyệt Hằng thật sự rất tức giận mặc dù nàng biết là Liên nó không chửi mình mà là chửi Trần Hoàng Ái Duyên. Nhưng nàng không cho phép bất kì một ai xúc phạm tới người nàng yêu thương, kể cả đó là bạn thân hay người thân. Nàng quát lại.

- " Thôi đi, Ái Duyên chỉ đưa tao đi vòng vòng mà thôi vì đã ham chơi thế nên tao mới mệt đừ người như vậy...Trần Hoàng Ái Duyên cậu ấy không làm gì tao cả, đừng chửi cậu ấy nữa!"

- " Hằng, mày đang nói dối! Mày đang bao che cho con Duyên."

- " Không có, tao nói thật."

Cái vẻ mặt và giọng nói có phần né tránh của nàng thì ai mà tin cho được, Liên vẫn nói lên.

- " Từ khi mày chơi với conđó, mày đã thay đổi...mày thật sự đã thay đổi..."

- " Đến cả việc nó khiến mày gặp nguy hiểm mà mày cũng bao che cho nó...thật sự tao hết nói nổi mày Hằng ơi."

Chính vì sự quan tâm quá mức của con Liên mà khiến cho Vũ Nguyệt Hằng có chút cảm thấy có lỗi. Liên lại dùng nước mắt để khiến cho nàng đau lòng và hối hận vì đã bao che cho Trần Hoàng Ái Duyên.

- " Hơ..."

Trần Hoàng Ái Duyên cười nhạt, cô từ từ nắm lấy tay nàng rồi bước lên đứng trước mặt Liên nói.

- " Ngưng cái trò khóc lóc được rồi."

- " Sa-..sao cơ?"

- " Tao bảo mày ngưng cái trò đó được rồi. Mày làm như thể Hằng là người sai vậy nhỉ, con rắn độc?"

Ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn thấu cả suy nghĩ và giả tâm gian dối của người kia. Con Liên vờ như không hiểu chuyện gì mà cười nhếch sang một bên, giọng ngập ngừng hỏi.

- " Ra-...rằn độc gì cơ? Mày nói ai?"

- " Ais...."

Trần Hoàng Ái Duyên bất lực mà vuốt tóc mái ngược về sau, cô nắm lấy tay con Liên rồi lôi vào nhà wc gần đó, cô cũng biết chọn lắm. Một nơi mà chẳng có học sinh nào lui tới, Trần Hoàng Ái Duyên dừng bước quay lại vẫn nhìn nó bằng cái biểu cảm chán ghét, khinh bỉ mà nói tiếp.

- " Là con người hay s.ú.c v.ậ.t mà ngu thế...à mà hay mày đang diễn?"

- " Mày định sẽ diễn đến bao giờ hả? Mày bảo tao là quỷ dữ, vậy mày có tự coi lại bản thân mày chưa hả?"

Con Liên như bị nói trúng tim đen mà không đáp lại được, Trần Hoàng Ái Duyên khoanh tay từ từ bước đến gần mà nói nhỏ vào tai nó

- " Mày đừng nghĩ là tao không biết mày đã thông đồng với con Thảo để tìm cách hại Hằng. Mày nghĩ tao ngu à? Còn non lắm con!"

Nói tới đây, con Liên có chút run rẩy lùi lại. Nó cứ nghĩ Trần Hoàng Ái Duyên đã không biết những chuyện mà nó làm ra nên nó cứ tự tung tự tác tìm cách khiến cho Vũ Nguyệt Hằng đau khổ. Nó ngập ngừng nói.

- " Ma-...mày...mày muốn gì?"

- " Hửm? Muốn gì sao? Để tao suy nghĩ nào..."

- "...."

- " Tao muốn mày chết đấy!"

- " CÁI GÌ?"

Lời nói của Trần Hoàng Ái Duyên như thể muốn đẩy người ta vào đường cùng, nó giật mình lùi lại và hét to. Nhưng cô lại không hề bất ngờ, ánh mắt vẫn khinh thường và chán ghét con Liên. Cô hỏi.

- " Sao? Chính mày đã hỏi tao muốn gì kia mà?"

- " Đồ điên!"

Khục...haha...-------

- " Cảm ơn vì lời khen đó! Nhưng mà...mày có muốn xem tao điên đến độ nào không?"

- " Gì..?"

Rầm...hự...-------

Trần Hoàng Ái Duyên bất ngờ bóp cổ Liên rồi ấn vào tường, đôi tay to lớn của cô như thể đã gần bóp trọn cái cổ nhỏ bé kia. Liên nó đau đớn mà không thể nào la nổi nó cứ vùng vẫy không ngừng.

Hự-...aa....ứ....-----

- " Bu-...buô-...buông ra...buô-..buông ra...hự..."

Nhìn cái dáng vẻ như con cá đang mắc cạn của con Liên khiến cho Ái Duyên vui vẻ mà nở nụ cười quái dị, cô cợt nhã nói.

- " Sao nào, mày cũng biết sợ à?"

Rầm...áa...

Ái Duyên buông tay ra, Liên nó ngã khụy xuống sàn nhà vệ sinh và ho không ngừng nghỉ, nó cố gắng hít thở đều để lấy oxi trong đau đớn và sợ hãi.

- " Tốt nhất mày đừng nên đụng vào người của tao, nếu không có khi con điên này lại làm những chuyện khiến mày không thể tưởng tượng nổi."

Nói rồi Ái Duyên bỏ ra ngoài để lại phía sau là một đứa con gái đang sợ hãi đến mức rưng rưng cả nước mắt, đôi tay đang cố gắng nắm chặt lại tức run người.

Bởi vì cô biết rõ tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào. Tức giận, ghen tuông, muốn bước đến thật nhanh đến chỗ Vũ Nguyệt Hằng. Từ lúc bị nói là quỷ dữ thì đúng thật Ái Duyên không tài nào đáp trả lại được vì con Liên đã nói đúng, nó đã vô tình vạch trần cho người đời thấy một thế giới tối tăm mà Trần Hoàng Ái Duyên luôn tìm cách giấu đi. Nhưng nó lại bỏ sót đi một điều quan trọng...dẫu cho thế giới trong người cô có tối tăm đến đâu thì vẫn luôn có một ánh sáng nhỏ và thuần khiết len lỏi vào, đó chính là Vũ Nguyệt Hằng. Nàng là giới hạn, là ngoại lệ và là người mà Trần Hoàng Ái Duyên sẽ chấp nhận trao hết cả trái tim và thể xác của mình cho nàng. Nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nàng.

Nếu hỏi rằng nó có sợ không thì có nhưng một phần thì sợ còn một phần thì tức vì chẳng thể làm gì Ái Duyên cả. Nó căm phẫn luôn cả Vũ Nguyệt Hằng mà nói thầm.

- " Mày chờ đó...con Hằng nó sẽ không yên với tao đâu..."

Những ngày sau đó, con Liên và con Thảo đã hùa vào tạo thành đám nấu xói và chủ đề bọn nó bàn tán là Vũ Nguyệt Hằng. Những đứa trong lớp biết thế nhưng bọn nó vẫn chưa quên một điều rằng Vũ Nguyệt Hằng là người mà Trần Hoàng Ái Duyên yêu chính vì vậy nếu cô mà biết được những điều phi thực tế về con người Vũ Nguyệt Hằng thì sẽ khiến bọn nó liên lụy.

Còn phía Ái Duyên thì vẫn như vậy, hằng ngày cô vẫn đem đồ ăn lên cho Vũ Nguyệt Hằng trong lúc giờ ra chơi. Dần dần tình cảm của cả hai ngày càng nhiều hơn nhưng không ai thổ lộ cả vì họ sợ rằng người kia sẽ từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com