Chương 25: Tớ chỉ quan tâm mình cậu.
[ Chương 25: Tớ chỉ quan tâm mình cậu.]
Hôm nay Trần Hoàng Ái Duyên được nghỉ ở nhà một hôm vì lí do là ba mẹ có việc nên phải ở nhà trông chừng thằng em ngộ nghịch kia.
Cô bước xuống lầu vừa đi vừa búi tóc củ tỏi trông rất dễ thương khác xa với dáng vẻ ngầu lòi thường ngày. Ái Duyên suy nghĩ.
- " Bây giờ ăn gì ta...à quên hôm nay mình phải nấu..hic."
Ái Duyên lục lọi trong tủ lạnh lấy ra củ cà rốt, hành tím, thịt heo,...v..v... Để bắp đầu nấu nui cho mình và em trai ăn. Nhưng một hồi thì lại quên rằng bản thân cô chưa từng nấu món này. Cô đứng chóng nạnh dòm cái đống nguyên liệu còn nguyên kia mà chẳng hề biết bắt đầu từ đâu.
- " Má...sao ông trời thử thách con dữ vậy..."
Một hồi lâu cô mới nhớ ra rằng Vũ Nguyệt Hằng cũng biết nấu nhiều món nên bèn lụm điện thoại gọi cho nàng với hi vọng nàng có thể giúp mình.
@AiDuyen_Tran04: Alo?
@Vu_Hang0307: Alo, tớ đây.
@Vu_Hang0307: Có chuyện gì sao? Nhớ tớ à?
@AiDuyen_Tran04: ...
Cả hai call video cho nhau, bị nàng chọc đến mức đỏ hết mặt mà không tài nào trả lời được. Cô mới cười cười rồi đổi chủ đề.
@AiDuyen_Tran04: Bé cưng biết nấu nui không?
@Vu_Hang0307: Hửm...nui á? Tớ biết chút chút.
@AiDuyen_Tran04: THIỆT HẢ? MÁ ƠI MAY QUÁ~~~
@Vu_Hang0307: Haha...Sao vậy? Cậu không biết nấu à? Cần tớ giúp sao?
@AiDuyen_Tran04: Ừm ừm, bé cưng giúp tớ với....
@Vu_Hang0307:Tất nhiên rồi~
Nói rồi cả hai mới bắt đầu bài học nấu nui mà do chính cô giáo Vũ Nguyệt Hằng dạy cho học trò Trần Hoàng Ái Duyên. Nàng từ từ vừa chỉ dẫn từng bước mà cũng vừa dọn dẹp ở nhà mình. Những lúc mà Ái Duyên không hiểu, nàng điều tận tình hướng dẫn kỹ hơn.
Ái Duyên bị sự dịu dàng của Vũ Nguyệt Hằng làm cho cô quên mất rằng mình đang nấu ăn. Cô cứ đứng cầm cái vá mà mắt thì hướng về điện thoại nhìn đắm đuối Vũ Nguyệt Hằng không thôi.
Khịt..khịt...----
@AiDuyen_Tran04: Hình như...có mùi gì ý nhỉ?
@Vu_Hang0307: Ể? Mùi gì...Ê COI CHỪNG KHÉT HÀNH KÌA!
@AiDuyen_Tran04: Má...quên bén!
Cô vội vàng bỏ thịt, rồi bỏ nước có nguyên liệu đã nêm nếm và cà rốt vào trong nồi kia. Vũ Nguyệt Hằng bất lực mà phải dừng công việc của mình lại. Nàng nói.
@Vu_Hang0307: Cậu bất cẩn quá, đang nấu ăn mà nhìn đi đâu hả?
@AiDuyen_Tran04: Ưm..tớ-...tớ quên ý mà~
@Vu_Hang0307: Mà Duyên ơi...
@AiDuyen_Tran04: Hửm? Tớ nghe, sao ấy?
@Vu_Hang0307: Chiều nay...mình gặp nhau đi, được không?
Cô có chút bất ngờ vì câu hỏi của nàng. Nhìn qua điện thoại, dáng vẻ e thẹn bị màn hình che đi một phần lớn nhưng cô vẫn hình dung được. Giọng nàng ngập ngừng, ngại ngùng. Trần Hoàng Ái Duyên cười dịu rồi đáp.
@AiDuyen_Tran04: Nếu đó là điều cậu muốn, tớ đều nghe theo.
@Vu_Hang0307: Thế cậu không muốn à?
@AiDuyen_Tran04: GÌ CƠ? AI NÓI, AI MÀ ĐỒN ÁC VỀ TRẦN HOÀNG ÁI DUYÊN NÀY THẾ?
@Vu_Hang0307: Chứ cậu mới nói kìa...chỉ là điều tớ muốn, chứ cậu thì khô-...
@AiDuyen_Tran04: Ngốc, mèo ngốc. Tớ chưa bao giờ nói rằng tớ không muốn gặp cậu.
@AiDuyen_Tran04: Mỗi giây mỗi phút tớ đều muốn được nhìn thấy cậu.
Lời nói của Trần Hoàng Ái Duyên tuy không đủ sức khiến cho Vũ Nguyệt Hằng tin tưởng nhưng cũng đủ khiến cho nàng biết rằng người con gái kia cũng có tình ý với mình.
Lúc trước Vũ Nguyệt Hằng thật sự không hiểu rõ về định nghĩa của tình yêu là gì. Thậm chí nàng còn nghĩ rằng đó chỉ đơn thuần là câu nói yêu, một lời tỏ tình suông. Nhưng hiện tại nàng đã biết được câu trả lời rồi. Đến cuối cùng thì định nghĩa tình yêu chỉ là sự chào hỏi của các thiên thần trước vì tinh tú, là cái khôn của người khờ dại. Là lời nói yêu mà không bao giờ ngừng lại được. Nàng không biết rằng ái tình đã nuốt trọn nàng từ lâu.
Cả hai người họ tắt call. Trần Hoàng Ái Duyên lại trở về tính cách trầm lặng của mình mà không hề nở nụ cười tươi giống như lúc gặp hay nói chuyện với nàng. Cô hoàn toàn như trở thành một con người hoàn toàn khác và lạnh lùng.
Ái Duyên nói thầm.
- " Sắp sửa thi rồi, mình chưa học gì nữa..."
- " Mệt quá..."
- " Đầu mình đau quá...à không, phải là cả cơ thể mình đau quá, mệt mỏi..."
- " Rốt cuộc trạng thái này là gì? Sao lại mệt mỏi thế này?"
Một trạng thái khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên khó chịu và ghét cay ghét đắng nhất là đây, một tâm trạng mệt mỏi khó hiểu thành thật mà nói bản thân cô cảm thấy vô cùng mất mát một thứ gì đó mà không rõ.
Chiều hôm ấy.
Trần Hoàng Ái Duyên được Vũ Nguyệt Hằng hẹn ra Vinhomes, ở đó có công viên bờ hồ rất mát mẻ và thoáng đãng phù hợp với tâm trạng của cô hiện tại.
Vũ Nguyệt Hằng cũng có đem theo hai cốc trà sữa mà Ái Duyên vô cùng thích, nàng nói.
- " Cậu tới lâu chưa?"
Ái Duyên có chút giật mình rồi cũng đáp.
- " Tớ vừa tới, cậu mua gì đấy?"
- " Thì trà sữa không phải cậu thích loại này à?"
Nàng đưa lên khoe như thể rất mong chờ lời khen từ cô. Ái Duyên cười dịu dàng nói.
- " Bé cưng giỏi lắm, cậu mua đúng món tớ thích luôn ấy. Đúng là Vũ Nguyệt Hằng mà~"
Cô vừa nói mà vừa xoa xoa đầu nàng trông rất cưng chiều kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng làm sao. Vũ Nguyệt Hằng ngước lên nhìn cô, nàng ước...ước rằng ánh mắt dịu dàng ấy mãi mãi sẽ chỉ thuộc về nàng mà không thuộc về ai khác cả.
Một lát sau.
Cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất rồi ăn uống những món mà Hằng đã mua. Nhưng không rõ vì sao mà nàng lại cảm thấy sự buồn rầu từ Ái Duyên, cái cảm giác như thể cô đang rất mệt mỏi và buồn bả đến việc thở cũng vô cùng khó khăn.
Vũ Nguyệt Hằng nhích lại gần cô, nàng hỏi.
- " Ái Duyên, hôm nay cậu thế nào?"
- " Hửm?"
Trần Hoàng Ái Duyên bất ngờ mà quay sang nhìn nàng, cô không hiểu vì sao Vũ Nguyệt Hằng lại hỏi câu này. Cô cũng ngoan ngoãn chiều theo mà đáp lại câu hỏi ấy.
- " Hmmm...tớ đoán là tớ vui và...hạnh phúc."
- " Thế á? Tớ không thấy cậu hạnh phúc chút nào cả..."
Haha...---
- " Sao Ái Duyên lại cười? Bộ tớ nói sai gì hả?"
- " Ưm... không có, bé cưng đâu có nói sai. Chỉ là do tớ nghĩ rằng Hằng đã đi tuốt trong bụng tớ ấy chứ."
Ái Duyên nói rồi nhìn qua phía hồ nước xanh biếc. Mặt hồ lặng, u ám như thể nó đang cố gắng phản chiếu nỗi lòng khó tả của Trần Hoàng Ái Duyên.
Vũ Nguyệt Hằng khó hiểu, nàng hỏi.
- " Ý cậu là sao cơ? Tớ không hiểu."
Trần Hoàng Ái Duyên cười nhẹ rồi nói.
- " Chẳng phải lúc nào bé cưng cũng đoán đúng sao, dù cho tớ không thể hiện ra cảm xúc và tâm trạng của mình nhưng mà Vũ Nguyệt Hằng...cậu luôn luôn đoán tâm trạng của tớ vô cùng chính xác."
- " Ái Duyên..."
- " Bé cưng đừng lo lắng, tớ chỉ đang khen cậu thôi. Tớ còn cảm thấy may mắn lắm vì đã gặp được một thiên thần là cậu, Vũ Nguyệt Hằng."
- " Nhưng cậu chưa từng biết về con người, thậm chí là cả quá khứ của tớ..."
- " Tớ không quan tâm điều đó."
Vũ Nguyệt Hằng bất ngờ đến mức nàng trợn tròn mắt lên nhìn cô, nàng không tin rằng người con gái đang ở trước mắt cô...cái người mà được cả trường mệnh danh là kẻ ăn chơi, chỉ yêu những đứa có nhan sắc lại thốt ra câu này. Nàng ngập ngừng nói nhỏ.
- " Ta...tại sao chứ?"
Không may là Trần Hoàng Ái Duyên nghe được mà quay sang nhìn nàng với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
- " Tại sao ư? Vì tớ chỉ quan tâm người con gái có tên là Vũ Nguyệt Hằng mà thôi, tớ không quan tâm cậu là con người gì hay hoàn cảnh, quá khứ cậu ra sao."
Đúng vậy, Trần Hoàng Ái Duyên ngay từ đầu tiếp cận nàng không phải vì học giỏi hay là yêu cầu nàng phải có gia thế khủng như Võ Thị Diệu, Ánh,...v...v...mà cô chỉ quan tâm người con gái ấy toả ra một nét gì đó vô cùng chính chắn và trưởng thành, nhưng đôi lúc nàng lại trở thành một con mèo ướt khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên cô đây muốn được bảo vệ nàng mãi mãi.
[....]
Tối ấy.
Cô trở về nhà ngay sau khi đưa Vũ Nguyệt Hằng về. Vừa đi mà vừa nghe điện thoại vì ba cô báo rằng mẹ bị ngộ độc thực phẩm nên phải nhập viện. Trần Hoàng Ái Duyên nghe thế bèn nhanh chóng về với thằng em của mình.
Cạch...két...----
- " Chị hai về rồi~"
Một thằng bé 7 tuổi chạy lại, nó cười ngây thơ khi thấy chị mình về. Ái Duyên cởi giày ra rồi đi đến xoa đầu em ấy, cô hỏi.
- " Ăn gì chưa?"
- " Chưa, em chưa có ăn."
- " Để chị hai thay đồ rồi lấy đồ ăn cho ăn."
- " Chị hai mua gì về hả?"
- " Ừm."
Ái Duyên vội vã thay đồ ra rồi xuống lầu lấy đồ ăn cho em mình ăn. Trong lúc ngồi canh thằng bé thì cậu Nhân về. Từ nhà cậu đi ngược về hướng nhà dì út, đi ngang qua nhà Ái Duyên, trên tay cậu cầm theo nhiều lon bia và đĩa mồi. Cậu Nhân dừng bước tại nhà cô rồi hỏi.
- " Mẹ mày đâu, kêu mẹ mày ra nhậu này."
- " Dạ mẹ con đi bệnh viện rồi..."
- " Vậy hả, vậy tối nay để cậu Nhân kêu ngoại qua ngủ với bây."
- " Dạ."
Ái Duyên lại cúi đầu xuống lấy khăn giấy chùi miệng cho em mình, vẻ mặt cô buồn lắm tại do không có ba mẹ ở nhà nên mới thế cộng thêm là do tâm trạng bất ổn nên hiện tại khó diễn tả.
Gần 22g, Trần Hoàng Ái Duyên nằm trên sofa cùng với thằng em mình trên tay vẫn không rời điện thoại. Cô lo lắm, cứ chờ ba mình gọi về để báo tình hình mẹ thôi.
Một lát sau, khi cậu Nhân và vợ chồng dì út ngừng nhậu thì họ mới về nhà. Cậu Nhân đi qua, đúng luca Ái Duyên đang lấy nước uống. Cậu dịu dàng nói.
- " Ngủ đi Duyên, trễ rồi."
- " Dạ..."
Chắc cậu cũng biết cô buồn nên mới không nói nhiều, còn nhớ hồi xưa mẹ cô vào viện cũng nhiều còn riêng Ái Duyên chỉ có một mình lúc ấy là con một, rồi cậu Nhân với dì út Lê chưa lấy vợ lấy chồng. Nên Ái Duyên đành phải dọn lên nhà có cậu Nhân, út Lê và bà ngoại ở nhờ.
Lúc ấy chắc cô còn bé, đã vậy ăn cũng nhiều con nít mà cứ tối là nó đói nhưng Ái Duyên lại không đòi ăn gì cả vì cô sợ phiền mọi người. Bà ngoại cũng sợ cháu mình đói nên kêu cậu Nhân chạy lên đầu đường mùa phở về cho cô và mọi người ăn. Tuy chỉ mua ba bịt, cho út Lê, cho bà ngoại và cho Ái Duyên còn riêng cậu Nhân thì lấy mì gói ăn. Lúc ấy sợ tốn tiền nên mới thế, nhưng rồi bà ngoại với dì út cũng sen sẻ nước dùng và thịt qua cho cậu.
Bà ngoại nói.
- " Ái Duyên con ăn đi, kẻo nguội."
- " Dạ, con biết rồi nhưng mà con chờ cậu Nhân với dì út."
- " Thì con cứ ăn đi lát cậu với dì ăn sau."
- " Dạ..."
Ái Duyên có chút bĩu môi, cậu Nhân bưng tô mì còn đậy nắp lại ngồi gần cô, cả dì út cũng lụm thêm ca nước uống ngồi xuống. Cậu nói.
- " Rồi, ăn đi."
- " Dạ."
Cậu Nhân giở nắp tô mì ra rồi gắp mấy cục thịt bò sang cho Ái Duyên.
- " Nè ăn thịt nè ăn đi Duyên."
- " Dạ."
Lúc ấy còn bé, cô vui và hạnh phúc lắm. Nhưng mà bây giờ, cũng là lúc mẹ nhập viện thân là người chị hai nên Ái Duyên lại thấy mệt mỏi.
Cô lấy chìa khoá cổng rồi đi ra ngoài khoá đúng lúc chồng của dì út, là chú Hải đi ra rọi đèn cho cô khoá.
Cạch...cạch...-----
- [ Sao khó vậy ta...]
Chú thấy cô cứ đứng mò mẫm lâu quá bèn hỏi.
- " Khoá được không con?"
- " Dạ...dạ được..."
Bà ngoại cũng rọi đèn đi ra xem, bà hỏi.
- " Khoá được không Duyên?"
- " Dạ được."
- " Con khoá xong rồi."
- " Oke, vô thôi."
Hôm ấy là một buổi tối nóng nực và mệt mỏi đã vậy còn thêm nhiều chuyện ập đến khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên càng thêm khó chịu nhưng cô chỉ biết nhẫn nhịn mà không than vãn gì.
Trong đầu cô cứ nghĩ mãi thôi, vừa là chuyện của mẹ vừa là chuyện hồi sáng. Rõ là hồi sáng nghe bà nói với bà út rằng cậu Nhân và vợ có xảy ra cãi vã đến mức...ly hôn, nhưng vì vướng bận con cái nên cậu mới nhẫn nhịn mà không chịu.
Ái Duyên gát tay lên trán, nhìn lên trần nhà rồi tự nói với bản thân.
- " Con người thường như vậy sao?"
- " Tại sao họ lại chọn ly hôn thay vì ngồi lại với nhau để chia sẻ, chữa lành nhau?"
Cuộc đời luôn có những điều vô cùng khó hiểu bởi lẽ trong xã hội ngày nay, nơi mà tình yêu lâu dài là điều vô cùng xa xỉ và khó khăn. Nếu ngày xưa, ông bà ta có thể ở bên nhau và nói không với hai chữ ly hôn nhưng ngày nay chắc có lẽ đi ngược lại, thay vì ngồi lại tâm sự và chữa lành những lỗi lầm cho nhau thì họ chọn ly hôn và bỏ rơi những đứa con mà chính họ đã tạo ra.
Cậu Nhân thì hay đi công tác, có lúc cậu đi hai tuần, ba tuần thậm chí một tháng mới về. Nhưng khi được nghỉ thì cậu lại dành thời gian cho gia đình vợ con mà không hề đi nhậu nhẹt hay bài bạc. Đó là điều khiến cho Trần Hoàng Ái Duyên cảm thấy tiếc nuối cho mợ của mình, vì bà ấy đã vô tình bỏ lỡ đi một người chồng chung thủy và dành hết tình yêu cho mình như vậy.
- " Đúng là cuộc đời hài hước làm sao..."
Ái Duyên cười nhạt rồi quay sang ôm gối cố gắng ngủ. Thành thật mà nói, cô chỉ đang cảm thấy thương cảm cho người cậu của mình và cảm thấy người mợ kia vô cùng sai lầm khi đưa ra quyết định ly hôn với cậu Nhân. Bởi lẽ...dù cho chồng mình có làm gì đó sai lầm thì ít nhất cũng phải cùng nhau sửa lỗi sai lầm ấy thay vì chọn cách ly hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com