Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bí mật tình yêu.

[ Chương 26: Bí mật tình yêu.]

Một tuần sau.

Trần Hoàng Ái Duyên dậy rồi chuẩn bị đi học, cô vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một chiếc áo thun form rộng mặc cho thoải mái vì trường Q không bắt học sinh trong thời gian ôn thi phải mặc đồng phục trường.

Cạch...----

- " Áo nào đây ta?"

- " Hmmm...hôm bữa mặc áo kia rồi chắc giờ lụm áo này mặc quá."

Cô suy nghĩ rồi dòm vào điện thoại thì đã gần 7g tới nơi đã vậy hôm nay còn có ba tiết Toán. Đối với Ái Duyên mà nói đây chính là tiết của khủng long bạo chúa, tiết mà thước bay mọi hướng.

- " Má! Nhanh vãi."

Ái Duyên lật đật lụm đại cái áo thun mặc vào cho xong, cô chạy nhanh xuống nhà xe rồi dắt xe ra chạy đi luôn.

- " Má ơi, má ơi sao ông trời thử thách con dữ vậy?"

- " Biết vậy hôm qua đặt đồng hồ báo thức rồi."

Trong tiết Toán.

Trần Hoàng Ái Duyên chóng cằm, mắt mở không nổi vì bài giảng của thầy quá hay. Cô thầm nghĩ.

- [ Giờ mà ngủ chắc ổng cho mình ăn cây quá...]

- [ Aaaa...muốn gặp ẻm quá.]

Con Ánh kế bên đụng vào tay cô rồi nói nhỏ.

- " Buồn ngủ không?"

Ái Duyên cũng quay sang rồi nói với giọng mệt mỏi và buồn ngủ.

- " Có, buồn ngủ vãi ò luôn ấy chứ đùa."

- " Ăn kẹo không?"

- " Ở mô? Cho tao một cục."

Cô vừa xoè tay ra thì tiếng gõ thước vang lên kèm theo đó là giọng chửi đậm chất miền Bắc, từng câu từng chữ mà thầy chửi đều khiến cho cả lớp thấm đến mức chỉ biết cúi đầu cười chua chát, cứ ngỡ là bị bắt gặp rồi ấy chứ đùa. Hai đứa sợ rồi từ từ nhìn lên phía ông thầy, thì ra là ổng chửi thằng Văn chứ không phải là hai đứa nó.

Phù...----

Ánh nó thở dài nhẹ nhõm, nó cúi đầu xuống lục lọi trong cặp nó một vài viên kẹo bạc hà có nhân socola. Ái Duyên nhìn, miệng cô có chút cười bất lực. Cô hỏi.

- " Mày...bộ mày định mở tập hoá à?"

- " Hửm? Không có, sao hỏi vậy?"

- " Nhìn coi, trên bàn nào là bút Deli đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng,...v..v...còn trong cặp mày thì là bánh kẹo, gấu bông,...v...v...thử hỏi đây có phải là tập hoá hay không?"

Ái Duyên nói con Ánh mới quay sang nhìn lại. Đúng thật trên bàn hai đứa đều có tất cả loại bút và đặc biệt là bút Deli nhiều màu. Mà Ái Duyên thì chỉ dùng mỗi bút xanh nên việc này thành ra khiến cô khó hiểu.

- [ Không biết Hằng có thích mấy cây bút nhiều màu này không ta?]

Cô chóng cằm suy nghĩ.

- [ Hay là mình mua cho cổ mấy cây bút này để tiện học bài...dù sao thì bé cưng cũng thích học, mua cho cổ thì cũng giống như là mua cho bản thân mình.]

Hehe...-----

Con Ánh nghe thấy giọng cười khó hiểu của Trần Hoàng Ái Duyên mà nó ớn lạnh cả lên, lần đầu tiên Ái Duyên cười một cách vô thức như vậy. Nó nói nhỏ.

- " Con này...nó bị điên hả ta?"

Giờ ra chơi.

Ái Duyên theo thói quen mà lục trong cặp mình hộp milo và bánh cho Vũ Nguyệt Hằng nhưng không thấy đâu cả, cô nhớ sực lại là hồi sáng do trễ học quá nên mới không kịp mua đồ ăn cho nàng.

- " Ôi thôi chết tươi rồi, quên bén!"

Con Ánh cầm hộp sữa TH true milk hỏi.

- " Gì á?"

- " Tao quên mua đồ ăn rồi..."

- " Chậc...tưởng gì, lụm bịch bánh trong cặp tao ăn đi."

- " Mày không ăn à?"

- " Không, tao không ăn."

- " Thế...cho tao nhá? Có gì mai anh bao lại em nước."

- " Nhớ phải giữ lấy lời, không thì bà cắt lưỡi mày!"

- " Oke oke friend, bye bye~"

Ái Duyên lụm bịch bánh và chiếc điện thoại của mình chạy lên lớp của nàng Vũ Nguyệt Hằng. Nhờ có con Ánh cứu mà kèo này cô không sợ nàng giận.

- " Hằng."

Cô đứng ngoài lớp mà vẫy vẫy tay mình, Vũ Nguyệt Hằng từ trong lớp nhìn ra hớn hở cười tươi. Nàng bước nhanh tới chỗ cô, giọng dịu dàng hỏi.

- " Cậu lại mang đồ ăn cho tớ sao?"

- " Ừm hứm."

- " Thế cậu ăn gì chưa?"

- " Tớ...rồi."

Thật ra thì Ái Duyên chưa ăn gì vào buổi sáng cả, đã vậy cô còn để quên ví tiền của mình ở nhà tuốt nên mới không mua ăn. Cô cười gượng gạo rồi kéo nàng đứng ở ban công, giả vờ hỏi qua chủ đề khác.

- " Cậu thích bút Deli không?"

- " Ửm? Deli...là bút gì?"

- " À...nó là một loại bút có nhiều màu sắc chẳng hạn như đỏ, cam, vàng, hồng,...v..v...dùng để note lại ý chính trong bài, kiểu vậy á."

- " Ồ...vậy chắc mắc lắm."

Ái Duyên cười, ánh mắt cô bất lực với độ tiết kiệm của nàng. Cô xoa đầu nói.

- " Tớ mua cho bé."

- " Nhưng mà nó mắc lắm phải không?"

- " Không á, có mấy nghìn một cây thôi."

- " Nhưng...----"

- " Thế nhé, tớ mua cho bé."

Vũ Nguyệt Hằng có chút lo lắng và không bằng lòng vì nàng sợ rằng sẽ tốn tiền của Ái Duyên. Cô cũng biết điều đó nhưng vì nàng nên cô sẽ mua, chỉ cần nàng thích là được. Ái Duyên đưa bánh cho Vũ Nguyệt Hằng nói tiếp.

- " Cậu ăn đi, kẻo vô học là không ăn được."

- " Ừm ừm, nhìn ngon quá~"

Nàng ngoan ngoãn xé vỏ bao bì bánh ra rồi chia làm hai, một phần cho nàng một phần cho cô, lần nào cũng vậy hết. Ái Duyên gác tay lên lan can rồi nhìn nàng với ánh mắt nuông chiều, Vũ Nguyệt Hằng ăn trông rất ngon miệng và đầy thưởng thức nếu như sau này nàng không làm bác sĩ thì chắc sẽ làm chuyên gia ẩm thực.

- " Ngon không?"

- " Ừm ừm, ngon lắm luôn á."

- " Vậy mai này à không về sau tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều món ngon kể cả là bánh hay những món đắc tiền."

- " Ái Duyên ngốc à? Nếu vậy sẽ phải có thật nhiều tiền mới mua được."

- " Đúng rồi, chỉ cần bé muốn thì tớ sẽ tìm thật nhiều tiền mua cho bé."

Lời nói dịu ngọt tựa như những ánh sáng đang dần len lỏi vào trong trái tim của Vũ Nguyệt Hằng, đúng thật Trần Hoàng Ái Duyên chưa bao giờ nói dối. Những lời cô nói ra nó đều sẽ biến thành sự thật chỉ cần cô muốn thì mọi thứ sẽ thành thật. Nàng đã từng rất muốn hỏi cô rằng.

- " Nếu như...cái tên Vũ Nguyệt Hằng không còn ở trong trái tim của cậu nữa, thì liệu cậu có còn muốn mua cho mình những món ngon mà mình thích nữa hay không?"

Nàng biết một người như cô sẽ chẳng bao giờ chịu yêu một đứa nghèo nàng như Vũ Nguyệt Hằng đây, nên nàng cũng chẳng dám ước mơ cao sang gì.

Trần Hoàng Ái Duyên nãy giờ thấy nàng cứ đứng trầm ngâm nhìn ra xa như thể đang rất buồn, cô mới quơ quơ tay trước mặt nàng rồi hỏi.

- " Cậu mệt hả?"

- " Khô..--không, tớ không có mệt."

- " Thế sao mà lại bất động như tượng thế kia?"

- " ...."

Vũ Nguyệt Hằng quay sang nhìn Trần Hoàng Ái Duyên, trong đôi mắt ấy như thể đang ẩn chứa những nỗi buồn da diết khó mà phơi bày ra. Trần Hoàng Ái Duyên nhẹ nhàng đưa tay vén tóc nàng sang một bên, cô dịu giọng nói.

- " Có chuyện gì thì phải nói tớ nghe, có tớ ở đây...tớ sẽ luôn ở bên cậu, dù cho chuyện đó là sai hay đúng thì tớ vẫn sẽ luôn đứng về phía cậu."

- " Duyên à..."

- " Ừm, tớ đây."

Reng...--------

Tiếng chuông vào học vang lên làm phá hỏng bầu không khí của cả hai người, Trần Hoàng Ái Duyên trong lòng thật sự không muốn nhưng đành chịu thôi. Cô mới xoa xoa đầu nàng bảo.

- " Học tốt nhé bé cưng!"

- " Cậu cũng thế nhé, Duyên."

- " Có gì lát nữa tớ lên lớp đón cậu về chung, nhớ chờ đó!"

- " Tớ biết rồi mà."

- " Bye bé~"

- " Bye bye."

Vũ Nguyệt Hằng quay lưng đi vào lớp học, nàng thở dài. Nếu như không có tiếng chuông vào học cứu thì chắc nàng sẽ nói ra những điều mà nàng đã cố giấu trong lòng mình. Một bí mật về tình yêu của nàng, và nhân vật ấy không ai khác là Trần Hoàng Ái Duyên.

Nàng chóng cằm nhìn lên bảng như thể đang chăm chú nghe giảng nhưng thật chất là đang suy nghĩ về Ái Duyên.

- [ Có nên nói cho cậu ấy nghe về con người của mình không?]

- [ Nếu như nói cho cậu ấy nghe thì...thì liệu cậu ấy sẽ rời bỏ mình...]

- [ Nhưng mình lại không muốn để cho Duyên phải chờ đợi nữa...]

Bỗng dưng con Liên nó ngồi kế bên rồi mới đẩy tay nàng khiến cho bút và đồ của Vũ Nguyệt Hằng rơi xuống.

Áaa...----

- " Mày làm gì vậy, Liên?"

- " Sao? Tao lỡ tay!"

- " Lỡ tay?"

Cô Địa thấy ồn ào ở dưới bèn la mắng cả hai, mà người bị la nhiều nhất là Vũ Nguyệt Hằng. Nàng thấy thế bèn im lặng mà chịu đựng, cũng chẳng đáp trả hay gì khác.

Con Liên nó ghi trong mảnh giấy rồi quăng qua cho Hằng. Trong mảnh giấy ấy ghi.

Giờ ra về, ở lại lớp một xíu nhé bạn yêu♡

Vũ Nguyệt Hằng có chút nhíu mày lại khi đọc, nàng cũng chẳng rõ là Liên nó sẽ lại làm gì mình nữa.

[...]

Giờ ra về.

Vũ Nguyệt Hằng vẫn dọn dẹp tập sách vào cặp để chờ Ái Duyên lên đón, trong lúc đó con Liên và Thảo đi lại gần nàng. Nó nhếch mép, vẻ mặt nó khinh bỉ nàng, nói.

- " Sao? Chờ bạn gái lên đón về hả?"

- " Ừ."

- " Gì, thái độ gì đây?"

- " Thái độ gì là thái độ gì? Tao bình thường thôi mà."

- " Nè! Mày đừng nghĩ cái lớp này không đứng về bọn tao là mày sẽ thắng!"

- " Tao chưa từng nghĩ như vậy, chẳng phải mày đang nhét chữ vào mồm tao đấy sao?"

Con Thảo nó tức lên khi biểu cảm thanh thản, không sợ hãi của Hằng vẫn còn trưng lên đấy. Nó mới tát nàng một cái thật mạnh.

Áaa...-----

- " MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

- " Vũ Nguyệt Hằng, mày định kênh mặt với ai vậy hả?"

Con Liên đứng kế bên mà cười khúc khích như thể nó đang coi kịch vui ấy. Vũ Nguyệt Hằng trừng mắt tức giận, nhưng nghĩ đi...một đứa con gái gầy nhom như nàng thì làm sao đánh lại hai đứa to lớn thế kia.  Bọn nó hùa nhau mà nắm đầu nắm tóc, đẩy hết tập sách của nàng xuống sàn.

Vũ Nguyệt Hằng cố gắng đứng dậy, nàng không nói gì nữa hết nhưng mà thật sự cơ thể nàng đau nhói lắm rồi.

Con Thảo bước đến, nó giật tóc nàng rồi hỏi.

Áaa...----

- " Sao, mày có còn muốn tụi tao chơi với mày nữa không?"

- " Mày...mày sẽ lại bị Ái Duyên đánh, giống như cách mà Liên bị thôi..."

Vũ Nguyệt Hằng cố gắng nói ra từng câu từng chữ, đây không phải là hù doạ cũng chẳng phải là tự mãn chỉ đơn thuần là nàng không muốn con Thảo và Liên sẽ bị Ái Duyên đánh.

Lời nói của nàng càng khiến cho cả hai đứa nó tức sôi máu mà nắm chặt tóc Vũ Nguyệt Hằng hơn, Liên nó hét to.

- " CON C.HÓ C.ÁI, MÀY NÓI CÁI GÌ HẢ?"

Bốp...chát...-------

Hức...áaa...-------------

- " CON CHÓ, MÀY NÓI LẠI TAO NGHE."

Chát...------

Những âm thanh đánh đập khiến nàng càng thêm đau hơn, chỉ vì trong cơn tức giận mà bọn nó lại đánh một người...mà con người ấy lại không hề liên quan gì đến trong kế hoạch của cả hai đứa nó.

Vũ Nguyệt Hằng ngã xuống sàn, nền lạnh lẽo như thể cũng đang ôm lấy thân thể của nàng. Hai đứa nó thấy thế bèn xách cặp bỏ đi. Vũ Nguyệt Hằng rên rỉ đau nhói, đôi môi mấp máy từng câu từng chữ nhưng chỉ có nàng nghe thấy.

- " Lần trước...lần trước là Diệu...lần này...lần này là Liên và Thảo...tại sao, tại sao phải là mình?"

Hức...hức...------

- " Chỉ vì mình yêu Ái Duyên...mà phải chịu cái cảnh này sao?"

- " Đau quá...Duyên ơi, tớ đau quá..."

Hết lần này đến lần khác, những drama mà Vũ Nguyệt Hằng chịu đều liên quan đến cái tên Trần Hoàng Ái Duyên. Nhưng dù vậy thì tại sao nàng lại càng yêu cô hơn. Nàng ôm lấy thân thể đầy vết thương của mình, nước mắt pha lẫn những cơn đau ing ỏi mà hai đứa kia gây ra.

Một lát sau.

Trần Hoàng Ái Duyên cũng hoàn thành xong tiết học của mình, cô vội vàng lấy cặp rồi chạy lên lớp đón Vũ Nguyệt Hằng.

- " Hắng ơi, tớ ne..---"

Trước mắt cô là hình ảnh nàng thiếu nữ với đầu tóc bù xù, cơ thể trầy xước và bầm dập như thể đã trải qua một điều gì đó kinh khủng.

Cô vội vàng chạy tới bên nàng, hai tay chạm nhẹ vào vai người kia kèm theo là biểu cảm lo lắng. Ái Duyên hỏi.

- " Cậu bị làm sao? Ai đánh? Ai đánh cậu hả?"

- " Tớ không sao..."

- " Cậu đừng giấu tớ nữa được không? Cậu bị ai đánh hả?"

- " TỚ ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ!"

Vũ Nguyệt Hằng bất giác hét lên khiến Trần Hoàng Ái Duyên cũng có chút giật mình, nhưng nghĩ lại giọng của Hằng khàn khàn như thể bị nghẹn bởi những âm thanh khóc lóc chưa kịp nguôi. Trần Hoàng Ái Duyên trong lòng rất bực bội và cũng sót khi nhìn người mình yêu bị như vậy nhưng bây giờ phải làm sao đây...

Cô nhẹ nhàng bước gần đến Vũ Nguyệt Hằng, cô ôm lấy nàng, cái ôm lấy nó nhẹ nhàng và cũng chất chứa nhiều sót xa. Bởi lẽ Trần Hoàng Ái Duyên sợ rằng áo mình sẽ cạ vào những vết thương của người kia. Ái Duyên nói.

- " Tớ sẽ không nói xin lỗi nữa...vì tớ biết dù cho mình có nói bao nhiêu lần thì cậu vẫn sẽ là người gặp nguy hiểm. Nhưng mà Hằng ơi, cậu có thể nói cho tớ biết ai đã làm cậu bị thương được không?"

- " Tớ hứa, tớ hứa rằng sẽ trả thù cho cậu..."

- " Duyên...tớ đau lắm..."

- " Ừm, tớ biết, tớ biết điều đó. Tớ cũng đau...thật sự rất đau..."

Giọng Ái Duyên như thể bị nghẹn lại bởi sự đau sót, mắt cô không rõ từ bao giờ đã rơi lệ. Ai nói rằng cô không đau, không sót người mình yêu kia chứ? Mấy ai biết được có một loại đau lòng gọi là tan vỡ không thành tiếng.

Thoạt nhìn Trần Hoàng Ái Duyên sẽ nghĩ rằng cô không hề quan tâm đến Vũ Nguyệt Hằng, nhưng nhìn mà xem từ lúc quen nàng dường như mọi chuyện mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm lại đang đi ngược lại với ý nghĩ ấy.

Vũ Nguyệt Hằng nói, giọng nàng không thay đổi vẫn trở nên trống rỗng và lạnh lùng làm sao.

- " Là Liên...và Thảo..."

- " Sao cơ?"

- " Bọn nó đã đánh tớ..."

Trần Hoàng Ái Duyên nghe thế mà trong lòng bừng nóng như lửa, cô bực bội và cảm thấy bị xem thường lời nói. Có vẻ như Liên nó không hề sợ cô, Trần Hoàng Ái Duyên cố gắng giữ bình tĩnh giữ lấy hai vai nàng và cúi xuống nói.

- " Được rồi, tớ biết rồi. Chuyện đó có tớ lo, bây giờ ta vào bệnh viện."

- " Tớ chỉ bị nhẹ thôi..."

Vũ Nguyệt Hằng có chút bất ngờ và ngại ngùng khi Ái Duyên nhìn thẳng vào mắt mình, nàng vội vàng lấy tay bị thương ít rồi vén tóc mình qua ánh mắt lản tránh không dám nhìn thẳng.

- " Vầy mà nhẹ á hả?"

Cô có chút tức giận mà cầm nhẹ bắp tay nàng lên, ở chỗ đó hên là không có bị thương nhưng từ bắp tay đổ xuống thì bị trầy và chảy máu. Vũ Nguyệt Hằng bất ngờ, nàng đơ ra.

Trần Hoàng Ái Duyên không nói nữa mà bế nàng lên, một tay cầm thêm chiếc cặp của nàng.

Áaa...

- " Duyên!?"

Suỵt!

- " Bé cưng nên nghe lời tớ ạ!"

Nhìn cái biểu cảm đang quyến rũ người của Trần Hoàng Ái Duyên kia kìa, vậy mà ai không thích cho được. Vũ Nguyệt Hằng cũng ngoan ngoãn rồi bán chặt cổ của cô. Ái Duyên thấy thế bèn có chút liếc xuống nhìn nàng mà cười mỉm nhưng thật ra trong lòng cô rất vui.

Liệu có ai tự hỏi rằng " Khoảng cách giữa con người với con người" là như thế nào chưa? Đối với Trần Hoàng Ái Duyên mà nói...đó chính là cự ly giữa trái tim và trái tim, cũng giống như cuộc tình của cô và nàng. Đôi lúc sẽ bị đẩy ra xa vì sự hiểu lầm mà làm nên, nhưng đôi lúc sẽ rất hạnh phúc. Đúng thật, con người sinh ra nên rực rỡ như mùa hạ, không tàn phai, không úa rụng. Cả hai biết chịu đựng những trách nhiệm tình yêu và những dây dưa khi chia lìa nhau.

Gặp gỡ đôi lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã. Bởi lẽ con người ta đâu ai biết rằng kiếp trước họ đã phải dập đầu trước Phật, trước Chúa chỉ để đổi lấy một lần gặp gỡ nhau ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com