01.
Ngày 02 tháng 10 năm 2018.
Đó là lần đầu tiên em gặp anh.
Áo len màu trầm và một chiếc áo dạ dài màu đen khoác bên ngoài, trông anh như một nhân vật chính trong phim truyền hình Hàn Quốc giữa cái lạnh và sương mù của thành phố Seoul vậy, còn em lúc ấy thì chỉ là một cậu học trò nhỏ đang gấp rút chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Jungwon tuyệt vọng thở dài khi lại quên mang theo ví tiền, em áy náy nhìn bác tài xế đang chờ đợi với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Em còn đang lúng túng không biết phải làm sao thì một bàn tay từ sau lưng em vươn ra đưa tiền cho bác tài xế, theo đó là một giọng nói trầm ấm mà em sẽ không bao giờ quên.
Là giọng nói của anh.
"A...anh không cần làm vậy đâu." - Em cuống quýt nói.
"Không sao." - Anh mỉm cười đáp, hơi ấm và hương nước hoa gỗ trầm từ cơ thể anh bao bọc lấy em. - Em là học sinh trường Hanlim phải không?
"Vâng ạ"
Anh gật đầu, nở một nụ cười tươi làm bừng sáng hẳn gương mặt nghiêm túc vốn có. Anh chìa ra tấm danh thiếp màu đen đã cầm trên tay từ lúc nào, đặt nó vào tay em.
"Anh là Park Jongseong, lần sau gặp nhé...Yang Jungwon.
Lúc ấy em còn lơ ngơ trước sự việc vừa xảy ra, còn chưa kịp thắc mắc vì sao anh lại biết tên em thì bóng dáng Jongseong đã khuất sau màn sương mù buốt giá ngày đầu đông. Khẽ tặc lưỡi, em đành trèo lên xe, khẽ rùng mình khi một cơn gió buốt thổi ngang qua cơ thể.
Một ngày dài trôi qua, em cũng bận rộn với việc học mà quên đi người đã trả tiền taxi giúp em vào buổi sáng hôm nay. Là niềm tự hào của thầy cô và bố mẹ, Jungwon luôn bận tít mù với lịch học thêm dày đặc. Mãi đến tận khuya em mới sực nhớ ra tấm danh thiếp bị lãng quên trong túi áo. 'Bây giờ mà gọi người ta thì cũng phiền', nghĩ thế nên em đành lên giường đi ngủ.
Thế nhưng em không ngờ sáng hôm sau mình lại gặp anh một lần nữa. Vẫn là cách ăn mặc ấy, nhưng lần này anh lại đang chăm chú làm việc, chẳng màng gì đến em. Trong đầu Jungwon nảy ra ý định đến bắt chuyện với anh nhưng phải rời đi vì thời gian có hạn. Đến tận buổi chiều khi quay lại trạm dừng xe, em vẫn trông thấy anh ngồi ở đó, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như lúc đầu. Sau một lúc ngần ngừ, Jungwon tiến đến chạm nhẹ vào vai anh, cúi đầu:
"Em cảm ơn anh nhiều về chuyện ngày hôm qua ạ."
Jongseong ngẩng đầu lên nhìn em, ánh mắt liền mất đi vẻ nghiêm túc khi trông thấy người con trai ở trước mặt.
"Có gì đâu, thấy em loay hoay nên anh đến giúp thôi."
"À... vâng. Bây giờ anh rảnh chứ ạ?"
Jongseong gật đầu.
"Sao thế?"
"Không biết em làm được gì để giúp anh không ạ?"
Anh bật cười trước câu hỏi ngây ngô của em, lắc đầu.
"Giúp thì không có, nhưng em đến ủng hộ buổi biểu diễn sắp tới của anh được không?"
"Ơ, anh là nghệ sĩ ạ?"
"Em không xem danh thiếp của anh à?"
Jungwon vội lục lọi trong túi áo, lôi ra chiếc danh thiếp mà anh đưa cho em ngày hôm qua. Lúc này em mới trông thấy dòng chữ màu trắng bên dưới số điện thoại của anh.
Ban nhạc ENHYPEN - Guitarist.
Jongseong chìa cặp vé ra cho em, kèm theo đó là lời nhắc nhở.
"Jungwonie nhớ đi nha, em muốn đi cùng bạn cũng được."
"Thôi em không nhận đâu, phải đích thân em mua mới tăng doanh thu được chứ."
"Phải rồi nhỉ? Thế gặp lại em vào chủ nhật tuần này nhé."
Em mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Phía sau em, Jongseong nhẹ buông một tiếng thở dài. Cậu bé này thật quá đỗi hồn nhiên, anh mà tiết lộ thân phận thật rồi dọa dẫm mấy câu khéo cậu ngất xỉu mất.
______________________________
Đọc thì chắc mng cũng nhận ra mở đầu này lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ của hai ảnh r ha ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com