Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng ngày tháng năm sinh


Trụ sở Tinh Ngôn...
Tiếng giày cao gót dừng lại bên ngoài phòng của chủ tịch. Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu, chỉnh lại cổ áo, giấu đi sự lúng túng sau ba ngày nằm viện. Ánh mắt cô vẫn vậy, mạnh mẽ, ngời sáng chỉ có trong lòng cô như đang cuộn trào từng đợt sóng... người đàn ông ngồi sau cánh cửa kia, quyền lực đến mức chỉ là một cái gật đầu cũng đủ thay đổi vận mệnh một người.

Khi cô bước vào thì gặp một người đàn ông trung niên mặc vest xám bước đến, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên cô.
"Cô là Chu Tỏa Tỏa?" giọng anh ta khàn, có phần nghiêm khắc.

"Vâng." Cô khẽ gật đầu.

Người đó chính là Phạm Kim Cang, thư ký của Diệp Cẩn Ngôn. Ánh mắt anh ta soi mói từ đầu đến chân "Diệp tổng nói... sẽ để cô thử việc trong vai trò trợ lý thư ký, tạm thời theo sát tôi. Vài tuần sau sẽ đánh giá lại."

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chăm chỉ làm việc." Cô không giải thích gì thêm.

Phạm Kim Cang liếc nhìn cô lần nữa, rồi quay đi.
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười, cô đã quen với những ánh mắt đó, quen với lời lẽ mỉa mai. Sự nghi ngờ không làm cô chùn bước, chỉ khiến cô càng thêm kiên định và quyết tâm.

Một tuần trôi qua...
Cô gái tên Chu Tỏa Tỏa làm việc rất tốt, học việc cũng rất nhanh, lại không tỏ vẻ nịnh bợ như những nhân viên trẻ khác. Cô không xưng hô thân mật, không nói quá nhiều lời vô nghĩa cũng không cố tình gây chú ý.
Phạm Kim Cang cũng bắt đầu bớt lời lẽ châm chọc, thậm chí đôi lúc còn đưa tài liệu cho cô mà không càm ràm.

Nhưng một người phụ nữ xinh đẹp vừa mới vào công ty lại còn được làm trợ lý cho thư ký của Diệp Cẩn Ngôn, khó tránh những lời nói khó nghe.
"Cô ta tướng mạo cũng thường thôi, không biết tại sao lại được để mắt đến..."
"Tôi nghe nói là do xe của Diệp tổng đụng phải cô ta nên cô ta mới được đặc cách nhận vào công ty "
"Nói gì thì nói, có người chống lưng thì leo nhanh lắm."

Chu Tỏa Tỏa đứng bên ngoài nghe không sót một chữ, nhưng cô không thèm phản bác, chỉ thầm nghĩ: Thế giới này vốn là vậy. Nếu đã không thể khiến người khác ngậm miệng, chi bằng cứ làm tốt việc của mình.

Trong văn phòng, Phạm Kim Cang đưa cho cô tập tài liệu cần xử lý trong ba ngày tới.
" Tài liệu này rất quan trọng không thể sai sót dù chỉ là một dấu phẩy." Mặc dù lời nói có chút chua ngoa nhưng sau khi làm việc với cô lâu ngày anh ta cũng có chút hảo cảm với cô.

Chu Tỏa Tỏa nhận lấy, không nói lời dư thừa, cô cúi đầu, bắt tay vào việc. Tay thoăn thoắt gõ phím, mắt đọc nhanh như gió.

Phạm Kim Cang đứng cạnh nhìn hồi lâu, khóe mắt thoáng hiện vẻ suy tư. "Trước kia cô học ngành gì?"

"Quản trị văn phòng." Chu Tỏa Tỏa vừa trả lời vừa dán mắt vào màn hình máy tính.

"Đã từng làm ở đâu chưa?"

"Công ty vận chuyển Hằng Hải, nhưng nghỉ rồi." Cô vẫn tập trung gõ phím.

"Vì sao lại nghỉ?" Phạm Kim Cang có chút tò mò.

"Công ty phá sản, ông chủ ôm tiền bỏ trốn." Lời nói bình thản giống như không phải là nói chơi.

Phạm Kim Cang hơi sững người. Cô ấy trả lời không vòng vo cũng không than trách. Anh lại có cái nhìn khác về cô, dần dần cũng bắt đầu công nhận năng lực của cô.

Buổi chiều, trong phòng làm việc của chủ tịch, Diệp Cẩn Ngôn ngồi bên bàn làm việc, mắt vẫn chăm chú lật từng trang hồ sơ về dự án Tân Thành. "Chu Tỏa Tỏa làm việc thế nào?"

Phạm Kim Cang, đứng chờ báo cáo cuối ngày cũng có chút sửng sốt. "Cô gái này khá thông minh lại nhạy bén. Có thể tiếp nhận công việc nhanh. Chỉ là... không dễ hòa nhập với người khác."

Diệp Cẩn Ngôn "ừm" một tiếng, mắt dừng lại nơi một trang văn bản, nhưng chẳng đọc tiếp nữa. "Người như cô ấy có thể trụ lại được bao lâu?"

Phạm Kim Cang thoáng suy nghĩ: "Nếu chỉ nhìn vào năng lực văn phòng thì ổn nhưng vẫn cần thời gian để xem xét."

...
Buổi tối, khi trở về phòng trọ cũ kỹ nằm trong một con hẻm nhỏ ở Hoàng Phố, Chu Tỏa Tỏa đứng lặng trước gương trong nhà tắm, ký ức chợt ùa về. Người mẹ rời bỏ cô khi cô vừa mới sinh ra, từ nhỏ đến lớn cô chỉ gặp cha mình được vài lần. Từ nhỏ cô phải sống nương nhờ ở nhà cậu mợ, mặc dù cha cô có gởi phí sinh hoạt cho họ nhưng chung quy sống dưới mái nhà người khác thì phải nhìn sắc mặt họ mà sống. Thế nên cô chỉ cần một công việc tử tế, có một nơi che mưa tránh gió, sống không phải cúi đầu đã là hạnh phúc rồi.

...
Lúc chiều khi Diệp Cẩn Ngôn đang xem hồ sơ xin việc của Chu Tỏa Tỏa thì một hàng chữ đập vào mắt ông:
Họ tên: Chu Tỏa Tỏa.
Sinh ngày: 08/08/1991.
Đầu bút máy khựng lại giữa không trung.
Trong khoảnh khắc ấy, tim ông như lặng đi một nhịp, một nỗi đau chôn kín trong lòng như bị kéo bật ra. Hình ảnh cô con gái nhỏ trong chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt ướt lạnh trước cánh cổng sân bay...
"Ba, đừng quên con..."
Tiếng nói ấy của Mẫn Nhi năm mười tám tuổi như vẫn còn vang vọng bên tai.
Ông nhắm chặt mắt lại, đôi tay bất giác xiết chặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com