Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nên đi làm sớm


Trời vừa chớm sang đông, không khí tại Thượng Hải phủ đầy hơi lạnh, từng cơn gió lùa qua khiến đám lá phong trên đại lộ trước tòa nhà Tinh Ngôn bay lả tả. Chu Tỏa Tỏa bước nhanh qua cánh cửa kính lớn, trên tay là cốc cà phê nóng vừa mua, đôi giày cao gót nện nhẹ trên sàn đá cẩm thạch vang lên âm thanh đều đặn, thanh mảnh.
Từ sau khi Diệp Cẩn Ngôn công khai nắm tay cô bước vào công ty như một lời khẳng định về mối quan hệ của họ thì những lời bàn tán trước kia đã dần dần biến mất. Giờ đây trong Tinh Ngôn có một nguyên tắc bất thành văn đó chính là có 3 người không thể đắc tội : Một là Diệp Cẩn Ngôn, hai là thứ ký của ông ấy Phạm Kim Cang, ba là người phụ nữ của ông ấy Chu Tỏa Tỏa.

Cửa thang máy vừa mở ra ngay tầng vao nhất của công ty, Chu Tỏa Tỏa đã thấy thư ký Phạm đang bày hồ sơ ra bàn ngoài.

“Chào buổi sáng, thư ký Phạm.” Tỏa Tỏa khẽ nghiêng đầu chào, nụ cười tươi rói.
Phạm Kim Cang cười tươi gật đầu với cô, nhưng ánh mắt luôn luôn nghiêm túc như thường lệ “hôm nay Diệp tổng có cuộc họp với ban quản trị lúc 7 giờ 30, cô nhớ chuẩn bị bản báo cáo đầu tư khu Đông Phố.”

“Yên tâm, tôi đã làm từ đêm qua rồi.” Cô chớp mắt, rồi bước vào văn phòng của Diệp Cẩn Ngôn.

Nhưng ngay khi cửa vừa khép lại, không khí lập tức đổi khác không còn là không gian công sở nữa, mà giống một chiếc lồng kín, nơi cô là con mồi duy nhất.

“Diệp tổng” Giọng cô khẽ vang lên.

Người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cô, ánh sáng mờ chiếu xuống từ cửa sổ kính sát trần làm nổi bật mái tóc muối tiêu được vuốt gọn, từng sợi tóc, từng cử chỉ đều toát ra khí chất bá đạo.

“Lại đến sớm.” Giọng ông trầm thấp, hơi khàn khàn, nhưng đầy uy lực. Ông quay người, ánh mắt sâu thẳm quét từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở cổ áo sơ mi màu xanh hơi mở của cô.

Chu Tỏa Tỏa bước lại, đặt cốc cà phê lên bàn, cô cười khóe miệng hơi cong lên “Latte của anh.”

Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, chỉ nhìn cô như thể đang soi mói “em cố tình mặc cái áo này à?” Ông hỏi, giọng trầm xuống.

Chu Tỏa Tỏa nghiêng đầu, đầy khó hiểu “áo công sở chuẩn quy định của công ty…”

Ông không nói thêm lời nào, chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đó đã bước đến sát cô, một tay kéo eo cô ghì chặt vào ngực. Cô bị ép ngẩng mặt lên, hơi thở va vào môi nhau.
“Chu Tỏa Tỏa.” Ông gọi tên cô như một tiếng cảnh cáo.

“Hả?” – Cô lúng túng, đôi môi đỏ mọng gần sát môi ông.

“Anh đã nói bao nhiêu lần? Gọi anh là gì?”

“…Diệp tổng.” – Cô cố nén cười.

“Lặp lại.”

“Diệp tổng…” – Giọng cô nhỏ dần, hơi run rẩy.

Nhưng ngay sau đó, cánh môi bị chiếm đoạt bởi một nụ hôn cuồng bạo mà không báo trước, ông hôn cô như muốn nuốt cả linh hồn, bàn tay không yên phận đã lùa vào làn tóc mềm mại, rồi trượt xuống cổ, chạm đến cúc áo đầu tiên.

Cô rên khẽ, bàn tay bấu lấy vạt áo vest của ông.

Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên xen lẫn nhịp thở gấp gáp. Một cúc áo bật ra, rồi cúc thứ hai…
“Diệp tổng…” Cô gọi bằng giọng nói như cầu xin.

Ông khẽ cười, thì thầm bên tai cô: “Ngoài cửa kia có hàng chục người đang chờ cuộc họp. Em nghĩ xem nếu họ nghe thấy tiếng em, sẽ như thế nào?”

Khuôn mặt cô đỏ bừng, muốn đẩy ông ra nhưng  những chiếc rèm cửa trong phòng đã tự động kéo xuống. Ánh sáng mờ mờ tràn ngập, như chính hơi thở nguy hiểm mà Diệp Cẩn Ngôn mang lại,  trầm ổn, sắc bén, bá đạo và… đầy cám dỗ.

Ngoài cửa
Phạm Kim Cang cầm tập tài liệu, thở dài. Đúng là không nên đến sớm làm gì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com