Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Buổi sáng hôm đó, tôi tỉnh dậy trong tiếng cười.

Felix đang ngồi co chân trên bệ cửa sổ, tay ôm một cốc cacao nóng, mái tóc rối bù, ánh nắng xuyên qua lớp rèm tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ quanh em. Em nhìn tôi, cười toe:

- "Hyunjin dậy trễ nha."

Tôi dụi mắt, không thể không mỉm cười. Em lúc nào cũng như nắng tháng ba – nhẹ, thơm, và làm đau tim một cách dịu dàng.

- "Tại tối qua ai quấn lấy anh mãi không cho ngủ?"

Felix đỏ mặt, phun ngụm cacao, em quay mặt đi, giọng lí nhí:

- "Anh nói kiểu đó người ta tưởng em hư đấy..."

Tôi bật cười. Đặt chân xuống sàn, tôi tiến lại, ôm em từ phía sau. Cơ thể em lạnh, lúc nào cũng lạnh. Tôi đã quen với điều đó từ lâu.

- "Hư cũng chỉ được với mình anh thôi."

Em ngửa đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh.

Chúng tôi hôn nhau dưới ánh nắng nghiêng qua khung cửa.

Một nụ hôn không vội vàng, không rực cháy, mà dịu nhẹ như thể... nếu mạnh tay quá, người kia sẽ tan mất.

Sau đó, tôi nấu bữa sáng. Em không ăn được nhiều, chỉ nhấm nháp mấy miếng toast và dâu tây. Tôi bón cho em từng quả nhỏ, em nhăn mặt:

- "Chua quá. Anh ăn đi."

Tôi phì cười. Em ghét mà vẫn ăn thử vì biết tôi thích.

Chúng tôi bật nhạc, Felix nhảy quanh phòng như một chú mèo con lười vận động nhưng cố gắng làm ra vẻ năng động. Tôi nhìn em, không nhịn được lại rút điện thoại ra chụp. Tách.

- "Lại chụp trộm..."

- "Không chụp thì lỡ mai em biến mất thật, anh không có gì để nhớ thì sao?"

Felix khựng lại.

Ánh mắt em thoáng tối, rất khẽ, chỉ một giây. Nhưng sau đó em lại cười toe:

- "Nếu em biến mất, anh sẽ quên em thật à?"

- "Không đâu," tôi cười, bước tới nhéo má em, "Anh sẽ phát điên mất."

- "Vậy thì tốt," em gật đầu nhẹ, như an lòng, "Em không sợ chết. Em chỉ sợ anh quên mất em từng tồn tại."

Tôi định gõ vào đầu em vì câu nói gở miệng đó. Nhưng tôi dừng lại.

Bàn tay em... lạnh quá. Mắt em... ửng nước.

Tôi ôm em vào lòng, siết nhẹ.

- "Anh sẽ nhớ. Nhớ từng dấu răng em cắn anh. Nhớ giọng em lúc gọi tên anh trong mơ. Nhớ tất cả."

Em cười khẽ, giọng thì thầm:

- "Lúc đó, em sẽ không cô đơn..."

Tôi không đáp lại. Tôi siết em chặt hơn, như muốn nhốt em lại trong hơi thở mình.

...

Những ngày sau đó, Felix mệt nhiều hơn.

Em ho vào ban đêm, ho đến mức máu ứa ra mép, nhưng luôn che giấu. Tôi thấy áo gối vấy đỏ, nhưng khi hỏi, em chỉ lắc đầu, mỉm cười:

- "Anh mơ đấy."

...

Tôi bắt đầu thức dậy giữa đêm, kiểm tra nhịp thở em, sờ lên trán em, ôm em chặt đến mức chính tôi cũng khó thở. Có lần, tôi nhìn em ngủ thiếp, mặt trắng bệch, môi tím lại, tôi run rẩy lay em:

- "Yongbokie, tỉnh đi... Đừng ngủ kiểu đó nữa..."

Em mở mắt ra. Mỉm cười, đưa tay vuốt má tôi.

- "Anh sợ à?"

Tôi gật.

Em nhìn tôi, ánh mắt buồn lặng như mặt hồ không gợn.

- "Đừng sợ. Em chưa đi đâu mà."

Tôi siết tay em. Bàn tay nhỏ, gầy và lạnh. Dù đã sống cùng nhau bao năm, tôi vẫn không quen được cái lạnh ấy.

Tôi bảo em để tôi chở đi bệnh viện. Em lắc đầu:

- "Anh đang mệt. Với lại em ghét mùi thuốc."

Tôi gật, vì sợ nếu ép, em sẽ bỏ đi.

...

Tôi đi mua thuốc. Bác sĩ hỏi:

- "Cho ai?"

Tôi đáp:

- "Bạn trai tôi. Em ấy bị ho, ốm yếu, không ăn được."

Người ta nhìn tôi chằm chằm. Nhưng tôi không để tâm.

Khi tôi về, Felix đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn, sờ lên trán em.

Vẫn lạnh.

Tôi giặt đồ em. Trong máy chỉ có một cái áo sơ mi cũ, hơi bạc màu, dính vài vệt gì đó nâu đỏ. Tôi ngồi nhìn nó xoay trong máy, như đang trôi trong một giấc mơ ngắn.

Một giấc mơ đã bị xé rách.

Tối đó, tôi gọi em dậy ăn cơm. Em không trả lời.

Tôi bưng tô cháo đặt lên bàn, chờ.

Chờ.

Và chờ.

Tôi gõ nhẹ lên thành tô.

- "Yongbokie, ăn chút đi, anh nấu món em thích mà."

Không ai trả lời.

Tôi gọi lại lần nữa. Không ai ra.

Tôi đứng dậy, mở cửa phòng ngủ.

Trống rỗng.

Chăn ngay ngắn, gối phẳng phiu.

Không có hơi thở.

Không có người.

Chỉ có chiếc khăn quàng cổ cũ em hay đeo, được gấp gọn trên ghế.

Tôi nghe tiếng cười khẽ sau lưng, quay lại. Không có ai.

...

Tôi tìm đến máy ảnh.

Tôi đã chụp rất nhiều. Cả album trong điện thoại đều là ảnh em. Tôi mở từng tấm, nhìn ngấu nghiến. Nhưng... tất cả đều chỉ có một người: tôi.

Một mình tôi ngồi trên ghế sofa, tôi cười trong bếp, tôi ngủ quay lưng với khoảng không.

Trong tất cả bức ảnh, Felix không tồn tại.

Không có hình em. Không có bóng em. Không một dấu vết.

Tôi thấy lồng ngực mình như bị đập nát.

Tôi hét lên:

- "Không thể nào! Em ở đây mà! Em ngồi đây mà!"

Tôi lao vào phòng khách. Tôi thấy em, đang co người trên ghế, quấn chăn, nhìn tôi, mắt rưng rưng:

- "Đừng hét nữa..."

Tôi lao đến, ôm chầm lấy em.

- "Đừng đi... Làm ơn đừng đi..."

Tôi thì thầm, môi run bần bật. Cằm tì lên vai em, tôi nghe mùi hương quen thuộc – hương cacao nhè nhẹ và mùi tóc em hơi ẩm. Nhưng cơ thể em lạnh quá. Lạnh như băng giá đã ngấm sâu vào từng thớ thịt.

Felix không đáp. Em chỉ ngồi yên, không vòng tay lại ôm tôi như mọi lần. Không khẽ dụi đầu vào cổ tôi. Không lên tiếng cằn nhằn: " Siết vừa thôi, ngột..."

Em im lặng.

Một sự im lặng vỡ vụn.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn em.

- "Yongbok... Em nhìn anh đi."

Đôi mắt em nhìn thẳng về phía trước. Trống rỗng. Không chớp.

Tôi bắt đầu khóc.

- "Xin em đừng rời xa anh... Em bảo sẽ không đi đâu mà. Em hứa rồi mà, đúng không? Em bảo sẽ ở lại mà, bên anh... mà..."

Bàn tay tôi lần tìm tay em. Lạnh. Không có mạch đập.

Tôi ép tai vào ngực em. Không một tiếng tim.

- "Không... không... không phải thế này..."

Tôi hét lên, run rẩy lay em, lắc mạnh, rồi lại gục xuống ôm lấy thân hình lạnh ngắt ấy.

- "Làm ơn... Làm ơn tỉnh dậy đi..."

- "Yongbokie à, em nghe không?"

Giọng tôi lạc đi. Mắt tôi cay xè. Tôi lay em đến phát điên, đến khi cánh tay em rơi xuống vô hồn như một con búp bê bị đứt dây.

Tôi vẫn ngồi đó. Không biết là bao lâu.

Mắt tôi khô rồi.

Tôi không còn khóc được nữa.

Tôi chỉ ngồi ôm em. Nói với em. Cười với em. Kể cho em nghe chuyện hôm nay trời có mưa nhẹ, chuyện hàng xóm mở nhạc ồn, chuyện tôi nấu cơm bị khét, chuyện tôi ghét dâu nhưng lại ăn vì nhớ em.

Tôi vẫn kể.

Kể không ngừng.

...

Đêm đó, tôi thay cho em bộ đồ ngủ em thích – cái áo hoodie màu xám rộng thùng thình, còn phai cả vết nước giặt. Tôi vuốt tóc em, lau đi vệt máu khô bên mép em. Cẩn thận, như sợ em đau. Tôi lau khắp người em, mặc kệ tay mình đã dính đầy máu lạnh.

Tôi để em nằm trên giường, đắp chăn thật gọn, đặt chú gấu bông cũ bên cạnh em. Như những đêm em mệt, tôi vẫn hay làm.

Tôi cúi xuống, hôn lên trán em.

Rồi tôi đứng dậy.

Bước chân nặng nề, tôi đi về phía phòng tắm. Căn phòng trắng đến lạnh người. Trên kệ gỗ, tôi thấy con dao gọt trái cây nhỏ. Tôi cầm lên, lau sạch vết rỉ cũ.

Tôi nhìn chính mình trong gương.

Một cái xác biết cử động.

Mắt hõm sâu, gò má trũng lại, quầng thâm xanh tím. Một Hyunjin đã chết từ lâu, nhưng cơ thể thì cố chấp thở thêm vài ngày, vài tháng... vì một người đã rời đi.

Tôi mỉm cười. Mặt nạ cuối cùng cũng rơi xuống.

- "Anh đến với em đây, Yongbokie."

Tôi ngồi xuống nền gạch. Cái lạnh luồn qua lớp áo mỏng khiến cơ thể tôi run lên. Nhưng tôi không sợ.

Tôi lấy giấy ra, viết vội vài dòng.

"Felix à,
Anh giữ lời hứa rồi.
Anh không quên em.
Và anh không sống nổi khi thiếu em.
Mình gặp lại nhau nhé? Ở nơi nào đó... có cacao nóng và nắng tháng ba.
Đừng để anh phải chờ lâu."

Tôi gấp giấy lại, đặt bên cạnh bồn rửa tay.

Rồi tôi hạ lưỡi dao xuống cổ tay trái.

Một đường cắt sạch.

Máu phun ra, đỏ tươi, loang đầy lên sàn. Tôi không la. Không đau. Tôi chỉ nhắm mắt, nghe tiếng máu nhỏ giọt như đồng hồ đếm ngược từng giây đến tự do.

Tôi ngửa đầu tựa vào tường. Thở chậm. Cơ thể nhẹ dần. Lạnh đi.

Bóng tối kéo đến rất chậm. Nhưng tôi không đơn độc.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy em.

Felix bước ra từ khoảng không mờ mịt. Vẫn dáng người nhỏ nhắn ấy, đôi mắt sáng lấp lánh ấy, và nụ cười dịu dàng.

Em đưa tay ra.

Tôi bật cười. Nước mắt rơi xuống má.

- "Lâu quá rồi... anh nhớ em lắm."

Tôi vịn tay vào bóng em, đứng dậy. Máu vẫn chảy, nhưng tôi chẳng còn cảm giác.

Tôi bước một bước.

Bước qua ranh giới giữa sống và chết.

Tôi chạy đến ôm em.

Cái ôm ấm áp đầu tiên... kể từ ngày em chết.

Rồi cả hai biến mất.

Chỉ còn lại căn phòng lạnh ngắt, một bức thư đẫm máu, một cỗ thi thể tựa vào tường, và ánh đèn chớp nháy từ chiếc điện thoại rơi trên sàn – tấm ảnh cuối cùng, mờ nhòe, méo mó.

Hai người. Một nụ cười.

Một vũng máu đỏ thẫm.

"Felix đã chết từ đầu. Và Hyunjin... chỉ là một kẻ điên, sống trong ảo giác.

Cái chết của Felix không giết được cậu. Nhưng nỗi nhớ... thì có."

Và giờ đây, cả hai... đã trở thành một giấc mơ đẹp. Vĩnh viễn không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com