Chương 2 : Tờ báo
Sài Gòn 20/6/1965
cuốn sổ này là nhật kí cuộc đời của Ánh Myyy
hôm nay là ngày tôi tròn 17 tuổi, cái tuổi sắp cướng ngưỡng người trưởng thành nhưng lại chưa hoàn toàn là người lớn, tôi đã yêu và sẽ mãi yêu anh Hải, người anh khoá trên của tôi hiện đang học lớp 12A trường Trưng Vương. Còn lí do vì sao tôi thích anh ấy á? Đơn giản mà nói thì do...anh ấy đẹp trai và ga lăng cực kìiii, nghĩ lại thôi mà tôi lại mê tít không ghi nổi tiếp rồi đâyy...anh ấy bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp lắm...! Mặc dù tôi chỉ mới tiếp xúc trực tiếp được với anh ấy 2 lần do tôi tặng cho anh ấy bánh tôi tự làm và vô số lần chúng tôi gặp nhau nhưng chỉ có tôi nhớ. Và những lần ấy đại loại là những lần tôi nhìn anh ấy từ xa, hoặc tôi thấy anh ấy đang giúp đỡ các bạn nữ khác trong lớp nhặt đồ, lau bảng...,, Và do sự ga lăng ấy của anh mà anh đã khiến tôi siêu lòng.
Hôm đó là sinh nhật anh, tôi đã tặng anh ấy bánh nhưng chắc do xung quanh toàn con gái nên anh đã lạnh lùng nhận rồi đi ngút đi mất...nhưng sau khi tan học anh đã hẹn gặp tôi và xoa đầu cảm ơn tôi ríu rítt, thật sự rất thíchhh..và hôm nay là sinh nhật tôi, anh còn đặc biệt viết thư gửi cho tôi nữa :
Gửi Ánh My thương mến :
Nụ cười em đẹp tươi như ngày nắng
Nét sơn chiều nghiêng nghiêng màu nhớ em
Ngượng ngùng làm chi khi đôi ta chưa tay với
Chỉ một lần chạm mắt ta đã lỡ vấn vương .
Hải.
Thật sự mà nói thì đây có thể là quà sinh nhật tuyệt vời nhất với tôii, nhưng ngặt nổi, tôi lại không giỏi văn chương để mà đáp lại anh nên tôi nghĩ tôi sẽ làm bánh tặng anhhhh.
21.6.1965
Hôm nay tôi tặng anh Hải bánh, ảnh vẫn như thế, vẫn lạnh lùng khi có nhiều cô gái xung quanh nhưng lại ấm áp khi chỉ có mỗi " 2 chúng tôi" hahahaha, vui sướng biết bao khi người tôi yêu cũng yêu tôi chứ! Có một chuyện này nữa là hôm nay...chúng tôi đã...NẮM TAY NHAU RỒI..!!!!! Anh Hải đã chủ động nắm tay tôii, lúc đó tôi khá ngại nhưng anh đã không ngần ngại mà nắm lấy tay tôi như chụp được một viên ngọc quý giữa lòng biển bao la . Lúc ấy trong lòng tôi như muốn thi nhau nhảy điệu lambada, con tym tôi thì như đang kêu gào đòi nhảy ra bên ngoài , cảm giác hạnh phúc của tôi khi ấy gần như đạt tới cực độ vì sau cái Nắm tay và dòng thơ anh đã gửi cho tôi, chúng tôi đã là người yêu của nhau.
30/6/1965
Đã hơn 1 tuần trôi qua với danh phận là người yêu của nhau rồi nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi chạnh lòng..tôi đã từng tưởng tượng những viễn cảnh thật lãng mạn khi tôi và anh yêu nhau khi còn là học sinh..chẳng hạn như chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi ghế đá chuyện trò , cùng nhau ra về...và vô số những chuyện khác nhưng không. Chúng tôi hoàn toàn như người xa lạ khi ở trường. Anh vẫn là anh, vẫn là học sinh cuối cấp, còn em vẫn là em, vẫn là cô học sinh lớp 11 . Dường như nếu không biết, người khác nhìn vào còn tưởng 2 người này thậm chí còn ghét nhau chứ đừng nói là " YÊU " ...Vì sao hả??? Vì anh luôn gạt bỏ em...Em tặng bánh thì anh còn chả thèm nhìn mà đi mất, em cố gắng bắt chuyện mỗi khi 2 đứa được nghỉ 15' chuyển tiết thì anh coi em như không khí, như một vật thể không tồn tại và anh đi thẳng đến chỗ bạn anh. Em buồn chứ, nhưng sau khi chúng mình gặp riêng, em hỏi anh thì anh lại nói do anh không muốn mọi người biết ảnh hưởng đến em..nhưng anh à, em không sợ bị ảnh hưởng, em chỉ muốn được yêu anh thôi mà...?
Và thế là chúng tôi dường như đã trở thành 2 người xa lạ với nhau ở trên trường và sẽ là 2 người yêu khi gặp riêng...chạnh lòng nhỉ? Nhưng không sao...miễn là 2 chúng ta còn yêu, em sẽ chờ đến khi 2 đứa mình lớn vậy!
19/7/1965
Chợ lớn quận 5 Sài Gòn
" Ai báo không, ai báo không ????"
giữa cái nhộn nhịp , ồn ào của khu chợ lớn đó vậy mà tôi lại nghe rõ mồn một tiếng rao báo của 1 anh thanh niên nào đó với chiếc áo nâu có phần hơi cũ kĩ và quần đen dài bụi bậm và đôi dép rách rưới không lành lặn, ấn tượng đầu tiên của tôi chắc là về trang phục nhưng sau khi để ý kĩ thì anh ấy cũng có vẻ cao ráo, sáng sủa mặc dù mang trên mình những trang phục như thế. Tôi thú thật thì là người rất nhút nhát và ngại người lạ, việc đi ra chợ lớn 1 mình mà không có mẹ đã là một thử thách lớn đối với tôi rồi, nhưng hôm nay vì mẹ tôi bận không thể về sớm vì còn lo cho các em học sinh học đàn piano mà anh Hải lại thèm bánh và muốn tôi làm ngay và gửi anh ngay tức khắc nên hôm nay tôi mới đánh liều một lần . Vì lẽ đó nên mặc dù trong lòng tôi khá muốn mua 1 tờ báo để xem tình hình chính trị hiện tại nhưng vì quá ngại ngùng nên tôi đành thôi. Tôi vừa quay lưng lại để đi thì tiếng động của tờ báo đặt xuống sạp hàng thịt đằng sau tôi đã khiến tôi quay lại.
Cô chủ sạp thịt :
- Ơ cái thằng này, mày lại phá làng phá xóm đấy hả thằng kia ?
Từ đằng xa cách đó 2 sạp, giọng nói của anh thanh niên bán báo cất lên một cách ấm áp :
- Cho cô đó, đọc đi rồi mốt đừng nhìn chằm chằm người khác nữa.
Tôi vội đáp nhưng hơi ấp úng vì bất ngờ:
- T..t..tôi n...nhìn..a..anh..hồi nào cơ chứ ???
Anh thanh niên bán báo đó vội chỉ xuống một tên nhóc chắc tầm 7-8 tuổi, mặt mày nó lấm lét và bộ đồ nó mặc cũng lem nhem bụi bặm:
- đệ tự tôi nói!
Tôi ngượng đỏ cả mặt, quay người lại rồi đi thật vội nhưng cũng không quên lấy tờ báo trên sạp cô bán thịt... Và đó là lần đầu tiên tôi gặp người thanh niên bán báo thú vị đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com