[Chưa beta] 14/05/2023
Một người giấu tên cũng như không giấu đã từng nói: "Có 3 loại người nguy hiểm cần phải tránh xa: con thám tử, vợ nhà văn và FBI".
Nếu bạn hỏi tại sao thì cậu ấy sẽ trả lời:
Con thám tử: Biết đối thủ của tôi là ai nhưng giấu tôi, để anh ta trà trộn hết chỗ này đến chỗ kia, còn lếu lều tôi trên đu quay!
Vợ nhà văn: Dạy đối thủ của tôi cách cải trang thành Okiya Subaru, để anh ta nhìn tôi đội lốt Akai Shuichi làm trò khỉ khắp nơi.
Trai FBI: Nhìn là thấy ghét rồi! Có làm thì mới có ăn không thì ăn đầu boài nhá! Tên khốn FBI kia cút khỏi nhà... à không, Nhật Bản mau!
* * *
Anh thở dài, tắt đoạn phỏng vấn của cậu đi rồi đi chậm rãi vào phòng ngủ. Trên giường, một cậu trai đang úp sấp trong chăn chỉ để lộ ra những sợi tóc màu nâu mềm mại và phần gáy chi chít dấu hôn.
Bóng đen tiến lại gần, phủ lên đè nặng cậu. Anh vỗ vỗ mông cậu rồi miết nhẹ nơi đã bị chơi cả đêm đến nỗi hơi hé mở, vừa được ngón tay chạm vào đã vội vã nuốt lấy rồi rỉ cả sữa ra. Hình ảnh này quá mức kích thích, anh lại vội vã móc gậy bóng chày ra đút cho cái lỗ quá mức dâm đãng này.
Cậu bị đánh thức đột ngột, giọng còn đang ngái ngủ xen lẫn khàn khàn vì phải rên cả đêm:
- Tên khốn Akacchi! Anh có còn là con người không! A... a... chơi tôi đến bất tỉnh rồi còn nổi điên gì vậ- a...AH!
Như muốn trừng phạt cậu, anh rút ra nhẹ nhàng rồi lại thúc vào chậm rãi. Lát sau, cậu chịu không nổi dày vò nên ấm ức cầu xin anh chịch mạnh hơn. Chợt nghĩ đến gì đó, khi vẫn còn cắm bên trong anh đã xoay người cậu ngồi lên trên với tư thế đối mặt:
- Sao? Có làm thì mới có ăn cơ mà? Anh hùng hục như trâu cả đêm rồi, em chỉ có nằm chửi thôi. Giờ muốn ăn thì tự làm đi, có sẵn đầu boài cho em ăn rồi đây!
=))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com