chương 4 tháng 8 ngày mất em
Sau một thời gian ở bên yamamoto,một lúc sau cô ấy tỉnh lại tôi lo lắng liền hỏi;
"Này yamamoto cậu cảm giác như thế nào rồi?"
"Um tôi không sao đâu nhưng mà ngày đó sắp đến rồi tôi sợ quá kaga'
Khi nghe yamamoto nói thế tôi rất lo lắng cho cậu ấy nhưng tôi không ngờ rằng đây sẽ là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa tôi và yamamoto,sau buổi đó buổi hòa nhạc chúng tôi tạm thời hoãn đến vài ngày sau để có thể cho yamamoto hồi phục thì buổi hòa nhạc có thể diễn ra nhưng đây sẽ là lần cuối tôi biểu diễn nhạc cùng cô ấy từ ngày tôi và yamamoto gặp nhau tại cầu thang trước khi tôi bị trượt cầu thang,nhưng đó là chuyện gặp mặt còn chuyện tôi hẹn cô ấy trong phòng câu lạc bộ âm nhạc của trường đó là khoảnh khắc không thể quên giữa tôi và yamamoto cho đến hiện tại được yêu cô ấy được làm bạn làm cho cô ấy vui là tôi hạnh phúc rồi có khi là hơn thế nhưng giờ đây một cô gái với mái tóc nửa bạc nửa đen đang nằm giường và đôi mắt hiền dịu nhìn vào tôi như thể sắp xa nhau vậy,và rồi yamamoto khẽ miệng nói;
"Cảm giác của cậu như thế nào sau khi thấy tôi như này..."
Vừa nói vừa trò chuyện với tôi như thể chưa có chuyện xảy ra vậy nhưng với tôi là một cú sốc lớn với tôi vậy tôi liền nói;
" Cậu nói như vậy tôi lo lắm biết không yamamoto....san nhưng đối với tôi mà nói,tôi chỉ muốn giữa tôi và cậu cho thời gian ngừng lại như này mãi."
Nói như vậy yamamoto im lặng thời gian trôi qua đi cho đến tối,tôi tính nói sẽ về nhưng cô ấy nói một câu khiến tôi khá sốc về điều đấy và điều cô ây nói rằng:
"Này kaga tôi có đôi điều muốn nói với cậu lần cuối cùng"
"Cậu nói với tôi về điều gì Yamamoto?"
"Tớ nghĩ mình nên dừng mối quan hệ này đi"
khi cậu ấy nói vậy trong đầu tôi có vô vàn suy nghĩ và một câu hỏi"Tại sao cô ấy lại nói như vậy?".
Biết rằng cậu ấy nói như vậy nhưng vẫn giữ điềm tĩnh và hỏi với cậu ấy rằng:
"Tại sao cậu lại nói như vậy?"
"Bởi vì nếu tôi chết,tôi không muốn thấy cậu đau khổ khi tôi mất"
Nói như vậy cảm giác của tôi càng tệ hơn như bao ngày khác,cảm giác đó khiến tôi không thể làm gì được vốn thời gian không nhiều vì dù đến mấy thời gian sẽ lấy đi ký ức,lấy đi người mình yêu cảm giác đó khó tả lắm ý chứ những năm tháng đó là thời gian giữa tôi và yamamoto ký ức đẹp đó chỉ mong thời gian đó chỉ mong thời gian ngừng lại mãi mãi nhưng điều đó chỉ là một suy nghĩ của tôi nhưng điều cậu ấy nói với tôi sẽ khiến tôi không thể bình tĩnh như thế được nữa.
"Tôi có thể nói với cậu như thế này được không kaga"
"Um cậu cứ nói đi"
"Có lẽ vào buổi diễn cuối cùng giữa tôi và cậu có lẽ hiệu lực ngừng thời gian của mình sẽ hết và quay trở lại thực tại nên là đến đoạn kết thúc mọi thứ sẽ trở lại thực tại ở cậu còn tôi thì có lẽ sẽ biến mất ở thế giới này mãi mãi nhưng đừng quá buồn vì tôi nhé".
Những câu nói đó khiến cảm xúc của tôi dâng chào và tôi chỉ biết khóc thương tiếc cho tôi cô ấy.Sau một hồi khóc tôi dừng lại vì có lẽ đã muộn nên tôi nói chào tạm biệt yamamoto và đi về để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc lần tới.Sáng hôm sau do tôi luyện tập nên không thể gặp yamamoto được trong lúc luyện tập một mình tôi đã nghe tiếng gió đi vào tại cửa sổ câu lạc bộ âm nhạc nhưng gió này có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng vì luyện tập nên tôi quyết định tâm trung vào công việc trước,tập luyện xong lúc đó đã là 6h tôi lúc này tôi khá mệt và đói nên quyết định đi về nghỉ ngơi và tôi đã được nghe tin sức khỏe của yamamoto có vẻ tốt hơn tôi cũng đã cảm giác yên lòng một phần nào đấy.
Vào 25 tháng 8 năm 2022 là ngày chúng tôi biểu diễn,khi chúng tôi bước trên sân khấu của trường vô vàn khán giả đang cham chú nhìn chúng tôi nhu thể là hai người nổi tiếng vậy nhưng tôi và yamamoto không quan tâm,sau lần cúi chào chúng tôi bắt đầu buổi diễn giữa piano và violin khi cả hai nhạc cụ lên sụ hòa hợp của hai nhạc cụ đã khiến cho mọi người sâu lắng,có người khóc,có người ngồi nghe,và tất cả mọi người đã thấy một cây hoa anh đào đã bao chùm cả sân khấu này khi đến đoạn kết yamamoto nhìn tôi và nói với tôi trong tiềm thức rằng:
"Tôi yêu cậu kaga"
Đáp lời nói đó là lúc buổi hòa nhạc kết thúc,dòng thời gian tan biến quay về trở lại thực tại nhưng tôi đã chứng kiến và nhìn lại mình đang ngồi bên ngoài phòng chờ của bệnh viện nghe ngóng ca phẫu thuật của yamamoto sau khoảng 2 tiếng tiếng đèn mở thành xanh bác sĩ ra nói với bố mẹ cô ấy xong tôi đã nhìn thấy người mẹ của cô ấy đã gục ngã gào thét tiếng khóc vang khắp phòng,điều đó tôi đã biết nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn trong bất lực.Khoảng 2 ngày sau khi yamamoto đã ra đi tôi đã tìm thấy lá thư ở gầm bàn học của tôi,đó là bức thư của yamamoto tôi dở ra và đọc:
"Gửi đến Kaga: xin chào là tôi đây yamamoto tớ cũng không biết phải làm gì trước khi tôi mất nhưng bức thư này tôi chỉ muốn với cậu rằng hồi đó cậu chơi violin khá giỏi ở các giải trong nhà hát tớ khá ấn tượng về cậu và chỉ muốn gặp cậu nhưng lúc đó bệnh tớ lúc đó đang ở tình trạng không ổn mấy cho đến vào cấp 3 tôi đã gặp cậu vào lúc đó và sau những lần đi cùng cậu có lúc sẽ vui lúc buồn nhưng cậu lúc nào cũng quan tâm tôi điều đó đã khiến tôi vui rồi và bức thư này gửi cho cậu rằng hay đến một tương lai tươi sáng hơn và hướng đến một giai điệu chỉ có hai ta mới biết được.Tôi cũng chỉ muốn nói rằng nếu tớ làm cô dâu và hướng âm nhạc có lẽ cả tôi và cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhưng vì căn bệnh này đã lấy đi hết tất cả nhưng không sao cả tôi sẽ mỉm cười khi thấy cậu còn chơi violin tớ yêu cậu kaga".
Vài năm sau cậu thanh niên chơi violin giờ đây đã lớn nhưng cậu ấy sẽ mãi không quên hình bóng người đó,người đó đã giúp cho tôi nhiều điều mà tôi không hề biết nhưng có lẽ hãy để bài hát hai ta tiến xa hơn nữa.Hoa anh đào đã nở chương 4 tới đây là kết thúc
cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình chúc mn 1 ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com