Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THÁNG 8 LẦN CUỐI TÔI GẶP CẬU



Xin chào mọi người, mình tên là Kaga Izumi Kaga. Hiện mình đang học tại Trường Trung Học Phổ Thông Kokusai ở Nhật Bản. Và đây là câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng mùa hè tháng Tám, hai năm trước...
Buổi sáng hôm đó, khi đang lên cầu thang, cái tính hậu đậu quen thuộc của mình lại nổi lên. Mình trượt chân. Khoảnh khắc ấy, mình chỉ kịp nghĩ:
"Mình sẽ chết sao...?"

Nhưng ngay lúc đó, một cô gái xuất hiện, đỡ mình kịp thời. Khi mình chưa kịp hoàn hồn, cô ấy đã hỏi:
• "Cậu có bị sao không?"
• "Tớ không sao cả, cảm ơn cậu đã cứu tớ."
• "Ừ, vậy thì tốt rồi."

Mình liền hỏi:
• "Mà... cho mình hỏi, cậu tên là gì nhỉ?"
• "Mình là Yamamoto Chikafuji Yamamoto."
• "Còn mình là Kaga Izumi Kaga."

Sau khi giới thiệu xong, mình hỏi tiếp:
• "Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?"
• "Có, mình ở câu lạc bộ âm nhạc."
• "Thật à? Trùng hợp ghê, mình cũng trong câu lạc bộ đó. Cậu chơi nhạc cụ gì?"
• "Mình chơi violin, còn cậu?"
• "Mình chơi piano."
• "Thật tình cờ đấy Kaga, cứ giống như 'Tháng 4 là lời nói dối của em' nhỉ?"
• "Đừng nói cậu cũng bị bệnh từ nhỏ đấy nhé?"
• "Đúng vậy... mình bệnh rất nhiều, và nó kéo dài."

Nghe đến đây, mình chỉ biết im lặng. Sau đó, Yamamoto khẽ nói một câu làm mình chết lặng:
• "Chắc mình chỉ sống được một năm thôi, Kaga..."

Mình sững sờ:
• "Tớ hiểu... nhưng tại sao cậu và tớ vẫn đang đứng đây nói chuyện?"
• "Vì mình có thể... ngừng thời gian."
• "Cậu có thể làm vậy sao?"
• "Ừ. Mình đã có khả năng này từ nhỏ. Thôi, mình vào lớp đây."
• "Khoan đã! Mai cậu có câu lạc bộ không? Hẹn gặp ở phòng nhạc nhé!"
• "Có, hẹn gặp lại cậu."

Khi thời gian trở lại bình thường, mình về lớp mà trong đầu vẫn nghĩ mãi về cô bạn Yamamoto – người vừa cứu mình, nhưng lại phải chống chọi bệnh tật. "Mình sẽ bảo vệ cô ấy, bằng mọi cách."                 Ra chơi, mình ra sau trường đọc sách, tình cờ gặp Yamamoto cũng đang đọc.
• "Cậu đọc gì vậy?" – mình hỏi.
• "À, mình đọc sách thôi. Còn cậu?"
• "Mình đọc về Vincent van Gogh."
• "Ơ, mình cũng đang đọc quyển đó, trùng hợp thật!"
• "Giống như một cặp đôi đọc sách ấy nhỉ?" – mình lỡ lời.

Yamamoto đỏ mặt:
• "Làm gì có, chỉ là tình cờ thôi mà..."
• "À... ờ... mình nói đùa thôi, đừng hiểu nhầm nhé."
• "Không sao đâu. Dù gì... mình và cậu đều có suy nghĩ thích nhau mà."

Mình khựng lại mấy giây:
• "Vậy à..."

Tiếng chuông vào lớp vang lên.
• "Hẹn cậu ngày mai nhé, Yamamoto."
• "Ừ, hẹn gặp lại Kaga." Sáng hôm sau, mình đến câu lạc bộ âm nhạc. Yamamoto đang lau đàn piano.
    •    "Sao chúng ta không cùng nhau chơi một bài nhỉ?" – Yamamoto nói.
    •    "Được thôi. Cậu muốn bài nào?"
    •    "Chắc là 'Tháng 4 là lời nói dối của em'."
    •    "Được, bắt đầu nhé."

Tiếng piano và violin hòa quyện. Âm nhạc như đưa chúng mình đến một khung cảnh dưới tán hoa anh đào, bao quanh là làn nước trong vắt. Trong khoảnh khắc ấy, Yamamoto hỏi:
    •    "Năm sau... liệu cậu chết cùng tớ chứ?"

Mình sững người:
    •    "Bệnh của cậu nặng hơn sao?" – cô ấy chỉ gật đầu.

Mới gặp cô ấy hai ngày, nhưng mình cảm giác như quen từ thuở nhỏ. Yamamoto mỉm cười trấn an:
    •    "Đừng lo, mình chưa chết nhanh thế đâu."
    •    "Nhưng tớ... sợ mất cậu lắm. Cậu muốn làm gì bây giờ?"
    •    "Đi chơi với cậu, đi du lịch, làm nhiều thứ... nhưng không biết có kịp không."

Yamamoto nhẹ nhàng:
    •    "Đừng buồn. Thời gian chúng ta bên nhau chỉ nửa năm thôi. Tháng Tám... tớ sẽ không gặp cậu nữa."
    •    "Vậy hè này chúng ta đi du lịch nhé!" – mình bình tĩnh lại.
    •    "Ừ. Hai chúng ta sẽ đi cùng nhau mãi mãi."                Thời gian trôi đến tháng Tư. Một buổi sáng, trên đường đến trường:
• "Này, mình quên đồ rồi. Tý quay lại sau nhé." – Yamamoto chạy đi.
• "Ừ, mình sẽ chờ."

Nhưng 40 phút trôi qua... không thấy Yamamoto. Một người bạn hốt hoảng chạy đến:
• "Kaga! Yamamoto bị tai nạn nặng, mau đến bệnh viện!"

Mình chạy hết tốc lực. Chờ đợi trong nước mắt, cuối cùng Yamamoto tỉnh dậy, yếu ớt nói:
• "Xin lỗi vì không tới chỗ cậu nhé..."
• "KHÔNG PHẢI LỖI CỦA CẬU! Đừng bao giờ nói vậy nữa!" – mình vừa khóc vừa hét.
• "Được rồi... khi nào khỏi, mình sẽ đi cùng cậu. Giờ mình mệt, mai cậu đến nhé."
• "Ừ, nhất định."

Đêm ấy, Yamamoto cũng khóc thầm.

Tháng Tư trôi qua, hai đứa bọn mình vừa học, vừa ôn thi, vừa chuẩn bị cho buổi biểu diễn tháng Tám. Một hôm, mình đến nhà Yamamoto học nhóm. Phòng cậu ấy treo đầy tranh vẽ.
• "Đẹp thật đấy." – mình trầm trồ.
• "Đừng khen quá... Bắt đầu học thôi."

Giữa lúc học, mình nói:
• "Thi xong, mình đi du lịch dài ngày nhé."
• "Ừ, chắc chắn vậy."

Khi ra về, bất ngờ Yamamoto hét lớn từ cửa sổ:
• "KAGA! TỚ YÊU CẬU! NHẤT ĐỊNH ĐẤY NHÉ!"
• "Ừ! Nhất định!" – mình đáp.

Trong phòng, Yamamoto khóc, tự nhủ:
"Không biết mình còn được bao lâu nữa... Đến tháng Tám, mình phải nói lời cuối cùng gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kaga