Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Nếu được hiểu cảm giác ấy.....

* * *
Chiều hôm sau, khi tan học về, tôi nói lời tạm biệt hội bạn và chạy ra với Phú đang chờ ở cửa lớp
-" Học vui chứ?"- cậu ấy khẽ hỏi
-" Ừm, vẫn như mọi khi thôi, nhưng thấy hơi thiếu vắng."
-" Thiếu gì???"- Phú hơi ngạc nhiên
-" Thiếu tình thương từ ai đó"- tôi trả lời với hàm ý sâu sắc, tay vuốt mái tóc mềm mượt của Phú.
Phú ôm trầm lấy tôi, gõ nhẹ vào đầu ý chỉ tôi ngốc, tay còn lại nắm lấy tay tôi
-" Hấp"- cậu nói với vẻ cười đùa
-" Èo <3"- tôi mỉm cười và dựa đầu lên ngực Phú, cảm giác thật thoải mái và ấm áp
Trên con đường về nhà, trong ánh nắng của lúc chiều tầm, tôi và Phú tay trong tay ngồi nói chuyện bên hồ, nói về những thứ quen thuộc, về những thứ bình dị nhất. Phú không phải tuýp người quan trọng nhiều về hình thức, tất cả lời nói lẫn cách ăn mặc, cách suy nghĩ của cậu đã cho biết điều đó.
* * *
Ba năm trước, lần đầu tôi bước vào trường cấp hai, mẹ dặn tôi rằng: " Nếu con gặp được một người yêu thương con thật lòng, một người điềm đạm và tốt tính thì hãy chọn thích người đấy, đừng vì vẻ bề ngoài của một người mà đổ đốn...". Mẹ tôi vốn là người rất nghiêm túc trong tình cảm, nên việc tôi thích ai mẹ đều để ý hết. Từ bé đến giờ, tôi chưa có mảnh tình nào vắt vai, nhưng mẹ luôn khiến tôi có cảm giác mình yêu đương sa đà, ngày nào cũng vì yêu mà bỏ các thứ khác.
"Haiz, cảm giác có một ai bảo vệ mình, ai hiểu mình, ai thích mình bỏ qua những nhược điểm mà mình có sẽ như thế nào? Nếu được hiểu cảm giác ấy...."- tôi luôn thầm nghĩ như vậy
* * *
-" Quỳnh Anh ơi, tôi hỏi thật này, cậu thích con trai như thế nào?"
-" Ừm, có lẽ là như cậu đấy, một người tốt bụng, ngoan, hiếu thảo, học giỏi, bề ngoài không cần xuất sắc lắm, biết quan tâm, chăm sóc mọi người. À mà cậu chơi nhiều môn thể thao đúng không?"
-" Ừ, hôm nào đấu solo bóng rổ với tôi chứ? Thấy cậu chơi tốt mà. Đã thế còn chơi rõ lắm thể thao, con gái gì mà giỏi vậy, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, bơi,...rõ nhiều"
-" Có gì đâu, tất cả đều ở mức trung bình, đấu với cậu thì có không cân sức không? (Phú ở trong tuyển rổ nam đi thi thành phố)
-" Không, bạn gái tôi thì có gì không làm được chứ"- Phú vừa nói vừa véo nhẹ má tôi.
  "Bạn gái tôi", cậu ấy vừa chính thức gọi tôi như vậy, ôi, cái từ đấy mới tuyệt vời làm sao, thậm chí nó còn ngọt hơn cả kẹo đường, cái cảm giác từ ngữ đó cứ dung dinh bên tai thật khoan khoái!
Tôi cười nhẹ, có vẻ lúc này mặt mũi đã nóng ran, "b...bạ..bạn gái, cậu gọi tôi như vậy sao"- tôi đáp lại
    Phú nắm chặt tay tôi, kéo đầu tôi về phía cậu ấy: "Đúng vậy, cậu đã là của tôi rồi...".
Phải chăng đây là "hương vị" mặn nồng của tình yêu mà ta có thể cảm nhận bằng xúc giác và thính giác, cái cảm nhận của một tình cảm mới nở, là lần đầu tiên ta biết yêu???
Từ đằng xa, hội bạn thân đã theo dõi suốt, nghe ngóng cập nhập từng giây, thấy như mình đang bị dình dập, tôi quay ngoắt lại và bắt gặp Cường đang dùng kính lúp nhìn từ bụi cây gần đó, mặt cậu ta nhăn lại, tay siết lấy chiếc kính
-" Có lẽ chúng ta nên đi chỗ khác Phú à, hay đi ăn kem không?"- tôi nhanh nhảu "gợi ý"
Và hai đứa chúng tôi nhanh chóng di chuyển nơi cơ trú ra quán kem gần đó.
* * *
-" Ê, m với Phú thích nhau thật à?!!!"- một tin nhắn gửi đến máy tôi từ Cường
-" Ừm, mà có lquan đến m ko?"
-" Chỉ là t thấy cmay ko hợp nhau lắm thôi!"
-" T ko nghĩ m nên nói như thế, t thấy t với Phú đang có quan hệ rất tốt, không có đặc điểm nào mà t và Phú ko hiểu đc cho nhau cả." *smile emoji*
Hai phút
Ba phút
Mười phút........không một hồi âm
Tôi không nhắn gì thêm và để mọi truyện đâu nguyên đấy
-" Cậu ngủ rồi chứ?"- tin nhắn từ Phú
-" Chắc sắp rồi, lúc này cũng 11h rồi mà, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, tôi đã rất vui"
-" Tôi gọi facetime nhé, muốn nhìn mặt cậu <3"
Tôi bắt máy, nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời của Phú cùng với mái tóc rối vì cậu đang nằm, tim tôi đập thình thịch.
-" Có lẽ cậu không nên nhìn mặt tôi lúc này, ghê lắm, ghen tị với cậu đấy"- tôi khẽ nói qua điện thoại
-" Cứ để tôi xem đi, cậu đẹp mà"- Phú nói lại với lời nài nỉ
Tôi bỏ tay ra khỏi ống kính, để lộ khuôn mặt buồn ngủ của mình cùng với cái đầu xù lên vì xoã (tóc rễ tre mà lị)
-" Ự hừm, cậu xinh lắm, không giả tạo chút nào!"- Phú hắng giọng "Nếu cậu tự ti về bản thân như vậy, tôi sẽ buồn lắm đó, bởi tôi biết bạn gái tôi đẹp như thế nào"
Có chút ngượng ngùng, tôi giấu nụ cười, và tìm cách dừng cuộc nói chuyện, "thính" của Phú là loại cao cấp, rất khó né...
-" Ừm, khuya rồi, chắc tôi đi ngủ đây, cậu cũng vậy đi nhé. Yêu!"- tôi thơm cậu ấy qua màn hình " Mai cậu vẫn đưa tôi đi học chứ?"
-" Vâng thưa quý cô, mai gặp, tôi sẽ tặng cậu món quà bất ngờ, đừng đoán, ngủ ngoan đi"
Nói đến đây, Phú chào và ngắt máy, tránh sự tò mò của tôi.
"Hừm, quà à, mình mới bắt đầu với cậu ấy có mấy ngày, sao biết mình thích gì được nhỉ, chắc lại tặng sô-cô-la với gấu bông chứ gì, dễ đoán quá, hẹ hẹ, thôi cái gì đến sẽ đến, mình buồn ngủ quá!"- nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định chìm vào giấc ngủ.
......Hết ngày......

P/s: cách xưng hô giữa Phú và Quỳnh Anh là để tránh sự quá ngây thơ hay quá "bạn bè" mà vẫn thể hiện sự nghiêm túc, quan tâm nhau của hai đứa, ahihi :)))).
  À, xin lỗi vì sau một năm mới đăng chap, thông cảm cho mình nhé! Bây h các nhân vật đã lớn hơn rồi, sẽ có nhiều thứ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com